Chương 16
Ly Nguyệt khẽ chớp mắt, một thoáng ngẩn ngơ hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Cậu thu người lại, ôm chặt lấy con gấu nhỏ, lí nhí đáp:
— "Sư tôn đừng đùa con. Người sẽ không để con đi đâu. Vả lại... con cũng sợ bên ngoài lắm. Ở đây... tuy có hơi mệt, nhưng ít ra con biết mình phải làm gì để người vừa ý."
Câu trả lời ấy như một cú tát cuối cùng. Cậu đã bị ngài "nuôi hỏng" đến mức sợ hãi cả tự do. Cố Trấn Uyên nhắm mắt lại, một giọt lệ đắng chát chảy xuống. Ngài nhận ra, sự vấy bẩn lớn nhất không phải là do Tâm ma, mà là do chính tình yêu lệch lạc của ngài đã làm hoen ố tâm hồn thuần khiết của cậu mất rồi.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng hít thở nhỏ vụn của Ly Nguyệt và tiếng trái tim Cố Trấn Uyên đang vỡ ra thành từng mảnh vụn.
Ngài nhìn đứa trẻ mà ngài từng muốn nâng niu như ngọc quý, giờ đây lại giống như một con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, dù cửa lồng có mở toang cũng chỉ biết rúc vào góc tối vì sợ hãi bầu trời. Câu nói "Để người vừa ý" như một loại kịch độc, ăn mòn toàn bộ sự kiêu hãnh và chính nghĩa của một vị Trưởng Môn.
Cố Trấn Uyên vươn tay, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Ngài sợ đôi bàn tay đã nhuốm đầy dục vọng và sự áp chế này sẽ làm cậu hoảng sợ thêm nữa. Ngài nhìn chiếc móc khóa Hùng tướng quân – thứ mà ngài ngỡ là sự an ủi, hóa ra lại là vật chứng cho việc cậu đã học cách chấp nhận sự thay thế, chấp nhận việc bị tước đoạt linh hồn một cách thầm lặng.
"Ta đã cứu con khỏi mặt hồ lạnh lẽo ngày ấy, chỉ để dìm con vào một mặt hồ khác... một mặt hồ mang tên 'Cố Trấn Uyên' sao?"
Ngài bỗng nhớ về dáng vẻ của cậu khi 16 tuổi, đứng trước bờ vực thẳm với khao khát tan biến. Khi ấy, cậu thà chết còn hơn phải sống cô độc. Còn bây giờ, cậu thà bị giam cầm, thà bị "chơi" đến kiệt sức, còn hơn phải đối mặt với thế giới bên ngoài. Ngài đã thành công biến mình thành "thế giới duy nhất" của cậu, nhưng cái giá phải trả là sự tàn lụi của một mầm sống.
— "Ta không đùa..." — Giọng ngài khàn đặc, mỗi chữ thốt ra đều mang theo vị máu của sự hối hận — "Ta thực sự đã sai rồi. Ta tưởng rằng bảo vệ con là giữ con lại bên mình. Ta tưởng rằng yêu con là chiếm hữu con. Nhưng ta đã biến con thành một kẻ sợ hãi chính sự tự do của mình."
Ngài chậm rãi đứng dậy, bóng lưng vị Chưởng môn vốn luôn vững chãi như núi cao, giờ đây lại mang theo sự rệu rã đến cùng cực. Ngài phất tay, một tiếng "Rắc" giòn dã vang lên. Lớp kết giới vàng kim vốn bao phủ tịnh thất suốt hai năm qua – thứ mà ngay cả đại năng cũng khó lòng phá vỡ – bỗng chốc tan biến thành những mảnh sáng li ti.
Cánh cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, để lộ ra lối mòn dẫn xuống núi, nơi có ánh nắng thật sự, có tiếng chim hót và mùi vị của sự sống mà Ly Nguyệt đã lâu không được chạm tới.
— "Nguyệt nhi, kết giới đã mất rồi. Từ nay, con không cần phải 'vừa ý' ta nữa."
