Truyen3h.Co

Lucemond | Blue Sapphire

7

Meelo2202

Tôi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đến đây.
Không phải vì hộp đêm quá ồn.
Cũng không phải vì tôi không quen với những ánh đèn nhấp nháy.
Mà vì...
Người đứng ở tầng lửng thật sự là Aemond.
Tôi vẫn đứng chết lặng.
Từ khoảng cách này, tôi chỉ nhìn thấy một góc nghiêng.
Mái tóc bạch kim buộc thấp sau gáy.
Bộ vest đen cắt may vừa vặn.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng cũ được cài trước ngực bằng sợi xích bạc.
Là chiếc Vhagar.
Mười năm rồi.
Anh vẫn đeo nó.
"Lucerys?"
Tiếng Camille kéo tôi về thực tại.
"Cậu nhìn gì thế?"
Tôi giật mình.
"Không... không có gì."
Nhưng đúng lúc ấy, Aemond rời khỏi khu vực VIP.
Anh bước xuống cầu thang.
Từng bậc một.
Hướng thẳng về phía quầy bar.
Tim tôi như ngừng đập.
"Đi thôi."
Tôi nói rất nhanh.
"Hả?" Étienne ngơ ngác.
"Đi chỗ khác."
"Sao thế?"
"Đi trước đã."
Tôi gần như kéo tay Maya.
Camille nhíu mày.
"Lucerys, cậu ổn không?"
"Tớ... vào nhà vệ sinh một lát."
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Tôi chống hai tay lên bồn rửa.
Nước lạnh chảy qua kẽ ngón tay.
Bình tĩnh.
Chỉ là gặp lại một người họ hàng.
Không có gì phải hoảng.
Tiếng cửa mở ra phía sau.
Tôi ngẩng lên nhìn qua gương.
Là Aemond.
Anh bước vào, đứng trước bồn rửa bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi khẽ xoay người, cố để mái tóc che bớt gương mặt.
Quần áo khác.
Kiểu tóc khác.
Đã nhiều năm trôi qua rồi.
Có lẽ chú ấy sẽ không nhận ra mình đâu.
Tôi hít một hơi, định bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, gót giày vướng vào mép thảm.
Cả người mất thăng bằng.
"A..."
Một cánh tay nhanh hơn tôi tưởng.
Aemond giữ lấy eo tôi trước khi tôi kịp ngã.
"Cẩn thận."
Tôi đứng sững.
Khoảng cách quá gần.
Tôi vội lùi lại.
"Xin lỗi..."
Aemond nhìn tôi vài giây.
Ánh mắt của chú lướt qua mái tóc nâu, bộ quần áo rồi dừng lại ở đôi mắt.
Màu xanh biển đậm.
Đồng tử anh khẽ co lại.
"...Lucerys?"
Tim tôi thắt lại.
Không đợi chú nói thêm, tôi quay người chạy thẳng ra ngoài.
"Lucerys!"
Tiếng gọi của Aemond vọng lại phía sau.
Tôi không dám quay đầu.
Vừa bước ra khỏi hộp đêm, tôi lập tức kéo cả ba người về phía ga tàu điện.
Étienne vừa chạy theo vừa thở hổn hển.
"Này! Có chuyện gì thế?"
Maya cũng ngơ ngác.
"Cậu gặp ai à?"
Camille nhìn vẻ mặt tôi.
"...Đừng nói là gặp người quen?"
Tôi chống hai tay lên đầu gối, cố lấy lại hơi thở.
Étienne cười.
"Hay là gặp ma?"
Tôi ngẩng đầu nhìn ba người.
"...Còn hơn cả ma nữa."
"Cái gì cơ?" Maya bật cười.
"Tớ gặp..."
Tôi nuốt khan.
"...chú của tớ."
Ba người nhìn nhau.
Camille nhíu mày.
"Chú?"
Étienne gãi đầu.
"Gặp người thân thôi mà, sao cậu chạy như bị truy đuổi thế?"
Tôi cười bất lực.
"Nếu có dịp..."
"Tớ sẽ kể."
"Nhưng chắc không phải hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co