Truyen3h.Co

Ly Nguyệt

Chương 17

Yuko2402

Lạc Thanh Hàn thấy không khí quá ngột ngạt, hắn quyết định tung "chiêu cuối" để giải vây cho sư đệ: "Sư tôn, hay là để con ở lại đây chơi cờ với đệ ấy cả đêm nhé? Đảm bảo đệ ấy sẽ vui ngay!".

Ngay khi câu nói "ở lại chơi cờ cả đêm" vừa thốt ra khỏi miệng Lạc Thanh Hàn, không khí trong tịnh thất bỗng nhiên hạ xuống độ không tuyệt đối.

​Sư tôn không đáp lời ngay, ngài chỉ thong thả đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của Ly Nguyệt để trấn an, nhưng ánh mắt ngài nhìn Đại sư huynh thì lại như muốn tiễn hắn đi vào luân hồi ngay lập tức.

​Chương: Công Công Bị Đuổi Khỏi Cung
​Sư tôn khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

​— "Chơi cờ cả đêm? Thanh Hàn, ta nhớ là trên bàn làm việc của ta còn chồng công văn cao như núi của các Trưởng lão đang chờ xử lý. Hình như... ta đã giao quyền giám sát và phê duyệt tạm thời cho con rồi mà?"

​Lạc Thanh Hàn giật thót mình, nụ cười méo xệch. Hắn chợt nhớ ra đống giấy tờ rắc rối về linh thạch, nhân sự ngoại môn và những lời phàn nàn của các vị Trưởng lão khó tính mà hắn đang phải gánh thay Sư tôn.

​— "Ấy... Sư tôn, con... con lo cho sư đệ quá nên nhất thời quên mất..."

​— "Con còn đúng ba giây để rời khỏi tịnh thất." — Sư tôn trầm giọng, linh áp bắt đầu tỏa ra — "Nếu không, đống công văn đó sẽ tăng gấp đôi, và ta sẽ cân nhắc việc cho con bế quan luyện kiếm ở thác nước đóng băng một năm."

​Lạc Thanh Hàn hiểu rằng "Hoàng thượng" đã nổi trận lôi đình vì vị "Công công" này dám đòi ngủ lại trong tẩm cung của ái phi. Hắn tức tốc vơ vét đống túi bóng, chỉ để lại đồ chơi cho Ly Nguyệt, rồi chạy biến ra cửa như một làn khói.

​— "Nguyệt nhi! Huynh đi xử lý công việc đây! Lần sau huynh lại lén mang đồ ngon lên cho đệ! Sư tôn, con đi đây ạ, không cần tiễn đâu!"

​Sau khi bóng dáng ồn ào của Lạc Thanh Hàn biến mất, tịnh thất lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa vừa được đóng sập lại bởi một phất tay của Sư tôn.

​Ly Nguyệt vẫn nắm chặt ống tay áo của ngài, đầu cúi thấp. Dù Đại sư huynh, Tam sư muội và Tứ sư đệ đều sống trên cùng ngọn núi này, nhưng đối với Ly Nguyệt, họ xa xôi như những vì sao trên trời. Khoảng cách từ tịnh thất của Chưởng môn đến chỗ ở của các đệ tử khác không chỉ là quãng đường đi bộ, mà là một khoảng cách của sự cách ly tuyệt đối.

​Sư tôn xoay người lại, nâng cằm Ly Nguyệt lên, ánh mắt ngài đã bớt đi vẻ lạnh lùng nhưng lại đầy sự u tối:
​— "Nghe thấy chưa? Sư huynh của con còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ có ta... mới là người có toàn bộ thời gian dành cho con."

​Ngài bế thốc cậu lên giường, để cậu ngồi gọn trong lòng mình. Ngài cầm lấy một miếng bánh hoa quế mà Lạc Thanh Hàn để lại, đưa lên môi cậu:

​— "Ăn đi. Ăn xong rồi, chúng ta tiếp tục 'tu luyện'. Con đã hứa là sẽ ngoan để ta vừa ý mà, phải không?"

