6
Paris đón tôi bằng một cơn mưa nhỏ.
Sau gần một tiếng ngồi taxi từ sân bay, tôi cuối cùng cũng đến căn gác mái. Mẹ tôi muốn tôi ở căn hộ sang trọng nhưng tôi đã từ chối vì nó quá to so với một người.
Nó nằm trên tầng sáu của một tòa nhà cũ ở quận 5.
Không có thang máy.
Tôi phải kéo hai chiếc vali leo hơn một trăm bậc cầu thang.
Đến lúc mở được cửa, tôi chỉ muốn nằm vật xuống sàn.
Nhưng rồi tôi bật cười.
Căn phòng nhỏ hơn tôi tưởng tượng.
Một chiếc giường đơn.
Một giá sách.
Một bếp nhỏ đủ cho một người.
Điều tôi thích nhất là ô cửa sổ áp mái nhìn xuống những mái nhà xám của Paris.
Không rộng.
Nhưng rất yên tĩnh.
Tôi nghĩ mình sẽ sống tốt ở đây.
Ngày đầu tiên đến trường trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.
École des Beaux-Arts đông hơn trong tưởng tượng.
Ở đây có sinh viên từ rất nhiều quốc gia.
Tôi làm quen với ba người.
Étienne học hội họa như tôi. Cậu ấy hoạt bát, nói nhiều và gần như quen hết mọi người chỉ sau một buổi sáng.
Maya đến từ Ý, học điêu khắc. Cô ấy luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những ý tưởng bất chợt.
Người cuối cùng là Camille.
Khác với chúng tôi, Camille học thiết kế thời trang ở ngôi trường đối diện. Hai trường thường dùng chung xưởng thực hành và căng tin nên sinh viên qua lại khá nhiều.
Camille có mái tóc ngắn màu mật ong và gu ăn mặc rất nổi bật.
Ngay lần đầu gặp, cậu ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi.
"Cậu mặc thế này mỗi ngày à?"
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo len đen của mình.
"Có vấn đề gì sao?"
"Có."
Camille đáp rất nhanh.
"Quá buồn."
Étienne bật cười.
"Tớ đã bảo mà."
"Tủ đồ của cậu ấy chỉ toàn màu đen?"
"T... cũng không hẳn."
"Có màu gì nữa?"
"Xám."
Maya không nhịn được cười.
"Cậu ấy đùa đúng không?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
Ba người nhìn nhau.
Camille chống cằm.
"Lucerys."
"Hửm?"
"Tớ sẽ cải tạo cậu."
Một tuần sau.
Chiều thứ Sáu.
Vừa tan học, Camille đã chặn tôi ngay cổng trường.
"Tối nay rảnh không?"
"Có."
"Đi hộp đêm."
Tôi ngẩn người.
"Tớ chưa từng đi."
"Vậy càng phải đi."
"Tớ không biết..."
Étienne khoác vai tôi.
"Có bọn tớ mà."
Maya cũng gật đầu.
"Chỉ đi chơi thôi."
Tôi do dự vài giây.
"...Được."
Vấn đề lớn nhất xuất hiện khi chúng tôi về đến căn gác mái.
Camille mở tủ quần áo của tôi.
Cậu ấy im lặng.
Đóng cửa tủ.
Rồi mở ra lần nữa.
"Lucerys."
"Hửm?"
"Cậu thật sự chỉ mặc mấy thứ này?"
Tôi nhìn vào tủ.
Áo len đen.
Áo sơ mi đen.
Áo khoác đen.
"Tớ thấy bình thường mà."
"Bình thường?"
Camille quay sang nhìn tôi đầy bất lực.
"Không phải màu đen có vấn đề."
"Cách cậu mặc mới có vấn đề."
"Tớ thích đơn giản."
"Cậu đang hai mươi... à không, mười tám tuổi."
"Cậu mặc như đang chuẩn bị đi họp hội đồng quản trị."
Étienne bật cười.
"Mình đã nói y hệt."
