CHƯƠNG 4
Tuần sau đó, để giúp Hạ Tinh Ngôn hoàn toàn phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần sau trận ốm và trận đòn nhớ đời, Ân Bắc Thần đã quyết định gác lại toàn bộ công việc ở tập đoàn để đưa cậu đi nghỉ dưỡng. Địa điểm anh chọn là một căn villa biệt lập nằm sát bờ biển miền Trung thanh bình, nơi có bãi cát trắng mịn trải dài và những rặng dừa xanh mướt, hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ, náo nhiệt của thành phố.
Buổi sáng đầu tiên ở vùng biển, không khí trong lành mang theo vị mặn mòi đặc trưng của đại dương tràn qua khung cửa sổ. Tinh Ngôn thức dậy từ rất sớm, cảm giác khoan khoái sau một giấc ngủ dài khiến cậu tràn đầy năng lượng. Sau hai trận đòn roi nghiêm khắc của chồng, vùng mông thịt phía sau đã hoàn toàn lặn hết những lằn sưng tấy, làn da khôi phục lại vẻ trắng trẻo, mịn màng vốn có. Cậu háo hức thay một bộ quần áo đi biển gồm chiếc áo thun phong cách thủy thủ rộng rãi và một chiếc quần short kaki năng động, hí hửng chạy xuống nhà.
Bên dưới phòng khách, Bắc Thần đã chuẩn bị xong bữa sáng thanh đạm với bánh mì đen, trứng ốp la và một ly nước ép cam tươi. Thấy cậu vợ nhỏ bước xuống với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt trong vắt không giấu nổi sự phấn khích, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhu hòa.
Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống, không quên dặn dò bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc:
"Ăn sáng xong rồi anh dắt ra bãi biển chơi. Nhưng anh nói trước, hôm nay sóng hơi lớn, em chỉ được đi dạo loanh quanh trên bờ cát, tuyệt đối không được tự ý xuống tắm biển hay chạy lung tung ra xa, nghe rõ chưa?"
"Em biết rồi mà, em chỉ muốn đi dạo chụp ảnh thôi, không xuống nước đâu, chồng yên tâm!"
Tinh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, hai má phúng phính nhai bánh mì, miệng cười tít mắt đồng ý ngay lập tức.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai người cùng nhau bước ra bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng. Ánh nắng vàng hanh hao của ngày mới chiếu xuống mặt biển lấp lánh như dát bạc. Tinh Ngôn như chú chim nhỏ được sổ lồng, cậu cởi bỏ dép, để đôi chân trần chạm vào bãi cát mịn màng, mát rượi.
Bắc Thần thong thả đi bên cạnh, một tay đút túi quần, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, thỉnh thoảng lại đưa điện thoại lên chụp cho cậu vài bức ảnh kỷ niệm. Khung cảnh bình yên, ngọt ngào của đôi chồng chồng trẻ khiến những nhân viên phục vụ từ xa nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ.
Đi dạo được một lúc, Bắc Thần có điện thoại đột xuất từ đối tác nước ngoài. Anh đứng lại dưới bóng râm của một cây dừa lớn, buông tay Tinh Ngôn ra và ra hiệu cho cậu đợi một chút. Trước khi bắt máy, anh vẫn cẩn thận quay sang dặn dò cậu một lần nữa:
"Anh nghe điện thoại khoảng năm phút. Em cứ đứng loanh quanh đây nhặt vỏ ốc, tuyệt đối không được đi đâu xa khỏi tầm mắt của anh đấy."
"Dạ, anh cứ nghe máy đi, em đứng ngay đây thôi,"
Tinh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò nhỏ trên cát.
Thế nhưng, bản tính hiếu động và tò mò của vị bác sĩ trẻ một khi đã rời khỏi không gian ngột ngạt của bệnh viện thì rất khó kiềm chế. Đang lom khom nhặt vỏ ốc, Tinh Ngôn bỗng nhìn thấy phía xa xa, cách đó khoảng hơn hai trăm mét, có một rặng đá ngầm nhô ra biển, bên trên có những rặng san hô cạn và vô số vỏ ốc ngũ sắc cực kỳ đẹp mắt. Cậu nhìn lại phía Bắc Thần, thấy anh vẫn đang quay lưng lại, nhíu mày tập trung trao đổi công việc bằng tiếng Anh qua điện thoại.
