CHƯƠNG 6
Sau một tuần chịu hình phạt đầy nghiêm khắc tại nhà riêng, Hạ Tinh Ngôn cuối cùng cũng được Ân Bắc Thần tháo bỏ chiếc trứng rung tình thú. Đúng như lời hứa, vị bác sĩ trẻ đã ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi trọn vẹn, giúp cho dạ dày ổn định trở lại và những lằn roi bầm dập trên mông cũng dần lặn đi, chỉ còn lại làn da mịn màng ửng hồng.
Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, cả hai quyết định xếp lại toàn bộ công việc ở thành phố để cùng nhau về thăm cha mẹ của Bắc Thần ở vùng quê yên bình ngoại ô.
Chiếc xe hơi hạng sang màu đen bóng chậm rãi lăn bánh qua những con đường làng rợp bóng cây xanh rồi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự nhà vườn rộng lớn, cổ kính nhưng ấm cúng. Ngay khi tiếng động cơ xe vừa tắt, bà Ân đã đon đả chạy ra tận cổng để đón hai con.
Vừa bước xuống xe, Tinh Ngôn đã tươi cười cất tiếng chào:
"Con chào mẹ ạ! Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ?"
Bà Ân nhìn thấy cậu con dâu nhỏ thì mắt sáng rỡ, gạt cả con trai ruột sang một bên để đến ôm lấy Tinh Ngôn, nắm chặt lấy tay cậu xoa xoa:
"Ôi, Tinh Ngôn về rồi đấy à! Bố mẹ khỏe lắm. Sao dạo này nhìn con có vẻ hơi gầy đi thế này? Có phải cái Thần lại bắt con làm việc nhiều quá, hay nó lại hất hủi, ăn hiếp con không?"
Bắc Thần xách mấy túi quà từ cốp xe bước ra, nghe mẹ nói vậy liền nhướng mày bất lực:
"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đấy. Lần nào về mẹ cũng nghi ngờ con đối xử không tốt với Ngôn Ngôn là thế nào?"
"Anh thì lúc nào chẳng lạnh như tiền, lại còn nghiêm khắc!"
Bà Ân liếc con trai một cái rồi lại quay sang nhìn Tinh Ngôn với ánh mắt tràn đầy thương yêu.
"Vào nhà đi con, hôm nay biết hai đứa về, mẹ với bố đã chuẩn bị toàn món con thích thôi đấy."
Ở nhà họ Ân, Tinh Ngôn luôn là "báu vật" được cưng chiều số một. Bố Bắc Thần vốn là một người đàn ông trầm tính, nghiêm nghị trên thương trường, nhưng mỗi khi thấy Tinh Ngôn về lại mỉm cười xoa đầu cậu, hỏi han chuyện công việc ở bệnh viện rồi chủ động pha trà ngon cho cậu uống.
Sự quan tâm chân thành và bao dung của cha mẹ chồng khiến Tinh Ngôn luôn cảm nhận được tình thân ấm áp mà cậu từng thiếu thốn.
Đến giờ cơm chiều, gian bếp nhỏ rộn rã tiếng cười nói. Tinh Ngôn mặc chiếc áo thun đơn giản, xắn tay áo xông vào bếp đòi phụ giúp bà Ân nhặt rau, dọn bát đĩa. Bà Ân ban đầu nhất quyết không cho, bắt cậu ra phòng khách ngồi nghỉ, nhưng Tinh Ngôn cứ líu lo xin làm cùng cho vui nên bà đành nuông chiều theo ý cậu.
Mâm cơm gia đình được dọn ra vô cùng phong phú với đủ món ăn ngon: canh sườn nấu chua, cá kho tộ, thịt kho hột vịt và đĩa rau luộc chấm kho quẹt thơm lừng. Trong suốt bữa ăn, bà Ân liên tục gắp thức ăn đầy ắp chén của Tinh Ngôn, luôn miệng dặn cậu phải ăn nhiều để lấy lại sức. Bố Bắc Thần thì thỉnh thoảng lại nhắc nhở con trai ruột phải biết chăm sóc, gắp đồ ăn cho vợ.
