Truyen3h.Co

[MA] [MarkJin] Way back home

Chap 3

JustMarkJin

Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team

Editor: Hải Cẩu

*************

CHAPTER 3

Jinyoung thức dậy với một cái gối bông trắng to ụ kẹp chặt trong lòng. Chiếc giường thật êm ái đến nỗi cậu ước gì mình có thể cưới nó. Cậu chầm chậm mở mắt, đủ để cảm nhận được mùi ngai ngái của sáng thứ Sáu mưa gió rét mướt đang len lỏi vào từng giác quan. Cảm giác thật mới lạ! Đây là ngày đầu tiên Jinyoung 'chính thức' trở thành người nhà họ Tuan. Cậu ngáp dài, vươn vai sảng khoái. Vì đang nằm góc giường bên phải, nên khi choàng tay sang phía đối diện, vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm khiến tính tò mò trỗi dậy, cậu lập tức quay hẳn người lại và bắt gặp Mark đang ngồi bên cạnh cùng một nụ cười ấm áp.

Mark trông như tỏa sáng, và đó là cách Jinyoung gọi tên cảnh tượng trước mắt mình, dù sự thật cậu vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Phần tóc mái nâu mềm rủ xuống che đi phần nào đôi mắt, hai phiến môi đầy đặn hồng hào; chứng tỏ đây là con người không hút thuốc. "Dậy thôi!" Mark vui vẻ chào buổi sáng, trong khi Jinyoung không biết làm gì khác ngoài việc nhìn anh trân trân với ánh mắt ngưỡng mộ. Chắc chắn đến 101% rằng bản thân đang vô cùng lo lắng khi nhìn thấy anh ngồi trên giường mình vào sáng nay. Có một sự căng thẳng khó hiểu nào đó len lỏi mà Jinyoung chỉ muốn gạt phắt nó đi, bởi lẽ nếu không làm thế, e là cậu sẽ không lí do cụ thể mà ngất đi mất thôi.

"Sao..sao anh lại...lại ở đây?" Jinyoung hỏi, chống tay ngồi dậy và kéo tấm chăn lên, lúng túng che phần thân trên lại. Mà cũng chẳng có gì phải giấu giếm hết: cậu chỉ mặc đi ngủ bộ pajamas cùng chiếc áo thun ba lỗ họ mua hôm trước thôi mà! Có lẽ cậu đang xấu hổ khi vô tình trưng ra cho người kia thấy thân hình không lấy gì làm rắn rỏi của mình so với anh. "Anh sang để gọi em. Cùng nhau xuống nhà ăn sáng nào." Chàng trai lớn hơn đưa tay ra trước mặt Jinyoung còn gắt ngủ vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi giấc nồng. Cậu đã định từ chối và lấp liếm nó bằng câu 'Cứ đi trước đi, em sẽ xuống sau' đơn giản bởi có Mark ở chung phòng, chung cả giường với mình mang đến kha khá cảm giác không được tự nhiên, nhưng cái bụng trống rỗng của cậu đã vô tình réo ầm lên, đúng là cái đồ phản chủ.

Mark lại lại khẽ nhếch khóe miệng. Không hiểu sao cậu thấy nó thực sự rất đẹp. Không một lời báo trước, anh lôi bàn tay đang giấu dưới tấm drap của Jinyoung và kéo cậu ra khỏi giường làm người nhỏ hơn suýt ngã nhào khi vất vả lội qua mớ chăn gối lộn xộn. Mark có vẻ thích thú đến nỗi không để cậu xỏ đôi dép cho tử tế hay thậm chí là khoác được cái áo một cách chỉnh tề. Hai người rời khỏi phòng và bước dọc hành lang. Cuối cùng, Jinyoung cũng lên tiếng. "Anh đang vội sao? Ít ra cũng phải cho em chút thời gian chuẩn bị chứ." Cậu cằn nhằn, có chút khó chịu.