​Ly Nguyệt ngoan ngoãn há miệng nhận lấy miếng bánh, vị ngọt của nó lan tỏa nhưng cậu lại cảm thấy đắng ngắt trong lòng. Cậu biết, Đại sư huynh đi rồi, "giờ giải lao" đã hết. Đêm nay, ngài sẽ lại dùng cách của ngài để "bù đắp" cho sự hoảng sợ ban nãy của cậu.

Trong căn phòng u tối, mùi hương trầm thanh khiết của Sư tôn quyện lẫn với mùi hắc khí nhàn nhạt còn sót lại của Tâm ma tạo nên một bầu không khí đặc quánh, ám muội.

Ly Nguyệt bị ép nằm dưới thân hình cao lớn của Cố Trấn Uyên, đôi tay vẫn vô thức bấu chặt vào tấm nệm ga giường đã xộc xệch.

​Mỗi cú thúc của ngài đều mang theo một luồng linh lực nóng rực, cưỡng ép chảy tràn vào kinh mạch của cậu, khiến cậu vừa run rẩy vì khoái cảm, vừa rệu rã vì kiệt sức

​Giữa những nhịp va chạm thô bạo, ánh mắt đờ đẫn của Ly Nguyệt vô tình lướt qua góc phòng. Ở đó, chiếc đèn lồng tinh xảo mà Đại sư huynh mang đến vẫn đang tỏa ra những ánh sáng yếu ớt, lạc lõng giữa sự u tối của tịnh thất. Ánh sáng ấy như một lời nhắc nhở về thế giới bên ngoài—một nơi có Lạc Thanh Hàn tào lao, có mứt đào ngọt lịm, và có cả sự tự do mà cậu không bao giờ dám chạm tới.

​Cậu đã quá quen với việc bị ngài "dạy dỗ" suốt nửa năm qua. Nhưng hôm nay, trái tim vốn đã hóa đá của cậu bỗng cảm thấy một sự mệt mỏi trào dâng. Sư tôn của cậu thật kỳ lạ. Ngài mở cửa rồi lại đóng cửa. Ngài đưa cho cậu thanh kiếm để đâm ngài, rồi lại dùng lời lẽ để thử lòng, dồn cậu vào chân tường cho đến khi cậu phải cầu xin được ở lại.

​Trong cơn mê man, khi cảm giác đầy đặn và đau đớn nơi hạ thân đạt đến đỉnh điểm, Ly Nguyệt không kìm được mà cất tiếng rên rỉ, giọng nói đứt quãng vỡ vụn:

​— "Sư... Sư tôn... ưm... con đau..."

​Cậu bấu chặt lấy vai ngài, mồ hôi đầm đìa nhỏ xuống drap giường, cậu vừa thở dốc vừa hỏi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại khiến động tác của Cố Trấn Uyên khựng lại một nhịp:

​— "Ngài... rốt cuộc ngài muốn con phải thế nào? Lúc thì... ha... ngài bảo con đi... lúc thì ngài lại thử con... Ngài rõ ràng có thể... nhốt con cả đời mà... con cũng đâu có chạy... sao ngài cứ phải làm vậy... ư!"

​Cố Trấn Uyên cúi đầu nhìn đứa đồ đệ dưới thân. Gương mặt Ly Nguyệt đẫm nước mắt, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi và cam chịu. Câu hỏi của cậu như bóc trần sự mâu thuẫn nực cười trong lòng ngài. Ngài muốn cậu tự nguyện yêu ngài, nhưng ngài lại chỉ biết dùng xiềng xích để giữ cậu lại. Ngài sợ cậu hận mình, nhưng ngài lại không thể ngừng làm tổn thương cậu.