Bắc Thần tuy bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh nhìn Tinh Ngôn luôn đong đầy sự nuông chiều, cẩn thận gắp cho cậu từng miếng cá đã lọc sạch xương. Bữa ăn tối trôi qua trong không khí sum vầy, tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp của gia đình.
Ăn uống xong xuôi, Tinh Ngôn cùng Bắc Thần phụ cha mẹ dọn dẹp bát đĩa. Nhìn thấy cái bụng nhỏ của mình đã no căng vì được mẹ chồng "nhồi nhét" quá nhiều đồ ăn ngon, Tinh Ngôn khẽ xoa bụng, quay sang nói với chồng:
"Chồng ơi, em no quá rồi. Hay hai đứa mình đi dạo xung quanh làng một chút cho tiêu cơm đi anh?"
Bắc Thần nhìn đồng hồ, thấy trời đã bắt đầu sụp tối, gió đêm dưới quê mát rượi nhưng hơi se lạnh. Anh gật đầu, vào nhà lấy thêm chiếc áo khoác mỏng khoác lên vai cho Tinh Ngôn rồi nắm lấy tay cậu:
"Ừ, đi dạo một chút rồi về ngủ sớm. Đi chậm thôi đấy."
Hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường làng trải nhựa bằng phẳng. Đêm ở quê rất thanh bình, không có tiếng còi xe xô bồ như ở thành phố, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong các lùm cây và ánh đèn đường vàng nhạt tỏa ra không gian yên ả.
Tinh Ngôn vung vẩy cánh tay đang được anh nắm chặt, vừa đi vừa líu lo kể cho anh nghe những chuyện vui ở bệnh viện, thỉnh thoảng lại bật cười rạng rỡ.
Thế nhưng, khi cả hai đi đến đoạn đường vắng gần khu vực chân cầu bắc qua con sông nhỏ đầu làng, không gian yên tĩnh bỗng bị xé rách bởi những tiếng la hét, chửi mắng om sòm của một nhóm trẻ con, kèm theo tiếng khóc thút thít vô cùng tội nghiệp.
"Đánh nó đi! Đồ con nít không ai nuôi!"
"Trả lại cái bánh mì cho tao! Đồ ăn xin dơ bẩn!"
Tinh Ngôn giật mình, khựng lại bước chân. Cậu nhìn theo hướng tiếng động phát ra dưới ngọn đèn đường tù mờ gần chân cầu. Ở đó, một nhóm khoảng ba bốn đứa trẻ tầm 9-10 tuổi đang vây quanh một đứa bé nhỏ thó. Chúng liên tục đẩy ngã đứa bé xuống đất, dùng chân đá vào người bé và giật lấy mẩu bánh mì khô khốc trên tay em.
Đứa bé kia ăn mặc rách rưới, trên người và gương mặt lem luốc đầy bùn đất khô quánh. Em chỉ biết ôm chặt lấy đầu, co quắp người lại trên nền đất bẩn thỉu, khóc không thành tiếng vì sợ hãi. Nhìn vóc dáng nhỏ bé ấy, Tinh Ngôn đoán nhóc tì này cùng lắm cũng chỉ tầm 5 tuổi.
Lòng tốt và bản năng của một bác sĩ khiến Tinh Ngôn không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu lập tức buông tay Bắc Thần ra, gấp gáp chạy lại phía đám trẻ:
"Này! Các em làm cái gì thế hả? Đừng đánh bạn nữa!"
Bắc Thần thấy vợ chạy đi liền nhanh chân bước theo sau, vóc dáng cao lớn 1m88 cùng gương mặt nghiêm nghị, sắc bén của anh lập tức tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Anh bước đến đứng cạnh Tinh Ngôn, khoanh tay trước ngực, quát lớn bằng giọng trầm đục, đầy uy quyền:
"Đám trẻ kia! Có thôi ngay không thì bảo?"
