Chương 4
Tiêu Gia Mộc sau khi chào tạm biệt với Thẩm Kinh Đông thì đi vào trong. Nhà của Tiêu Gia Mộc là một căn biệt thự lớn nằm ở khu cao cấp của thành phố Vân Thành, hai bên đường đi vào biệt thự là hai hàng cây xanh mướt và các bụi hoa tím thơ mộng.
Lúc cô đi vào phòng khách biệt thự thì chẳng có ai ở nhà cả, trong biệt thự chỉ có người giúp việc và quản gia Lưu.
Quản gia Lưu thấy cô thì khom người cung kính chào hỏi: "Cô chủ."
Tiêu Gia Mộc gật đầu xem như đáp lại ông ấy rồi hỏi: "Ông Lưu ba cháu đâu rồi ạ."
"Ông chủ đi nước ngoài công tác rồi." Quản gia Lưu trả lời.
Tiêu Gia Mộc thầm cười trong lòng sau đó cô nói bằng giọng điệu đầy khinh thường: "Đi công tác hay đi gặp tình nhân?"
Quản gia Lưu đứng thẳng người, nghiêm nghị mà nhìn cô nói: "Cô chủ, lời này của cô nếu để ông chủ nghe thấy thì sẽ không tốt."
Tiêu Gia Mộc ngẩng đầu nhìn ông ấy, dáng vẻ cợt nhả, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ cùng kinh tởm chưa từng có: "Lời của tôi đúng quá nên ông sợ ông ấy sẽ tức giận à?" Cô tựa ra sau sô pha, cười nhếch môi: "Mà cho dù ông ấy tức giận thì có thể làm gì được tôi..." Cô bật cười thành tiếng rồi tiếp tục nói: "Chẳng thể làm gì được tôi cả."
Nói dứt lời cô đứng dậy không quan tâm đến phản ứng của quản gia Lưu mà đi thẳng lên tầng.
Lúc cô đang đi thì nghe thấy quản gia Lưu nói: "Cô chủ tôi chỉ muốn tốt cho cô, hiện tại cô không nên đối đầu với ông chủ, sau này vẫn như vậy, cô không có khả năng đó đâu."
Tiêu Gia Mộc đứng khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, hiện tại thì đúng là cô không có khả năng nhưng tương lai thì chưa chắc, nhất định trong tương lai cô sẽ để họ thấy khả năng của cô như thế nào.
Cô như một con ngựa hoang cứ xông thẳng về phía trước chẳng màng đến vết thương của bản thân chỉ muốn lao đầu đến đích, đến mục tiêu mà mình muốn đạt được.
Sau khi trở về phòng, cô khép chặt cánh cửa phòng rồi nằm xuống giường, cô mở điện thoại lên thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ đến từ Tần Tư Lâm.
Cô ấn gọi lại, đầu bên kia sau khi đổ chuông liền bắt máy: "Eo ôi, sao nãy giờ cậu không nghe máy của tôi thế?"
Tiêu Gia Mộc lấy một cái gối kê ra đằng sau rồi tựa vào đầu giường: "Tôi tắt chuông nên không nghe thấy cậu gọi."
"Làm tôi cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì." Tần Tư Lâm thở hắt ra.
"Cậu về nhà chưa?" Tần Tư Lâm hỏi.
"Tôi vừa về." Cô đáp.
"Thôi tôi cúp máy trước đây, không nói với cậu nữa." Tiêu Gia Mộc nói.
"Ừ, tạm biệt." Tần Tư Lâm nói xong thì cúp máy.
Tiêu Gia Mộc bên này có chút mệt mỏi, cô ngồi dậy nhìn vết thương ở chân, chỗ mắt cá chân đa có chút sưng tấy lên đau vô cùng.
Cô ráng bước xuống giường mang theo quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
...
Sau khi tạm biệt với Tiêu Gia Mộc thì Thẩm Kinh Đông gọi cho bác Trần đến đón mình.
Lúc lên xe, bác Trần hỏi anh: "Cháu với cô bé thật sự không yêu nhau à?"