Cậy mạnh và chủ quan nghĩ rằng mình chỉ chạy qua đó nhặt vài chiếc vỏ ốc đẹp rồi quay lại ngay, Bắc Thần chắc chắn sẽ không phát hiện ra, Tinh Ngôn liền lén lút rảo bước chạy về phía rặng đá ngầm. Cậu hoàn toàn quên mất lời dặn lúc sáng của chồng rằng sóng hôm nay rất lớn và những rặng đá ven biển luôn tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt cực kỳ nguy hiểm.
Càng đi xa, Tinh Ngôn càng bị cuốn hút bởi những sinh vật biển nhỏ lạ mắt ẩn hiện trong các hốc đá. Cậu hào hứng leo lên một tảng đá khá lớn nằm sát mép nước để nhặt một chiếc vỏ ốc gai có màu sắc sặc sỡ. Đúng lúc cậu vừa vươn tay ra, một cơn sóng lớn bất ngờ từ khơi xa đánh ập vào bờ, vỗ mạnh vào rặng đá ngầm phát ra tiếng ầm dữ dội.
Nước biển bắn tung tóe, rặng đá vốn đã phủ đầy rêu phong lập tức trở nên trơn trượt như bôi mỡ. Tinh Ngôn giật mình, mất thăng bằng trượt chân ngã nhào xuống. Dù cậu đã nhanh tay bám vào vách đá nhưng mạn sườn và bắp chân vẫn va đập mạnh vào cạnh đá sắc nhọn, đau đến mức cậu rên lên một tiếng, suýt chút nữa là bị dòng nước cuốn tuột xuống biển sâu. Chiếc quần short kaki bị rạch một đường dài, máu tươi rỉ ra, hòa cùng nước biển mặn chát xót đến tận xương tủy.
Bên này, Ân Bắc Thần vừa cúp điện thoại, quay người lại thì không gian trước mặt đã trống trơn. Không thấy bóng dáng của vợ đâu, tim anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Ánh mắt chim ưng sắc bén quét nhanh một lượt khắp bãi cát trải dài, cuối cùng dừng lại ở rặng đá ngầm phía xa, nơi có một bóng dáng nhỏ bé đang chật vật bám vào vách đá giữa những con sóng dữ.
"Tiểu Ngôn!"
Bắc Thần gầm lên một tiếng, gương mặt góc cạnh hằn lên sự hoảng hốt và giận dữ tột độ chưa từng có. Anh vứt phăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống cát, dùng hết sức bình sinh chạy điên cuồng về phía rặng đá. Đôi giày tây đắt giá đạp trên cát lún, nhưng tốc độ của anh nhanh đến đáng sợ. Khi lao đến nơi, nhìn thấy Tinh Ngôn đang ngồi bệt trên một hốc đá, gương mặt tái mét vì hoảng sợ, bắp chân rỉ máu đỏ tươi, lồng ngực Bắc Thần phập phồng dữ dội vì vừa mệt vừa tức giận.
Anh thô bạo túm lấy bả vai cậu, kéo mạnh cậu đứng dậy rồi bế thốc lên, dứt khoát bước đi vào bờ, mặc kệ những con sóng vẫn đang vỗ oàm oạp dưới chân. Suốt dọc đường bế cậu trở về villa, Bắc Thần không nói một lời nào. Hàm răng anh siết chặt đến mức nổi cả gân xanh hai bên má, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm như bầu trời trước giông bão.
Tinh Ngôn ôm lấy cổ anh, cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng dữ dội và cơ thể anh đang run lên vì tức giận. Cậu biết mình đã gây ra tai họa lớn, cái thói chạy loạn và không nghe lời đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của cậu. Cậu sợ hãi run rẩy, lý nhí gọi:
"Chồng ơi... em sai rồi... chân em đau..."
Bắc Thần vẫn làm ngơ, gương mặt lạnh như tiền. Anh đẩy cửa bước vào villa, đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai, thô bạo đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa da lớn, rồi quay người đi lấy hộp y tế.
Lúc trở lại, anh quỳ một gối trước mặt cậu, dùng bông băng và cồn sát trùng để lau vết thương ở bắp chân cho cậu. Lực tay của anh lúc này không hề nhẹ nhàng như mọi khi, miếng bông thấm cồn nhấn mạnh vào vết thương hở khiến Tinh Ngôn đau rát, rụt chân lại khóc nấc lên:
"Đau... đau quá... chồng nhẹ tay chút đi mà..."
"Bây giờ biết đau? Lúc em cãi lời anh chạy ra rặng đá ngầm, em có nghĩ đến hậu quả không?"
Bắc Thần ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm thấp bộc lộ cơn thịnh nộ bùng phát:
"Nếu cơn sóng đó lớn hơn một chút, nếu em bị cuốn ra xa, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Hạ Tinh Ngôn, em ngại mạng mình quá dài đúng không?"
