Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 11

UyenNgo856

Lần này cô mở mắt bật dậy, trợn to hai mắt. Chuyện đáng nói là... mặt anh đang sát đến mức chỉ cần tiến thêm một chút là chạm. Cô đỏ bừng mặt, giật mình đẩy mạnh anh ra:
"Anh lưu manh! Làm em hết hồn!"
Anh chống tay lên giường, vẻ mặt vô tội y như đứa trẻ bị oan.
"Anh có làm gì đâu. Mẹ bảo gọi em dậy ăn cơm mà."
"Gọi cái đầu anh ý!"
"Em đúng là tài thật. Anh mới tắm có chút chạy ra mà em ngủ say như chết rồi."
"Thôi thôi! Không nói nữa! Xuống nhà đi, không mẹ anh đợi."
"Khoan, trước tiên đi rửa mặt đã... vợ ơi~"
Cô ngái ngủ gật gật đầu, còn chưa kịp bước xuống giường thì tay anh đã nhanh như chớp chạm nhẹ lên má cô, bóp bóp mấy cái, vẻ mặt thì cưng chiều hết phần thiên hạ.
Cô giật mình, đánh anh một cái "bốp".
"Ai cho anh sờ má em hả? Anh có tin em đá anh bay xuống bàn ăn luôn không?"
Anh cười mà mắt vẫn long lanh:
"Tại em dễ thương quá nên anh mới sờ thôi..."
"Này này này! Anh thử nữa xem! Liệu hồn đó!"
Cô hầm hầm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn anh đứng ngoài nhìn theo, cười khúc khích như thằng nhóc vừa trêu được mèo nhỏ của mình.
Cô vừa bước xuống được vài bậc cầu thang thì phía sau đã vang lên tiếng gọi quen thuộc:
"Vợ!"
Cô suýt trượt chân, mặt đỏ phừng phừng như muốn quay lại cắn anh một cái. "Im miệng! Vợ cái gì mà vợ!" – cô gầm gừ nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Sở Khâm thì lại mở to mắt, tròn vo y như hôm anh say rượu, vẻ uất ức đến buồn cười. Anh đưa tay ra trước, giọng nhỏ mà diễn y như tội nghiệp lắm:
"Nắm tay đi... mẹ thấy thì mới nghĩ vợ chồng mình tình cảm chứ."
"Anh lại định giở trò gì nữa hả?" – cô nghiến răng.
"Nhanh lên... mẹ nhìn kia kìa."
Cô thở hắt ra, bất lực toàn tập. Cuối cùng vẫn phải đưa tay ra cho anh nắm. Và chỉ trong khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau—cả hai đều hơi khựng lại.
Một luồng tê tê kỳ lạ chạy dọc sống lưng, như có dòng điện nhẹ xẹt qua người. Tay anh ấm, rộng, còn tay cô mềm và vừa vặn đến mức anh chỉ muốn nắm hoài không buông.
Sở Khâm phấn khích đến mức không kiềm được mà siết tay cô thêm một chút, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Nhìn mặt anh cười muốn rách mép cả, ai cũng biết là hạnh phúc tới bến luôn rồi.
Mẹ anh từ xa nhìn thấy thì bật cười, giọng đầy cưng chiều:
"Lớn đầu rồi mà còn bám vợ như thế hả, cún!"
Sở Khâm lập tức đỏ mặt: "Sao mẹ lại gọi con là cún chứ! Con lớn rồi mà!"
"Lớn thì lớn, vẫn là cún của mẹ!" – bà cười.
Cô nghe tới đó thì bật cười khúc khích: "Ồ~ cún con à? Haha!"
Anh quay ngoắt qua, hai tai nóng bừng: "Em đừng có hùa theo mẹ chọc anh nữa được không!"
Cô nhún vai, tay vẫn bị anh nắm chặt: "em có chọc anh đâu, em thấy giống thật mà."
Và thế là hai người tay trong tay, một người đỏ mặt, một người cố nhịn cười... từ từ bước xuống nhà.

Hai người vừa ngồi xuống bàn ăn thì anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay cô ra. Thậm chí còn lén kéo tay cô đặt lên đùi mình nữa. Cô giật nảy, định rút tay lại nhưng anh giữ chặt như keo dán sắt.
Cô nghiến răng, ghé sát lại nhéo mạnh vào hông anh:
"Buông tay ra! Mẹ xuống rồi chứ có phải đang nhìn đâu mà nắm chặt thế."
Anh cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con bị bắt nạt:
"Anh muốn nắm tay em một chút cũng không được à?"
