CHƯƠNG 7
Từ ngày được nhận nuôi, cuộc đời của cậu bé Ân Thừa Hy như bước sang một trang mới hoàn toàn rực rỡ. Căn biệt thự nhà vườn vốn dĩ yên tĩnh của ông bà nội nay rộn rã tiếng cười nói ngây thơ. Nhờ sự chăm sóc ân cần của cả gia đình, nhóc tì 5 tuổi dạo nào còn gầy rộc, lem luốc nay đã có da có thịt, hai má phúng phính hồng hào và đôi mắt to tròn luôn lấp lánh sự tinh nghịch.
Thừa Hy dần thích nghi với cuộc sống mới. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, đi đâu cũng biết khoanh tay chào "ông nội", "bà nội". Đặc biệt, cậu bé cực kỳ bám hai người cha của mình.
Với Hạ Tinh Ngôn - người luôn dịu dàng, nuông chiều và chăm sóc từng ly từng chút, Thừa Hy quấn quýt gọi là "ba nhỏ". Còn với Ân Bắc Thần - người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị nhưng luôn im lặng che chở cho cả nhà, cậu bé dành một sự kính trọng xen lẫn một chút sợ hãi tự nhiên, gọi là "ba lớn".
Hôm đó là một ngày hè oi ả. Sau bữa cơm trưa ấm cúng, ông nội và bà nội đã về phòng riêng nghỉ ngơi. Ba nhỏ Tinh Ngôn do mấy ngày trước trực ca đêm ở bệnh viện nên mệt mỏi, dỗ Thừa Hy nằm trên giường rộng ở tầng hai rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong căn nhà yên tĩnh, ba lớn Bắc Thần vẫn đang ở trong thư phòng làm việc với tập tài liệu dày cộp. Trước khi vào phòng, anh đã xoa đầu Thừa Hy dặn dò kỹ lưỡng:
"Con ngoan ngoãn ngủ trưa với ba nhỏ. Tuyệt đối không được lén ra ngoài sân chơi khi trời đang nắng gắt, nghe chưa?"
Thừa Hy lúc đó khoanh tay dạ rõ to, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm bên cạnh ba nhỏ. Thế nhưng, vốn tính hiếu động của một đứa trẻ 5 tuổi, chỉ nằm được khoảng mười lăm phút, nghe tiếng ba nhỏ thở đều đều, Thừa Hy liền chớp chớp mắt, nhè nhẹ tụt xuống khỏi giường. Cậu bé rón rén bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng, không quên khép hờ cửa lại để không làm ba nhỏ thức giấc.
Trời giữa trưa tuy nắng nhưng dưới những vòm cây cổ thụ trong vườn nhà họ Ân lại rất mát mẻ. Cỏ xanh mướt và những đàn bướm dạo chơi khiến Thừa Hy quên sạch lời dặn của ba lớn. Cậu bé tung tăng chạy nhảy quanh các bồn hoa, thích thú rượt đuổi theo mấy chú chuồn chuồn.
Đang mải mê chơi đùa, Thừa Hy chợt nghe thấy tiếng kêu "meo... meo..." nho nhỏ, run rẩy phát ra từ trên cao. Cậu bé ngẩng đầu lên thì phát hiện một chú mèo con màu cam nhỏ xíu đang bị kẹt trên cành của cây xoài lớn giữa sân. Chú mèo không dám nhảy xuống, cứ đứng ở cành cây cao chót vót co rúm người lại kêu cứu.
Lòng thương người trỗi dậy, Thừa Hy không nghĩ ngợi nhiều. Cậu bé tiến lại gần gốc cây, bỏ đôi dép sandal ra rồi ôm lấy thân cây xoài, bắt đầu lẫm đẫm trèo lên. Nhờ hồi trước sống lang bạt hay trèo leo, Thừa Hy nhanh chóng leo lên được nấc chạc cây đầu tiên, cách mặt đất hơn hai mét. Cậu bé vươn đôi tay ngắn tủn ra, cố gắng với tới chú mèo con:
"Mèo ngoan, đừng sợ, lại đây với tớ..."
Đúng lúc đó, chị người làm trong nhà xách chậu nước đi qua sân. Ngẩng đầu lên thấy tiểu thiếu gia đang vắt vỏn vẹn trên cành cây cao, chị hốt hoảng đánh rơi cả chậu nước phát ra tiếng chát lớn.
"Trời ơi! Thiếu gia! Sao cậu lại trèo lên cao thế hả? Cẩn thận! Cậu đứng yên đấy đừng nhúc nhích để tôi gọi người bắc thang!"