Camille kéo tôi ra khỏi phòng.
"Đi."
"Đi đâu?"
"Mua quần áo."
Một tiếng sau, tôi đứng trước gương trong một cửa hàng nhỏ ở Le Marais.
Camille nhét vào tay tôi một chồng quần áo.
"Mặc thử."
"Tớ nghĩ..."
"Không được nghĩ."
"Mặc."
Mười phút sau, tôi bước ra khỏi phòng thử đồ.
Camille lập tức nở nụ cười hài lòng.
"Đúng rồi."
Tôi nhìn mình trong gương.
Chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể, chất vải co giãn mềm, phần gấu áo chỉ vừa chạm cạp quần. Mỗi khi tôi đưa tay lên, một khoảng eo săn chắc lại thấp thoáng lộ ra.
Quần jean đen ống rộng cạp trễ vừa đủ, khiến đôi chân trông dài hơn hẳn.
Camille tiến lại gần, chỉnh nhẹ phần dây chuyền bạc trên cổ tôi.
"Tóc."
Cậu ấy vuốt vài lọn tóc nâu ra sau tai.
"Được rồi."
Tiếp đó là một đôi khuyên tai bạc nhỏ.
Hai chiếc nhẫn Chrome Hearts.
Một vòng cổ thánh giá bằng bạc cũ.
Và một chiếc thắt lưng da đen với khóa bạc bản lớn.
"Tớ thấy... hơi nhiều."
Camille lắc đầu.
"Không."
"Cậu đang học mỹ thuật ở Paris."
"Chứ không phải đi dự lễ nhà thờ."
Maya chống cằm ngắm tôi.
"Tớ thích nó đấy."
Étienne huýt sáo.
"Nếu lúc sáng cậu mặc thế này đến trường thì chắc cả khoa sẽ ngoái đầu nhìn."
Tôi cúi xuống kéo vạt áo.
"Hơi ngắn."
Camille lập tức gạt tay tôi.
"Đừng kéo."
"Tớ không quen."
"Rồi sẽ quen."
"Tớ vẫn mặc màu đen mà."
Camille mỉm cười.
"Đúng."
"Nhưng bây giờ màu đen trông giống bốc lửa hơn."
Tôi nhìn mình trong gương lần nữa.
Vẫn là màu đen.
Chỉ là lần đầu tiên, nó không còn khiến tôi trông khép kín.
Mà lại khiến tôi cảm thấy... tự do hơn một chút.
Hộp đêm nằm gần sông Seine.
Âm nhạc vang vọng từ rất xa.
Đèn đủ màu quét khắp sàn nhảy.
Tôi chưa từng đến nơi nào như vậy.
Camille kéo tay tôi.
"Thả lỏng."
"Tớ đang cố."
"Cậu căng như tượng đá ấy."
"Tớ không quen chỗ đông người."
"Vậy đứng đây với bọn tớ."
Chúng tôi gọi đồ uống không cồn rồi ngồi ở quầy bar nói chuyện.
Étienne kể đủ thứ chuyện trên lớp.
Maya cười đến chảy nước mắt.
Camille vẫn liên tục chỉnh áo tôi.
"Đừng kéo áo nữa."
"Tớ thấy ngại."
"Tin tớ đi."
"Tớ không quen bị người khác nhìn."
Camille nhún vai.
"Vậy thì hôm nay tập quen."
Tôi lắc đầu bất lực.
Có lẽ lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cười nhiều đến vậy.
Tôi đứng dậy định ra ngoài hít thở.
Khi đi ngang khu vực VIP ở tầng lửng, ánh mắt tôi vô thức dừng lại.
Giữa ánh đèn mờ.
Có một người đàn ông cao lớn mặc vest đen.
Mái tóc bạch kim đó.
Nghiêng người nói chuyện với ai đó.
Tôi đứng khựng lại.
Tim bỗng đập nhanh hơn.
Dù chỉ nhìn thấy một góc nghiêng.
Tôi vẫn nhận ra người đó.
Aemond.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co