Thẩm Kinh Đông nhìn bác Trần bằng ánh mắt có chút quái dị, bác Trần cũng không dám hỏi thêm chỉ biết im lặng.
Nhưng vẫn không kìm được sự tò mò mà nói: "Bác thấy cháu với cô bé kia khá hợp nhau đấy, cô bé đó ngoại hình rất xinh xắn mà trên người cô bé ấy còn tỏa ra một loại khí chất rất sạch sẽ nữa."
"Sạch sẽ sao?" Thẩm Kinh Đông nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có chút ý tứ.
Bác Trần không hiểu anh có ý gì nên cũng không tiện nhiều lời. Ông nhanh chóng lái xe rời khỏi khu nhà cao cấp này.
Sau khi về nhà thì Thẩm Kinh Đông thấy điện thoại mình có lời mời kết bạn, anh vốn không có ý định quan tâm nhưng nào ngờ lại bị cái avatar làm thu hút.
Anh ấn vào trang cá nhân của người đó xem thì thấy người đó không ai khác là Tiêu Gia Mộc, avatar là hình cô đang cầm một cái cupcake hả miệng trông vô cùng dễ thương, ngoài ra cái tên wechat của cô còn thu hút anh không kém "Mr. Mộc tiêu chuẩn xã hội".
Thẩm Kinh Đông sau khi check rõ ràng đây là nick của Tiêu Gia Mộc thì ấn chấp nhận kết bạn.
...
Tiêu Gia Mộc sau khi tắm xong đi ra ngoài thì có nhắn tin với mấy người bạn của mình hỏi bọn họ có biết số của Thẩm Kinh Đông không, sau khi dò hỏi thì cuối cùng cô cũng có được số của anh thông qua một người anh em của Tần Tư Lâm.
Người bạn đó của Tần Tư Lâm tên là Thịnh Kha, cậu ta có đi chơi bóng cùng Thẩm Kinh Đông vài lần nên mới có số của anh.
Thịnh Kha nghe cô hỏi xin số của Thẩm Kinh Đông thì thắc mắc: "Chị Mộc, chị xin số của Thẩm Kinh Đông làm gì?"
"Cậu hỏi lắm thế làm gì, đương nhiên có việc thì tôi mới xin." Tiêu Gia Mộc bực bội nói.
"Chị với Thẩm Kinh Đông một người học ở lớp 1 một người học ở lớp 9 thì có việc gì được chứ." Thịnh Kha không kiềm chế được sự tò mò của mình.
Tiêu Gia Mộc nghe cậu ta cứ bám mãi không buông thì tìm đại một lý do để trả lời lấy lệ: "Cậu ta nợ tiền tôi, tôi muốn xin số cậu ta để đòi tiền thôi."
Thịnh Kha nghe thế thì bất ngờ, xong rồi gào lên: "Cái gì? Cậu ta nợ chị bao nhiêu tiền, tôi đòi giúp chị!"
Tiêu Gia Mộc để điện thoại né xa tai của mình ra đợi cậu ta nói xong thì mới dịu giọng nói: "Không cần đâu, tôi tự đòi là được, cậu cho tôi số đi."
"Được...được, chị đợi tôi một lát nhé, tôi gửi tin nhắn qua cho chị ngay." Thịnh Kha ngay lập tức đồng ý, không còn dáng vẻ bám mãi không buông như lúc đầu.
"Thế cảm ơn cậu nhé!" Tiêu Gia Mộc nói xong thì cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì thầm chửi tên Thịnh Kha này lắm mồm thế không biết.
Sau khi vừa tắt máy thì cô cũng nhận được tin nhắn từ Thịnh Kha, cậu ta gửi qua một dãy số kèm theo lời nhắn.
Kha Kha cười nhưng trong lòng khóc: "130710xxxxx."
Kha Kha cười nhưng trong lòng khóc: "Nếu cậu ta không trả thì chị hãy nói tôi, tôi giúp chị đòi [vỗ ngực]."
Tiêu Gia Mộc nhìn tin nhắn xong cũng gửi lại một tin.