Nhìn thấy hai người lớn xuất hiện, đặc biệt là người đàn ông cao to ăn mặc sang trọng đang nhìn chúng bằng ánh mắt đáng sợ, nhóm trẻ nghịch ngợm kia lập tức hoảng sợ. Đứa cầm đầu vội vàng vứt mẩu bánh mì xuống đất rồi hô khoán:
"Chạy mau! Có người lớn đến kìa!"
Cả đám liền tán loạn chạy mất hút vào những con ngõ tối.
Khi nhóm trẻ quấy phá đã chạy đi xa, không gian dưới chân cầu trở lại vẻ tịch mịch vốn có. Tinh Ngôn không ngần ngại chiếc áo thun đắt tiền hay nỗi sợ dơ bẩn, cậu lập tức quỳ hai gối xuống nền đất khô khốc, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy bần bật của đứa bé vào lòng.
"Ngoan nào, không sao rồi, các bạn chạy đi hết rồi em nhé,"
Tinh Ngôn dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để dỗ dành, bàn tay cẩn thận phủi đi những vết bùn đất bám trên mái tóc rối xù của đứa nhỏ.
Đứa bé chầm chậm ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hiện ra trước mắt Tinh Ngôn là một gương mặt nhỏ nhắn chốc chốc lại giật mình vì sợ. Dù mặt mũi lem luốc bùn đất và vết bẩn, nhưng đứa trẻ lại sở hữu một đôi mắt vô cùng to tròn, đen lánh và sáng nát như những ngôi sao đêm. Đôi mắt ấy lúc này đang đong đầy nước mắt, nhìn Tinh Ngôn với sự sợ hãi xen lẫn ngơ ngác.
Bắc Thần cũng quỳ một gối xuống bên cạnh vợ. Nhìn đứa trẻ nhỏ thó, gầy rộc đến mức lộ cả xương cổ xông xáo trong bộ quần áo rộng thùng hình rách rưới, trái tim vốn lạnh lùng của anh cũng không khỏi dâng lên một luồng xót xa khó tả.
Tinh Ngôn lấy chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn và nước mắt trên gò má nhỏ nhắn của bé, rồi khẽ khàng hỏi:
"Ngoan nào, em tên là gì? Nhà em ở đâu để anh với chú đưa em về nhà nhé?"
Đứa trẻ nhìn Tinh Ngôn một lúc, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ vòng tay của vị bác sĩ trẻ, em mới dám mấp máy bờ môi khô nẻ, cất tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Con... con tên là Hy..."
"Bé Hy à? Tên em đẹp lắm,"
Tinh Ngôn mỉm cười dịu dàng, tiếp tục gặng hỏi.
"Thế Hy cho anh hỏi, nhà bé Hy ở đâu? Cha mẹ em đâu mà lại để em đi một mình ra đây thế này?"
Nghe Tinh Ngôn nhắc đến hai từ "cha mẹ", đôi mắt to tròn của bé Hy bỗng chốc đỏ ửng lên, những giọt nước mắt to tròn lại tiếp tục lăn dài trên gò má lem luốc. Đứa nhỏ sụt sịt, giọng nói nghẹn ngào khiến ai nghe qua cũng phải nhói lòng:
"Con... con không có nhà nữa... Cha mẹ con vừa mới mất rồi..."
Tinh Ngôn và Bắc Thần nghe vậy thì giật mình, hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Tinh Ngôn ôm chặt đứa bé hơn một chút, xót xa hỏi tiếp:
"Cha mẹ mất rồi sao? Thế em không còn người thân nào khác sao em?"
