Truyen3h.Co

[Lyhansara] Thầm Thương

3

lmaolmao289

Trời mưa tầm tã, Han Sara vội vã chạy vào khu thể dục âm nhạc của trường trú tạm, chỉnh trang lại đầu tóc, đôi chân không tự chủ đi theo giai điệu đang được phát ra từ trên lầu. Chậm rãi tiến vào trước cửa phòng nhạc cụ, Sara ngước nhìn hình ảnh Thảo Linh đang đánh bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.

Cảm thấy như đang bị theo dõi, Thảo Linh quay lại nhìn phía cửa sổ, không thấy có bóng người, chị nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vừa rồi và tiếp tục nốt bản nhạc bản thân đang đánh giở.

Bên ngoài là Sara đang núp sau cánh cửa, thở dốc khi suýt bị phát hiện đang theo dõi người khác.

Với Thảo Linh, cuộc gặp ngắn hồi đó chỉ là sự kiện đã lãng quên từ lâu. Nhưng với Sara, đó là khai mạc của một buổi lễ.

Thảo Linh là đối thủ niên thiếu đầu tiên. Đối thủ duy nhất.

...

Han Sara lặng lẽ đi lên sân thượng của trường, cùng với chiếc tai nghe đang đeo bên tai, cô như được hòa vào thế giới của riêng cô, lui tới bức tường mỏng gần đó, cô ngẫu hứng cầm cây phấn lên.

"FeS+ H2SO4 (loãng) -> FeSO2 + H2SO2"

"Ngày nắng, ngày nhiều mây và mưa, bạn thích ngày nào?"

Viết xong Sara tiếp tục đung đưa theo bài hát được phát bên tai.

...

"Nhóm tiếp theo vào kiểm tra" thầy thể dục hô to lên, bắt đầu kiểm tra tiến độ chạy của các nhóm tập, Han Sara ngồi trên khán đài cùng cô bạn của mình ngồi chờ tới lượt của bản thân.

Tiếng bàn tán lại bắt đầu rầm rộ lên, nhưng lần này không đến từ cái tên Thảo Linh nữa.

"Mỹ nhân Triển Nhan kìa, cậu ấy có giày giống Thảo Linh"

"Thật sao?"

"Đắt lắm đấy, trùng hợp ghê"

Han Sara nghe được vậy thì có chú tâm tới cô bạn Triển Nhan này. Cô ấy thuộc kiểu học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên, học lực tốt lại có tài ca hát. Sara cùng cô bạn nhìn theo Triển Nhan chạy đã không lâu mà bỏ xa các nữ sinh đằng sau.

"Triển Nhan thích khoe. Thảo Linh đâu ưa loại đó. Sara nè, tớ có mang theo bùa may mắn, chắc chắn sẽ qua môn" cô bạn ngồi cạnh Sara nhìn theo

Lượt của nhóm Han Sara cũng đến, cô dốc hết sức chạy về phía trước, mọi việc dường như rất suôn sẻ thì cô bạn của cô bỗng vấp chân ngã.

"Văn Thụy! Cậu có sao không?" cô quay lại chạy về đỡ bạn mình, các học sinh cũng vì thế mà chạy đến xem xét tình hình. Một nam sinh thấy vậy vừa chạy tới vừa mỉa mai.

"Này đồ béo, tại sao chạy tự nhiên bị ngã, béo khó giữ thăng bằng hả?"

"Tớ bị mất bùa may mắn" cô bạn khó khăn đứng dậy nói nhỏ với Sara, cô thấy vậy liền đỡ bạn mình dậy rồi cuống quýt tìm chiếc vòng tay đỏ của Văn Thụy.

"Tìm cái gì nữa? Đồ mất mặt"

Han Sara thấy vậy tiến đến, giật lấy chai nước của một bạn nữ, đổ thẳng vào mặt tên nam sinh không ngừng nói nãy giờ.

"Im!"

"Làm gì vậy hả?" cái tên đó mất kiểm soát tính lao tới tính sổ thì bị đám con trai cản lại. Văn Thụy thấy vậy cũng đến kéo bạn mình ra khỏi chỗ xích mích.

"Đợi đã, cái này là của cậu à?" Thảo Linh chạy theo gọi đôi bạn lại, đưa cho Văn Thụy một cái vòng đỏ.

"Cảm ơn cậu"

Han Sara nhìn cô bạn mình mừng rõ nhìn theo dáng người Thảo Linh chạy xa khuất dần.

...

Hôm nay như thường lệ, Sara lại lên sân thượng, ở nơi này cô cảm thấy là chính mình, cô được tự do trong cảm xúc của chính mình và đơn giản là không bị gò bó bởi những suy nghĩ thường ngày.

Đang đi lên thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi sửa sang lại bức tường mà Han Sara thường ngay ngẫu hứng dùng phấn viết lên. Sara nấp đi, nhìn kĩ hơn xem người đó là ai và rồi khi nhìn kĩ hơn, cô biết mối duyên nợ của cô và Trần Thảo Linh không phải bình thường.

Chắc chắn rằng Thảo Linh đã rời đi, Sara nhanh chóng chạy tới bức tường, tò mò xem Thảo Linh đã viết gì lên đó.

"FeSO4 + H2S, viết sai phương trình rồi"

"Ngày mưa. Tớ cũng mê "Chỉ ngày hôm qua" "

Đó là tác phẩm nổi tiếng của Isao năm đó, tác phẩm đọng lại cho người xem nhiều cảm xúc, trong đó có Han Sara... và Thảo Linh.

Sara mỉm cười đáp lại câu trả lời được viết lên trên bức tường "Tớ cũng vậy", không quên đáp lại sửa bài của cô bạn kia "Tớ cố tình viết sai đấy, ai lại viết đúng lên tường bao giờ"

Từ ngày hôm đó, mọi cử chỉ của Thảo Linh đều được Sara lặng lẽ quan sát, đôi lúc có làm theo, nhưng nhìn dáng vẻ của cô gái bắt chước có vẻ hơi buồn cười.

Dần dần, bức tường cũng được lấp đầy bởi những câu hỏi, câu trả lời.

"Cậu chơi piano à? :) "

"Bạn thấy tớ à?"

"Chỉ từ phía sau"

"Tên bạn là gì? Gặp nhau nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co