Chàng trai lớn hơn buông tay cậu ra, hơi đỏ mặt ngượng ngùng sau khi nhận ra mình đã nắm nó quá lâu. "Anh xin lỗi. Chỉ là anh không thể chờ đợi phản ứng của gia đình trong lần đầu dùng bữa sáng với em thêm nữa. Chuyện sẽ vui lắm đây." Mark nói trong khi liếc đại qua chỗ nào đó trong góc nhà, tránh ánh nhìn chằm chằm của Jinyoung xoáy vào mình. Cậu nhóc đứng lại và lườm Mark.

"Nhưng trông em như tên lang thang chỉ có mỗi da bọc xương ấy. Em đang định mặc áo khoác che đi cơ thể còm nhom này nhưng anh lại vội vội vàng vàng nên...mà thôi không sao."

Mark nhéo má cậu. Bỗng nhiên, một thứ cảm giác kì quặc khác lại chạy dọc khắp cơ thể Jinyoung. Hai đầu gối cậu như hóa đá, còn miệng thì trở nên khô khốc. Mark bật cười, và vẫn với nụ cười chết người ấy, anh cởi chiếc áo len đỏ của mình ra và trùm nó qua đầu cậu trước khi kéo và chỉnh lại cho vừa với người nhỏ hơn. "Phải quan tâm chia sẻ lẫn nhau, anh em là thế." Nói rồi anh vòng tay qua hông cậu và họ tiếp tục bước xuống nhà. Kế hoạch của Mark, cho đến bây giờ vẫn không chút rắc rối nào.

Áo len của Mark rất vừa vặn. Nó thật mềm mại và ấm áp. Chiếc sơ mi rộng thùng thình còn lại trên người anh thật sự khiến con người ta quá mất tập trung; ít nhất là với Jinyoung. Trắng đến mỏng manh. Cậu cố gắng xua đi những ý nghĩ kì quặc của mình càng sớm càng tốt. Có lẽ đó là do thời tiết chăng, bởi họ nói rằng thời tiết thường ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của con người. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, cậu vẫn luôn mang trong lòng mối hoài nghi về thứ cảm giác lạ lẫm này. Hai chàng trai bước xuống cầu thang, hương thơm lừng đang tỏa ra từ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Họ bước vào phòng ăn và Jinyoung gần như rớt hàm xuống tận đất, theo đúng nghĩa đen. Những món ăn phong phú cứ lần lượt sắp thành hàng; bánh kếp, bánh mì, thịt xông khói, xúc xích; hoa quả; gọi tên món nào sẽ có ngay món đó. Nghĩ lại thì, vài lát bánh mì và một ít món hầm nóng hổi đã là đủ lấp đầy cơn đói cồn cào vào buổi sáng của cậu. Tuy nhiên ta đang nói về hiện tại, có lẽ Jinyoung nên tập cho bản thân đừng nhỏ dãi trước cái bàn đầy thức ăn kia bởi cậu sẽ được đón nhận sự thết đãi đó ngay từ giây phút này.

"Chào buổi sáng Jinyoung! Cả con nữa Mark!" Bà mẹ tươi cười chào đón hai người và họ cũng làm tương tự để đáp lại. Tuan phu nhân thật sự là một người ấm áp. Ngài Tuan cũng mỉm cười với họ và hỏi han Jinyoung về giấc ngủ. Hai người ngồi chỗ khá xa bố mẹ mình và Mark chủ động lấy đĩa và thức ăn cho Jinyoung. Một lần nữa, cậu cảm thấy mọi sự giúp đỡ của Mark thật kì quặc. Có lẽ cậu không quen với viêc để người khác phục vụ mình.

Ông của họ cười tươi rói nhìn thành viên mới mà cũ trong gia đình Tuan. "Đến giờ ta vẫn chưa thể tin nổi tất cả mọi người đều ở đây cùng với nhau. Thật tuyệt vời!" Người lớn tuổi nhất trong nhà phấn khởi thốt lên khiến ai nấy đều mỉm cười. Mark nhấp một ngụm cà phê và siết nhẹ tay Jinyoung dưới ngăn bàn làm cậu có chút giật mình. "Con không sao chứ Jinyoung?" Ngài Tuan hỏi, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Cậu nhóc vụng về lắc đầu và nở nụ cười trấn an. "Dạ, con ổn thưa bố." Và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc gọi ông là 'bố' lại có thể gây ra cơn rùng mình chạy khắp cơ thể như thế.