Bé Hy lắc đầu quậy quậy, bàn tay nhỏ xíu bẩn thỉu rón rén bám lấy vạt áo của Tinh Ngôn như tìm kiếm điểm tựa:
"Cha mẹ mất xong... nhà của con bị gia đình dì chiếm mất rồi... Dì đuổi con ra khỏi nhà, không cho con ở nữa. Mấy tháng nay con chỉ biết sống dưới gầm cầu này thôi... Ban ngày con đi ăn xin quanh chợ, ai cho gì thì con ăn nấy... Mấy bạn vừa nãy giật mất mẩu bánh mì duy nhất của con..."
Lời nói ngây thơ nhưng chứa đựng toàn bộ sự cay đắng, nghiệt ngã của một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi đầu khiến Tinh Ngôn không thể cầm được nước mắt. Một đứa trẻ đáng lẽ ra phải được cha mẹ yêu thương, nâng niu, được đến trường học chữ, vậy mà giờ đây lại phải lăn lộn ngoài đời, ở gầm cầu gầm cống, chịu sự bắt nạt và đói khát hàng ngày.
Bắc Thần nhìn sang Tinh Ngôn, thấy vợ mình đang ôm chặt đứa bé khóc thút thít vì thương xót, anh khẽ thở dài. Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc mềm nhưng xơ xác của bé Hy, gật đầu khẳng định những lời đứa nhỏ nói là thật. Bởi lẽ, vết hằn của sự thiếu thốn và nỗi sợ hãi trong mắt đứa trẻ này không thể nào làm giả được.
Tinh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Bắc Thần, đôi mắt ướt nhòe đong đầy sự khẩn cầu và hy vọng. Không cần cậu phải cất lời, Bắc Thần đã hiểu rõ tâm tư của vợ mình. Bản thân anh khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bé Hy cũng không thể nào quay lưng bỏ đi để mặc đứa trẻ 5 tuổi này tiếp tục sống kiếp lang bạt dưới gầm cầu bẩn thỉu.
Bắc Thần nhìn Tinh Ngôn, khẽ gật đầu một cái thật chắc chắn như một lời hứa.
Nhận được sự đồng ý của chồng, Tinh Ngôn vui mừng khôn xiết. Cậu quay lại nhìn bé Hy, dùng chiếc khăn lau sạch hoàn toàn gương mặt cho bé, rồi mỉm cười rạng rỡ hỏi:
"Bé Hy ơi, em có muốn đi về nhà cùng với anh và chú không? Về nhà với tụi anh, em sẽ có giường ấm để ngủ, có quần áo đẹp để mặc, có đồ ăn ngon mỗi ngày và quan trọng nhất là... sẽ không còn ai bắt nạt hay đuổi em đi nữa."
Bé Hy tròn mắt nhìn Tinh Ngôn rồi lại nhìn sang người đàn ông cao lớn đang mỉm cười dịu dàng với mình. Đứa trẻ 5 tuổi tuy chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng trí óc non nớt của em nhận ra đây là hai người tốt nhất mà em từng gặp từ khi cha mẹ qua đời.
"Con... con được đi theo chú thật ạ? Con sẽ không phải ngủ dưới gầm cầu nữa sao?"
Đứa nhỏ ngập ngừng, giọng nói ngập tràn sự e sợ nhưng ánh mắt lại bùng lên một tia hy vọng mãnh liệt.
"Đúng vậy. Từ nay về sau, em sẽ là con của tụi anh,"
Tinh Ngôn khẳng định chắc chắn.
Bắc Thần tiến lại gần, vươn hai cánh tay vững chãi ra, nhẹ nhàng bế thốc bé Hy lên khỏi mặt đất. Đứa nhỏ ban đầu hơi giật mình cứng người lại, nhưng nhanh chóng cảm nhận được vòng tay ấm áp, vững chãi của anh nên đã tự động gục đầu vào vai anh, hai tay ôm lấy cổ anh một cách ngoan ngoãn.
