Chương 55
Chạy chưa bao xa, bỗng Hà Anh nghe thấy tiếng vó ngựa nện xuống đất lọc cọc, nàng hoảng hồn ngoái lại, phía sau lập lòe hai đốm lửa lớn đang phăm phăm tiến về phía mình. Hà Anh vội kéo Khả Uyên lại, toan dắt nàng ấy chạy nhưng bản thân nàng đã nhấc không nổi nữa, chân nàng đau như giẫm xuống bàn chông, bước một cái liền nhói lên tận óc.
Lộc cộc. lộc cộc.
Hà Anh đang loay hoay tìm chỗ trốn, ở đây chỉ toàn hàng rào lứa thưa thớt, không thể giấu mình được, địch nhân thì đã tới sau lưng, cách duy nhất là để Khả Uyên lại còn nàng thì dụ bọn chúng đi nơi khác. Còn chưa kịp giấu tiểu thư đi thì tiếng vó ngựa đã áp sát, giờ muốn trốn hay chạy đều vô ích.
Hí!
Một con ngựa phi lên trước, ánh đuốc bập bùng trên tay người kia, quầng sáng lập lòe chiếu tới chỗ Hà Anh và Khả Uyên đang đứng. Nàng trong lòng lạnh băng, Hà Anh tuyệt vọng nghĩ phen này chắc chết. con ngựa dừng lại, người cầm đuốc reo lên:
- Đúng là đại tiểu thư! Tìm thấy rồi!
Nương vào ánh sáng từ ngọn đuốc, Hà Anh bỗng sững người, khuôn mặt ló ra trong xe ngựa chẳng phải Thu Oanh sao! Hai người ôm trầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi không nói nên lời, Thu Oanh vội xua tay, bảo nàng và Khả Uyên mau lên xe ngựa, đám Tu Ma Nhân sẽ đuổi tới đây bây giờ, có gì vừa đi vừa nói sau. Tới lúc này Hà Anh mới nhận ra, người tìm thấy nàng là Minh Chính.
Trên đường đi, Khả Uyên vì quá mệt nên đã ngủ lúc nào không biết, Hà Anh thì tự mình xem vết thương, lòng bàn chân có vẻ hơi sưng, nhưng nhìn chung chưa bị rách miệng, nàng lấy rượu rửa qua rồi xức thuốc lên. Cầm lọ thuốc trong tay, Hà Anh không kìm được mà bật khóc, Thu Oanh lo lắng hỏi có chuyện gì, nàng mới thổn thức đáp:
- Văn Thanh, ta đã trách nhầm chàng ấy rồi.
Sau khi nghe Hà Anh kể lại một lượt, muội ấy liền kiếm lời lẽ an ủi nàng, chuyện này cũng là ngoài ý muốn, có trách thì phải trách đám Tu Ma Nhân tàn độc kia, mà không rõ bằng cách nào bọn chúng lại biết được tối hôm nay các trưởng tộc trong Quỷ Khách tập trung tại nhà Lão Mẫu, hành động giống như là quăng lưới giết gọn cả mẻ vậy. Chuyện này chắc chắn còn có uẩn khúc, không ngoại trừ khả năng bên trong có nội gián. Kể lể một hồi thì Hà Anh cũng bình tĩnh lại, nàng liền hỏi Thu Oanh vừa rồi như thế nào mà thoát được?
Bản thân Thu Oanh đã xác định chuyến này sẽ bỏ mạng, không ngờ nàng lại được Minh Chính cứu vớt, trước đó huynh ấy có xông pha mở đường máu thoát ra ngoài, tới lúc dắt ngựa ra thì không thấy các nàng đâu mới quay lại tìm, phát hiện Thu Oanh đang bị một đám địch nhân vây đánh, huynh ấy lập tức lao vào tương trợ nàng. nhưng vì địch quá đông, hai người đánh một hồi liền bỏ chạy, hên là tới hậu viện Thu Oanh kịp thời kéo Minh Chính trốn vào phòng của nàng. trong lúc đợi địch nhân bỏ đi, nàng liền thu gom đồ đạc, vũ khí và quan trọng nhất là tay lải của Khả Uyên.