Ngài quay lưng lại, không dám nhìn vào gương mặt cam chịu của cậu, vì sợ rằng chỉ cần nhìn một cái, lòng ích kỷ sẽ lại trỗi dậy và ngài sẽ lại nhốt cậu vào bóng tối.
— "Con có thể ra ngoài. Con có thể đi tìm các sư huynh. Ta sẽ nói với họ là con đã kết thúc bế quan. Nếu... nếu con không muốn thấy ta, ta sẽ đi. Ta sẽ vào cấm địa tự kiểm điểm, cho đến khi nào con cam lòng gặp lại ta."
Cố Trấn Uyên nhắm mắt, giọt lệ đắng chát chảy xuống cằm. Ngài đang đánh cược. Ngài trao cho cậu sự lựa chọn mà ngài đã nợ cậu suốt hai năm qua. Nhưng sâu trong thâm tâm, ngài run rẩy sợ hãi: Nếu cậu thực sự bước ra khỏi cánh cửa đó và không bao giờ quay lại, ngài có chịu đựng nổi không?
Ly Nguyệt ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn cánh cửa mở rộng. Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cậu nheo mắt, vô thức ôm chặt Hùng tướng quân vào lòng. Ánh sáng ấy quá rực rỡ, còn cậu... cậu đã quen với bóng tối của ngài mất rồi.
Ánh sáng từ cánh cửa mở toang tràn vào như một con quái vật đối với Ly Nguyệt. Cậu không thấy tự do, cậu chỉ thấy sự trống trải đáng sợ của thế giới ngoài kia – nơi cậu không biết phải đối mặt với ai, phải nói gì, và phải sống thế nào.
Khi Cố Trấn Uyên vừa quay lưng định bước đi, Ly Nguyệt bỗng run rẩy buông chú gấu bông xuống. Cậu lao xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt đá lạnh lẽo, chạy đến nắm chặt lấy vạt áo bào của ngài.
"Sư tôn! Đừng... đừng đi mà!"
Tiếng kêu của cậu nghẹn ngào, mang theo sự hoảng loạn tột độ. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cánh tay ngài, cả người dán chặt vào bóng lưng ngài như thể đó là chiếc cọc cứu mạng duy nhất giữa biển khơi.
"Con không ra ngoài đâu... Con xin người, đóng cửa lại đi! Con sợ... con sợ các sư huynh, con sợ ánh mắt của mọi người..."
Ly Nguyệt khóc nấc lên, gương mặt vùi sâu vào lớp vải thêu chỉ bạc của ngài, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi:
"Con sẽ ngoan mà... Người muốn làm gì con cũng được, Tâm ma của người có thô bạo thế nào con cũng sẽ chịu đựng... Chỉ xin người đừng bắt con phải ra ngoài đó. Đừng bỏ rơi con ở thế giới kia..."
Cố Trấn Uyên đứng sững lại. Từng lời cầu xin của Ly Nguyệt như những nhát búa đóng đinh vào linh hồn ngài. Ngài từ từ xoay người lại, nhìn đứa đồ đệ đang run rẩy dưới chân mình.
Cái nhìn của ngài lúc này không có sự thỏa mãn của kẻ chiếm hữu, mà chỉ còn sự tan nát. Ngài đưa bàn tay run rẩy nâng gương mặt đẫm lệ của cậu lên. Ngài nhận ra, Ly Nguyệt không phải đang yêu ngài, mà là đang phụ thuộc vào nỗi đau mà ngài gây ra. Cậu đã bị ngài bẻ gãy đến mức không còn khả năng sinh tồn dưới ánh mặt trời.
"Nguyệt nhi... con nhìn xem con đang nói gì đi..." – Ngài thì thầm, giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng – "Ta đã hành hạ con, ta đã giam cầm con, ta để con bị Tâm ma giày vò... Tại sao con không chạy trốn? Tại sao con lại cầu xin kẻ đã hủy hoại con?"
