Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 12

UyenNgo856

Anh cúi đầu, lồng ngực phập phồng như đang cố kiềm cảm xúc:
"Anh muốn là thật vì... anh muốn mỗi sáng mở mắt ra đều thấy em. Muốn mỗi tối em nằm bên cạnh anh, dù là ôm gối hay ôm anh cũng được... chỉ là anh muốn có em thôi."
Ngẩng đầu lên, mắt anh đỏ đỏ nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định:
"Shasha... anh không muốn ly hôn đâu. Cho anh cơ hội... để yêu em một cách đàng hoàng, được không?"
Cô nghe xong muốn chạy thật sự. Tim đập thình thịch, mặt đỏ rực. Vừa định quay người chạy ra cửa thì—
"Shasha!"
Anh ôm chặt lấy cô, mặt chôn vào bụng cô như một chú cún bị chủ bỏ rơi.
"Em chạy cái gì chứ...? Lúc nãy em nói sẽ không bỏ chạy mà..."
Giọng anh nghẹn nghẹn, đầy tủi thân.
"Anh... buông ra đã! Em... em không chịu nổi đâu!"
"Không buông! Em trả lời anh trước đã!"
"Em... em không chấp nhận đâu! Phải xem biểu hiện của anh thế nào đã rồi tính!"
Anh nghe câu đó thì sững người, hơi hụt hẫng, nhưng ánh mắt dần sáng lại.
Vẫn ôm cô nhưng nhẹ hơn, ngoan hơn:
"Thế... em đừng chạy nữa nhé. Anh chờ câu trả lời của em."
"Ừm... được. Chỉ cần anh ngoan ngoãn, em sẽ suy nghĩ."
Thế là anh vui như trẻ con được phát kẹo.
Hai người xuống ăn sáng, cô đi trước còn anh thì chạy theo sau như cái đuôi.
Chưa bao giờ thấy một chủ tịch lạnh lùng lãnh đạm thường ngày tung hoành trong giới kinh doanh bây giờ bay sạch trong 1 nốt nhạc để theo đuổi vợ.

Xuống tới phòng ăn, cô đã kịp ổn định lại trái tim đang đập thình thịch của mình. Còn anh thì... khác hẳn mọi ngày. Không còn cái dáng vẻ lì lợm, thích trêu cô hay gắp đồ ăn tới tấp nữa. Hôm nay anh ngồi xuống ghế mà lưng thẳng đuột, tay đặt ngay ngắn trên bàn như học sinh sắp kiểm tra miệng vậy.
Mẹ anh nhìn hai đứa rồi bật cười:
"Ủa hôm nay hai đứa sao im ắng thế? Cãi nhau à?"
Cô bình thản lắc đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên đầy đắc thắng. Còn anh thì giật mình một cái, suýt nữa làm đổ muỗng canh trên tay.
"Đ...đâu có mẹ! Con với vợ— à... Shasha bình thường mà!"
Cô liếc sang anh một cái. Anh thấy cô nhìn là lập tức cúi gằm mặt xuống bát cháo, ngoan tới mức không dám thở mạnh.
Mẹ anh càng nghi ngờ hơn chứ nói:
"Lạ thật đó nha. Sở Khâm hôm nay không gắp đồ ăn cho con Shasha sao? Hôm qua thì gắp muốn ngập cái bát."
Anh hoảng hồn xua tay lia lịa:
"Không, hôm nay con... con để cô ấy ăn tự nhiên ạ!"
Cô cố nín cười, còn mẹ anh thì nhìn hai đứa mà lắc đầu:
"Đúng là trẻ con."
Trong suốt bữa ăn, anh chỉ dám lén liếc cô, cứ âm thầm quan sát xem cô có khó chịu, có giận anh, hay có định... chạy nữa không. Mỗi lần cô nhúc nhích tay thôi là tim anh giật thót.
Khi ăn xong, mẹ anh kêu:
"Sở Khâm, con đi làm đi."
"Dạ— à, vợ... Shasha, em... ở nhà ngoan nhé!"
Anh lí nhí như con mèo bị dọa.