Mr. Mộc tiêu chuẩn xã hội: "[thả tim] cậu tốt quá đi [xúc động]"
Sau khi gửi đi cô nhìn lại tin nhắn của mình rồi làm động tác buồn nôn: "Tởm chết đi được!"
Sau khi nhận được số điện thoại của anh thì cô nhanh chóng vào tìm rồi gửi lời mời kết bạn với anh.
Tên wechat của anh cũng vô cùng đơn giản chỉ có duy nhất ba chữ "Thẩm Kinh Đông", avatar của anh là ảnh đen không có gì cả.
Cô thầm chê bai trong lòng, người này cũng quá nhạt nhẽo rồi.
Sau khi gửi lời mời kết bạn đi thì cô liên tục kiểm tra điện thoại, gần 20 phút sau thì điện thoại mới gửi thông báo "Bạn và Thẩm Kinh Đông hiện đã là bạn bè. Bắt đầu trò chuyện ngay".
Sau khi thấy thông báo này thì Tiêu Gia Mộc sướng đến mức nhảy cẩn cả lên. Ôm gối rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường giống hệt như đang yêu.
Sau khi bình tĩnh lại khỏi niềm vui vì được anh chấp nhận kết bạn thì cô nhắn cho anh một tin.
Thẩm Kinh Đông sau khi đồng ý lời mời kết bạn của cô thì thấy cô gửi tin nhắn cho mình.
Mr. Mộc tiêu chuẩn xã hội: "Nè, là tôi đây Tiêu Gia Mộc [mặt cười] [mặt cười]."
Anh ấn điện thoại trả lời cô: "Tôi biết."
Mr. Mộc tiêu chuẩn xã hội: "Sao cậu biết???"
Thẩm Kinh Đông thầm suy nghĩ trong lòng, cô ấy có vấn đề à, avatar của cô ấy là hình của cô ấy mà còn hỏi người ta sao cậu biết.
Nhưng anh cũng chỉ nghĩ trong lòng còn tin nhắn thì đáp: "Avatar."
Mr. Mộc tiêu chuẩn xã hội: "Hehehe...tôi quên mất [gãi đầu]."
Mr. Mộc tieu chuẩn xã hội: "Cậu đang làm gì vậy, sao lúc nãy cậu chấp nhận kết bạn của tôi lâu thế?"
Thẩm Kinh Đông: "Tôi vừa về nhà."
Mr. Mộc tiêu chuẩn xã hội: "Tôi còn tưởng cậu bơ tôi."
Thẩm Kinh Đông thấy tin nhắn này thì thắc mắc, sao anh phải bơ cô ấy chứ. Suy nghĩ cũng kèm với hành động, anh gửi tin nhắn cho cô: "Sao tôi lại bơ cậu?"
Tiêu Gia Mộc ở bên kia nhìn thấy tin nhắn này mà sướng hết cả người, trái tim của cô như ngập tràn kẹo ngọt, cô cười tít cả mắt gửi tin nhắn cho anh: "Cậu không bơ tôi là tốt rồi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm xem như cảm ơn vì hôm nay cậu giúp tôi nhé."
Thẩm Kinh Đông: "Ừ."
Tiêu Gia Mộc đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc ngọt ngào thì lại nghe thấy tiếng tin nhắn đến.
Thẩm Kinh Đông: "Sao cậu biết số của tôi?"
Tiêu Gia Mộc đứng hình mất 5 giây, sau đó nhắn lại: "Tôi tìm được trên web trường, cậu nổi tiếng như vậy chắc hẳn trên đó phải có cho nên tôi thử vận may."
Lời nói dối này xem ra cũng hợp lí sau đó cô cũng thấy anh gửi lại tin nhắn: "Ừ."
Tiêu Gia Mộc nhẹ nhõm cả người, cô thở hắt ra, may mà cô thông minh, không là tiêu đời, nếu để anh biết cô lừa Thịnh Kha nói rằng anh thiếu tiền mình để có số điện thoại anh thì e là cô sẽ chết chắc.
Nhưng lúc cô đang vui vẻ thế này thì có những người luon muốn phá vỡ nó chẳng hạn như Tô Yến Khanh mẹ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co