"Không!" – cô gằn từng chữ.
Vậy mà anh vẫn lì như cục đá, nhất quyết không buông. Đến mức mẹ anh khụ một tiếng nhìn hai đứa thì anh mới cuống quýt thả tay ra như bị điện giật.
Vừa vào bữa, anh liền quay sang gắp hết món này đến món khác cho cô, gắp đến nỗi cái bát của cô chất đầy như núi, nhìn chỉ muốn úp vô mặt anh cho đỡ tức.
Cô nghiến răng:
"Anh gắp cho mẹ đi kìa!"
Nghe thế, anh lập tức quay qua gắp lia lịa cho mẹ:
"Mẹ ăn cái này đi ạ, cái này ngon lắm!"
Nhưng vừa xong lại quay sang gắp tiếp cho cô. Cô nhìn mà muốn đá anh một cú bay khỏi bàn ăn.
"Vương Sở Khâm! Không được gắp nữa! Anh lo ăn đi!"
Anh phụng phịu, mặt uất ức như sắp khóc đến nơi:
"Anh muốn gắp cho em mà..."
"Anh ăn cơm của anh! Không thấy bát em đầy tràn rồi hả?!"
Anh cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Cô liếc anh một cái, rồi làm bộ đứng dậy:
"Thế là anh không ăn đúng không? Anh không ăn thì em cũng khỏi ăn!"
Vừa nghe vậy, anh hoảng đến mức bật dậy giữ tay cô lại:
"Anh ăn! Anh ăn mà! Em ngồi xuống đi mà!"
Thực ra cô chỉ tính dọa anh cho bõ tức, chứ đồ ăn ngon thế ai bỏ được chứ cô thì không đời nào. Cô ngồi xuống, còn anh thì ngoan như mèo, múc cơm ăn liền.
Mẹ anh nhìn cảnh đó thì bật cười:
"Con phải như thế mới trị được cái thằng nhóc này!" Anh bĩu môi, má phồng lên:
"Mẹ ơi, cô ấy là đai đen karate đó!"
Mẹ anh còn cười lớn:
"Thế thì càng tốt!"
Cô nghe mà che miệng cười tươi, nói chuyện vui vẻ với mẹ, mặc kệ anh đang uất ức bên cạnh muốn ăn cũng không dám ho he tiếng nào.
Ăn tối xong, cô ngồi trò chuyện với mẹ anh ngoài phòng khách. Hôm nay cô không live, chỉ muốn dành thời gian để nói chuyện, nghe mẹ anh kể chuyện hồi anh còn nhỏ.
Khoảng hơn 10 giờ, ai về phòng nấy. Mẹ anh vào phòng dành cho khách ngủ, còn cô thì theo kế hoạch là ngồi trong phòng anh một chút, đợi mẹ anh ngủ hẳn rồi mới lén về phòng mình.
Vừa bước vào, anh đang ngồi trước laptop chăm chú làm việc, đèn bàn vàng dịu hắt xuống khiến gương mặt anh trông nghiêm túc hơn hẳn. Còn cô thì leo lên giường ngồi bấm điện thoại chán chê. Được một lúc thì chán quá, cô quay sang hỏi:
"Phòng anh có gì ăn được không?"
Anh ngẩng lên nhìn cô, như kiểu câu hỏi này quá quen thuộc rồi.
"Phòng anh không có. Anh không hay ăn vặt."
"Thế anh qua phòng em lấy cho em đi. Ở cái kệ cạnh giường có bánh đó."
"Em lại đói rồi à?"
"Ừ! Nhanh lên, bổn đại nhân đang chờ."
Anh bật cười bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi. Không ngờ anh lại không về thẳng mà ghé qua phòng mẹ nói chuyện gì đó, rồi mới vòng về đưa bánh cho cô. Cô có bánh xong thì bỏ mặc anh luôn, chăm chú ăn như thể đây là bữa tối thứ hai.

Đến 10 giờ rưỡi, cô mới nhớ ra mục đích ban đầu liền nghiêng đầu hỏi:
"Giờ này chắc mẹ anh ngủ rồi nhỉ? Em về phòng được rồi đúng không?"
Anh nhìn đồng hồ rồi đáp rất tỉnh:
"Mẹ anh thường ngủ muộn lắm. Giờ chắc chưa ngủ đâu."
"Anh nói xạo. Em có nghe động tĩnh gì nữa đâu—"
Chưa nói dứt câu thì cốc, cốc, cốc! tiếng gõ cửa vang lên.
