Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 10

UyenNgo856

Chẳng bao lâu, một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt cô:
Sợi mì vàng mềm, nước dùng thơm phức mùi xương hầm, trên mặt là thịt bò thái lát mỏng, hành lá xanh và trứng lòng đào.
Shasha xuýt xoa:
"Ôi thơm quá dì ơi! Con mời dì ạ."
"Ừm, ăn đi con. Dì ăn ở nhà rồi mới qua đây"
Cô mắt sáng bừng lên nói:
"Con cảm ơn dì!"
Bà nhìn cô ăn ngon lành, khóe miệng cong cong: Đáng yêu thế này bảo sao con mình không chịu buông.
Dĩnh Sha múc muỗng mì đầu tiên, mùi vị thanh mà đậm đà lan ngay đầu lưỡi. Sợi mì dai vừa phải, nước dùng thơm mùi xương hầm, lại thêm chút hành, chút trứng ốp lòng đào còn sóng sánh. Cô vừa ăn vừa xuýt xoa, đôi mắt cong cong vì vui, môi còn dính tí nước dùng cô vội chùi bằng khăn giấy rồi cười tít mắt:
"Dì ơi, ngon quá ạ!"
Mẹ Sở Khâm nghe vậy thì bật cười, ánh mắt nhu hòa, có phần... hài lòng không giấu được. Bà ngồi nghiêng đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình—da trắng, mắt to, tóc buộc gọn sau tai, giọng nói mềm mại, thái độ lại ngoan ngoãn, lễ phép đến mức khiến người đối diện chỉ muốn thương thêm.
"Con ăn từ từ thôi kẻo phỏng đấy nhé."
Giọng bà nhẹ nhưng đầy quan tâm.
Dĩnh Sha ngẩng đầu gật gật, hai tay ôm tô mì như ôm báu vật. Trong lòng cô lại đang mắng Sở Khâm tới tấp "đầu heo vương sở khâm! Về anh chết với tôi!"
Ăn được vài miếng, mẹ anh lại hỏi:
"Shasha này, con đang làm nghề gì thế?"
Dĩnh Sha đặt đũa xuống, lau miệng nhỏ nhẹ rồi trả lời:
"Dạ con bán hàng online ạ! Chủ yếu là mỹ phẩm chăm sóc da. Con livestream trên weibo mỗi ngày."
"Ồ?" – Mắt bà sáng lên – "Giỏi thế à! Lát cho mẹ tài khoản của con nhé, khi nào mẹ cần thì mẹ ủng hộ."
Cô vội xua tay lia lịa, mái tóc dài theo đó mà khẽ lay động:
"Ôi dì... à... mẹ không cần ủng hộ đâu ạ! Mẹ thích cái gì cứ bảo con, con đưa cho anh Khâm mang sang cho mẹ dùng!"
Bà tròn mắt, vừa buồn cười vừa thương:
"Không được! Con buôn bán thì phải để mẹ ủng hộ, biết chưa?"
Dĩnh Sha nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ nhỏ xíu, đáng yêu đến độ khiến bà muốn ôm luôn vào lòng.
Mẹ Sở Khâm nhìn cô một lúc lâu, càng nhìn càng hài lòng. Cô bé lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng, lại biết quan tâm đến người lớn. Cảm giác... giống hệt hình mẫu con dâu mà bà từng mong.
Bà mỉm cười đầy yêu thương, chống cằm nhìn cô ăn nốt tô mì.
Một nàng dâu nhỏ xinh, ngoan ngoãn, hiền lành thế này...
Bà càng nhìn càng thấy—Con trai bà đúng là có phúc lắm rồi.
Sở Khâm đang ngồi trong phòng họp, mắt chăm chú nhìn màn hình trình chiếu thì bất ngờ hắt xì một cái thật lớn, đến mức cả phòng đều quay sang nhìn. Anh nhăn mày, đưa tay xoa mũi, chưa kịp hoàn hồn thì lại hắt xì thêm cái nữa. Anh thở dài, nghĩ bụng: Ai đang nhắc mình vậy trời...?
Cuộc họp kết thúc, như thói quen dạo này, anh chẳng về thẳng công ty mà ghé qua tiệm đồ ăn mua vài món ngon cho cô. Hôm nay anh mua một hộp gà sốt cay và một phần bánh flan — thứ cô thích. Anh xách túi đồ bước vào nhà, trên mặt còn lộ rõ vẻ vui vì nghĩ đến cảnh mèo con chạy ra tranh đồ ăn với anh. Thế nhưng bước vào phòng khách chưa được hai giây, nụ cười của anh lập tức đông cứng. Mẹ anh đang ngồi rất ung dung trên sofa, còn Shasha thì nghiêm túc pha trà bên cạnh.
Hai cặp mắt – một lớn một nhỏ – cùng nhìn anh. Một ánh mắt đầy uy quyền của phụ mẫu, một ánh nhìn kiểu "anh chết chắc rồi đó".
"M– mẹ?!" Anh lắp bắp, gần như muốn bật ngược ra cửa. "Sao mẹ lại đến mà không báo cho con một tiếng?"
Mẹ anh trừng mắt: "Tôi mà báo cho anh để anh kịp giấu con dâu tôi đi à? Không đến đột ngột thì làm sao phát hiện ra anh dám giấu bố mẹ chuyện kết hôn hơn hai tháng trời hả?!"
Nói rồi bà vươn tay túm lấy tai anh một cách đầy thành thạo như đã luyện mấy chục năm.
"A đau đau đau! Mẹ ơi nhẹ tay! Hỏng tai con bây giờ là con dâu mẹ khóc đấy, mẹ chịu trách nhiệm đó!" Sở Khâm vừa nhăn nhó vừa nghiêng người trốn, mắt liên tục liếc sang Shasha như cầu cứu.
Nhưng Shasha chỉ thản nhiên nhấp ngụm trà, lại còn lè lưỡi với anh một cái. Ai bảo bỏ mặc cô đối phó với mẹ anh cả buổi sáng chứ.
Cuối cùng mẹ anh cũng buông tai ra, ra lệnh: "Ngồi đó!"
Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện, còn mẹ anh kéo Shasha ngồi cạnh mình như thể hai người đã quen từ mười năm trước. Để cứu cô khỏi tình huống lúng túng, Sở Khâm khẽ vẫy tay ra hiệu cô sang ngồi với mình, nhưng động tác nhỏ xíu ấy lọt ngay vào mắt mẹ anh.
"Vẫy vẫy cái gì?! Ngồi yên! Con bé ngồi đây với mẹ để mẹ hỏi tội anh."
Anh đơ mặt, còn Shasha thì bật cười trong lòng, cúi xuống che miệng đầy lễ phép.
"Mẹ, con có làm gì đâu..." anh cố biện minh. "Chỉ là... chưa kịp báo thôi mà."
"Chưa kịp? Hai tháng mà chưa kịp?!" mẹ anh lườm sắc bén. "Anh giỏi thật đấy!"
Sở Khâm nhanh trí đá ngay quả bóng trách nhiệm về phía Shasha: "Con tưởng Shasha... chưa muốn nói nên con không báo bố mẹ."
Shasha suýt nghẹn vì câu nói đó. Cô trừng mắt nhìn anh, trong đầu thầm muốn đá anh khỏi sofa luôn cho bõ tức. Anh lại dám thảy củ khoai nóng này vào tay cô à.
Mẹ anh đương nhiên không để yên: "Anh còn dám đổ cho con bé à? Con gái người ta cưới về mà anh không biết đường thông báo đàng hoàng! Anh mới là người không muốn nói thì có! Thật hết nói nổi!"

