Chương 3
Sau khi Tiêu Gia Mộc cùng Tần Tư Lâm trở về thì cả đám người trong phòng đã say khướt nằm rạp trên sô pha.
Tiêu Gia Mộc đi tới chỗ Lục Nhiên, cô lay lay cánh tay Lục Nhiên: "Nhiên Nhiên..."
Lục Nhiên say mèm nằm im trên ghế chỉ có miệng là còn chóp chép nhìn có chút buồn cười.
Bên phía Tần Tư Lâm cũng thế, Trần Cảnh và Văn Tư cũng đã say mèm có điều hai thằng nhãi này không ngoan như Lục Nhiên, hai tên này tuy rằng nhắm mắt mà miệng thì chửi bới um xùm ồn hết cả đầu.
Trần Cảnh: "Mẹ nó...tôi nói cho các cậu biết...ông đây...đã uống là...là không bao giờ say...ợ..." Nói rồi còn ợ lên một tiếng trông vô cùng nhếch nhách.
Văn Tư: "Mấy người các cậu là đồ đáng chết...tất cả các cậu...đều bị Tiêu Gia Mộc bỏ bùa hết rồi..."
Tần Tư Lâm chửi một tiếng "fuck" rồi nói với Tiêu Gia Mộc: "Tôi đi gọi xe đưa mấy cậu ấy về."
Tiêu Gia Mộc gật gật đầu: "Ừ, mau gọi rồi đưa bọn họ về đi, lèm bèm nhứt hết cả đầu."
"Cậu đi cùng tôi luôn, chân của cậu như thế đi một mình được à?" Tần Tư Lâm nói.
"Không sao, cậu cứ đưa mấy cậu ấy về đi, cậu đưa Nhiên Nhiên về nhà giúp tôi luôn." Tiêu Gia Mộc tỏ ra không sao.
Chân cô tuy rằng không quá mức nghiêm trọng nhưng cũng chỉ có thể đi một mình nếu vác theo một Lục Nhiên đã say đến bất tỉnh nhân sự thì có chút phiền toái, nên cứ để Tần Tư Lâm đưa bọn họ về hết luôn.
"Được, vậy cậu đi về cẩn thận đó." Tần Tư Lâm có chút không an tâm, nhưng cậu hiểu rõ với tính cách của Tiêu Gia Mộc nếu quyết định gì đó sẽ khó lòng mà thay đổi, dù sao cậu quen cô ấy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cô ấy sẽ vì bất kì một ai mà thay đổi quyết định ban đầu của mình.
Nhưng mà có lẽ Tần Tư Lâm sẽ không bao giờ ngờ được rằng, có một ngày Tiêu Gia Mộc sẽ vì một người đàn ông mà thay đổi quyết định của mình mặc cho người đó từng khiến cô chịu nhiều tổn thương.
Tần Tư Lâm cùng với Tiêu Gia Mộc vác theo ba con ma men ra taxi, đợi Tần Tư Lâm cũng chui vào xe thì cô nói: "Khi nào về tới nhớ báo cho tôi."
Tần Tư Lâm ra dấu ok với cô rồi bảo bác tài lái xe đi. Tiêu Gia Mộc nhìn chiếc xe đã rời đi thì cô nhấc chân định đi thì có người gọi tên cô.
Cô quay ra đằng sau thì thấy người đó là Thẩm Kinh Đông. Bên cạnh Thẩm Kinh Đông còn có hai người khác, ngoại hình của hai người bên cạnh cũng chẳng thua kém gì Thẩm Kinh Đông vô cùng nổi bật.
Tiêu Gia Mộc có chút bất ngờ khi anh biết tên mình, cô hỏi: "Cậu biết tên tôi à?"
"Tuần nào cậu cũng bị giáo viên nêu tên bắt đứng trước cờ." Ý của anh muốn nói rằng tôi vì thế mà biết tên cậu.
Tiêu Gia Mộc: "..." Cô cạn lời rồi, đây có tính là tạo được ấn tượng không nhỉ?
Thẩm Kinh Đông thấy cô đứng một mình thì hỏi: "Cậu về một mình?"
"Ừ." Tiêu Gia Mộc đáp.
Có một người đứng bên cạnh Thẩm Kinh Đông lên tiếng: "Yoo...A Đông em gái này là ai vậy?"
