Truyen3h.Co

Lucemond | Blue Sapphire

5

Meelo2202

Dear Diary,
Mọi người trong gia tộc vẫn thường rỉ tai nhau một điều.
Rằng người sở hữu chiếc đồng hồ rồi sẽ mang cá tính của chính nó.
Không ai biết truyền thuyết ấy bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng suốt hơn hai trăm năm qua, hai mươi tám chiếc đồng hồ đặc biệt của gia tộc Targaryen vẫn luôn được truyền từ đời này sang đời khác. Có chiếc đặt lên cổ tay người phù hợp thì lập tức chạy, có chiếc đã ngủ yên hàng chục năm mới tìm được chủ mới. Cũng có những người, dù mang dòng máu Targaryen, cả đời vẫn không được bất kỳ chiếc nào lựa chọn.
Ví dụ như chú Daemon.
Chiếc Caraxes vốn được chế tác cho cụ Aemon, nhưng nhiều năm sau lại chọn chú ấy làm chủ nhân mới.
Mọi người đều bảo Caraxes chỉ chọn những người quyết đoán, liều lĩnh và luôn nhìn thấy cơ hội ở nơi người khác chỉ nhìn thấy rủi ro.
Có lẽ vì vậy mà chú Daemon rất giỏi đầu tư.
Mặc dù có xuất thân không mấy tốt đẹp khi là hậu duệ của cụ Saera, người từng bị cả gia tộc xem là vết nhơ, chú ấy vẫn không bước vào vũng lầy mà cụ đã để lại. Chú tiếp quản mọi thứ, biến chúng thành những công việc hợp pháp và mở rộng chúng thành một phần tài sản của gia tộc.
Tôi vẫn luôn tò mò.
Liệu chiếc Vhagar chọn chú Aemond vì chú giống cụ Saera.
Hay vì chú giống tổ tiên Visenya hơn.
Hai người ấy đều mạnh mẽ, đều không thích bị người khác kiểm soát và đều sẵn sàng phá vỡ luật lệ nếu thấy cần thiết.
Chỉ là... lĩnh vực họ hoạt động cũng chưa bao giờ được xem là trong sạch.
Năm nay tôi mười tám tuổi.
Jace đã bắt đầu theo mẹ học việc ở tập đoàn từ hai năm trước. Anh sẽ là người kế nhiệm mẹ sau này, vì vậy gần như mọi cuộc họp của hội đồng gia tộc đều có mặt anh.
Còn tôi thì khác.
Tôi chưa bao giờ hứng thú với kinh doanh.
Điều khiến tôi vui nhất là ngồi trước giá vẽ, pha màu rồi dành cả buổi chiều chỉ để hoàn thành một bức tranh.
Vì thế, sau nhiều lần nói chuyện với mẹ, tôi quyết định sang Pháp học mỹ thuật.
Có lẽ đó là lựa chọn phù hợp nhất với tôi.
Đã hai năm kể từ khi ba mất.
Đôi lúc tôi vẫn nghĩ mình chưa thật sự chấp nhận được chuyện ấy.
Đêm hôm đó, căn nhà của chúng tôi bốc cháy vào khoảng hai giờ sáng.
Mọi người đều chạy xuống tầng dưới.
Chỉ có Joff vẫn còn mắc kẹt trong phòng ngủ.
Ba là người quay trở lại.
Ông bế Joff đến bên cửa sổ, trao em cho lực lượng cứu hỏa đang chờ bên ngoài.
Ngay sau đó, phần mái sập xuống.
Ngọn lửa nuốt chửng tất cả.
Từ hôm ấy, tôi không còn nhìn thấy ba nữa.
Càng lớn, tôi càng ít nói.
Jace từng bảo hồi nhỏ tôi cười rất nhiều.
Tôi cũng nhớ mang máng như vậy.
Chỉ là bây giờ, nụ cười ấy dường như đã biến mất lúc nào không hay.
Tủ quần áo của tôi gần như chỉ còn màu đen, xám hoặc xanh đậm.
Thỉnh thoảng tôi nhìn mình trong gương lại nhớ đến một người.
Chú Aemond.
Không hiểu vì sao, càng lớn tôi càng có nhiều điểm giống chú ấy hơn là giống chính mình của ngày trước.
Có lẽ tâm trạng của tôi hiện rõ nhất qua những bức tranh.
Tôi thích vẽ biển.
Vẽ bầu trời trước cơn mưa.
Vẽ những hành lang dài không có người.
Đặt cọ lên toan luôn dễ hơn việc nói ra mình đang nghĩ gì.
Hội họa giống như một nơi trú ẩn.
Ít nhất, ở đó tôi không cần phải giải thích cảm xúc của mình với bất kỳ ai.
Đã lâu lắm rồi tôi không gặp chú Aemond.
Chú không phải người thừa kế như chú Aegon.
Cũng không phải trưởng bối trong gia tộc.
Vì vậy, chú không bắt buộc phải xuất hiện ở tất cả các cuộc họp.
Sau sự việc năm ấy, nhánh của mẹ và nhánh của cô Alicent gần như cắt đứt liên lạc.
Những bữa tối chung không còn nữa.
Những kỳ họp cũng chỉ còn là vài cái gật đầu xã giao.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chú đang sống ở đâu.
Đang làm công việc gì.
Rồi tôi lại tự nhắc mình rằng đó không còn là chuyện của tôi nữa.
Ngày mai tôi sẽ bay sang Pháp.
Tôi hy vọng ngôi trường mới sẽ tuyệt vời như trong tưởng tượng.
Có lẽ, bắt đầu một cuộc sống mới cũng không phải là điều tệ.
Ký tên,
Lucerys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co