Bắc Thần nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, rồi nhìn sang Tinh Ngôn đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh, trầm giọng nói:
"Nếu đã quyết định nhận nuôi đứa trẻ này, chúng ta sẽ làm đầy đủ thủ tục pháp lý để nhận con hợp pháp. Đứa nhỏ tên là Hy... Vậy từ hôm nay, tên đầy đủ của con sẽ là Ân Thừa Hy."
"Ân Thừa Hy..."
Tinh Ngôn lặp lại cái tên ấy, mắt sáng rỡ.
"Thừa trong 'thừa hành', 'thừa kế', mang ý nghĩa nối tiếp những điều tốt đẹp; Hy trong 'hy vọng'. Ân Thừa Hy — đứa trẻ mang theo sự hy vọng và yêu thương của gia đình họ Ân chúng ta. Tên đẹp lắm anh!"
Bé Hy ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi vai Bắc Thần, chớp chớp đôi mắt to tròn:
"Ân Thừa Hy... là tên mới của con ạ?"
"Đúng rồi, bé Hy. Từ nay em tên là Ân Thừa Hy, là em bé được yêu thương nhất trên đời,"
Tinh Ngôn vuốt nhẹ cái gò má nhỏ nhắn của con, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Bắc Thần bế bé Hy, một tay nắm chặt lấy tay Tinh Ngôn, cả ba người cùng nhau bước quay trở lại ngôi biệt thự nhà vườn của cha mẹ.
Khi nhìn thấy con trai và con dâu đi dạo về lại bế theo một đứa trẻ người đầy bùn đất, rách rưới, ông bà Ân vô cùng ngạc nhiên. Tinh Ngôn và Bắc Thần đã nhanh chóng giải thích toàn bộ hoàn cảnh đáng thương của bé Hy cho cha mẹ nghe. Vốn là những người giàu lòng nhân ái, khi nghe xong câu chuyện, bà Ân đã không kìm được nước mắt, lập tức chạy lại ôm lấy bé Hy, luôn miệng bảo:
"Tội nghiệp cháu tôi quá! Thôi về đây với ông bà, từ nay không ai dám bắt nạt con nữa rồi."
Bà Ân nhanh chóng đi pha một chậu nước ấm, tự tay cùng Tinh Ngôn tắm rửa sạch sẽ cho bé Thừa Hy. Sau khi được gột rửa sạch sẽ lớp bùn đất, mặc vào chiếc áo phông rộng của Tinh Ngôn hồi nhỏ được bà Ân giữ lại, lộ ra là một bé trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú với làn da trắng hồng và đôi mắt sáng long lanh.
Thừa Hy được ăn một bát cháo nóng hổi do bà Ân nấu, rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tinh Ngôn trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Được sống trong không gian ấm áp, được mọi người vỗ về, đứa trẻ 5 tuổi từng trải qua bao đắng cay dần thả lỏng cơ thể, hai mắt híp lại vì mệt mỏi và an tâm.
Bắc Thần ngồi bên cạnh, tựa tay lên thành sofa, nhẹ nhàng cho xoa đầu Thừa Hy rồi quay sang nhìn Tinh Ngôn. Vị bác sĩ trẻ đang nhìn đứa con mới nhận nuôi với ánh mắt đong đầy tình mẫu tử dịu dàng, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.
Đêm đó, ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô tràn ngập tình yêu thương. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên con đường làng rợp bóng đêm đã mang đến cho gia đình Ân Bắc Thần và Hạ Tinh Ngôn một thiên thần nhỏ. Một chương mới trong cuộc đời của cả hai chính thức mở ra — không chỉ là tình yêu của đôi chồng chồng trẻ, mà giờ đây đã vẹn tròn hơn với sự xuất hiện của đứa con trai nhỏ Ân Thừa Hy, căn nhà nhỏ từ nay sẽ luôn rộn rã tiếng cười và hơi ấm của sự đoàn viên.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co