Cô cố tình gật đầu thật bình thản:
"Ừm, anh đi cẩn thận."
Một câu đơn giản thôi mà mặt anh sáng hẳn, như được tiếp thêm máu sống vậy.
Anh đi được vài bước lại quay đầu nhìn. Cô vẫn ngồi với mẹ anh. Anh yên tâm được chút, lại đi thêm vài bước rồi quay lại nữa.
Đến lần thứ ba thì mẹ anh bật cười:
"Con đi làm hay đi hành quân vậy? Mau đi đi!"
"Dạ!! Con đi đây!!"
Anh chạy thẳng ra cửa, vừa đi vừa nhắn tin cho cô:
"Em nhớ giữ lời đó. Không được chạy."
Cô nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ cong:
Tên ngốc này...
Ở nhà chỉ còn cô và mẹ anh. Sáng nay cô có lịch live bán hàng nên cô suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn mẹ anh—nếu để bà ngồi một mình chắc chán lắm. Cô mới đề nghị để bà vào phòng làm việc của mình ngồi chơi cho vui. Mẹ anh nghe vậy thì vui vẻ đồng ý ngay, mắt sáng rỡ như được trẻ hoá mấy tuổi.
Vào phòng, bà nhìn quanh đầy tò mò. Phòng làm việc của cô không quá lớn nhưng rất gọn gàng, dễ thương—đúng kiểu phong cách nhẹ nhàng của Shasha. Giá kệ bày mẫu sản phẩm, góc nhỏ có ánh đèn vàng ấm, máy quay đặt đối diện bàn. Bà ngồi lên sofa nhỏ cạnh tủ kệ, thấy con dâu bày đồ chuẩn bị live thì không khỏi thích thú.
Cô bắt đầu setup đèn, chỉnh lại camera, buộc tóc cao gọn gàng. Khi live bắt đầu, cô lập tức thay đổi khí chất—giọng nói lanh lợi, ánh mắt sáng rực, nụ cười tươi như hoa. Động tác nhanh nhẹn giới thiệu từng sản phẩm, lúc thì đứng, lúc thì xoay người, lúc cầm sản phẩm giơ gần camera. Ánh đèn phản chiếu khiến da cô sáng mịn, càng nhìn càng thu hút.

Mẹ anh ngồi bên cạnh vừa quan sát vừa thán phục, thấy con dâu hoạt bát, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp hơn bà tưởng rất nhiều. Thỉnh thoảng cô cúi xuống lấy sản phẩm, tốc độ tay nhanh đến mức mẹ anh còn mắt tròn mắt dẹt. Nhìn lượt xem tăng, comment nhảy liên tục, hàng bán chạy ầm ầm, bà chỉ biết mỉm cười tự hào: con dâu của bà giỏi thật sự.

Còn cô thì hoàn toàn tập trung vào công việc, thỉnh thoảng lại quay sang cười nhẹ với mẹ anh như muốn trấn an rằng mình ổn. Một buổi sáng trôi qua rộn ràng như thế, khiến ấn tượng của bà về cô lại càng thêm tốt hơn.
Sáng nay tại công ty, bầu không khí ở phòng chủ tịch kỳ lạ hẳn. A Niu vừa bước vào đã thấy sếp mình ngồi sau bàn làm việc mà mặt mày u ám như trời sắp mưa. Bình thường cái khí chất lạnh lùng, sát khí ngút trời của một tổng tài nhà họ Vương chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Ấy vậy mà hôm nay... anh ngồi thẫn thờ, tay lật tài liệu mà mắt thì nhìn đâu đâu, giống như thân ở văn phòng nhưng hồn vẫn để ở nhà với vợ.
A Niu đứng ngoài cửa do dự cả buổi, cuối cùng mới dám rón rén gõ nhẹ mấy cái. Không nghe thấy tiếng đáp, cậu hé cửa vào... thì thấy anh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ như thiếu niên thất tình.
Niu Niêu suýt bật cười nhưng vội nuốt xuống, không dám để lộ. Cậu nhẹ nhàng tiến lại đặt hồ sơ xuống bàn, mà còn sợ đặt mạnh quá làm sếp giật mình.