"Xin lỗi mọi người, chúng con đến muộn. Chào buổi sáng!" Một giọng nói vọng ra từ phía sau và tất cả mọi người đều quay lại. Jinyoung một ngậm đầy miệng bánh lẫn thịt xông khói cũng hướng mắt về phía đó: là một người phụ nữ trung niên tầm 40-45 tuổi. Bà ta khá gầy và trông vô cùng nghiêm khắc. Còn có thêm một cậu con trai trạc tuổi Mark và Jinyoung, cậu ta cao ráo và cũng rất bảnh bao. Hai người mang nhiều nét giống nhau nên cậu dám chắc rằng họ có quan hệ ruột thịt với nhau, hay đúng hơn, là mẹ con.

Họ ngồi vào chỗ đối diện với hai anh em. "Chào Jinyoung! Chào mừng anh trở lại với gia đình. Em là Ken, em họ của anh." Cậu ta nói bằng giọng tỉnh bơ cộng thêm một cái nhếch mép. Jinyoung cười đáp lại. "Rất vui được gặp cậu, Ken" cậu trả lời và bỗng nhiên thấy vô cùng thoải mái khi nói chuyện với Ken. 'Cậu ấy là một chàng trai tốt, mình khẳng định như vậy.' Ken trông rất tuyệt, Jinyoung có thể nói rằng cậu ta cũng thông minh giống như Mark và là một thành viên trong tập đoàn. "Mà này, Mark...Làm thế nào anh tìm được anh ấy vậy? Em đoán là anh đang gặp khó khăn và còn phải trình bày tất cả các kế hoạch thật cẩn thận và rõ ràng nữa." Ken nói đầy tự tin, vô tình hoặc hữu ý đụng chạm đến chuyện riêng của Mark, anh nhìn người em họ bằng một ánh mắt sắc lẹm.

"Anh biết. Anh đang hoàn thành chúng đây. Không cần cậu phải nhắc nhở anh."

"Vậy thì tốt! Anh nên phô ra hết khả năng của mình đi. À mà, đó là việc mà anh giỏi nhất đấy; làm một kẻ chuyên khoe khoang." Ken nhấn mạnh, nhướn mày đầy khiêu khích về phía anh. Cả gia đình như đóng băng vì chứng kiến cuộc hội thoại của hai chàng trai trẻ. Jinyoung không nghĩ họ lại cay nghiệt với nhau như thế. Cậu muốn làm một điều gì đó, và bằng cách nào đó xoa dịu được không khí căng thẳng đang diễn ra. "Thôi nào hai người! Còn quá sớm để bàn đến chuyện làm ăn đấy! Ăn đi nào! Những chiếc bánh kếp này còn hấp dẫn hơn cả tôi này. Chúa ơi, mình yêu nó!" Jinyoung phá vỡ sự im lặng và nhận được tiếng cười trầm thấp từ bố của họ, rồi sau đó là một tràng cười sảng khoái từ người ông. Lồng ngực cậu như trút được gánh nặng nay đã nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu thầm cảm ơn cái tính lanh lợi bẩm sinh của mình đã làm dịu bớt đi sự căng thẳng hiện tại. Mẹ của Ken chỉ im lặng ngồi làm bạn với cốc cà phê. Mark hít một hơi thật sâu và nhìn sang Jinyoung, gửi cho cậu một câu 'cảm ơn' đơn thuần qua ánh mắt. May mắn thay, chàng trai nhỏ hơn hiểu được điều đó.