"Bạn học." Thẩm Kinh Đông trả lời.
Người đó "ồ" một tiếng rồi giới thiệu: "Hi em gái, anh là Cố Trì Châu.!" Sau đó anh ta nhìn qua người bên cạnh giới thiệu luôn: "Còn đây là Qúy Thời Hành."
"Chào hai anh! Em là Tiêu Gia Mộc." Tiêu Gia Mộc cũng gật đầu đáp lại.
Thẩm Kinh Đông nhìn hai người đứng bên cạnh mình rồi nói: "Hai người về trước đi."
Cố Trì Châu còn day dưa chưa muốn đi thì bị Qúy Thời Hành đá một cái: "Lắm mồm."
Tiêu Gia Mộc quan sát, cảm giác Qúy Thời Hành này còn lạnh lùng hơn cả Thẩm Kinh Đông, tuy rằng Thẩm Kinh Đông bình thường lạnh lùng nhưng cô biết con người anh thật sự rất ấm áp chỉ là có hơi ít nói.
Qúy Thời Hành kéo Cố Trì Châu đi sang chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn bên kia đường, đợi hai người ngồi vào trong xe thắt dây an toàn thì bác tài nhanh chóng lái xe rời đi.
Trước cổng KTV chỉ còn hai người Tiêu Gia Mộc và Thẩm Kinh Đông. Thẩm Kinh Đông hỏi cô: "Cậu không về cùng bạn?"
"Tôi bảo bọn họ về trước." Tiêu Gia Mộc trả lời.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về." Thẩm Kinh Đông nói.
"Hả?" Tiêu Gia Mộc có chút ngơ ngác. Anh đưa cô về á, cô có nghe lầm không thế, nếu mà không nghe lầm thì thật sự sướng chết cô rồi.
Thẩm Kinh Đông liếc nhìn cô, im lặng không nói gì. Tiêu Gia Mộc sợ bản thân nghe lầm nên hỏi lại: "Cậu đưa tôi về á?"
"Ừ." Thẩm Kinh Đông vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng trả lời cô.
"Đợi thêm một lát đi, tài xế nhà tôi sắp đến rồi." Thẩm Kinh Đông nói.
Tiêu Gia Mộc gật gật đầu, không ai biết giờ phút này cô vui đến mức nào đâu, cảm giác được người mà mình thích đưa về thật là hạnh phúc biết bao.
Đợi một lát thì tài xế nhà Thẩm Kinh Đông cũng đã tới, Thẩm Kinh Đông mở cửa cho cô ngồi vào sau đó mới leo lên xe.
Bác tài xế nhà Thẩm Kinh Đông tên là Trần Bân, thấy cậu chủ nhà mình đưa một cô gái lên xe thì không khỏi bất ngờ, ông nhìn vào gương chiếu hậu, cô bé này quả thật là xinh đẹp, ông cảm thán trong lòng.
Sau đó mỉm cười nói với Thẩm Kinh Đông: "Cô bé là bạn gái của cậu chủ à?"
Thẩm Kinh Đông đáp: "Không phải."
"Thế à, tôi còn tưởng cô bé là bạn gái của cậu." Bác Trần có chút thất vọng.
Cả quãng đường hai người chẳng trò chuyện được mấy câu. Xe đang chạy chạy thì Tiêu Gia Mộc quay sang nói với Thảm Kinh Đông: "Có thể dừng xe ở quán mì bên đường giúp tôi được không?"
"Bác Trần dừng xe ở quán mì bên đường giúp cô ấy." Thẩm Kinh Đông nói.
Bác Trần: "À vâng cậu chủ."
Bác Trần dừng xe bên lề đường, Tiêu Gia Mộc nói với Thẩm Kinh Đông: "Cậu có muốn ăn mì không, tôi mời xem như cảm ơn cậu chuyện lúc sáng?"
Thẩm Kinh Đông nghe cô hỏi thế thì không đáp lại, Tiêu Gia Mộc tưởng anh không đồng ý nên có chút buồn nhưng nào ngờ lại nghe anh nói: "Bác Trần bác về trước đi."
Bác Trần lập tức hiểu ngay, cậu chủ đồng ý đi ăn với cô bé kia. Ông hỏi lại: "Có cần tôi đến đón cậu không?"