"Sếp ơi... dự án đã bắt đầu chạy thử rồi ạ! Còn việc quảng bá cũng đã được cbi sẵn sàng cần anh duyệt là phát động ngay"." Giọng Niu nhỏ như muỗi.
Sở Khâm chớp mắt vài cái, quay lại rất chậm, thần thái đúng kiểu anh nghe nhưng trái tim anh đang bận nghĩ chuyện khác: "Ừm... chuẩn bị luôn kế hoạch triển khai. Nộp lên cho tôi trong chiều nay."
A Niu gật đầu lia lịa, nhưng nhìn cái dáng vẻ như bị rút mất ba vía của sếp, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi nhỏ:
"Ơ... hôm nay chị dâu mắng anh hay gì mà anh nhìn căng thẳng vậy?"
Sở Khâm thở dài... mà là cái thở dài của đàn ông mang trong tim một bầu trời uất ức:
"Cậu không biết đâu... sáng nay cô ấy đòi ly hôn với tôi."
"HẢ? Ly... ly hôn!?" A Niu suýt hét lên, nhưng sợ bị đuổi việc nên cố kìm: "Sao-sao-sao lại...?"
"Tôi cũng đau đầu lắm. Nhưng tôi dỗ được rồi, cô ấy không ly hôn nữa." Nói đến đây anh chống trán, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Nhưng mà... vẫn còn giận."
A Niu đứng hình:
Đây có thật là tổng tài lạnh lùng máu mặt nhất Bắc Kinh không? Sao nhìn giống chú cún bị chủ mắng thế này...
Cậu ho nhẹ, lại gần, nhỏ tiếng như chia sẻ bí mật quốc gia:
"Anh... em thường dỗ người yêu bằng cách mua quà đó. Hoa này, bánh này, đồ cute này... hoặc nghiên cứu coi chị dâu thích gì rồi mua tặng. Đảm bảo hết giận 100%."
Sở Khâm ngẩng lên, mắt sáng thêm chút xíu: "Ừm... để tôi nghĩ."
A Niu đứng cạnh nhìn mà chỉ muốn thốt lên:
"Trời đất ơi, thì ra tổng tài nhà mình là dạng sợ vợ chính hiệu! Không ngờ có ngày phải đau đầu vì dỗ vợ"
Nhưng dĩ nhiên cậu không dám nói ra. Chỉ cúi đầu, chắp tay trong lòng:
"Mong cho chị dâu sớm hết giận, chứ cứ tình hình này nhìn mặt xếp cũng đau tim."
Trong khi một ngày làm việc với Sở Khâm như cực hình—đầu óc anh chỉ toàn quanh quẩn hình bóng cô, câu cô nói, dáng cô cười, cả việc không biết cô còn giận anh nhiều không—thì đến giờ nghỉ trưa, anh rốt cuộc không kiềm được nữa mà gọi ngay cho cô.
Điện thoại vừa nối máy, giọng anh đã mềm oặt:
"Alo vợ à~~"
Cô lập tức gầm gừ:
"Vợ gì mà vợ! Ai là vợ anh!"
"Em là vợ anh mà..." anh phụng phịu, y như người bị tước mất quyền lợi tối thượng.
"Không muốn!"
"Shasha, đừng giận anh nữa mà... anh biết lỗi rồi..."
Giọng anh ngoan tới mức như đang năn nỉ mua kẹo.
Cô nhún vai:
"Em có giận đâu chứ! Có gì đâu mà phải giận."
Anh lập tức hỏi dồn như để kiểm tra tâm trạng cô:
"Thế em ở nhà với mẹ anh thế nào? Đã ăn trưa chưa?"
"Sáng em livestream thì mẹ anh vào phòng ngồi chơi với em thôi, có gì đâu. Em mới ăn xong."
"Thế em ăn có ngon không? Ăn có nhiều không?"
Cô nghệt mặt:
"Em ăn hay không thì liên quan gì đến anh?"
"Có! Liên quan chứ!"