Shasha nghe mẹ anh mắng một tràng mà trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Cô lí nhí "lè lưỡi" trêu anh một cái nữa, còn Sở Khâm thì sững sờ: Từ bao giờ mà hai người này thân thiết nhanh vậy? Sao mẹ mình lại bênh vợ mình thế này?
Anh ngồi đó, một tay chống trán, biểu cảm như vừa bị hai mẹ con hợp lực úp sọt. Nhìn cảnh tượng ấy, Shasha thật sự muốn bật cười nhưng vẫn giữ phép lịch sự, chỉ khẽ mím môi cố không để lộ niềm vui nhỏ trong lòng.
Không để anh có thời gian than trời, mẹ anh chống tay lên bàn, hỏi thẳng:
"Rồi, bây giờ nói mẹ nghe! Hai đứa quen nhau thế nào? Bình thường mẹ bảo đi xem mắt thì anh trốn như trốn nợ, thế mà giờ lại dắt vợ về nhà lúc nào không biết!"
Sở Khâm ôm trán:
"Mẹ... sao mẹ lại vạch mặt con trước mặt vợ con vậy... rạn nứt tình cảm thì ai chịu trách nhiệm..."
"Bớt nói nhiều! Khai nhanh không mẹ đánh bây giờ!"
Sở Khâm vừa bị mẹ hỏi dồn thì cứng cả người, nhưng phản xạ nhanh như điện, anh liếc cô một cái ra hiệu "hợp tác với anh nghe chưa". Anh xoay sang mẹ, khoanh tay nghiêm túc như đang báo cáo:

"À thì... bọn con quen nhau cũng lâu rồi đó mẹ. Tình cờ gặp ở quán cà phê—đúng là duyên số luôn—xong về nói chuyện rồi... hợp nhau nên yêu lúc nào không hay. Mẹ dục con đi xem mắt dữ quá nên con mới chạy đi đăng ký kết hôn liền á, không là vợ con chạy mất tiêu rồi! Con chung tình lắm nha, cưới rồi là chỉ yêu một mình cô ấy thôi đó. Phải không vợ ơi~"

Chữ "vợ ơi" anh kéo dài ngọt như rót đường, đến mức cô nổi hết cả da gà, trợn mắt nhìn anh kiểu "anh làm ơn tỉnh táo lại đi trời".
Mẹ anh nghe xong thì bật cười, dù vẫn liếc con trai:
"Ai biểu anh có bạn gái mà không nói với mẹ, để mẹ bắt đi xem mắt làm gì. Anh giỏi giấu ghê thật đó."
Sở Khâm lại dẻo miệng ngay lập tức:
"Con mà nói sớm thì mẹ doạ cô ấy chạy mất rồi đó! Vì vậy nên chờ ổn thoả rồi mới báo cũng hợp lý mà~"
"Mồm miệng anh đúng là chỉ giỏi nịnh," mẹ anh mắng yêu.
Nói xong anh đứng bật dậy, vòng qua ngồi sát ngay bên cạnh cô một cách... rất không biết ngượng. Anh còn thản nhiên đưa tay kéo cô lại gần, kéo luôn đến mức cô suýt đập vai vào ngực anh. Cô giật mình định né ra nhưng anh đã cúi xuống thì thầm qua khoé môi:
"Diễn cho mẹ anh xem chút đi, không bà nghi đó."
Cô cắn môi, mặt hơi đỏ rồi miễn cưỡng để yên, ngồi sát anh mà không dám nhìn thẳng.
Sở Khâm lúc này thì đắc thắng vô cùng, khóe môi cong cong, vẻ mặt đúng kiểu "phải tận dụng hết cơ hội". Anh siết nhẹ tay cô rồi quay sang mẹ:
"Để hôm nào con dẫn cô ấy về nhà ăn cơm, tiện thể nói với bố luôn. Phải không vợ~?"
Cô đành phụ hoạ, giọng nhỏ nhưng mềm mại:
"Dạ... hôm nào bọn con về ạ."
Mẹ anh nhìn cảnh hai đứa ngồi sát rạt vào nhau, một kẻ lém lỉnh cười như sắp thắng trận, một đứa thì đỏ mặt đến mức muốn chui xuống gầm sofa, là biết ngay cặp này có gì đó thật thật giả giả. Nhưng tâm trạng bà sáng rực như mở hội, lần đầu tiên thấy con trai mình chịu "dính người ta", lại ngoan ngoãn đến mức ngọt ngào như vậy thì vui khỏi nói.