​Ngài áp sát môi vào tai cậu, hơi thở nóng hổi đầy tính chiếm hữu:

​— "Ta muốn thế nào sao? Ta muốn con không chỉ ở đây bằng thân xác, mà ngay cả trong suy nghĩ của con cũng không được có ý định rời đi."

​Ngài lại tiếp tục thúc mạnh hơn, như muốn dùng hành động này để lấp đầy những hoài nghi trong lòng cả hai:

​— "Con thấy mệt sao? Vậy thì cứ ngủ đi, cứ việc cam chịu đi. Chỉ cần con không rời khỏi tầm mắt ta, ta sẽ là người duy nhất 'dạy dỗ' con, là người duy nhất con có thể nương tựa. Thế giới ngoài kia không cần con, Nguyệt nhi... chỉ có ta cần con thôi."

​Ly Nguyệt nhắm nghiền mắt, không hỏi thêm nữa. Cậu hiểu rồi. Những lần "cho phép tự do" kia thực chất chỉ là những bài kiểm tra để Sư tôn củng cố thêm niềm tin rằng cậu đã hoàn toàn "hỏng", hoàn toàn không thể rời xa ngài.

​Dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn lồng, Ly Nguyệt buông lỏng đôi tay đang bám víu. Cậu chìm vào cơn say dục vọng đầy mệt mỏi, để mặc cho vị Sư tôn đáng kính của mình tiếp tục "nặn" mình thành hình dạng mà ngài mong muốn. Cậu không còn muốn hy vọng nữa, vì hy vọng chính là thứ khiến cậu đau đớn nhất trong cái lồng vàng này.

Cánh cửa tịnh thất vừa mở ra, sự tĩnh lặng ngột ngạt thường ngày lập tức bị phá vỡ bởi một luồng sinh khí hỗn loạn và đầy màu sắc. Lần này, "đội quân giải khuây" không chỉ có một mình "Công công" Lạc Thanh Hàn nữa.

Sư tôn ngồi trên sập gỗ, tay cầm cuốn kinh văn nhưng ánh mắt vẫn luôn đóng đinh trên người Ly Nguyệt. Ngài đã mặc cho cậu một bộ đồ dày dặn, che chắn kỹ lưỡng, chỉ để lộ gương mặt thanh tú nhưng vẫn còn nét mệt mỏi sau một đêm bị "dạy dỗ".

Và rồi, sự ồn ào ập đến:
**1. Tam sư muội - Diệp Linh (Trung nhị bệnh giai đoạn cuối):**

Cô nàng vừa bước vào đã đứng tạo dáng một tay che mắt, tay kia chỉ thẳng lên trần tịnh thất, tà áo bay phấp phới dù chẳng có gió:

— "Hừ, bóng tối tà ác đang bao phủ nơi này sao? Sư đệ Nguyệt nhi đừng sợ, hôm nay ta mang tới 'Long Huyết Chi Hoa' (thực chất là một bông hoa hồng dại nhặt ven đường) để trấn giữ linh hồn cho đệ! Không kẻ nào có thể giam cầm trái tim của một chiến binh thần thánh!"

*Sư tôn liếc mắt nhìn, hắc khí nhàn nhạt tỏa ra: "Con gọi ai là kẻ tà ác?"*

Tứ sư đệ Mặc Vân -  (Khù khờ và đáng yêu):**

Cậu chàng này thì chẳng màng đến bầu không khí căng thẳng, hai tay ôm khư khư một con gấu bông hình trâu to oạch, lạch bạch chạy đến bên giường Ly

Nguyệt. Cậu đặt con trâu bông cạnh con gấu **Hùng tướng quân**, rồi cười hì hì:
— "Nguyệt ca ca... Trâu trâu bảo là Gấu gấu ở đây một mình buồn lắm, nên đệ mang Trâu trâu đến chơi cùng Gấu gấu. Nguyệt ca ca đừng buồn nhé, Trâu trâu khỏe lắm, sẽ bảo vệ huynh!"