Ly Nguyệt không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ biết siết chặt tay ngài hơn, đôi mắt mờ đục vì nước mắt nhìn ngài một cách khẩn thiết:
"Vì ở đây... ít nhất con còn có người. Bên ngoài không có ai cả... Con không cần tự do, con chỉ cần người thôi. Sư tôn... đóng cửa lại đi, được không?"
Cố Trấn Uyên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên trán Ly Nguyệt. Ngài nhận ra mình đã thực sự "nuôi hỏng" cậu rồi. Ngài đã tạo ra một sinh vật chỉ có thể sống trong bóng tối của mình, một linh hồn bị khuyết tật về ý chí.
Ngài chậm rãi phất tay. Cánh cửa đá nặng nề lại một lần nữa đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn ánh nắng ban mai. Tịnh thất lại trở về với vẻ u tối, tĩnh lặng vốn có của nó.
Sư tôn quỳ xuống, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy vào lòng. Ngài hôn lên mái tóc cậu, một nụ hôn tràn đầy sự cay đắng và tội lỗi vĩnh viễn:
"Được... ta không đi. Ta đóng cửa rồi. Sẽ không ai thấy con, không ai chạm vào con được nữa."
Ngài ôm cậu thật chặt, nhưng trái tim ngài hiểu rõ: Ngài đã thắng trong việc giữ cậu lại, nhưng ngài đã thua trắng trong việc làm một con người. Từ nay về sau, ngài và cậu sẽ cùng nhau mục nát trong cái lồng vàng này, giữa tình yêu lệch lạc và sự cam chịu đến đáng thương.
Ở góc phòng, chiếc móc khóa Hùng tướng quân nằm im lìm. Nó chứng kiến tất cả, và dường như nó cũng đang khóc thay cho một linh hồn đã hoàn toàn đánh mất bản ngã.
Sau khi thấy Ly Nguyệt khóc lóc thảm thiết đòi ở lại, Sư tôn dù đau lòng nhưng cũng hiểu rằng không thể ép cậu ra ngoài ngay được. Ngài tỉ mỉ mặc lại y phục cho cậu, thắt từng nút dây, vuốt phẳng từng nếp gấp, còn dùng linh lực xóa tan vết sưng trên đôi môi mọng để trông cậu thật "chỉnh tề".
Vừa xong xuôi, Sư tôn phất tay mở kết giới. Ngay lập tức, một bóng người mặc đạo bào xanh thẫm lao vào như một cơn lốc, nhưng không phải cầm kiếm mà là cầm... một con gà quay và một đống túi lớn túi nhỏ.
— "Nguyệt nhi! Sư đệ ơi! Huynh về rồi đây! Nghe nói đệ bế quan đến mức sắp mốc meo luôn rồi hả?!"
Lạc Thanh Hàn vừa vào đến nơi, chưa kịp nhìn rõ mặt ai đã vấp ngay vào bục cửa, suýt nữa là đo sàn. Hắn lồm cồm bò dậy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa làm căn phòng u tối bỗng chốc sáng bừng lên một cách cưỡng ép.
Hắn nhìn thấy Sư tôn đang đứng sừng sững bên giường, mặt lạnh như tiền, liền gãi đầu cười hì hì:
— "Ấy, Sư tôn! Ngài nhìn mặt hầm hầm vậy làm gì? Con biết là ngài nhớ con lắm nên mới cho con vào thăm đệ ấy mà, đúng không? Nào, tránh ra tí để con cho đệ ấy xem món quà này!"
Ly Nguyệt đang ngồi co rúm trên giường, tay vẫn ôm chặt Hùng tướng quân, bỗng thấy Đại sư huynh bày ra một đống đồ ăn vặt, đồ chơi dân gian, thậm chí là cả một con chim gỗ biết hót. Sự nhút nhát của cậu bị chặn đứng bởi cái sự "vô tri" một cách đáng yêu của huynh ấy.