Buổi sáng tiếp tục trôi qua. Những cuộc nói chuyện ảm đạm trở nên sinh động và ồn ào hơn nhờ có Jinyoung. Jinyoung là một người rất hài hước và dí dỏm. Cậu không bao giờ thiếu chủ đề để bàn tán. Mark và cả gia đình ngoại trừ mẹ của Ken đều cười hết cỡ và vì vậy, họ cho rằng đây là cách tốt nhất để bắt đầu buổi sáng của mình. Đôi khi, Jinyoung nhận ra rằng đến cuối cùng, cậu cũng tìm thấy một mái nhà nữa trong gia đình họ Tuan. Không phải chỉ là một ngôi nhà theo nghĩa đen, mà là nơi cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương và hạnh phúc. Cậu yêu cảm giác đó, bất chấp sự thật đau lòng rằng một ngày không xa, cả gia đình này sẽ nguyền rủa cậu vì giả danh làm con cháu nhà họ.

"Anh phải đi đây. Cứ gọi anh nếu có việc gì nhé?" Mark nói khi đưa cậu về phòng sau bữa sáng. Người nhỏ hơn gật đầu. Chưa đến một giờ nữa thôi, Mark sẽ không còn ở cạnh cậu và cậu sợ phải dành thời gian với 'gia đình' mới mà không có anh đằng sau hỗ trợ. Nhỡ cậu buột miệng nói ra sự thật thì sao? Nhỡ đâu cậu vô tình làm sai điều gì đó khiến kế hoạch của anh bị phá hỏng hoàn toàn? Biểu cảm đầy lo âu đó sớm đã bị Mark phát hiện. Anh mở cửa phòng Jinyoung và kéo cậu vào trước khi khóa nó lại. "Em sao thế?"

Jinyoung ngồi lên giường và phóng tầm mắt ra cảnh vật bên ngoài cánh cửa sổ. "Em sợ lắm Mark. Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Hay là cho em đi với anh được không? Em sẽ không gây rắc rối đâu! Em hứa!"

Mark nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Được rồi. Vậy sửa soạn đi. Anh sẽ đợi em ở đây."

Jinyoung gật đầu cái rụp và chạy vội vào phòng tắm, tay cầm khăn. Cậu tắm nhanh đến nỗi còn quên mất phải kì cọ người cho cẩn thận. Chắc chắn cậu sẽ là người hứng chịu mọi tội lỗi nếu Mark đi làm muộn. Chưa đầy 5 phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh hông. Cậu cho nó quá là bình thường, nhưng khi nhớ ra anh vẫn còn ngồi trên giường mình, cậu liền đỏ mặt. "Mark..." Jinyoung giật mình chạy vội vào phòng tắm, nép mình sau cánh cửa.

"Ừ?" Mark đáp lại.

"Em...Em chuẩn bị đi ra và thay đồ. Anh có thể..."

Tiếng cười khúc khích bật ra khiến Jinyoung càng ngượng hơn. "Nhưng chúng ta đều là con trai mà! Có vấn đề gì với chuyện đó vậy?" anh đùa giỡn, cậu nhóc này thực sự rất thú vị.

Jinyoung xấu hổ đến nỗi cậu chỉ muốn chui xuống đất ngay và luôn. Mark có lí do của riêng mình mặc cho sự dè dặt của cố hữu của Jinyoung. "Nhưng.."

"Anh đùa thôi! Được rồi, anh sẽ đợi em bên ngoài." Mark nói trước khi bước chân anh khuất dần. Jinyoung ra khỏi phòng tắm với đôi chân run lẩy bẩy và nhịp tim đập bất bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào gương và nhận ra má mình đã đỏ như thế nào. Ban nãy thật ngại quá đi mất. Cậu ăn mặc thật chỉnh tề với quần jeans cùng áo sơ mi cài nút phẳng phiu. Ngay sau đó, cậu bước ra cùng anh để chào tạm biệt những người giúp việc và mẹ của họ. "Mẹ, con đưa Jinyoung đi đây." Mark nói, tặng cho bà một nụ hôn lên má và Jinyoung làm theo.