. Đại sư huynh - Lạc Thanh Hàn (Trưởng đoàn tấu hài):*
Hắn lần này mang theo cả một khay bánh bao nhân thịt nóng hổi, lén lút ra hiệu cho hai đứa em làm lá chắn để mình tiếp cận "ái phi":

— "Nào nào, Nguyệt nhi, hôm nay đông vui chưa? Có cả Trâu trâu và chiến binh ánh sáng đây rồi, đệ thấy trong người khá hơn chưa? Đừng có nhìn Sư tôn mãi, nhìn bọn ta đây này!"

Ly Nguyệt ngồi giữa đống đồ chơi và những lời thoại kỳ quặc của sư muội, sư đệ, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sự nhút nhát xã hội khiến cậu hơi lúng túng, nhưng nhìn thấy con trâu bông ngốc nghếch của Tiểu Ngưu đặt cạnh con gấu của mình, lòng cậu bỗng dâng lên một chút cảm xúc ấm áp lạ lùng.

Cậu khẽ đưa tay sờ vào cái sừng của con trâu bông, lí nhí:

— "Cảm ơn... Tiểu Ngưu... Cảm ơn sư muội..."

Sư tôn ngồi phía sau, chứng kiến cảnh tượng này mà lòng đầy vị chua chát. Ngài nhận ra rằng, dù ngài có chiếm hữu cậu bao nhiêu, ngài cũng không bao giờ mang lại cho cậu cái bầu không khí "người" như thế này. Nhưng nhìn thấy Ly Nguyệt bị vây quanh bởi những người khác, cảm giác muốn "đuổi khách" lại trỗi dậy điên cuồng.

Tam sư muội bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Sư tôn, rồi lại nhìn Ly Nguyệt, đoạn vung tay hô lớn:

— "Ta ngửi thấy mùi của xiềng xích định mệnh! Sư tôn, ngài đang thực hiện một nghi lễ phong ấn cổ xưa trên người sư đệ sao? Ngài định biến đệ ấy thành 'Thần khí' của riêng ngài à?"

Lạc Thanh Hàn sợ đến mức suýt đánh rơi cái bánh bao, vội vàng bịt miệng sư muội lại:

— "Con bé này nói bậy gì đó! Sư tôn là đang... khụ khụ... 'bồi dưỡng' sư đệ đặc biệt mà! Ngài ấy là người tốt, tốt nhất trần đời luôn!"

Ly Nguyệt nhìn Sư tôn, rồi lại nhìn các sư huynh đệ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một người đứng bên lề của chính cuộc đời mình. Cậu nắm lấy ống tay áo của Tiểu Ngưu, khẽ hỏi một câu mà khiến cả tịnh thất lặng ngắt:

— "Tiểu Ngưu... nếu Trâu trâu bị nhốt trong phòng tối lâu thật lâu... nó có còn muốn đi ra ngoài đồng cỏ xanh không?"
Tiểu Ngưu gãi đầu, thật thà đáp:

— "Nếu trong phòng có Nguyệt ca ca thì Trâu trâu ở đâu cũng được. Nhưng nếu chỉ có một mình, chắc Trâu trâu sẽ khóc nhè vì nhớ mặt trời lắm..."

Sư tôn siết chặt cuốn kinh văn trong tay. Ngài biết câu hỏi đó là dành cho ngài. Ngài tự hỏi, nếu một ngày nào đó ngài biến mất, liệu Ly Nguyệt sẽ hạnh phúc hơn khi được đi chơi cùng con trâu bông này, hay sẽ hoàn toàn sụp đổ vì đã mất đi cái "phòng tối" quen thuộc?

Sư tôn đột ngột đặt cuốn kinh văn xuống bàn đá. Tiếng động nhỏ thôi nhưng đủ để Diệp Linh giật mình suýt rớt kiếm, còn Mặc Vân thì quên mất đang đếm đến con kiến thứ bao nhiêu.