Lạc Thanh Hàn tót lên ngồi ngay cạnh giường (bất chấp ánh mắt sắc như dao cạo của Sư tôn phía sau), hào hứng nói:
— "Này, đệ xem, đây là bánh hoa quế ở dưới xuôi, còn đây là 'bí kíp' vẽ tranh tấu hài ta mới học được. Mà sao đệ ôm con gấu này chặt thế? Bộ Sư tôn không cho đệ ăn cơm hay sao mà nhìn đệ xanh xao thế này?"
Hắn quay sang lườm Sư tôn một cái đầy "gan dạ":
— "Sư tôn à, ngài bế quan kiểu gì mà sư đệ con nhìn giống như sắp biến thành thỏ đế rồi thế này? Có phải ngài bắt đệ ấy học mấy cái đạo pháp khô khan quá không?"
Sư tôn đứng bên cạnh, tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Ngài đã mất bao nhiêu công sức để giữ vẻ đạo mạo, che giấu những dấu vết "vấy bẩn" trên người Ly Nguyệt, vậy mà tên đệ tử này vừa vào đã làm náo loạn hết cả lên.
Nhưng nhìn thấy Ly Nguyệt dường như đã bớt run rẩy hơn khi nghe giọng nói tào lao của Lạc Thanh Hàn, cơn giận của ngài lại dịu đi một chút xen lẫn sự ghen tị.
— "Thanh Hàn, im miệng." — Sư tôn gằn giọng — "Ta cho con vào là để an ủi đệ ấy, không phải để con biến tịnh thất của ta thành cái chợ."
Lạc Thanh Hàn bĩu môi, quay lại nháy mắt với Ly Nguyệt:
— "Đấy, đệ thấy chưa? Sư tôn vẫn cứ khó tính như ngày nào. Nhưng đừng sợ, có huynh ở đây, đệ muốn ăn gì, chơi gì cứ bảo huynh. Mà con gấu này... nhìn quen quen nhỉ? Hình như là cái móc khóa của Sư tôn mà?"
Hắn vô tư đưa tay định sờ vào Hùng tướng quân, khiến Ly Nguyệt vô thức lùi lại một chút, nhưng lần này trong mắt cậu đã có một chút ánh sáng của sự sống, thay vì chỉ là sự đờ đẫn như lúc nãy.
Lạc Thanh Hàn tuy miệng mồm liến thoắng, trông có vẻ "vô tri" nhưng thực chất bộ não bát quái của hắn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Hắn vừa bày biện đống đồ chơi, vừa lén quan sát sắc mặt của hai người.
Trong lúc rướn người định đưa cho Ly Nguyệt hũ mứt đào, hắn vô tình thấy cổ áo của sư đệ hơi trễ xuống. Dưới lớp tóc mai, một vết đỏ mờ nhạt — dấu vết mà dù Sư tôn có dùng linh lực xóa đi bao nhiêu lần vẫn còn để lại dư vị của sự chiếm hữu — lọt vào tầm mắt .
Lạc Thanh Hàn khựng lại một giây. Một giây đó, nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại, nhưng rồi hắn lập tức lấy lại vẻ nhí nhố thường ngày. Trong đầu hắn, các luồng suy nghĩ bắt đầu chạy nhanh như gió:
"Chậc chậc, ta biết ngay mà! Sư tôn đạo mạo nhà mình làm gì có chuyện tốt bụng nhặt một hài nhi tư chất bình thường về nuôi không công? Lại còn bế quan riêng biệt, kết giới trùng điệp... Đây rõ ràng là 'Kim ốc tàng kiều' bản tu tiên chứ còn gì nữa!"
