4
Lúc này các học sinh đang chuẩn bị cho ca khúc giao hưởng biểu diễn trước toàn trường và người đại diện hát cho khối là Triển Nhan.
Sẽ có 2 nhóm được bốc thăm ngẫu nhiên, nhóm đầu là hòa ca cùng Triển Nhan, nhóm hai là làm những cành cây nhỏ, múa phụ đạo và Sara may mắn được bốc thăm vào nhóm... làm cây:)
"Đang lảm nhảm về cái gì vậy? Đứng lên nào! Sắp đến giờ diễn rồi, trật tự đi" Giáo viên phụ trách âm nhạc đến hội trường nơi các học sinh trong khối đang tập trung cùng trang phục của mình, quay qua thấy cô học sinh cùng với trang phục mềm mại đang tiến tới liền mỉm cười hỏi.
"Triển Nhan đến rồi hả? Qua đây"
"Các em nghe Triển Nhan hát chay trước nhé"
"Thưa cô, em nghĩ có đệm đàn piano nghe sẽ hay hơn" Triển Nhan quay qua nói với cô giáo
"Triển Nhan có lý đấy. Nhưng quá muộn để tìm người đệm phù hợp" Cô phụ trách âm nhạc đáp lại
"Em biết một bạn đủ giỏi" nói rồi Triển Nhan nhìn xuống sảnh "Trần Thảo Linh"
Vừa nói xong, đám đông một lần nữa lại bàn tán
"Trần Thảo Linh sao?"
"Biết sẽ ra sao đây?"
"Hot girl của trường hả"
Nói rồi Thảo Linh đang ngồi dưới từ tốn bước lên lại làm cho đám học sinh này thêm phấn khích mà đồng thanh hô hào
"Oaaaaaaa"
"Có thôi đi chưa? Thảo Linh à, bản nhạc đang ở trên piano đó, em có thể xem rồi đánh thử" cô phụ trách âm nhạc sau khi ổn định trật tự liền quay qua nói với Thảo Linh.
Không để mọi người đợi, chị nhẹ nhàng đệm lên giai điệu ấy, sau đó là giọng hát trong trẻo của Triển Nhan cất lên.
Dù có bổ sung thêm nhân lực cấp bách là Thảo Linh nhưng phần trình diễn dường như vẫn rất được lòng thầy cô cùng các khách mời nhưng có vẻ như không được lòng bạn học Han Sara lắm, khuôn mặt bạn học này méo xệch từ lúc tập duyệt cho tới lúc diễn, cũng may là do cành cây che mất.
Buổi trình diễn kết thúc, rèm đóng lại, học sinh uể oải vội vã ra về sau cả một ngày tập mệt mỏi.
"Trần Thảo Linh"
Đám đông bị thu hút bởi lời gọi vừa rồi đến từ phía Văn Thụy- cô bạn thân của Sara.
"Tớ thích cậu"
"Oaaaaaaa" đám đông bị câu thổ lộ làm cho kích động mà hô lên không ngừng.
"Giờ này năm sau, ta sẽ tốt nghiệp, tớ không muốn hối hận chuyện gì" Văn Thụy vẫn nhìn Thảo Linh đầy ngưỡng mộ
"Đồng ý đi!" mấy đứa học sinh vây quanh lại bắt đầu hô to lên. Trần Thảo Linh không nói gì, lặng lẽ cúi đầu thật thấp rồi bỏ đi.
"Làm cái gì vậy chứ? Chán thật đấy" đám học sinh một lần nữa reo lên, rồi lần lượt bỏ đi.
...
"Cậu không sao chứ?"
"Cảm ơn cậu, Sara" Văn Thụy cười buồn nhìn cô bạn đang ngồi cạnh mình
"Cậu đâu cần phải làm thế" cô nhẹ nhàng đáp lại người bạn của mình
"Nghĩ tớ là đồ ngốc à?" mặt cô bạn mếu máo nhìn qua Han Sara rồi nói tiếp
"Nhưng mà tớ không hối hận... Cậu cũng mê Trần Thảo Linh à?" thấy bạn mình không trả lời, Văn Thụy tiếp tục nói
"Sara à, cậu hơn tớ ở mọi mặt, tớ không hiểu điều gì cản cậu lại nữa"
Đúng lúc ấy, bố mẹ cô bạn Văn Thụy đến đón, để lại Sara một mình, vẩn vơ suy nghĩ về câu hỏi vừa nãy.
...
Sau buổi biểu diễn hôm ấy, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Sara đang ngồi suy nghĩ về câu hỏi mà đề toán đưa ra thì tiếng sấm đột nhiên réo lên báo hiệu cho cơn mưa rào đang đến.
Nghe thấy vậy, Sara quên mất rằng bản thân chưa lên sân thượng từ sau câu trả lời của mình. Cô vội vàng chạy đi trước ánh mắt của cả lớp.
Lên đến sân thượng thì đã không còn kịp, mưa rào kéo theo những cơn mưa vô tình làm mờ đi vết phấn khiến Sara chẳng thể biết Thảo Linh đã viết gì sau câu trả lời của mình.
Nghe thấy tiếng có người lên, Sara nhanh chóng chạy ra đằng sau bức tường mỏng lẩn trốn. Cô biết có người đến, cô biết có người dừng lại ở bức tường đó, cô biết đó là Thảo Linh, cô biết cô có thể tiến ra gặp mặt chị nhưng một lực dồn nén cô ở lại sau bức tường, một thứ ngoại lực không mạnh như cơn gió nhưng đủ để thắng quyết tâm bước ra với Thảo Linh của Sara.
Thảo Linh chạy tới, bất lực nhìn dòng chữ sớm đã bị mưa cuốn đi, mệt mỏi dựa vào lưng tường.
Bức tường vốn là nơi khiến hai người có thể kết nối với nhau, nhưng giờ đây, nó lại là thứ duy nhất cản họ bước vào cuộc đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co