​Ngài đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường. Ánh mắt ngài lướt qua con trâu bông ngốc nghếch đang nằm cạnh con gấu Hùng tướng quân (vật kỷ niệm mà ngài đã dày công "nhồi nhét" linh lực bảo hộ vào). Ngài khẽ nhếch môi, giọng nói thanh lãnh vang lên:

​— "Nguyệt nhi, xem ra con rất thích món quà của tứ sư đệ? Vậy... ta lấy con gấu Hùng tướng quân này lại, con giữ lấy con trâu của Mặc Vân nhé? Dù sao thì gấu cũng cũ rồi, trâu mới có vẻ 'mạnh mẽ' và 'vui vẻ' hơn."

​Ngài đưa tay định cầm lấy Hùng tướng quân — thứ duy nhất đại diện cho sự hiện diện hằng đêm của ngài bên cạnh cậu. Đây là một đòn thử thách tàn nhẫn: Nếu Ly Nguyệt đồng ý đổi, nghĩa là cậu khao khát cái sự "mới mẻ, vui vẻ" của đồng môn và muốn rũ bỏ dấu vết của ngài.

​Ly Nguyệt nhìn bàn tay Sư tôn đang đưa ra, rồi nhìn sang ba người đồng môn đang nín thở chờ đợi. Diệp Linh vẫn đang tạo dáng nhưng mắt đã lén liếc về phía này, Mặc Vân thì cứng đờ cả người.
​Không một giây suy nghĩ, Ly Nguyệt lập tức chộp lấy con gấu Hùng tướng quân, ôm chặt vào lồng ngực mình, tay kia thì níu lấy ống tay áo bào của Sư tôn. Cậu lắc đầu lia lịa, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng sự hoảng loạn rõ rệt"

​— "Không... con không đổi! Sư tôn... con muốn gấu gấu. Con trâu này... con sẽ để nó bên cạnh thôi, nhưng người đừng mang gấu đi."

​Cậu bám chặt lấy tay ngài, như thể sợ rằng nếu buông ra, ngài sẽ không chỉ mang con gấu đi mà còn mang cả chút "trật tự" duy nhất trong cuộc đời tù túng của cậu biến mất. Cậu nhút nhát, cậu sợ xã hội, và trong sự cam chịu đó, cậu đã hình thành một loại bản năng: Vật gì thuộc về Sư tôn, chính là sự an toàn duy nhất.

​Sư tôn nhìn thấy hành động của Ly Nguyệt, hắc khí quanh người bỗng chốc dịu đi, thay vào đó là một vẻ thỏa mãn kín đáo. Ngài xoa đầu cậu, rồi quay sang nhìn ba người kia bằng ánh mắt đuổi khách không thèm giấu diếm:

​— "Các con thấy rồi đấy, sư đệ các con sức khỏe không tốt, lại rất 'nhát' đồ mới. Thanh Hàn, đưa hai đứa em con về đi. Công văn trên bàn ta chắc cũng đã chất thành đống rồi."

​Lạc Thanh Hàn thở dài, ra hiệu cho "Kiếm khách cô độc" và "Cao nhân đếm kiến" rút lui:

— "Rõ thưa Sư tôn! Nguyệt nhi, huynh về đây. Lần sau huynh lại mang đồ 'lạ' hơn đến cho đệ, để xem Sư tôn có đổi được món nào không nhé"

​Diệp Linh quay người, vung áo choàng đỏ: "Ta đi đây, thế giới này vẫn cần sự cứu rỗi của ta!

Mặc Vân thì lẳng lặng bước đi theo kiểu robot: "Cố... gắng... nhịn... đói... 120 con kiến..."