Sở Khâm đứng dậy mở cửa, mẹ anh đứng ngoài mỉm cười hiền:
"Hai đứa chưa ngủ à?"
"Dạ... bọn con chưa ạ! Con chờ anh ấy làm xong việc rồi ngủ luôn."
"Ừm, ngủ sớm đi nhé!"
Bà còn nháy mắt một cái khiến cô đỏ bừng mặt, rồi mới đóng cửa lại.
Cô thở phào, nghĩ chắc 10 phút nữa mẹ sẽ ngủ thật, ai dè—mười phút sau lại cốc cốc cốc.
"À, lúc nãy mẹ quên chúc hai đứa ngủ ngon! Ngủ ngon nhé Shasha!"
"Dạ, vâng ạ! Mẹ ngủ ngon ạ!"
Mẹ anh đi một lúc rồi... lại quay lại.
Cứ đúng mỗi 10 phút, bà gõ cửa một lần — nhẹ nhàng, lịch sự nhưng đầy "sát thương". Lặp lại cho đến tận 11 giờ rưỡi! Cô từ tự tin tỉnh táo chuyển sang uể oải nằm vật ra giường, điện thoại rơi sang một bên.
Cô mệt đến mức chẳng quan tâm gì nữa, nằm thẳng thớm rồi than:
"Anh nằm dưới đất đi. Em ngủ ở đây luôn. Không về phòng nữa, mệt lắm rồi!"
Sở Khâm lập tức tỏ vẻ đau khổ:
"Anh nằm đất đau lưng lắm. Anh bị yếu cột sống từ nhỏ."
Cô nhíu mày:
"Anh yếu cột sống lúc nào? Ai chứng nhận?"
*Thì tất nhiên không hề có chuyện đó — chỉ là anh không muốn nằm dưới sàn lạnh một mình thôi!
"Thế anh ra sofa đi. Sofa to thấy mồ."
"Cũng không được... bác sĩ bảo nằm sofa ảnh hưởng cột sống."
Cô muốn đạp anh lắm rồi, nhưng đấu không lại cái miệng của anh. Đành nghiến răng thỏa hiệp:
"Được rồi! Anh một bên, em một bên. CẤM có ý đồ xấu!"
Nói rồi cô lấy luôn một cái gối lớn đặt giữa hai người như đường ranh giới sinh tử, sau đó lăn ra ngủ ngay lập tức.
Anh nhìn cô ngủ trong chớp mắt mà thầm thở dài — chất lượng giấc ngủ của con mèo nhỏ này quả thật đáng kinh ngạc.
Đêm khuya, đang ngủ say thì Sở Khâm bỗng thấy... khó thở. Người anh nóng ran như bị ai đó đè lên. Mơ mơ màng màng mở mắt, anh giật mình tỉnh hẳn—bụng và một bên chân anh đang bị cái gì đó mềm mềm chặn lại.
Anh nghiêng đầu nhìn xuống.
Trời đất ơi.
Từ lúc nào mà Shasha lại bò sang bên anh, cả tay lẫn chân đều gác lên người anh thản nhiên như chủ nhân cái giường này vậy. Cái gối chia ranh giới hồi tối còn đặt ngay ngắn ở giữa—giờ đã nằm dưới đất từ bao giờ chẳng biết. Một tay cô vòng ngang eo anh, ôm chặt như cột sinh mệnh. Chân thì gác lên chân anh, tư thế thoải mái vô cùng. Còn anh? Anh như đang bị... chiếm hữu hoàn toàn.
Sở Khâm nhìn cảnh này mà khóc không được, cười cũng không xong.
Xong rồi. Sáng dậy kiểu gì cũng bảo anh giở trò, lại bị đuổi đánh nữa cho coi... Nhưng mà—trời ơi—cái cảm giác này... thích thật sự.
Ấm. Mềm. Thơm. Và... toàn thân cô dính chặt vào anh như một con mèo con đang tìm hơi ấm.
Đúng kiểu "tự chui vào lòng anh", chứ anh có làm gì đâu!
Nghĩ đến đó, anh không nhịn được, thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Ôm thật chặt, như thể sợ chỉ buông ra chút thôi cô sẽ trôi mất.

Cô bị ôm thì nhíu mày khó chịu, khẽ cựa quậy. Nhưng thay vì rời ra, Shasha lại rúc sâu hơn vào ngực anh, dụi mặt vào áo anh như tìm chỗ ấm hơn, miệng còn khẽ phát ra âm thanh nũng nịu nho nhỏ.
Sở Khâm gần như muốn xỉu tại chỗ.
