CHƯƠNG 5
Thời gian trôi qua nhanh chóng kể từ chuyến đi biển đầy bão giông ấy. Bệnh viện Trung ương bước vào giai đoạn tái thẩm định chất lượng để nâng cấp lên chuẩn quốc tế, đồng thời khoa Ngoại lồng ngực lại nhận thêm một dự án nghiên cứu cấp Nhà nước về phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ. Là phó trưởng khoa trẻ tuổi nhất, lại là nòng cốt chuyên môn, Hạ Tinh Ngôn gần như bị cuốn vào guồng quay công việc không có ngày nghỉ.
Cậu bắt đầu rời nhà từ sáu giờ sáng và trở về khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Những lời hứa hẹn ở bãi biển hay những trận đòn roi bầm dập của Ân Bắc Thần dường như lại bị áp lực công việc khổng lồ đè bọc, khiến vị bác sĩ trẻ một lần nữa rơi vào vết xe đổ: cậy mạnh và bỏ bê sức khỏe.
Suốt một tuần liền, Tinh Ngôn ăn uống vô cùng thất thường. Những hộp cơm trưa bổ dưỡng do chính tay đầu bếp nhà họ Ân chuẩn bị, cậu thường chỉ ăn được hai ba thìa rồi lại bỏ dở để chạy vào phòng cấp cứu hoặc vùi đầu vào đống bệnh án. Cơn đau dạ dày mãn tính bắt đầu âm ỉ quay trở lại, kèm theo chứng mất ngủ khiến gương mặt cậu hốc hác thấy rõ, quầng thâm lộ rõ dưới mí mắt.
Ân Bắc Thần đương nhiên nhận ra sự thay đổi tiêu cực này của vợ. Nhiều lần ngồi bên bàn ăn nhìn cậu mệt mỏi đến mức vừa cầm đũa vừa ngủ gật, tim anh thắt lại vì xót xa. Anh đã cảnh cáo, thậm chí đã tự tay pha sữa yến mạch ép cậu uống trước khi đi ngủ, nhưng cứ hễ anh quay đi, Tinh Ngôn lại lén lút uống cà phê đặc để duy trì sự tỉnh táo.
Đỉnh điểm là vào ngày thứ Sáu, Tinh Ngôn có ba ca mổ liên tiếp từ sáng đến đêm. Đến mười một giờ khuya, khi bước ra khỏi phòng mổ cuối cùng, cả người cậu run lên bần bật, dạ dày co thắt dữ dội đến mức cậu phải khuỵu xuống, bám chặt vào thành hành lang để không bị ngã.
Thay vì gọi điện cho tài xế của Ân Thị đến đón như quy định nghiêm ngặt của chồng, Tinh Ngôn vì quá mệt và sợ Bắc Thần nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình sẽ nổi giận, cậu lại chọn cách tự bắt xe ôm công nghệ về nhà giữa đêm sương lạnh.
Khi Tinh Ngôn mở cửa bước vào biệt thự, đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ rưỡi đêm.
Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phía thư phòng trên tầng ba. Tinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Bắc Thần đã đi ngủ. Cậu ôm cái bụng đang đau quặn, lảo đảo đi về phía phòng ngủ của hai người ở tầng hai. Thế nhưng, vừa đẩy cửa bước vào, một luồng khí áp thấp bách người lập tức bao trùm lấy cậu.
Ân Bắc Thần đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn đối diện cửa ra vào. Anh vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đen từ lúc đi làm, cúc cổ buông lỏng, nhưng gương mặt góc cạnh thì lạnh lùng như tạc tượng. Trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh anh, ba hộp cơm trưa và tối của ba ngày qua được xếp ngay ngắn — tất cả đều còn nguyên vẹn, hầu như chưa được động vào. Kế bên là một tập bệnh án và báo cáo lịch trình làm việc của Tinh Ngôn do trợ lý của anh thu thập từ bệnh viện gửi về.
"Chồng... anh chưa ngủ sao?"
Tinh Ngôn run giọng, lồng ngực phập phồng lo sợ.
Bắc Thần không trả lời ngay. Anh đứng dậy, vóc dáng cao lớn sừng sững bước đến trước mặt cậu. Dưới ánh đèn phòng ngủ, nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt nẻ và một cánh tay đang siết chặt lấy vùng bụng của vợ, sự xót xa trong lòng anh nhanh chóng bị ngọn lửa tức giận tột độ thiêu rụi.
Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên:
"Hạ Tinh Ngôn, anh đã bao dung, đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi? Em xem lời nói của anh là trò đùa đúng không? Ba ngày liền không ăn trưa, tối chỉ uống cà phê, đêm nay lại dám đi xe máy về giữa trời sương lạnh mười hai độ?"
"Em... tuần này khoa thẩm định... em bận quá..."
Tinh Ngôn lí nhí, nước mắt vì đau dạ dày và sợ hãi bắt đầu vòng quanh hốc mắt.
"Bận?"
Bắc Thần cười lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp đầy áp lực.