"Nhìn các con bên cạnh nhau mẹ rất vui." Bà siết chặt hai bàn tay lại với nhau và mỉm cười, khóe mắt có chút ươn ướt. "Jinyoung à, con không cần bắt ép bản thân làm việc ngay đâu, được chứ? Chúng ta hiểu mà. Mọi người sẽ luôn ủng hộ quyết định của con." Bà nói thêm, và điều đó đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng Jinyoung. Nó khiến cậu cảm thấy như đang nói chuyện với mẹ ruột của mình vậy. Cậu nhớ mẹ nhiều đến nỗi đã tự động ôm chầm lấy Tuan phu nhân mà khóc, hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má. Mark đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về. "Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm!"

Hai người lên xe và như thường lệ là Mark cầm lái. Đường phố xung quanh trông khá ẩm ướt và cơn mưa thì cứ ngày càng nặng hạt hơn. Mới chỉ 8 giờ sáng nhưng Jinyoung đã cảm thấy hai mắt díp lại. "Em cứ đối xử với anh như một người bạn cũng được, Jinyoung à. Không cần phải câu nệ chuyện anh em." Mark đột nhiên nói làm Jinyoung khá ngạc nhiên. Cậu gật đầu. "Anh sẽ giới thiệu em với nhân viên trong công ty. Cứ tự nhiên đi, được chứ? Anh ở ngay cạnh em thôi." Mark nói thêm và Jinyoung lại tiếp tục gật đầu.

Họ đến công ty và được chào đón bởi tất cả những nhân viên đang làm việc tại đây. Họ liên tục vỗ tay hoan hô khi Jinyoung bước vào, như thể một lễ ăn mừng dành riêng cho cậu vậy. "Chào mừng cậu Jethro Tuan!" Toàn bộ đội ngũ nhân viên reo lên cùng với những bông pháo giấy được bắn ra khắp lối đi. Jinyoung mỉm cười, cúi đầu chào họ rồi hắng giọng:

"Cảm ơn! Nhưng hãy gọi tôi là Jinyoung nhé. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau!"

Tiếng hoan hô từ những nhân viên lại một lần nữa vang lên. Mark hài lòng và tìm kiếm Bam Bam từ đằng xa. Người trợ lý tiến đến gần anh hơn, họ nói chuyện một lúc, để cho Jinyoung làm quen với mọi người. Vài phút sau, Mark quay lại gọi Jinyoung và đưa cậu vào phòng làm việc của mình.

"Anh đi làm việc nhé.Nếu em muốn làm thân với ai đó trong công ty thì cứ tự nhiên." Mark nói trong khi tay cầm mấy tập tài liệu Bam Bam vừa đưa cho.

Jinyoung thả mình trên chiếc sô pha. "Không. Em sẽ ngồi ở đây. Em có thể giúp anh, hi vọng anh không phiền."

Mark thấy đó cũng là ý kiến hay. Dù sao để cậu bên cạnh mình vẫn yên tâm hơn "Thôi, nghỉ ngơi đi. Anh biết em vẫn đang buồn ngủ mà. Đến giờ ăn trưa anh sẽ gọi."

"Không thể nào!" Ken gào lên, ném bay cốc rượu whiskey vào góc phòng. Cũng may phòng họ cách âm nên tiếng ồn ào khó mà lọt ra ngoài. Mẹ hắn ngồi im lặng ở góc xa, nhưng ánh mắt cũng giận dữ không kém. Họ không thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con trai thất lạc bao ngày đã quay trở về, bởi cả hai người họ đều chắc chắn một điều: cậu ta đã không còn sống nữa. Mối đe dọa khác lại xuất hiện "Con thề thế nào ông bố của bọn họ cũng đưa Jinyoung vào công ty làm cho xem." Hắn đi đi lại lại quanh phòng và cố gắng xoa xoa vầng trán cau có của mình.