Giọng anh phụng phịu đến mức như sắp khóc.
"Anh còn chưa được ăn nữa..." — nghe tủi thân vô lý không chịu được.
"Thì anh lo đi ăn đi! Gọi cho em làm gì?"
Anh rên hờn cả cõi lòng:
"Em mắng anh như thế... anh không muốn ăn cơm nữa... đau tim quá rồi..."
Giọng nũng nịu đến mức Niu Niu mà nghe chắc rớt khung luôn.
Giọng cô lạnh tanh nói:
"Không ăn thì tối đừng có mơ gặp được em ở nhà."
Vừa nghe đến đó, Sở Khâm hoảng loạn x100:
"Anh ăn! Anh ăn liền! Em phải ở nhà chờ anh về, không được chạy đi đâu hết!"
"Ăn cơm đi rồi nói chuyện."
"Được! Anh ăn ngay! Em đi ngủ trưa đi nhé!"
"Ừm, biết rồi."
Vừa cúp máy, Niu Niu bưng cơm vào thì thấy sắc mặt sếp mình... khó diễn tả: vừa vui, vừa buồn, vừa ấm ức, vừa hạnh phúc—nói chung là y như một nồi lẩu thập cẩm vậy.
Niu Niu đặt cơm xuống, không dám thở mạnh, chạy lẹ như chạy án.
Còn Sở Khâm mở hộp cơm, lấy điện thoại... chụp ngay một tấm gửi cho cô:
"Anh ăn cơm rồi nhé vợ!"
Rồi ngồi vào bàn, ngoan ngoãn gắp từng miếng như học sinh tiểu học bị giáo viên kiểm tra.
Chiều muộn, Sở Khâm về đến nhà với hai tay đầy "quà chuộc lỗi": một bó hoa tone vàng – hồng pastel siêu xinh và một chiếc bánh kem nhỏ xinh đựng trong hộp gọn gàng. Bó hoa được cắm theo kiểu hiện đại, những đóa hồng vàng mềm mại xen cùng pastel hồng phớt, điểm thêm vài nhánh baby trắng nhẹ như sương. Tông màu ngọt đến mức nhìn thôi là thấy tim tan chảy.
Mẹ anh đã về từ đầu giờ chiều, còn cô thì đang làm việc ở trong phòng tầng 1. Anh bước đến trước cửa phòng, gõ nhẹ.
Cô mở cửa ra... thì bắt gặp ngay cái bộ mặt cún con của Sở Khâm: mắt cụp xuống, môi mím mím, hai tay đưa hoa với bánh ra trước như học sinh nộp bài.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã lí nhí:
"Quà của em... Em đừng giận anh nữa."
Cô tròn mắt. "Em có giận anh đâu. Anh mua mấy thứ này làm gì vậy?"
Nghe xong câu đó, mặt anh xị xuống thấy rõ, kiểu y như cô vừa nói anh là đồ vô dụng vậy. "Em... em không thích quà anh mua nữa à..." – giọng rầu rĩ như trời vừa sập.
"Không phải. Em có giận anh đâu mà."
Anh vẫn cố chấp bảo: "Nhưng em nhận đi cho anh chắc chắn em không giận nữa."
Cô bật cười bất lực. "Thế thì... cảm ơn anh nhé."
Anh vui hẳn lên, vội dúi hoa và bánh vào tay cô. Nhưng chưa xong, anh còn cẩn thận dặn:
"Bánh thì ăn sau bữa tối nhé, để bụng ăn cơm đã."
Cô gật đầu, giọng tinh nghịch: "Em biết rồi, chồng ạ."
Nói xong còn cố ý nhấn giọng ở chữ chồng, rồi nhanh như chớp đóng sập cửa lại, không cho anh kịp phản ứng.
Phải vài giây sau Sở Khâm mới tiêu hoá được...
Cô ấy... gọi mình là CHỒNG!?
Tim anh bùm một cái muốn nổ tung. Cả người lâng lâng như được ai bơm khí heli vào, lòng hét ầm lên:
"Trời ơi! Lần đầu tiên cô ấy gọi mình như thế! Aaaaaa vợ mình đáng yêu quá đi mất!!"