"Bận đến mức mạng sống của mình cũng không cần? Em nhìn lại gương mặt của em xem có khác gì xác chết không? Hôm nay nếu anh không cho em một bài học nhớ đời, em có phải định đợi đến lúc xuất huyết dạ dày nằm trên bàn mổ thì mới vừa lòng?"
Bắc Thần dứt khoát buông cằm cậu ra, quay người đi tới tủ quần áo. Khi anh quay lại, trên tay anh không chỉ có thanh thước gỗ mun đen bóng quen thuộc, mà còn có một chiếc hộp nhung màu đen nhỏ gọn. Nhìn thấy chiếc hộp đó, đồng tử của Tinh Ngôn co rụt lại, toàn thân cậu run lên bần bật như cầy sấy.
Cậu nhận ra món đồ bên trong — đó là một món đồ chơi tình thú tinh xảo, một chiếc trứng rung không dây bằng silicone y tế cao cấp, vốn là thứ anh mua để tăng hương vị phòng the, nhưng chưa bao giờ dùng đến vì anh luôn nâng niu cậu.
"Chồng... anh... cái đó..."
"Nằm sấp lên giường. Khỏa thân hoàn toàn phần dưới."
Giọng Bắc Thần phẳng lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ, không chứa một chút hơi ấm nào.
"Hôm nay, hai mươi thước gỗ mun là hình phạt cho việc bỏ bữa và cãi lời. Còn thứ này, sẽ là hình phạt phụ cho cái thói cậy mạnh, không biết tự chăm sóc bản thân của em."
Tinh Ngôn biết rõ một khi Bắc Thần đã dùng đến danh xưng lạnh lùng này và đem theo món đồ đó, mọi lời cầu xin đều trở nên vô nghĩa. Cậu bật khóc nức nở, vừa tủi thân, vừa đau bụng, vừa sợ hãi. Cậu lóng ngóng cởi bỏ chiếc quần tây và quần lót, trèo lên chiếc giường king-size rộng lớn, nằm sấp xuống, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối da, phơi bày toàn bộ phần hạ bộ trắng trẻo nhưng đang run rẩy trước mắt chồng.
Bắc Thần bước lên giường, quỳ một gối bên cạnh cậu.
Anh mở chiếc hộp nhung, lấy chiếc trứng rung silicone nhỏ bằng ngón tay cái ra. Không có một chút khúc dạo đầu hay sự dịu dàng nào, anh thô bạo bôi một chút gel bôi trơn rồi dứt khoát ấn mạnh món đồ chơi vào sâu bên trong hậu huyệt còn đang co thắt của Tinh Ngôn.
"A...! Đau... Chồng ơi đừng mà...!"
Tinh Ngôn hét lên một tiếng khản đặc, cơ thể nảy bắn lên, vùng nhạy cảm đột ngột bị dị vật xâm nhập khiến cậu vô cùng bài xích và trướng đau.
Bắc Thần cầm chiếc điều khiển từ xa, dứt khoát bấm nút bật chế độ rung nhẹ nhất. Chiếc máy nhỏ bắt đầu rung bần bật bên trong cơ thể, kích thích trực tiếp vào những dây thần kinh nhạy cảm nhất của cậu bác sĩ trẻ. Tinh Ngôn thắt chặt vòng eo, hai chân khít chặt vào nhau vì cảm giác ngứa ngáy, trướng ách vô cùng khó chịu.
"Bật chế độ này cho em tỉnh táo mà nhận phạt."
Bắc Thần gằn giọng. Anh tay trái ghì chặt thắt lưng cậu xuống đệm, tay phải nâng cao thanh thước gỗ mun nặng trịch.
CHÁT!
Tiếng thước gỗ va chạm mạnh mẽ vào da thịt vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
"OÁ...!!!"
Tinh Ngôn đau đớn thét lên một tiếng thất thanh, hai tay cào rách cả ga trải giường. Lực tay lần này của Bắc Thần cực kỳ nặng, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ và lo lắng dồn nén suốt một tuần qua. Ngay phát đầu tiên, trên bờ mông trắng ngần đã hằn lên một đường lươn đỏ rực, sưng tấy lên ngay lập tức.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Ba thước tiếp theo liên tiếp giáng xuống cùng một vị trí ở mông trái. Cơn đau rát như bị lửa thiêu từ đòn roi, cộng thêm sự rung động không ngừng từ món đồ chơi bên trong cơ thể khiến Tinh Ngôn gần như phát điên. Cậu không biết nên trốn tránh cơn đau phía sau hay sự kích thích nhục nhã phía trong. Nước mắt, mồ hôi vã ra như tắm, nhuộm ướt đẫm một khoảng gối.
"Chồng ơi... đau quá... em biết lỗi rồi... hức... rút nó ra đi mà... đau chết em..."
Tinh Ngôn khóc khản giọng, hai chân không tự chủ được mà giãy giụa.
"Nằm im! Nhúc nhích một cái anh đánh thêm hai thước!"