Minh Chính dẫn Thu Oanh đi lấy ngưa, hai người chạy tới cổng phụ lại phát hiện cửa đã bị phá, đoán là Hà Anh đã ra được ngoài nên nàng lập tức đuổi theo, nhờ có tiếng chó sủa mà biết được phải đi hướng nào. May là Hà Anh chưa chạy xa, Thu Oanh và Minh Chính rất nhanh liền tìm được, nếu để hai nàng tiếp tục mò mẫm thì sớm muộn cũng bị Tu Ma Nhân phát hiện, đến lúc đó thì có mà trời cứu.
- Chúng ta đi đâu bây giờ? – Minh Chính cưỡi ngựa chạy bên cạnh, nãy giờ cả đoàn chỉ biết dốc sức lao đi nhưng chưa rõ là đi đâu.
- Tới kinh thành, chàng biết đường tới kinh thành không? – Thu Oanh ló đầu ra khỏi xe ngựa, thấy Minh Chính gật đầu, nàng tiếp – bằng mọi giá phải đưa tiểu thư về kinh càng sớm càng tốt, sau đó chúng ta sẽ quay về đây.
Dứt lời Thu Oanh bất giác ngoái lại, phóng tầm mắt ra xa, nơi tuổi thơ của nàng hiện hữu, nhưng giờ đó chỉ còn là một màu đen mờ mịt. "Lão Mẫu, nhất định con sẽ về tìm người sớm thôi, tới lúc đó người hãy phạt con, bắt con quỳ gối, đánh bàn chân con, trách mắng con thật nhiều. Người đừng để con bơ vơ lại một mình, con ngu dại vẫn cần người chỉ dạy, không có người con biết sống sao..."
Theo lời Minh Chính thì đường bằng sẽ gặp mai phục, tin tức Khả Uyên từ đâu lộ ra còn chưa rõ, nhưng nhiều khả năng địch nhân đã kiểm soát các cửa ngõ tới kinh thành, muốn an toàn chỉ có thể đi đường núi. Hà Anh và Thu Oanh biết chút ít đường lối đi đến kinh thành, ban đầu các nàng phỏng đoán nếu di chuyển liên tục sẽ mất nhiều nhất năm ngày là tới, cũng tức là nội trong hôm nay thôi. Nhưng sau khi nghe Minh Chính nói có lý, cả đoàn liền chạy lên mạn phía đông. Địa hình ở đây có chút đặc biệt, chính là kiểu sơn thạch đan xen với rừng cây rậm rạp, mặt đất gồ ghề đá sỏi, xe ngựa xóc nảy không thể đi nhanh được.
Buổi sáng Minh Chính có nhận được một lá thư, đọc xong liền báo với các nàng rằng chỉ cần vượt qua dãy núi đá này là có thể quay ngược về kinh thành. Phía trước tuy không có nguy hiểm nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nên băng rừng khi đêm xuống, có thể giảm thiểu tối đa sự chú ý từ bên ngoài, hơn nữa Minh Chính cũng rành đường rừng ở đây, các nàng hẵng thong thả vừa đi vừa nghỉ lấy sức cũng được.
Hay tin ai nấy thở phào nhẹ nhõm, phải di chuyển liên tục trong nhiều ngày quả thực là mệt mỏi, hai nàng phải thay phiên nhau đánh ngựa, dù có Minh Chính đi trước thám thính nhưng không ai dám lơ là cảnh giác, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nếu không nhầm thì đi hết khu vực núi đá này sẽ tới vùng một cấm địa, từ xa đã thấy âm khí theo gió thổi vào mặt lạnh toát, ngửi được cả mùi vị chết chóc bay trong không trung, bằng mắt thường cũng thấy vạt rừng như chìm trong một tầng khói xám, thật khiến người ta cảm giác không rét mà run. Thảo nào nói không có nguy hiểm, vì cơ bản là nơi đó không thể dùng để mai phục được.
Đi nửa ngày, tới khi trời đã xế chiều, triền núi càng thêm sẫm màu, bóng nắng đổ xuống mặt đường, trùm lên cả đoàn người đang chậm rãi tiến qua. Hai con ngựa bỗng trở nên khó bảo, dấu hiệu cho thấy chúng đã mệt, Minh Chính thậm chí phải xuống dắt thì nó mới chịu đi tiếp. Xe ngựa của các nàng thành thử bị tụt lại phía sau do con ngựa kéo xe nhất định không chịu nhúc nhích, nó liên tục hất bờm về phía trước. Trong khi chân trước thì gãi xuống đất. Thu Oanh phải thúc mạnh mấy cái mới khiến con ngựa miễn cưỡng di chuyển. Minh Chính bấy giờ đã dừng lại, còn tưởng đang đợi các nàng, nhưng sau khi tới gần mới thấy là không phải.