Thôi rồi... ngủ kiểu này thì sáng mai dù có bị mắng anh, đánh anh cũng cam chịu.
Anh chỉ biết nằm im, lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc khó tả—ấm áp, mềm mại và ngọt ngào đến mức tim run lên từng nhịp.

Sáng ra, mẹ anh mở hé cửa phòng, định gọi hai đứa dậy ăn sáng, nhưng vừa nhìn vào là bà phải bụp miệng lại ngay. Hai đứa trẻ... ôm nhau ngủ say sưa như đôi uyên ương! Sở Khâm thì nằm nghiêng, tay vẫn quàng qua eo cô, còn cô thì chui gọn trong lòng anh như con mèo nhỏ. Mặt bà sáng bừng như mặt trời giữa mùa đông, khẽ khom người đóng cửa lại thật nhẹ, không nỡ phá giấc ngủ của hai đứa.

Cô vốn dậy muộn hơn anh, nhưng hôm nay nóng quá nên mở mắt sớm hơn. Vừa tỉnh là cô giật bắn mình—ơ mẹ ơi?! Mình đang nằm trọn trong vòng tay anh, còn ôm anh chặt như ôm gối ôm nữa chứ! Má cô đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Bực quá chịu không nổi, cô đưa tay véo mạnh cái tai anh.

Anh đang ngủ ngon lành thì bị véo tai đau điếng, bật dậy la oai oái:
"Vợ ơi! Đau! Sao em kéo tai anh?!"
"Anh còn dám hỏi à?! Ai cho anh vượt qua ranh giới rồi ôm em ngủ hả? Anh muốn chết đúng không?!"
"Khoan khoan khoan! Tha cho anh đã! Nghe anh giải thích cái đã!"
Cô thả tai anh ra, khoanh tay trước ngực, má phồng như bánh bao:
"Được rồi, nói đi. Em nghe xem anh bịa đến đâu!"
Anh ngồi dậy, xoa cái tai đỏ au, giọng oan ức cực độ:
"Là em ném cái gối xuống đất trước nhé! Rồi tự em ôm eo anh, gác chân lên anh trước luôn đó! Anh còn chưa kịp phản ứng nữa!"
"Xạo! Em sao mà như vậy chứ!"
"Thấy chưa! Anh biết kiểu gì sáng ra em cũng đổ hết lên đầu anh mà! Nên..."
Anh rút điện thoại ra, mở ảnh.
Cô nhìn vào màn hình—
Ôi trời ơi.
Cô đúng kiểu con mèo béo ôm anh cứng ngắc như ôm gối ôm thiệt. Còn anh thì nằm ngay ngắn, không hề đụng gì trước.
Cô nghẹn họng, mặt đỏ từ cằm đỏ lên tận tai:
"N–này... Cái này... Không tính! Chắc em mơ thôi!"
Anh cười đắc thắng, mặt sáng như đèn pha ô tô:
"Em mơ mà cũng nhiệt tình dữ vậy hả? Ôm anh chặt còn hơn ôm gối nữa."
"VƯƠNG SỞ KHÂM!!!"
Anh giơ tay đầu hàng nhưng miệng vẫn cười không ngậm được:
"Rồi rồi, anh không nói nữa. Nhưng mà ôm em thích lắm luôn!"
"Ly hôn! PHẢI LY HÔN NGAY LẬP TỨC!!!"
Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm lập tức cứng đờ như tượng đá. Mất đúng ba giây để não anh xử lý thông tin, rồi mặt anh tái mét:
"KHÔNG!!!"
Anh bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy cô như ôm phao cứu sinh.
"Không ly hôn! Anh không đời nào ly hôn đâu mà, Shasha ơi! Đừng bỏ anh!"
"Anh buông em ra!! Ai cho anh ôm em hả?"
Cô vùng vẫy mà không thoát nổi, còn anh thì ôm càng chặt hơn, cứ như buông ra là cô bay mất.
Cô vừa đỏ mặt, vừa tức, vừa hốt hoảng:
"Anh bị điên hả?! Chúng ta là kết hôn giả mà! Anh diễn hơi sâu rồi đó!"
Nghe hai chữ "kết hôn giả", gương mặt anh đột nhiên co lại, đôi mắt đỏ hoe trông y như sắp mưa đến nơi:
"Không giả... không giả gì hết!"
Giọng anh run run, nghèn nghẹn:
"Anh không muốn giả... Shasha ơi, anh muốn thật! Em... em đừng ly hôn mà!"
Cô khựng lại.
Trời ơi... không phải anh đang khóc thật đấy chứ???