"Không cần đâu ạ!" Thẩm Kinh Đông đáp.
Thẩm Kinh Đông theo chân Tiêu Gia Mộc đi vào quán mì. Quán mì giờ này khá là đông khách, Tiêu Gia Mộc cùng Thẩm Kinh Đông tìm một chỗ trong quán rồi ngồi xuống.
Ông chủ tiệm tên là Trương Bình, một người đàn ông trung niên có gương mặt đầy phúc hậu, bình thường cô hay ghé tiệm ông chủ Trương ăn mì nên ông chủ Trương cũng nhớ mặt và khá thân thiết với cô.
Lúc ông chủ Trương thấy cô thì bất ngờ hỏi: "Tiểu Mộc, dạo này không thấy cháu đến, chú còn tưởng chau quên mất cái tiệm này của chú rồi."
Tiêu Gia Mộc cười với ông: "Mì ở tiệm chú ngogn như vậy sao mà con quên được chứ."
Ông chủ Trương cười hào sảng, ông nhìn sang Thẩm Kinh Đông rồi hỏi cô: "Anh chàng đẹp trai này là bạn trai của cháu à?"
Tiêu Gia Mộc cười có chút ngượng ngùng rồi trả lời: "Không phải đâu ạ, cậu ấy là bạn học cháu."
Ông cười nói: "Ra là vậy...Hôm nay cháu vẫn ăn như cũ?"
"Dạ vâng!" Tiêu Gia Mộc gật đầu.
Ông chủ Trương đá mắt sang Thẩm Kinh Đông: "Còn cậu ấy thì sao?"
Thẩm Kinh Đông nhàn nhạt trả lời: "Cho cháu giống cô ấy."
"Được, được...Hai đứa đợi chú một lát nhé!"
Tiêu Gia Mộc gật gật đầu: "Được ạ!"
Trong lúc chờ mì ra, vì muốn xóa tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người nên Tiêu Gia Mộc chủ động bắt chuyện trước.
"Cậu ăn mì ở đây bao giờ chưa?" Cô suy nghĩ kĩ lắm mới thốt ra được câu này, dù sao một cô gái có mạnh mẽ tới đâu khi đứng trước người mình thích đều có dáng vẻ ngốc nghếch như vậy.
"Đây là lần đầu tiên." Thẩm Kinh Đông trả lời. Trên mặt Thẩm Kinh Đông không có chút biểu cảm nào nên Tiêu Gia Mộc cũng không biết là anh đang vui hay buồn dù sao thì anh bây giờ chỉ có một biểu cảm duy nhất là vô cùng lạnh lùng.
"Ồ...bình thường cậu không ăn mì à?" Tiêu Gia Mộc lại tiếp tục bắt chuyện.
"Ừ." Anh lạnh lùng đáp.
"Mì ở đây thật sự rất ngon, lát nữa cậu mà được ăn thử mì do chú Trương nấu thì cậu sẽ thấy lời tôi nói là đúng." Tiêu Gia Mộc khẳng định với anh.
Thẩm Kinh Đông nghe cô nói thế thì nhìn chằm chằm cô, Tiêu Gia Mộc thấy anh nhìn mình chằm chằm thì hỏi: "Cậu nhìn tôi như thế làm gì?"
"Cậu rất hay ăn ở đây?" Đây là câu đầu tiên từ lúc vào quán tới giờ anh chủ động nói chuyện với cô.
Tiêu Gia Mộc vui vẻ đáp: "Đương nhiên."
"Cậu thích ăn mì à?" Thẩm Kinh Đông thấy cô vui như thế thì cũng cố gắng kìm chế lại sự lạnh lùng của mình.
"Cũng không phải là thích mà tại mì ở đây thật sự rất ngon." Cô cười nói với anh sau đó lại tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa, tôi cũng không biết nấu ăn, bình thường lại hay thường xuyên ra ngoài nên sẽ ăn tạm bên ngoài."
Thẩm Kinh Đông nghe thấy câu phía sau của cô có chút hạ giọng thì thắc mắc nhìn cô thật lâu rồi hỏi: "Cậu ra ngoài làm gì?"
Thẩm Kinh Đông chỉ nghĩ rằng cô ra ngoài tụ tập cùng với bạn nhưng câu trả lời của cô khiến anh có chút bất ngờ.