Bắc Thần lạnh lùng quát lớn, thanh thước trong tay vẫn tiếp tục hạ xuống với tần suất đều đặn năm giây một lần.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Năm thước liên tiếp đổi sang mông phải. Những lằn roi đỏ chói nhanh chóng sưng vù lên, rỉ ra những giọt máu li ti dưới lớp da mịn màng. Tinh Ngôn khóc đến mức nấc nghẹn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cơn đau dạ dày cộng dồn với trận đòn roi khiến cậu kiệt sức, hai tay buông thõng, chỉ biết lắc đầu cầu xin trong vô vọng.
Đến thước thứ mười lăm, hai bên mông của cậu đã hoàn toàn biến dạng, sưng tấy rực rỡ và chuyển dần sang màu tím bầm.
Chiếc trứng rung bên trong vẫn đều đặn hoạt động, tra tấn tinh thần cậu đến mức ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm nhục nhã bị xóa nhòa.
Bắc Thần nhìn bờ mông bầm dập của vợ, trong lòng đau như cắt, nhưng anh cố ép bản thân phải sắt đá. Anh nghiến răng, hạ năm thước cuối cùng thật dứt khoát để kết thúc trận phạt hai mươi roi.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
"OAAAA...!"
Tinh Ngôn khóc thét lên một tiếng lớn rồi hoàn toàn lịm đi vì kiệt sức và đau đớn, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt, nấc cụt đầy uất ức.
Bắc Thần vứt thanh thước gỗ mun xuống đất, hơi thở anh dồn dập. Anh nhanh chóng đỡ Tinh Ngôn dậy, bế cậu vào lòng, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình. Anh dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi và nước mắt cho cậu, rồi lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa bóp lên bờ mông sưng đỏ. Tinh Ngôn rúc đầu vào ngực anh, khóc thút thít, hai tay níu chặt lấy áo sơ mi của anh như tìm kiếm sự che chở sau cơn bão.
Cậu nghĩ trận phạt đã kết thúc, định vươn tay xuống dưới để tìm cách rút chiếc trứng rung ra, nhưng ngay lập tức cổ tay đã bị bàn tay to lớn của Bắc Thần giữ chặt lại.
"Ai cho phép em chạm vào?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nghiêm nghị tuyệt đối.
Tinh Ngôn ngước đôi mắt sưng mọng, ướt nhòe lên nhìn anh, nghẹn ngào:
"Chồng... phạt xong rồi mà... hức... rút nó ra đi... khó chịu lắm..."
Bắc Thần lau một giọt nước mắt trên má cậu, nhưng lời nói ra lại khiến Tinh Ngôn hoàn toàn sụp đổ:
"Anh đã nói rồi, đây là hình phạt phụ cho em. Thứ này sẽ ở trong người em đúng một tuần."
"Cái gì...? Một tuần...?"
Tinh Ngôn bàng hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Không được mà chồng... em còn phải đi làm, phải đứng mổ... đeo cái này làm sao em làm việc được..."
"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đi làm?"
Bắc Thần lạnh lùng cắt ngang.
"Anh đã xin nghỉ phép cho em ở bệnh viện một tuần với lý do điều trị dạ dày cấp tính. Trong một tuần này, em tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Chiếc trứng rung này sẽ được bật ở chế độ thấp nhất 24/24. Cứ mỗi lần em bỏ bữa, hoặc không uống hết thuốc bổ anh chuẩn bị, anh sẽ dùng điều khiển tăng lên một nấc. Nghe rõ chưa?"
Tinh Ngôn nghe xong, tủi thân và sợ hãi tột cùng lại ập đến. Đeo đồ chơi tình thú suốt một tuần, ngay cả khi ngủ, khi ăn, lại còn luôn ở chế độ rung, đây là sự tra tấn và sỉ nhục lớn nhất đối với một vị bác sĩ có lòng tự trọng cao như cậu.
Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định, không chút nhân nhượng của Bắc Thần, cậu biết anh không hề đùa. Anh đang dùng biện pháp cực đoan nhất để buộc cậu phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, khóc nức nở, giọng nói tràn đầy sự phục tùng và hối lỗi:
"Em biết rồi... hức... em nghe lời anh mà... Chồng đừng giận nữa... Em hứa sẽ ăn ngoan, uống thuốc ngoan... Anh đừng tăng nấc máy... em chịu không nổi đâu..."
Bắc Thần thở dài một hơi, vòng tay siết chặt cơ thể gầy gò của vợ vào lòng, đặt một nụ hôn xót xa lên mái tóc cậu:
"Ngoan, anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi. Để cho em lúc nào cũng phải nhớ rằng, cơ thể này là của anh, em không có quyền tự ý hủy hoại nó. Ngủ đi, mai anh tự tay nấu cháo cho em."
Đêm chuẩn mùa lạnh giá, bên trong phòng ngủ nhà họ Ân, tiếng khóc của cậu bác sĩ nhỏ dần lịm đi dưới sự vỗ về của người chồng quyền lực. Một tuần trừng phạt đầy nghiêm khắc và nhục nhã chuẩn bị bắt đầu, nhưng Tinh Ngôn biết, đằng sau chiếc thước gỗ và món đồ chơi tra tấn kia, vẫn là một tình yêu chiếm hữu đến điên cuồng và sự bảo hộ tuyệt đối mà Ân Bắc Thần dành trọn cho cậu
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co