Cô trợn mắt nhìn khuôn mặt vùi trên vai mình, đôi vai rộng còn run nhẹ nhẹ. Một người đàn ông cao mét tám, chủ tịch tập đoàn lớn, đang ôm cô hu hu như đứa nhỏ bị giật mất kẹo.
"Anh... anh bình tĩnh cái coi! Đừng có ôm nữa!"
"Không đâu!" Anh ôm chặt hơn. "Em bảo ly hôn, anh không muốn mà..."
Cô nghẹn lời.
Thật sự nghẹn lời.
Tên này... rốt cuộc có đang diễn không hay là...?
Cô cố lấy giọng nghiêm túc:
"Anh nói thật hả?"
Anh ngước mặt lên, đôi mắt vẫn đẫm nước:
"Thật! 200% thật! 300% luôn cũng được! Em đừng nói ly hôn nữa mà... tim anh yếu lắm không chịu nổi đâu..."
Cô nhìn cái vẻ mặt như cún bị bỏ rơi của anh thì vừa tức vừa buồn cười, nhưng tim lại lỡ nhịp một cái đầy phản bội.
"Ờ... thôi được rồi, đừng khóc nữa. Không ly hôn là được, nhưng mà anh đừng có vượt ranh giới nữa!"
Anh lập tức sáng bừng như trời quang sau bão:
"Vợ ơi anh hứa! Anh không vượt giới hạn..."
Rồi nhỏ giọng thêm:
"Trừ khi em cho phép..."
"VƯƠNG! SỞ! KHÂM!"
"Rồi rồi! Không nói nữa!" Anh che đầu, mặt lại nở nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc.
"Không ly hôn nhé ~"
Cô chống hông, mắt nheo lại:
"Thế tại sao anh muốn là thật? Sao lại không muốn ly hôn? Ban đầu chính anh đưa ra điều kiện kết hôn giả mà?"
Anh nghe tới đó thì mặt méo xệch, hai tay luống cuống:
"...là anh ngu ngốc mà! Em đừng có hỏi dồn anh nữa."
"Phải hỏi chứ! Không hỏi làm sao biết anh lại giở trò gì. Anh cứ toàn lợi dụng em!"
Cô nói mà khoé môi cong lên đầy tinh nghịch, rõ ràng là đang trêu anh nhưng vẫn muốn anh phải nói thật.
Anh vò đầu, bứt tóc như muốn rối tung cả mái đầu đen nhánh.
Nói ra thì sợ... nói thật thì càng sợ cô bỏ chạy.
Không nói... thì mất cô thật.
Cô thấy anh cứ im ỉm lại càng bực, hứ một tiếng:
"Không nói thì em đi đấy nhé!"
Anh bật dậy như lò xo, hốt hoảng túm lấy cổ tay cô:
"Anh nói! Anh nói mà— đừng đi!"
Anh kéo cô lại gần. Anh ngồi xuống mép giường, còn cô đứng trước mặt anh, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi thấp nhưng mắt không rời anh — như chờ xem anh định nói gì.
Ngực anh phập phồng, giọng lắp bắp như bị bóp nghẹt:
"Anh... anh bày tỏ nhé. Nhưng em đừng có bỏ chạy."
Cô khoanh tay, mặt nghiêm túc mà tim lại đập thình thịch:
"Nói đi."
Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt sâu như gom hết cả dũng khí cuối cùng.
Cô khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức:
"Vậy nói đi. Tại sao không muốn ly hôn? Tại sao lại muốn là thật?"
Anh nuốt nước bọt, hai tay siết chặt lấy nhau như đang lấy can đảm. Một lúc lâu sau... anh ngước lên, giọng nhỏ nhưng run run:
"Tại vì anh thích em rồi."
Cô đứng hình.
Anh hít sâu, như thể cuối cùng cũng chấp nhận liều chết:
"Anh thích em... thích đến phát điên rồi Shasha ơi. Thích từ cái cách em cau mày, cách em gọi tên anh, cách thản nhiên nói chuyện với anh... thích đến mức... chỉ cần nghĩ đến việc ly hôn thôi là anh thấy khó thở rồi."
Anh đưa tay chạm nhẹ mu bàn tay cô, giọng càng trầm càng thật:
"Anh biết ban đầu là anh đưa ra điều kiện kết hôn giả. Anh biết sai rồi... Là anh ngu ngốc, anh không nghĩ sẽ thích em nhanh và nhiều đến vậy. Nhưng càng ở gần em... càng nhìn em cười, nghe em cằn nhằn... anh càng không muốn rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co