"Tôi đi làm thêm." Tiêu Gia Mộc vừa cười vừa nói.
Thấy vẻ mặt có chút bất ngờ của anh thì cô hỏi: "Có phải cậu vừa nghĩ rằng tôi ra ngoài để tụ tập cùng bạn bè đúng không?"
Thẩm Kinh Đông có chút xấu hổ khi nghĩ xấu về người khác nên có chút chột dạ rồi nói: "Xin lỗi!"
Tiêu Gia Mộc nghe anh nói xin lỗi thì có chút không đỡ được, cô vừa mới được đại nam thần trường Nhất Trung xin lỗi đó, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đâu.
"Thôi đi, thôi đi...nếu để đám nữ sinh của trường chúng ta nghe thấy e là sẽ muốn ăn tươi nuốt sống tôi mất." Tiêu Gia Mộc làm động tác cứa cổ rồi nói: "Như vậy nè...tôi chết chắc luôn."
Thẩm Kinh Đông nhìn cô mà có chút buồn cười, sự thật là anh cũng đã cười, nụ cười đó của anh giống hệt ánh nắng mùa thu, không quá chói mắt nhưng lại dịu dàng tận xương, làm người khác xao xuyến.
Nhiều năm về sau, dù bốn mùa liên tục đổi thay, vạn vật di dời và không ngừng phát triển nhưng nụ cười đó của anh vẫn mãi khắc ghi sâu trong tâm trí cô. Nó như một liều thuốc chữa lành, để mỗi khi cô nhớ về thì u buồn nơi cõi lòng giá băng lại trở nên ấm áp.
Một lát sau thì chú Trương bưng 2 bát mì ra: "Hai đứa ăn ngon miệng nhé!"
"Cảm ơn chú Trương." Tiêu Gia Mộc nói.
Thẩm Kinh Đông dùng khăn giấy rồi lau đũa xong đưa cho cô: "Cầm lấy."
Tiêu Gia Mộc cười, nhận lấy đôi đũa từ tay anh: "Cảm ơn cậu nhé!"
Thẩm Kinh Đông không đáp lại, đợi đến khi anh lau đũa cho mình xong thì bắt đàu thưởng thức bát mì của mình.
Tiêu Gia Mộc nhìn anh có chút trông mong, Thẩm Kinh Đông thấy cô không ăn thì hỏi: "Cậu không đói nữa à?"
Tiêu Gia Mộc không đáp, cô nhìn anh rồi hỏi: "Cậu thấy thế nào? Ngon lắm đúng không?"
"Ừ, ngon nhưng mà cậu mau ăn đi để thêm nữa là mì nở ra đấy." Thẩm Kinh Đông có chút bất lực với cô.
"Ngon là tốt rồi!" Nói xong cô cũng vui vẻ ăn mì của mình.
Thẩm Kinh Đông ăn vô cùng nhanh trái ngược với cô hoàn toàn, anh đã ăn xong bát mì của mình mà cô vẫn còn một nửa bát.
"Cậu ăn xong rồi à?" Tiêu Gia Mộc vừa nhai vừa hỏi, dáng vẻ có chút buồn cười.
Thẩm Kinh Đông nói: "Cậu mau ăn đi, đừng nói chuyện nữa." Cả buổi ngồi ăn cô cứ luyên thuyên nói hết chuyện này lại hỏi sang chuyện khác, ồn hết cả đầu.
Thẩm Kinh Đông nhìn cô rồi nói: "Cậu ăn đi, tôi đi vệ sinh một lát."
Tiêu Gia Mộc ra dấu ok, rồi làm dấu hiệu bảo anh cứ đi đi. Thẩm Kinh Đông đứng dậy rời khỏi bàn rồi đi đến bên quầy thanh toán.
"Của bọn cháu bao nhiêu vậy ạ?" Thẩm Kinh Đông hỏi.
Ông chủ Trương cười cười rồi nói: "Của hai đứa 30 tệ." (Khoảng 111 nghìn Việt Nam Đồng)
Thẩm Kinh Đông dùng điện thoại quét mã QR trên quầy rồi chuyển khoản cho ông chủ Trương: "Rồi đó ạ." Anh dơ điện thoại cho ông xem.
"Nhận được rồi!"