Anh đứng ngoài cửa phòng làm việc, tay vẫn còn run run vì quá kích động. Cái câu "chồng ạ" của cô cứ vang đi vang lại trong đầu anh như tiếng chuông ngân dài, mỗi lần nghĩ đến là tim anh nhói... nhưng mà nhói vì vui quá mức kiểm soát.
Sở Khâm tựa trán lên cửa, khóe môi cong đến mức muốn chạm mang tai, ánh mắt sáng lấp lánh chẳng khác nào chú cún con vừa được cho ăn thịt bò wagyu. Trái tim anh đập thình thịch như sắp nổ tung.
Anh lập tức gõ cửa gõ cốc cốc.
Không động tĩnh.
Anh bèn rút điện thoại gọi.
Cô... không bắt.
Thế là tin nhắn bắt đầu dồn dập như mưa rào tháng bảy:
"Lúc nãy em gọi anh là chồng đúng không?"
"Em gọi lại lần nữa đi, lúc nãy anh nghe chưa rõ."
"Vợ ơi, nghe xong anh vui như mở hội luôn đó."
"Shasha, vợ ơiiii! Mở cửa cho anh."
"Anh chỉ muốn ôm em một cái. Cho anh ôm một cái thôi."
"Mở cửa cho chồng đi mà..."
Thông báo tin nhắn nhảy liên tục, rung cả bàn làm việc.
Shasha nhìn màn hình mà phì cười, chưa bao giờ thấy anh kích động đến mức spam nhiều như vậy.
Cô mặc kệ anh ở ngoài, ung dung đặt hoa xuống bàn, mở hộp bánh xem thử, lòng thầm nghĩ:
Con cún này... vui quá mất kiểm soát luôn rồi.
Anh đi lên cầu thang vừa đi vừa khẽ hát, hết nghiêng người lại xoay xoay cổ tay như kiểu chuẩn bị nhảy vào sân khấu. Vui tới mức gót chân cũng không chạm đất.
Dì Hoa đang đứng trong bếp anh... tung tăng như con chim bồ câu bị say nắng, miệng thì líu lo, mặt thì cười muốn toác.
Dì chỉ biết đứng hình: "Thằng bé... hôm nay làm sao vậy trời..."
Còn Sở Khâm? Ảnh không quan tâm. Tâm trạng đang ở chín tầng mây rồi:
"Vợ mình gọi mình là chồng!!!"
Đến lúc ăn tối, Sở Khâm như một chú chó nhỏ vừa được thưởng kẹo. Cả người anh phấn khởi đến độ... đi đứng cũng nhẹ bẫng, cứ liếc cô mãi thôi.

Vừa ngồi xuống bàn, anh đã vội gắp hết món này đến món khác vào bát Shasha, mặt mày tươi rói, đáy mắt toàn là ánh sáng vui sướng. Nhưng Shasha chỉ liếc anh đúng một cái—một cái liếc lạnh băng, sắc như lưỡi dao.
Sở Khâm lập tức khựng lại.
Cái đũa trên tay anh run nhẹ, anh nuốt khan, rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Cứ mỗi lần anh định ngẩng đầu lên mở miệng nói gì đó—có lẽ là muốn hỏi cô có thích hoa không, bánh có ngon không, hay gọi anh "chồng" thêm lần nữa—thì Shasha lại liếc sang bằng ánh mắt cảnh cáo.
Chỉ một ánh nhìn thôi mà đủ khiến anh câm nín.
Ăn xong, Shasha ôm luôn hộp bánh định lên phòng.
Sở Khâm mở miệng rất nhỏ:
"Em—"
Shasha quay đầu nhìn anh.
Sở Khâm lập tức im re, môi mím lại thành một đường thẳng.
Không dám nói nữa.
Cô lên phòng, đóng cửa cái "cạch". Anh đứng đó, bần thần như người bị bỏ rơi, muốn chạy theo nhưng không dám. Cuối cùng chỉ còn biết thở dài, chui vào phòng làm việc.