Bà gật đầu liên tục, mặt mày hớn hở:
"Được, được lắm! Hai đứa như vậy mẹ yên tâm rồi."
Còn Sở Khâm thì nghiêng người một chút, cố tình để vai chạm vai cô, vẻ mặt... đắc ý đến mức chỉ thiếu mỗi chữ "anh diễn giỏi chưa?" viết trên trán.
Sở Khâm tranh thủ hỏi:
— "Mẹ ơi, lát mẹ ở lại ăn cơm xong hẵng về nhé?"
Mẹ anh đặt tách trà xuống, điềm nhiên:
— "Mẹ ở lại một đêm."
Hai đứa đồng thanh, mặt biến sắc.
— "Sao? Mẹ ở lại không được à?"
— "Được được được ạ!" Hai người gật như gà mổ thóc nhưng trong bụng thì gào trời, chết rồi, chết thật rồi.
Anh lập tức đứng bật dậy, nắm cổ tay cô kéo đi: "Con với vợ có việc lên phòng một chút nha mẹ!" Không đợi mẹ gật đầu anh đã lôi cô đi rồi, vừa kéo vừa đẩy, vừa thì thầm hối thúc: "Nhanh lên em! Gấp lắm!"

Cô bị kéo nghiêng ngả, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quay lại liếc anh: "Gấp cái gì chứ? Đi từ từ thôi!"

"Không từ từ được đâu mà vợ ơi!" Anh vừa nói vừa liếc xuống cuối cầu thang coi mẹ có theo dõi không.

Vừa vào phòng, anh đóng cửa cái "rầm", dựa lưng vào cửa thở phào như vừa trốn thoát kiếp nạn. Cô thì ngồi phịch xuống giường, nhíu mày:
"Có chuyện gì mà anh cuống lên như chạy loạn thế?"
Anh ôm đầu than trời:
"Mẹ nói ở lại một đêm đó!"
"Thì ở lại thì ở thôi mà. Có gì đâu?"
"Không có gì?!" Anh trợn mắt. "Mẹ mà phát hiện hai đứa mình ngủ riêng phòng, mẹ đánh anh chết thiệt đó!"
"Trời đất, làm gì nghiêm trọng vậy? Chờ mẹ ngủ rồi ai về phòng nấy là xong."
"Không xong đâu! Mẹ anh tinh lắm, chỉ cần liếc qua một cái là biết có 'dấu vết sống chung' hay không." Anh nhún vai kiểu bất lực.
Cô cũng hơi tái mặt: "Thế giờ phải làm sao?"
"Giờ em dọn một ít đồ qua đây. Chủ yếu đồ dùng cá nhân thôi. Còn lại để qua đêm là được!"
"Thế anh phải giúp em."
"Giúp! Đi luôn!"
Thế là hai người vội vàng chạy qua phòng cô. Cô chỉ tay:
"Em lấy mỹ phẩm, anh lấy mấy bộ đồ ngủ của em qua là được."
Anh lập tức mở tủ quần áo của cô. Bên trong toàn đồ ngủ màu pastel, hoạt hình xinh xinh kiểu đáng yêu.
Xong anh kéo ngăn kéo dưới ra — và ngay lập tức thấy cái không nên thấy.
Mặt anh đỏ bừng như trái cà chín, đứng đơ đúng ba giây, rồi đóng sầm ngăn kéo lại như bị điện giật.
Anh quay phắt ra, tai đỏ đến tận cổ, giọng gấp và run nhẹ:
"Shasha... em lấy quần áo đi... anh qua lấy mỹ phẩm cho!"
Nói xong anh ôm nguyên một mớ mỹ phẩm của cô lên tay và chạy biến như chạy trốn hiện trường phạm tội.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, chớp chớp mắt nhìn theo bóng anh. Đến khi quay lại mở tủ thì lập tức bật cười:
"Haha... thì ra anh ngại..."
Trong đầu cô hiện rõ hình ảnh anh vừa nãy đỏ mặt né ánh mắt cô, chân gần như vấp vào thảm — đúng kiểu đàn ông lần đầu đụng trúng "vùng cấm".