​Khi cánh cửa đóng lại, Ly Nguyệt vẫn ôm khư khư con gấu gấu, đầu tựa vào tay Sư tôn. Cậu không biết rằng, việc cậu chọn con gấu của ngài chính là dấu chấm hết cho mọi hy vọng giải thoát, vì ngài sẽ không bao giờ để "người sở hữu duy nhất" này rời xa mình nữa.

Sau khi tiếng bước chân của ba vị đồng môn xa dần, tịnh thất lại rơi vào một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Ly Nguyệt vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy Hùng tướng quân, ngón tay cậu bấu chặt vào lớp vải bông xù xì như thể chỉ cần nới lỏng một chút, Sư tôn sẽ đổi ý mà vứt nó đi thật.

​Sư tôn nhìn xuống đỉnh đầu của đứa đồ đệ đang run rẩy dưới cánh tay mình. Ngài khẽ thở ra một hơi, luồng hắc khí u ám ban nãy dường như tan biến hẳn, thay vào đó là một vẻ thỏa mãn kín đáo và sâu đậm. Ngài ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay gỡ từng ngón tay đang bám chặt lấy ống tay áo của mình, nhưng không phải để đẩy ra, mà là để đan chặt lấy tay cậu.

​— "Ngoan, con gấu của con đây, ta không lấy đi nữa." — Ngài trầm giọng, âm thanh không còn lạnh lẽo như khi đối diện với đám đệ tử bên ngoài — "Ta chỉ thử con một chút thôi. Ta rất vui vì con biết đâu mới là thứ quan trọng nhất."
​Ly Nguyệt khẽ ngước mắt lên, hàng mi vẫn còn vương chút nước:

— "Sư tôn... sau này người đừng thử như vậy nữa. Con nhát lắm... con sợ không đoán được ý người..."

​Sư tôn khẽ nhếch môi, ngài không nói cho cậu biết rằng sự hoảng sợ của cậu chính là thứ khiến ngài cảm thấy an tâm nhất. Ngài thong thả cầm lấy chiếc lược ngọc trên bàn, bắt đầu gỡ mái tóc rối cho cậu.

​— "Thanh Hàn tuy làm việc chưa đâu vào đâu, công văn vặt vãnh mà các trưởng lão gửi tới cũng khiến nó quay như chong chóng, nhưng ít ra nó cũng biết mang bánh ngọt đến cho con. Sau này nếu thấy mệt quá, ta sẽ lại cho bọn họ vào diễn kịch cho con xem."

​Ngài dừng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vết đỏ mờ sau gáy cậu — dấu vết mà Lạc Thanh Hàn đã lén nhìn thấy ban nãy.

​— "Đêm nay, ta sẽ không 'dạy dỗ' thô bạo nữa. Vì con đã ngoan, ta sẽ dùng linh lực giúp con thông suốt kinh mạch, để con ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nhớ lấy, Nguyệt nhi... con gấu đó là của ta tặng, con trâu của Mặc Vân... ngày mai ta sẽ cho người mang đi cất vào kho."

​Ly Nguyệt nghe vậy cũng không dám phản kháng chuyện con trâu bông. Cậu chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Sư tôn, cảm nhận luồng linh lực dịu dàng bắt đầu luân chuyển trong cơ thể.

​Cậu nhận ra, dù có các sư huynh đệ vào chơi, dù có bánh ngon đồ đẹp, thì cuối cùng khi cánh cửa khép lại, cậu vẫn chỉ có một mình với người đàn ông này. Sự dịu dàng hiếm hoi của ngài lúc này giống như một liều thuốc tê, khiến cậu tạm thời quên đi cái lồng vàng đang bao vây lấy mình.

​Cậu nhắm mắt lại, tay vẫn ôm khư khư con gấu, miệng lẩm bẩm:

— "Vâng... miễn là Sư tôn không giận... con thế nào cũng được."

​Sư tôn mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối. Ngài biết, ngài đã thành công biến mình thành cả bầu trời, cả mặt đất và cả nỗi sợ hãi duy nhất trong lòng Ly Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co