Minh Chính đang mải nhìn lên sườn núi thoai thoải, nơi đó có một khe nứt chẻ vách đá ra làm đôi, ánh dương quang rọi qua khoảng trống tạo thành một vệt sáng chói lóa, y đứng hồi lâu như thể đang ngắm vệt nắng kiều diễm trước thời khắc ngày tàn, ánh mắt bần thần mê mẩn. Không đúng! Thu Oanh đánh xe đi tới, nàng cũng nhìn theo hướng của Minh Chính, thấy như trong khe đá bên kia xuất hiện một bóng đen, trông rất giống dáng một người đang đứng, nhưng vì quá xa và khuất sáng nên không rõ có phải người không.
Vừa nhìn bỗng nàng nghe thấy tiếng sỏi lăn lọc cọc từ trên triền núi xuống, cảm giác như có cái gì vừa trượt ra phía sau xe ngựa, Thu Oanh lập tức kiểm tra mà không thấy có gì khả nghi, mà bóng đen trên khe đá cũng biến mất. Trực giác mách bảo ở đây khả năng có mai phục, nàng liền nhanh chóng thúc ngựa rời đi, bất ngờ là Minh Chính vẫn đứng yên bất động. Xe ngựa của các nàng đi được một quãng xa mà y không nhúc nhích, Thu Oanh bất lực đành phải rời khỏi xe ngựa để qua xem có chuyện gì.
Đáp lại nàng là một cái nhìn lạnh lẽo, Thu Oanh không có thời gian để ý, nàng gấp gáp kéo tay Minh Chính, nàng giục chàng ấy lên ngựa, tạm thời cứ chạy vào rừng cây trước mặt trốn đi. Bỗng thấy Minh Chính gạt phăng tay nàng ra, lực đạo rất mạnh, khiến Thu Oanh kinh ngạc nhìn lại, đồng thời xung quanh nàng bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng lọc cọc hơn, là đá sỏi lăn tới tấp từ triền núi xuống. không được rồi, nếu còn dùng dằng sẽ không chạy kịp mất. Thu Oanh đảo mắt nhìn lên sườn núi, kỳ quái là nàng không thấy có bóng ma nào, chỉ toàn là mặt đá xám trắng gồ ghề.
- Tới rồi. – Minh Chính lẩm bẩm trong miệng, Thu Oanh nghe không rõ, lại giục giã:
- Mau đi thôi, chậm trễ sẽ không thoát được đâu!
- Thoát? – Minh Chính nhếc miệng cười, giọng điệu cũng trở lên xa lạ - ngươi nghĩ rằng có thể thoát được?
- Chàng... chàng nói vậy là ý gì? – Thu Oanh nhận ra sự bất thường trên gương mặt cũng như trong lời nói của Minh Chính, một ý nghĩ lóe lên khiến nàng chột dạ, không phải trúng chiêu, đây là...
- Để ta nói cho ngươi rõ. - Vừa nói Minh Chính vừa rút trong tay áo ra vài mảnh giấy, ném đến trước mặt Thu Oanh, tiếp - trong này đều là tin tức về Quỷ Khách, chắc ngươi nhận ra mỗi ngày đều có một con chim đem thư tới cho ta, thực chất chúng đều được gửi tới từ đám Tu Ma Nhân đêm hôm trước ám toán Lý gia.
Thu Oanh cầm mấy mảnh giấy lên, nàng xem không hiểu, nhưng những lời vừa rồi thì hoàn toàn minh bạch. Tu Ma Nhân ư, thì ra là như vậy! Minh Chính mặc Thu Oanh trân trối nhìn mình chết lặng, tiếp tục nói:
- 21 mạng, bao gồm cả Lý Thị Trâm, Huỳnh Anh Sơn, Dương Thông, Hồ Văn Vĩnh, cùng tất cả những kẻ đầu sỏ có mặt trong đêm hôm ấy đều đã bị giết sạch. Nhưng ngươi yên tâm, Tu Ma Nhân làm việc rất sạch sẽ, xác của đám người ấy và cả tư dinh Lý gia đều đã bị thiêu trụi, coi như đó là một vụ hỏa hoạn, quan trên vì thế không cần truy cứu nữa.