Khi hai người đang lúi húi xếp lại đống đồ thì mẹ anh bất ngờ ló đầu vào, giọng nghiêm mà pha chút tò mò:
"Hai đứa đang làm cái gì đấy?"
Cả hai giật thót lần thứ hai trong buổi tối. Anh lập tức đáp nhanh như điện giật:
"À bọn con... chỉ xếp lại đồ thôi ạ! Không có gì, không có gì đâu mẹ!"
Mẹ anh nheo mắt, đảo một vòng khắp phòng. Ánh mắt bà đúng kiểu thám tử nội trợ, khiến hai đứa đứng hình nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra.
"Thế... ảnh cưới của hai đứa đâu?"
Anh không chớp mắt mà phang luôn câu trả lời điêu luyện:
"Àhhh... dạo này bận quá, bọn con chưa kịp chụp mẹ ạ! Hihi. Hôm nào rảnh bọn con chụp rồi gửi mẹ xem nhé."
Không đủ, anh còn phi lại ôm cô từ phía sau, vừa ôm vừa diễn sâu:
"Hôm nào mình đi chụp nhé vợ~~"
Shasha đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Ừm... hôm nào rảnh thì chụp."
Anh quay ngay ra "chốt đơn":
"Thấy chưa mẹ, vợ con nói rồi, khi nào rảnh bọn con sẽ đi chụp."
Mẹ anh vẫn nghi nghi, nhưng cũng chịu thua hai đứa:
"Ừm, cũng được. Thế hai đứa làm gì thì làm, rồi xuống ăn cơm. Mẹ xuống gọi bố con cái đã."
"Vâng ạ!"
Khi cánh cửa khép lại, hai đứa thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát kiếp nạn. Vậy mà anh vẫn chưa buông cô ra, còn ôm chặt thêm:
"Giật mình chít anh rồi..."
Cô cũng thở hắt mà cười nhẹ:
"Em cũng hết hồn luôn..."
Vừa dứt câu, cô mới nhận ra là anh vẫn ôm. Cô đỏ mặt rồi nhanh như chớp chui khỏi vòng tay anh:
"Anh toàn lợi dụng em!"
Anh vội chống chế: "Anh là... tình thế ép buộc mà!"
Cô bật cười: "Thôi được rồi!"
Anh xua tay: "Thế em đi tắm trước đi, không mẹ đợi."
Cô gật đầu, lấy đồ và bước vào phòng tắm. Trước khi cô đóng cửa, anh còn dặn với theo:
"Trời lạnh đừng gội đầu đấy nhé!"
Anh tắm xong bước ra, hơi nước còn vương trên tóc, chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió nhẹ ngoài cửa. Anh khựng lại một nhịp khi thấy dáng người nhỏ nhỏ đang cuộn tròn trên giường mình.
Cô nằm nghiêng, mái tóc còn hơi ẩm xõa nhẹ xuống gối, vài lọn dính vào má trông mềm mại đến lạ. Hơi thở đều đều, môi khẽ mím như em bé. Một tay cô đặt dưới má, tay còn lại vung vẩy vô thức ra ngoài chăn. Chiếc chăn ôm lấy người cô, để lộ phần vai nhỏ nhắn run run vì lạnh.
Điện thoại thì bị cô quăng sang một bên.
Anh đứng đó nhìn mà bật cười không thành tiếng. Bước chân nhẹ đến gần, mắt không rời dáng ngủ ngoan ngoãn kia.
Trong lòng anh thoáng mềm lại, môi khẽ cong lên:
"Đúng là mèo lười... mới rời mắt một tí đã ngủ mất rồi."
Anh kéo nhẹ góc chăn lên, đắp kín vai cho cô, động tác nhẹ đến mức không làm cô thức giấc. Rồi anh ngồi xuống mép giường, vẫn im lặng ngắm cô, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay cả gió cũng không dám làm phiền.
Chuông điện thoại bất ngờ reo lên trong không gian yên tĩnh.
"Alo, ông đấy à?"
Giọng ông Vương vang lên từ đầu dây bên kia, hơi gắt gỏng:
"Alo. Bà đang ở đâu vậy? Tối nay sao chưa về? Định để tôi ở nhà một mình à?"
Mẹ anh bình thản đáp:
"Tối nay tôi không về đâu. Tôi ở nhà Sở Khâm ngủ một đêm."
"Hả? Ở nhà nó làm gì?"
"Làm gì thì kệ tôi. Mà nói cho ông nghe một tin quan trọng này."
"Tin gì?"
Bà hắng giọng một cái:
"Con trai ông... kết hôn rồi."
"Cái gì!? Kết hôn?? Cái thằng trời đánh này dám giấu cả bố mẹ!"
Ông gần như quát lên.
"Tôi mắng nó một trận ra trò rồi! Nhưng mà... con dâu tôi dễ thương lắm nha. Mới gặp một lần mà tôi mê luôn rồi."
"Hả? Dễ thương tới mức bà mê luôn hả? Thế nó làm nghề gì? Gia đình thế nào?"
"Nó kinh doanh online. Con bé giỏi lắm."
Ông Vương lập tức phản đối:
"Cái gì? Kinh doanh online á? Không được! Bảo Sở Khâm ly hôn đi."
Bà sững người:
"Ông nói cái gì cơ? Ly hôn á? Ông bị làm sao thế?"
"Tôi bị gì mà bị! Không môn đăng hộ đối. Con trai mình là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh, sao lại kết hôn với người làm kinh doanh online được!"
Mẹ anh tức điên:
"Ông nói lại lần nữa xem! Kinh doanh online thì sao? Nó tự kiếm tiền, tự sống, chứ có ăn bám gì đồng nào của con ông đâu mà ông ra lệnh phải ly hôn?"
Ông vẫn cố chấp:
"Dù sao thì cũng không phù hợp. Phải được như con nhà họ Hoắc, vừa thanh mai trúc mã với nó vừa có gia thế đàng hoàng. Còn như thế tôi không chịu được."
"Ông không chịu thì kệ ông!" bà cắt ngang.
"Đừng có làm phiền con dâu tôi. Mà ông biết chưa—từ hôm nay tôi ở nhà con trai luôn. Ông rảnh thì tự đi tìm con dâu môn đăng hộ đối mà ông muốn nhé!"