Tinh Ngôn khóc nức nở, hai tay bấu chặt gấu áo:
"Em xin lỗi... em thấy có vỏ ốc đẹp quá... em nghĩ đi một chút rồi về ngay... em không cố ý mà..."
"Không cố ý cái gì? Anh vừa dặn xong em liền vứt ra sau đầu!"
Bắc Thần đứng bật dậy, dứt khoát vứt cuộn băng gạc xuống bàn phát ra một tiếng bạch. Anh chỉ tay về phía chiếc tủ gỗ lớn ở góc phòng ngủ — nơi anh luôn cẩn thận mang theo thanh thước gỗ mun phòng hờ:
"Đi lấy thước ra đây. Hôm nay anh không đánh cho em nát mông thì lần sau em còn dám đem tính mạng của mình ra để thách thức giới hạn của anh!"
Nghe thấy hai từ "nát mông", Tinh Ngôn sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu biết trận đòn này chắc chắn sẽ là trận đòn nặng nhất từ trước đến nay. Cậu lóng ngóng bước xuống ghế, bắp chân đau nhức cộng thêm nỗi sợ hãi tột cùng khiến bước đi của cậu lảo đảo. Cậu đi đến mở tủ, run rẩy cầm lấy thanh thước gỗ mun đen bóng bằng cả hai tay, rồi quay lại quỳ sụp xuống dưới chân Bắc Thần.
Cậu giơ cao thanh thước qua đầu, nước mắt giàn giụa khắp mặt, giọng nói run rẩy khẩn cầu:
"Chồng ơi... em biết lỗi thật rồi... em đem thước đến xin anh phạt... Anh đánh em đi nhưng anh đừng giận, đừng bỏ mặc em... Em sợ lắm..."
Bắc Thần nhìn thanh thước gỗ trong tay cậu, rồi nhìn vết thương mới băng bó ở bắp chân cậu, trong lòng vừa xót vừa giận đến nổ tung. Anh dứt khoát giật lấy thanh thước, đi đến bên chiếc giường king-size rộng lớn, lạnh lùng ra lệnh:
"Nằm sấp lên giường. Tự cởi quần ra."
Câu lệnh cuối cùng khiến Tinh Ngôn ngỡ ngàng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Trước đây anh phạt cậu chưa bao giờ bắt cậu phải cởi đồ, điều đó chứng tỏ lần này anh thực sự đã giận đến mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng. Cậu cắn chặt môi, không dám chậm trễ, lóng ngóng trèo lên giường, nằm sấp xuống rồi run rẩy kéo chiếc quần short kaki cùng chiếc quần lót trong xuống đến nếp đùi, để lộ ra cặp mông trắng trẻo, tròn trịa đang run bần bật vì sợ hãi.
Bắc Thần đứng bên mép giường, tay cầm thước nâng lên cao, lực đạo tích tụ toàn bộ sự hoảng sợ và giận dữ lúc nãy ở bãi biển. Anh không báo trước, dứt khoát hạ thước xuống phát đầu tiên.
CHÁT!
Một tiếng động vang dội, chói tai vang lên trong không gian phòng ngủ kín mít.
"OÁ...!!!"
Tinh Ngôn đau đớn thét lên một tiếng thất thanh, hai tay cậu cào mạnh vào ga trải giường, cả cơ thể nảy bắn lên theo bản năng. Trên bờ mông trắng ngần lập tức hằn lên một lằn thước đỏ chói, sưng tấy lên ngay lập tức. Lực tay này của Bắc Thần nặng gấp mấy lần những trận đòn trước, nó mang theo sự trừng phạt tuyệt đối.
"Nằm im. Nhấc mông lên một phân, anh tăng thêm năm thước."
Giọng Bắc Thần lạnh lùng như băng đảng, bàn tay trái to lớn gắt gao ấn chặt thắt lưng cậu xuống đệm, tay phải tiếp tục vung thước.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Ba thước tiếp theo liên tiếp giáng xuống một chỗ, chuẩn xác và dứt khoát. Tinh Ngôn đau đến mức hai chân khít chặt vào nhau, mồ hôi lạnh vã ra như tắm hòa cùng nước mắt ướt đẫm một mảng gối. Cậu khóc nức nở, giọng khản đặc cầu xin:
"Chồng ơi... đau quá... em chết mất... em biết lỗi rồi... anh ơi nhẹ tay... tha cho em..."
"Biết đau sao lúc chạy ra đá ngầm không biết sợ?"