Chị người làm cuống cuồng kêu lên thất thanh, giọng nói hoảng hốt vang động cả một góc sân.
Tiếng kêu cứu thất thanh ngoài sân vô tình kinh động đến Bắc Thần đang ngồi làm việc bên cửa sổ thư phòng ở tầng ba. Anh nhíu mày, buông bút đứng dậy bước ra ban công nhìn xuống.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh quét xuống sân, tim anh như ngừng đập: Thừa Hy đang ôm chặt cành cây xoài, chân cậu bé trượt một cái do cành cây trơn mùn.
"Ba lớn ơi...!"
Thừa Hy hoảng sợ thét lên.
"Thừa Hy!"
Bắc Thần gầm lên một tiếng, lao nhanh ra khỏi thư phòng, dứt khoát chạy xuống cầu thang.
Nhưng khoảng cách quá xa, Thừa Hy không thể bám nổi nữa. Cậu bé buông tay, cơ thể nhỏ bé rơi tự do từ độ cao hơn hai mét xuống đất. Chị người làm nhắm tịt mắt lại kêu lên đầy sợ hãi.
May mắn thay, anh làm vườn trẻ tuổi đang cắt tỉa cây gần đó nghe tiếng triệt hạ liền lao đến như một mũi tên. Không kịp nghĩ ngợi, anh dang hai tay ra, dùng toàn bộ cơ thể mình để hứng lấy cậu bé đang rơi xuống.
BỊCH!
Một tiếng động nặng nề vang lên. Anh làm vườn đỡ trọn được Thừa Hy vào lòng nhưng do lực ngã từ trên cao xuống quá mạnh, cả hai cùng ngã xoài ra nền cỏ. Anh làm vườn ngã ngửa, cánh tay trái chống xuống đất chịu lực ngã lập tức phát ra tiếng rắc rợn người.
Anh đau đớn mặt biến sắc, rên lên một tiếng nhưng hai tay vẫn ôm chặt giữ an toàn cho Thừa Hy. Cậu bé Thừa Hy may mắn không bị thương chút nào, nhưng vì quá hoảng sợ nên ngơ ngác, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đúng lúc đó, Bắc Thần từ trong nhà lao ra. Gương mặt anh đanh lại, đôi mắt hằn lên những vệt tia máu vì hoảng hốt và giận dữ. Nhìn thấy con trai an toàn nằm trong tay anh làm vườn, rồi nhìn cánh tay trái của anh làm vườn đang quẹo sang một góc bất thường, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hai vệ sĩ thân cận của nhà họ Ân cũng vừa chạy ra tới nơi. Bắc Thần gạt sự hoảng hốt sang một bên, nhanh chóng đưa ra những mệnh lệnh dứt khoát, lạnh lùng:
"Quản gia! Gọi bác sĩ gia đình và xe cấp cứu ngay lập tức! Đưa cậu làm vườn vào nhà nghỉ, lo liệu toàn bộ chi phí y tế và thưởng thêm cho cậu ấy!"
Nói rồi, anh quay sang hai vệ sĩ, giọng nói chứa đựng một luồng áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở:
"Hai người, bế nó lên thư phòng cho tôi. Đi nhẹ nhàng bằng cầu thang phụ, tuyệt đối không được làm ông bà nội và ba nhỏ thức giấc!"
Một người vệ sĩ tiến lại, cẩn thận bế Thừa Hy đang run bần bật lên. Cậu bé sợ hãi nhìn ba lớn, muốn cất tiếng gọi nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng giá của Bắc Thần, từ ngữ trong cổ họng cậu bé như bị nghẹn lại hoàn toàn.
Cánh cửa gỗ dày dặn của thư phòng tầng ba khép lại, cách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Hai người vệ sĩ sau khi đặt Thừa Hy xuống đất liền cúi đầu lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Bắc Thần và Thừa Hy. Bắc Thần đi đến bàn làm việc, tựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực. Vóc dáng cao lớn 1m88 của anh đổ một bóng đen lớn xuống người cậu bé 5 tuổi. Sự im lặng kéo dài nặng nề đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng tắc.
"Đứng úp mặt vào tường góc kia. Úp hai tay lên tường, đứng thẳng lưng cho ta."
Bắc Thần cất tiếng, giọng nói trầm thấp, phẳng lặng nhưng không nghe ra chút hơi ấm nào.
Thừa Hy móm mém bờ môi nhỏ, đôi mắt to tròn đã đong đầy nước mắt. Cậu bé không dám cãi một lời, lón gón đi đến góc tường trống bên cạnh tủ sách. Đứa nhỏ đứng áp hai bàn tay nhỏ xíu lên mặt tường vôi trắng, gục đầu úp mặt vào giữa hai tay, bờ vai nhỏ bắt đầu run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập vì sợ hãi.