Shasha vừa mở hộp bánh vừa hí hửng lấy một miếng. Đôi mắt cong cong, miệng còn vương kem mà đã mở nhóm FaceTime với hội chị em rồi.
Cô hạnh phúc. Rất rõ ràng.
Nhưng lại đang cố tỏ ra bình thản như không có gì.
Màn hình vừa bật lên— Yidi: "Ủa hôm nay tự nhiên gọi nhóm? Cô dâu mới có chuyện gì đây?"
Manyu: "Tình hình đôi vợ chồng trẻ thế nào rồi?"
Kuaiman: "Có phúc lợi gì phát tụi này hả chị ơi?"
Shasha đỏ mặt: "Không có gì cả... báo cho chị em một tin thôi."
Cả nhóm nhao nhao đòi nghe.
Nhã Khả còn hỏi: "Tin vui hay tin buồn?"
Giai Giai thì bắn luôn một câu cực sốc: "Đừng nói là hai đứa lăn giường rồi nha???"
Shasha sặc bánh.
"Lăn cái gì mà lăn! Để em kể đã!"
Cô vừa kể vừa nghẹn cười, vừa xấu hổ lại vừa... hạnh phúc, tay còn nghịch cái muỗng bánh, như người đang yêu nhưng còn tự phủ nhận.
Shasha kể đến đoạn sáng dậy bị Sở Khâm ôm chặt, cả nhóm đã hú hét ầm lên.
Đến lúc cô nói:
"Anh ấy... bày tỏ rồi."
Màn hình im bặt một giây.
Rồi nổ tung.
Giai Giai: "hả??? cậu ấy tỏ tình với em rồi haha! Chị biết ngày sẽ có ngày này mà"
Manyu: "chị tưởng phải còn lâu lắm ai mà dè thằng em chị nó chịu không nổi rồi à"
Nhã Khả: "haha tổng tài của chúng ta bị chị yêu thu phục rồi!"
Yidi "thế như nào? Kể cho bọn chị nghe xem nào"
Shasha: "chuyện là hôm qua mẹ anh ấy đến còn ngủ lại 1 đêm thế là anh ấy bảo em diễn cho mẹ anh ấy xem không mẹ anh ấy không tin. Thế là anh ấy hết nắm tay, ôm rồi làm đủ thứ kiểu. Tối ngủ em đã đặt cái gối ở giữa rồi mà sáng ra là thấy 2 đứa ôm nhau ngủ rồi!"
Kể xong, cô im lặng.
Yidi: "haha cậu ta cũng biết nắm bắt cơ hội đó chứ"
Kuai man: "anh ta cũng đáo để thật, dám lợi dụng chị"
Dương dương: "thế sao cậu ấy lại tỏ tình"
Shasha: "à thì em tức quá em mới bảo là ly hôn nhất định phải ly hôn mà anh ấy khóc lóc ỷ ôi không chịu, bảo là anh ấy không muốn lý hôn các kiểu. xong anh ấy bày tỏ luôn. Nhưng mà em không biết thế nào nữa hết"
Mọi người ồ lên "haha còn khóc lóc năn nỉ á" "chủ tịch của chúng ta cũng có ngày này à"
Manyu hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
"Thế em đồng ý chưa?"
Shasha cúi đầu, chọc chọc miếng bánh, mặt đỏ lên:
"Em... chưa. Em bảo phải xem biểu hiện của anh ấy đã."
Các chị em bật cười.
Manyu: "chuyện rõ rành rành đó em còn phải nghĩ à. Đúng là người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc mà haha"
Giai Giai trêu: "Giờ chị hỏi em nhé! lúc cậu ta nắm tay em, em có muốn đánh cậu ấy không?"
"...hình như không."
Manyu: "Khi thằng bé ôm em, em có cảm thấy ghét bỏ không?"
"...cũng không... còn hơi thích nữa."
Yidi: "Lúc nó khóc lóc năn nỉ em, em có xót không?"
Shasha cắn môi, không trả lời nữa.
Nhưng ánh mắt cô đã mềm xuống.
Tim cô lúc đó đã nói hộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co