Bắc Thần gằn giọng, thanh thước trong tay không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ cách khoảng năm giây lại dứt khoát hạ xuống một lần.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Tiếng thước gỗ va chạm vào da thịt vang lên liên tục khốc liệt. Mười thước trôi qua, cặp mông của Tinh Ngôn đã hoàn toàn biến dạng, chằng chịt những lằn roi đỏ rực, sưng vù lên như hai quả cà chua chín mọng, có những chỗ lằn thước chồng lên nhau bắt đầu chuyển sang màu tím bầm rỉ máu. Cậu kiệt sức, hai tay không còn lực bấu ga giường nữa mà buông thõng, bờ vai gầy run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Bắc Thần nhìn thành quả dưới tay mình, tim anh thắt lại một cái đau đớn, nhưng lý trí bảo anh không được dừng lại. Hôm nay nếu anh mềm lòng, ngày mai cậu sẽ lại tiếp tục cậy mạnh mà gây nguy hiểm cho bản thân. Anh hít một hơi thật sâu, hạ thêm năm thước cuối cùng để khép lại trận phạt hai mươi roi đầy kinh hoàng.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
"Oa... Chồng ơi... Em nhớ rồi... Em thật sự nhớ rồi... Đừng đánh nữa... Đau chết em..."
Tinh Ngôn khóc thét lên ở thước cuối cùng, toàn thân cậu hoàn toàn rã rời, gục đầu vào gối, tiếng khóc lớn dần nhỏ lại thành những tiếng thút thít, nấc cụt đầy uất ức và tủi thân.
Buông thanh thước gỗ mun sang một bên, Bắc Thần thở hắt ra một hơi dài để bình tâm lại. Anh nhanh chóng trèo lên giường, nhẹ nhàng xoay người Tinh Ngôn lại, bế bổng cậu vào lòng mình để cậu ngồi nghiêng trên một bên đùi của anh, tránh cọ xát vào vết thương phía sau. Anh lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch nước mắt, nước mũi lem luốc trên gương mặt thanh tú của vợ, rồi kéo đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
Anh lấy tuýp thuốc mỡ mát lạnh, nhẹ nhàng bóp ra ngón tay rồi thoa đều lên bờ mông đang sưng đỏ, nóng rát như có lửa đốt của cậu. Cảm giác mát rượi xoa dịu cơn đau dữ dội, Tinh Ngôn khẽ nấc lên một tiếng, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ chồng, vùi mặt vào hõm vai anh mà khóc nức nở cho vơi đi sự tủi thân:
"Hức... chồng ác lắm... đánh người ta đau đến thế này... ghét chồng..."
Bắc Thần nghe cậu mắng mà vừa xót vừa buồn cười. Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của vợ, vòng tay siết chặt lấy cậu vào lòng, giọng nói lúc này mới trở lại vẻ dịu dàng, tràn đầy sự bất lực và yêu thương:
"Anh ác mà anh lại phải thức đêm bôi thuốc, chăm sóc cho em à? Tiểu Ngôn, em có biết lúc anh quay lại không thấy em, rồi nhìn thấy em suýt bị sóng cuốn đi ở rặng đá ngầm, tim anh như ngừng đập không? Anh nghiêm khắc với em, đánh em đau thế này, là vì anh muốn em phải khắc cốt ghi tâm cái cảm giác này. Sau này trước khi định làm việc gì bướng bỉnh, cậy mạnh, em phải nhớ đến cái đau ngày hôm nay mà biết dừng lại. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất em, em có hiểu không?"
Nghe những lời bộc bạch đầy lo lắng và tình cảm của chồng, sự uất ức trong lòng Tinh Ngôn lập tức tan biến sạch sẽ. Cậu hiểu rõ, anh có yêu, có xót cậu đến xương tủy thì mới nổi giận lôi đình và ra tay nặng như vậy. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, rúc đầu vào ngực anh làm nũng:
"Em biết sai thật rồi mừ... Từ mai đi đâu em cũng đi cùng anh, không chạy loạn nữa. Chồng đừng giận em nữa nhé, bế em đi ngủ đi, mông em đau quá..."
Bắc Thần bất cười, vỗ nhẹ dỗ dành, bế cậu đứng dậy đi về phía giường ngủ:
"Được rồi, không giận nữa. Nằm sấp xuống ngủ đi, tí nữa anh nấu súp bào ngư cho ăn tẩm bổ."
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của vùng biển vây quanh căn villa, sóng gió của trận đòn roi đã hoàn toàn khép lại, nhường chỗ cho sự ngọt ngào, thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến của đôi chồng chồng trẻ
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co