Hắn nhìn Ly Nguyệt đang ôm khư khư con gấu, ánh mắt nhút nhát, sợ hãi từng cử động nhỏ của Sư tôn đứng phía sau, trong lòng trào dâng một nỗi niềm thê lương:
"Nhìn đệ ấy xem, lúc mới về núi tuy nhát nhưng mắt còn có chút linh động, giờ thì chẳng khác nào chú thỏ bị dọa mất mật. Đúng là đáng thương mà! Sư tôn chắc chắn đã dùng đủ mọi 'cực hình' trên giường để rèn luyện đệ ấy rồi. Mình giờ đây chẳng khác nào một vị Công công được Hoàng thượng gọi đến để múa vui cho Ái phi bớt sầu não sao? Đắng lòng cho cái thân phận thiên tài kiếm đạo này quá!"
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lạc Thanh Hàn thừa biết nếu mình dám thốt ra nửa lời về cái vết đỏ kia, Sư tôn sẽ tiễn hắn đi đầu thai ngay lập tức. Hắn tặc lưỡi, tiếp tục vai diễn "Công công" một cách tận tâm:
— "Ấy đệ xem cái này nè Nguyệt nhi! Đây là đèn lồng tinh xảo nhất dưới phố. Đệ không ra ngoài được thì cứ treo cái này trong phòng cho sáng sủa. Chứ ở đây lâu ngày, ta sợ mắt đệ chỉ nhìn thấy mỗi cái mặt... khụ khụ... mặt Sư tôn thì chán lắm!"
Hắn vừa nói vừa lén liếc nhìn Sư tôn, thấy ngài đang đứng khoanh tay, hắc khí nhàn nhạt tỏa ra quanh người mỗi khi hắn chạm vào tay Ly Nguyệt, Lạc Thanh Hàn liền thức thời rụt tay lại, cười hì hì:
— "Đấy, Sư tôn thấy con chu đáo không? Con còn mang cả sách tranh 'lành mạnh' về cho đệ ấy giải trí nữa. Ngài đừng có suốt ngày bắt đệ ấy nhìn mấy cái vách đá khô khan đó nữa, hỏng hết cả một tâm hồn ngây thơ!"
Ly Nguyệt nhìn Đại sư huynh đang thao thao bất tuyệt, cảm giác sợ hãi xã hội dường như dịu đi một chút bởi cái sự "tào lao" của huynh ấy. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt.
Lạc Thanh Hàn thấy nụ cười đó, lòng bỗng chùng xuống. Hắn biết, đằng sau sự cam chịu kia là một linh hồn đã vỡ vụn. Hắn thầm thề, dù chỉ là phận "Công công", hắn cũng sẽ cố gắng mang thêm nhiều thứ kỳ lạ lên núi, để sư đệ của hắn biết rằng thế giới này không chỉ có một "Cố Trấn Uyên" đáng sợ.
Hắn quay sang Sư tôn, mặt dày nói:
— "Sư tôn, sau này mỗi tuần cho con lên thăm đệ ấy một lần nhé? Con hứa sẽ không 'dạy hư' đệ ấy đâu, con chỉ giúp đệ ấy... nâng cao chỉ số hạnh phúc thôi mà!"
Sư tôn lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng nhìn thấy Ly Nguyệt không còn run rẩy như lúc nãy, ngài cũng không buông lời từ chối. Ngài đứng đó, như một vị quân vương cô độc, nhìn "Công công" và "Ái phi" của mình đang tạm thời tìm thấy một chút niềm vui giả tạo trong bóng tối của tịnh thất.
Bầu không khí đang náo nhiệt bởi tiếng luyên thuyên của Lạc Thanh Hàn bỗng chốc chùng xuống khi Sư tôn cất lời. Giọng ngài thản nhiên, nhưng đôi mắt phượng lại nheo lại, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt Ly Nguyệt:
— "Nguyệt nhi, nếu con thích những thứ đồ chơi và bánh trái của sư huynh mang đến như vậy... hay là hôm nay con theo huynh ấy xuống núi chơi một ngày đi? Ta cho phép đấy."
Lạc Thanh Hàn đang cầm miếng bánh hoa quế bỗng khựng lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng: "Sư tôn ơi là Sư tôn, ngài chơi chiêu gì mà ác vậy? Ngài thừa biết con chỉ là 'Công công' sang thăm ái phi, ngài mà cho đi thật thì chắc con chưa kịp ra tới cổng tông môn đã bị ngài dùng kiếm ý chém thành muôn mảnh rồi!"