- KHÔNGGGGGG! - Thu Oanh nghe mà cả người giận run, nàng xé tan đống giấy, Lý Thị Trâm là tên húy của Lão Mẫu, nếu những lời hắn nói là thật, vậy bà bà đã... không, không thể nào, nàng xông tới trước mặt Minh Chính, lớn giọng quát:
- LÀ AI? KẺ NÀO ĐÃ CHỈ ĐIỂM NƠI TRỐN CỦA Khả Uyên CHO Tu Ma Nhân?
- Là ta. - Minh Chính đáp gọn lỏn, hắn thấy hai mắt nàng đỏ ngầu, gân xanh nổi lên đầy khắp, thậm chí còn phải nghiến răng để kiềm lại cơn giận, hắn liền nói tiếp để nàng phải phát điên lên:
- Vốn dĩ ta không biết Khả Uyên là ai, nhưng Tu Ma Nhân đã tìm đến ta để hỏi về một người tên Lý Thu Oanh. Tình cờ ngươi lại là người bọn họ cần tìm, chuyện này không thể trách ta được.
- Quân khốn kiếp nhà ngươi, tại sao ngươi dám bán đứng bang phái, bán đứng Lão Mẫu ta? Phạm thị các ngươi cũng là Quỷ Khách, ngươi nghĩ làm vậy thì Tu Ma Nhân sẽ tha chết cho các ngươi sao?
Minh Chính lập tức gạt đi, cười khả ố, đáp:
- Ha, ngươi đã nghe về Nhục Long Mẫu chưa? Chính là như vậy, một khi Nhục Long Mẫu xuất hiện thì đến cả chính phái còn bị diệt vong, chứ đừng nói đến đám Quỷ Khách chuột bọ các ngươi. Phạm thị chúng ta phải tự tìm đường sống, Quỷ Khách ư, ha, sớm muộn gì ngày này cũng đến, không thì cũng trốn chui trốn nhủi cả đời, gia tộc ta muốn đường đường chính chính đứng trong thiên hạ, vốn dĩ cũng là Tu Ma Nhân, Quỷ Khách các ngươi mới là lũ phản phúc.
Điều này cũng giải thích cho lý do vì sao Phạm thị từ một dòng họ có địa vị thấp mà chỉ sau vài năm lại có thể lớn mạnh bất chấp sự săn lùng ráo riết của Tu Ma Nhân. Thì ra là Phạm thị đã sớm quay lại con đường tà đạo, chúng móc nối với Tu Ma Nhân để được đảm bảo về mặt quyền lợi, đổi lại bọn chúng sẽ chỉ điểm nơi ở của Quỷ Khách để Tu Ma Nhân tìm giết.
- Ngươi nghĩ đêm hôm đó tự nhiên mà Tu Ma Nhân lại không giết ngươi, có thể dễ dàng để ngươi trốn ra mà không hoài nghi lý do sao? Chính là bởi ta, đáng ra tất cả đều phải chết chung một chỗ, nhưng ta đã đánh đổi với bọn họ, rằng chỉ khi họ bằng lòng cho ta đem các ngươi đi thì ta mới đồng ý chỉ điểm cho họ. - Minh Chính bỗng hạ giọng, trong lời nói đem theo vài phần sầu thảm.
- Ta phải giết ngươi! Quân khốn kiếp! - Thu Oanh tuốt phong đao chĩa tới trước mặt Minh Chính, nàng gằn lên một tiếng rồi xông tới chém.
Hà Anh từ xa nhìn lại thấy hai người to nhỏ chuyện gì không rõ, nhưng được một lát thì Thu Oanh liền vung đao đánh Minh Chính tới tấp. nàng hoảng hồn, tại làm sao mà tự nhiên quân ta đánh quân mình như vậy, hay là hai người cùng trúng bẫy rồi? Đang hoang mang chưa biết nên chạy tiếp hay quay lại ngăn hai người kia chém giết lẫn nhau, bỗng trên triền núi có động tĩnh, Hà Anh đứng ngoài nên tầm bao quát rộng hơn, mắt nàng vừa thấy đá trên núi trượt xuống.
Thôi xong! Kia là con Niễn, da trên người chúng tiệp màu với vân đá, di chuyển lại khéo léo, nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra bọn chúng đang bò đến. Hà Anh lập tức hét lớn:
- CẨN THẬN TRÊN ĐẦU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co