Thẩm Kinh Đông thanh toán xong quay lại thì thấy cô đang cặm cụi ăn mì. Anh ngồi xuống ghế đợi cô ăn xong.
Tiêu Gia Mộc thấy anh ngồi đợi mình thì có chút ngại, cô định bỏ đũa khỗng ăn nữa thì nghe anh nói: "Ăn hết đi."
"Ò." Cô lại tiếp tục cầm đũa ăn, lần này cố gắng ăn nhất có thể.
Sau gần 3 phút thì cô cũng ăn xong, cô bỏ đũa nói: "Tôi ăn xong rồi."
Thẩm Kinh Đông thấy cô đã thật sự ăn xong thì nói: "Đi thôi."
"Cậu đợi tôi một lát, tôi tính tiền xong rồi đi." Cô vừa nói vừa định chạy qua quầy thanh toán thì anh gọi lại.
"Tôi đã tính tiền rồi." Nói xong thì đi ra ngoài.
Tiêu Gia Mộc chạy ra theo: "Tôi bảo là tôi mời mà."
"Lúc nãy đi vệ sinh xong thì nhân tiện tôi trả luôn." Anh vừa đi vừa nói.
"Vậy lần sau tôi sẽ mời cậu vậy." Tiêu Gia Môc hớn hở nói, nếu lần sau mời anh tiếp thì sẽ có cơ hội gặp anh thêm lần nữa rồi.
"Ừ." Thẩm Kinh Đông đáp.
"Bây giờ chúng ta đi taxi về sao?" Tiêu Gia Mộc hỏi.
"Cậu chọn đi." Anh để quyền quyết định cho cô.
"Vậy đi taxi đi." Tiêu Gia Mộc nhanh chóng quyết định.
"Được."
Hai người gọi một chiếc taxi đang chạy rồi lên xe đi về.
"Hai người đi đâu?" Tài xế taxi hỏi.
Thẩm Kinh Đông quay sang nhìn cô: "Về nhà cậu trước đi."
Tiêu Gia Mộc nghe anh nói thế thì gật đầu: "À được..."
Tiêu Gia Mộc nói địa chỉ nhà với tài xế taxi, rồi xe taxi lái đi. Xe lái gần 30 phút thì đến nơi, Tiêu Gia Mộc xuống xe thì thấy Thẩm Kinh Đông cũng xuống cùng.
"Sao cậu lại xuống đây?" Tiêu Gia Mộc thắc mắc, lẽ nào nhà anh cũng ở đây, dù sao đây cũng là khu nhà cao cấp anh ở đây cũng không có chuyện gì lạ.
"Tôi đưa cậu về." Anh nói.
"Nhưng mà tới nhà tôi rồi, đi qua con đường này là tới ngay thôi." Nhà cô nằm ngay sau con đường này, vì khu nhà này an ninh rất nghiêm ngặt nên xe bên ngoài không được phép vào trong.
"Chẳng phải còn một đoạn đường nữa à? Chân cậu như thế không tiện." Anh nói. Anh đưa tiền xe cho tài xế rồi bảo anh ta đi trước.
"À vậy cảm ơn cậu nhé!" Tiêu Gia Mộc thật sự bị anh làm cho rung động mất rồi, trái tim của cô ngỳ hôm nay quả thật như được sự ấm áp bủa quanh.
Đợi đi hết con đường thì cô nói với anh: "Tới rồi, tạm biệt cậu!"
"Tạm biệt." Thẩm Kinh Đông đáp lại cô.
"Vậy tôi đi trước nhé!" Cô nói.
"Ừ."
Tiêu Gia Mộc xoay người đi vào trong, lúc Thẩm Kinh Đông đang xoay người định rời đi thì Tiêu Gia Mộc xoay người lại nói lớn: "THẨM KINH ĐÔNG..."
Thẩm Kinh Đông dừng bước, nhìn cô thì nghe cô nói.
"Tôi giới thiệu lại tên mình, tôi tên là Tiêu Gia Mộc, Tiêu trong tiêu sái, tự do tự tại, Gia trong ấm áp, Mộc trong sự sống... cậu nhớ đấy nhé!"
Thẩm Kinh Đông mỉm cười với cô: "Tôi nhớ rồi."
"Tạm biệt cậu nhé, về nhà cẩn thận!" Tiêu Gia Mộc vui vẻ nói, nói xong thì xoay người vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co