Ngay khi nghe đến hai chữ "xuống núi", đồng tử của Ly Nguyệt co rụt lại. Đối với người khác, đó là sự tự do, nhưng đối với cậu, đó là một vực thẳm đầy rẫy những ánh nhìn phán xét và sự lạ lẫm mà cậu không cách nào chống chọi nổi.
Không một giây chần chừ, Ly Nguyệt buông rơi cả hũ mứt đào đang cầm dở. Cậu xoay người, bàn tay nhỏ bé run rẩy túm chặt lấy ống tay áo bào rộng lớn của Sư tôn. Cậu nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cả người dán sát vào hông ngài như muốn khảm vào đó.
— "Không... con không đi! Con không muốn đi!"
Ly Nguyệt lắc đầu lia lịa, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe vì sợ hãi. Cậu ngước nhìn Sư tôn với ánh mắt cầu xin, giọng nói lạc hẳn đi:
— "Sư tôn đừng đuổi con đi... Con sẽ không chơi đồ chơi nữa, con cũng không ăn bánh nữa. Con sẽ ngoan mà... Người đừng bắt con đi theo huynh ấy..."
Cậu sợ rằng đây là một cái bẫy, rằng Sư tôn đã chán ghét sự nhút nhát của cậu và muốn tống khứ cậu đi. Sự cam chịu bấy lâu nay bỗng biến thành nỗi hoảng loạn tột độ. Cậu thà ở lại đây, chịu đựng sự chiếm hữu điên cuồng của ngài hay sự thô bạo của Tâm ma, còn hơn là phải bước ra khỏi cái lồng mà cậu đã coi là "nhà".
Cố Trấn Uyên nhìn đứa đồ đệ đang bám chặt lấy mình như một chú chim non sợ hãi sấm sét, lòng ngài vừa dâng lên một sự thỏa mãn đen tối, vừa là một nỗi đau thắt lại. Ngài đã thử và ngài đã có câu trả lời: Ly Nguyệt thực sự đã hoàn toàn thuộc về ngài, cả thể xác lẫn sự phụ thuộc về tinh thần.
Ngài đưa bàn tay thon dài, lạnh lẽo vuốt ve mái tóc của Ly Nguyệt, ánh mắt liếc nhìn Lạc Thanh Hàn đầy vẻ cảnh cáo, rồi trầm giọng dỗ dành:
— "Được rồi, không đi thì không đi. Ta chỉ hỏi thử thôi, đừng khóc."
Lạc Thanh Hàn ngồi bên cạnh nhìn cảnh này mà trong lòng gào thét: "Trời ơi, Sư tôn à, ngài đúng là bậc thầy thao túng tâm lý! Đệ ấy nhát thế kia mà ngài còn dọa, giờ thì hay rồi, đệ ấy bám ngài như keo sơn, con có mang cả rạp xiếc lên đây chắc đệ ấy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nữa."
Hắn thở dài, lại tiếp tục vai trò "Công công" một cách gượng gạo:
— "Ấy ấy, Nguyệt nhi đừng khóc! Ta nói giỡn thôi, dưới núi đông người lắm, nóng nực lại còn ồn ào, chẳng có gì vui đâu. Đệ cứ ở đây với Sư tôn là sướng nhất, có người lo từ cái ăn đến cái... khụ khụ... cái mặc."
Ly Nguyệt vẫn không buông tay, cậu cứ nắm chặt ống tay áo Sư tôn như thế, đầu tựa vào cánh tay ngài, hơi thở hổn hển vì vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Cậu không hề hay biết rằng, hành động bám víu này chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất nuôi dưỡng sự chiếm hữu trong lòng Sư tôn, khiến ngài càng thêm tin rằng: Trên đời này, chỉ có ngài mới là bến đỗ duy nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co