Mẹ hắn đứng dậy. "Nếu điều đó xảy ra con vẫn có thể dễ dàng đánh bại thằng nhóc đó. Mark mới là mối đe dọa lớn nhất, Ken." Bà ta nhắc nhở. "Mẹ biết ông nội mong muốn tìm được Jethro nhiều thế nào mà. Và bây giờ thì thằng nhóc đó lại ở đây, con dám chắc ông sẽ giục Jinyoung tham gia vào công ty để tranh giành với con và Mark vị trí chủ tịch đó!" Ken phản bác lại, nỗi tức giận ngày càng dâng lên dữ dội hơn. Danh vị đương kim chủ tịch tập đoàn nhà họ Tuan có lẽ đang được mở rộng khi ông nội của họ đã bắt đầu úp mở về chuyện nghỉ hưu. Ông cụ giao cho Ken và Mark nhiều công việc và những thử thách để kiểm tra tài trí và tiềm năng của họ cho vị trí chủ tịch. Cho đến hiện tại, Mark đang là người nắm ưu thế.

"Con sẽ làm bất cứ điều gì để có thể chiếm được vị trí đó, mẹ à. Nhưng con muốn nó phải trở nên thú vị hơn. Con muốn thấy cả ba người bọn con sẽ đấu đá nhau như thế nào. Họ sẽ phải hối hận khi chĩa mũi tên vào con."

Giờ ăn trưa đã đến, Mark và Jinyoung cùng nhau ra ngoài để kiếm gì đó bỏ bụng. Họ bước qua các nhân viên và chào họ nhiệt tình, cái cách Jinyoung tỏ ra thân thiện với cấp dưới, thậm chí là những người mang chức vụ nhỏ nhất khiến Mark cảm thấy yên tâm. Jinyoung không những không phạm chút sai lầm nào, cậu đang dần tạo dựng niềm tin trong lòng mọi người, và đó là lợi thế dành cho Mark. Họ lái xe đi và Mark đưa cậu đến một nhà hàng nổi tiếng giữa thành phố. Trên đường, Mark im lặng lắng nghe Jinyoung kể rằng cậu đã rất vui khi được trò chuyện với các nhân viên và cảm giác của cậu trong sự chào đón của mọi người. Mark không hề nhận ra bản thân cứ cười suốt như vậy trong suốt chuyến đi. Mọi thứ đều rất suôn sẻ. Họ đến nhà hàng và chọn một bàn trên tầng hai, chỉ có hai người trên đó. Không gian của nhà hàng rất tuyệt, còn hướng ra được toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Vô cùng sảng khoái. "Chỗ này đẹp quá!"

"Anh biết mà. Anh luôn đến đây để ăn trưa, ở đây mà thư giãn thì tuyệt lắm đấy!"

Không lâu sau, người phục vụ tiến tới bàn của hai người. Anh chàng đưa ra cuốn thực đơn và Mark ngay lập tức chọn món. Một suất bánh pizza hạng sang như mọi khi và một đĩa lớn mì Ý hải sản cho hai người. Jinyoung gọi thêm một cốc smoothie xoài và suất riêng carbonara có kem. Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. "Em ăn nhiều thế." Mark trêu cậu, lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

"Cốc smoothie là của em, còn Carbonara là cho Bam Bam. Em muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ em trai em vào được trường đại học. Vậy nên ít nhất anh hãy để em trả tiền cho món đó nhé." Yêu cầu của cậu làm Mark khẽ nhếch môi cười hài lòng. Cậu nhóc Jinyoung không chỉ nghe lời mà còn rất chu đáo. Jinyoung nhìn Mark chằm chằm lấy một lúc, cảm thấy như bị cuốn vào đôi mắt hút hồn của người kia. Thật sự, thế này là quá sức chịu đựng rồi. "Nếu em trai của anh mà giống anh, chắc chắn cậu ấy cũng rất đẹp trai đấy." Jinyoung bỗng nhiên buột miệng làm Mark cười khúc khích.

"Nghĩa là em định bảo anh đây đẹp trai đấy à?" Mark thích thú hỏi.

"Cực kì đẹp trai." Jinyoung đảo mắt rồi cười thật tươi.

Bởi nếu nói 'còn phải nói sao' thì quá tầm thường.

End Chap 3.

GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co