Nói rồi bà tắt phụp điện thoại, để lại ông Vương đứng hình bên kia đầu dây.
Dì Hoa đã dọn đồ ăn xong xuôi, bàn ăn thơm phức mà vẫn không thấy hai vợ chồng xuống. Bà sốt ruột quá, liền đi lên gõ cửa phòng. Vừa mới đưa tay gõ "cốc cốc" một cái thì cửa bật mở, Sở Khâm thò đầu ra, vội đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu:
"Suỵt... mẹ nhỏ tiếng thôi!"
Bà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh né người sang một bên. Ngay lập tức, hình ảnh cô con dâu nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, ôm chăn ngủ ngon lành hiện ra. Nhìn cảnh đó bà bật cười khẽ.
"Trời đất ơi, con bé dễ thương quá! Nhưng mà ngủ kiểu này là đói đó. Gọi dậy ăn tối đi không lát nữa con bé lại càm ràm."
"Con biết rồi mà. Mẹ xuống trước đi, con gọi cô ấy dậy ngay."
"Ừm, nhớ nhanh đấy nhé!"
Bà vừa đi khuất, Sở Khâm mới thở ra một hơi rồi quay lại giường. Thấy cô ngủ ngon lành đến mức chỉ muốn để yên cho ngủ tiếp, nhưng không được. Anh kéo nhẹ mép chăn xuống—khuôn mặt tròn tròn ló ra, má phúng phính nhìn mà lòng anh mềm nhũn.
Anh gọi nhỏ:
"Shasha... dậy nào~"
Không phản ứng.
Anh bèn đưa tay nhéo nhẹ má cô.
"Ui cái má mềm nhũn này... đã gì đâu."
Cô chỉ "gừ" một tiếng, cau mày, hất tay anh ra rồi xoay người sang bên khác trốn tiếp. Lay cũng không xong, gọi cũng chẳng được. Bất đắc dĩ, anh cúi xuống sát bên tai cô, giọng trầm thấp như dụ mèo:
"Em mà không dậy là anh bế xuống thật đấy. Mẹ lên gọi rồi đó."
Lần này cô mở mắt bật dậy, trợn to hai mắt. Chuyện đáng nói là... mặt anh đang sát đến mức chỉ cần tiến thêm một chút là chạm. Cô đỏ bừng mặt, giật mình đẩy mạnh anh ra:
"Anh lưu manh! Làm em hết hồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co