"Năm mươi mốt phút. Trong mười lăm phút này, tự suy nghĩ xem mình đã làm sai những gì. Nếu nhúc nhích hay quay đầu lại, thời gian sẽ tính lại từ đầu."
Bắc Thần lạnh lùng thêm vào một câu, rồi quay sang bật máy tính tiếp tục xử lý công việc, mặc kệ đứa nhỏ đang đứng chịu phạt ở góc phòng.
Mười lăm phút đối với một đứa trẻ 5 tuổi dài như cả một thế kỷ. Đôi chân nhỏ nhắn của Thừa Hy đứng một chỗ bắt đầu mỏi nhừ, hai bàn tay áp lên bức tường lạnh ngắt. Cậu bé nhớ đến cảnh anh làm vườn vì cứu mình mà bị gãy tay đau đớn, nhớ đến ánh mắt tức giận của ba lớn, lòng trào dâng sự hối hận và sợ hãi tột cùng. Nước mắt cậu bé âm thầm lăn dài trên gò má phúng phính, thấm ướt một mảng tường nhỏ, nhưng cậu bé cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc lớn vì sợ ba lớn giận thêm.
Đúng mười lăm phút sau, tiếng gõ nhẹ của chiếc bút xuống mặt bàn gỗ vang lên bộc, bộc.
"Thừa Hy, quay lại đây."
Nghe tiếng ba lớn gọi, Thừa Hy vội vàng buông hai tay xuống, quay người lại. Đôi mắt cậu bé đỏ ửng, sưng mọng, gò má lem luốc vệt nước mắt. Cậu bé cúi gập đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, lảo đảo bước từng bước nhỏ đi đến đứng trước mặt Bắc Thần, cách anh khoảng một bước chân.
Bắc Thần ngồi xuống chiếc ghế da, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn xoáy vào đứa con trai nhỏ:
"Nói cho ba lớn nghe, hôm nay con đã phạm phải những lỗi gì?"
Thừa Hy sụt sịt, giọng nói ngây thơ đứt quãng vì nấc:
"Thưa... thưa ba lớn... con sai rồi ạ... Lỗi thứ nhất... là con không nghe lời ba dặn... lén trốn ngủ trưa ra sân chơi..."
"Còn gì nữa?"
Bắc Thần lạnh giọng hỏi tiếp.
"Lỗi thứ hai... là con tự ý trèo lên cây xoài cao... gây nguy hiểm cho bản thân... Lỗi thứ ba... là con làm làm kinh động mọi người... làm anh làm vườn vì đỡ con mà... mà bị gãy tay đau đớn..."
Thừa Hy vừa nói vừa nức nở, cậu bé nhận thức rất rõ ràng những hậu quả do sự nông nổi của mình gây ra.
Bắc Thần thở ra một hơi dài. Cơn giận trong lòng anh tuy đã dịu đi phần nào khi thấy con biết nhận lỗi, nhưng sự nghiêm khắc của một người cha không cho phép anh dung túng cho hành vi coi thường sự an toàn này.
"Con biết hậu quả hôm nay nghiêm trọng thế nào không?"
Bắc Thần đứng dậy, bước đến đứng đối diện với Thừa Hy.
"Nếu hôm nay không có anh làm vườn đỡ con, từ độ cao đó ngã xuống, con có biết con sẽ bị làm sao không? Con có thể bị gãy chân, gãy tay, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng! Bố mẹ nhận nuôi con là để yêu thương, bảo vệ con, chứ không phải để chứng kiến con coi thường mạng sống của mình như vậy!"
"Con xin lỗi ba lớn... con biết lỗi rồi ạ... con không dám thế nữa đâu..."
Thừa Hy khóc nấc lên, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy vạt áo.
"Biết lỗi thì phải chịu phạt để mà nhớ."
Bắc Thần dứt khoát nói, giọng nói không có chỗ cho sự thương lượng.
"Hôm nay ba phạt con 20 bạt tay. Phạt để con nhớ rằng, từ nay về sau tuyệt đối không được làm những việc nguy hiểm và phải biết nghe lời người lớn. Có chịu phạt không?"
Thừa Hy nhìn bàn tay to lớn của ba lớn, trong lòng sợ hãi tột cùng, nhưng cậu bé biết mình đã làm sai rất nặng. Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt, giọng run rẩy:
"Con... con chịu phạt ạ... Mời ba lớn phạt con..."
Bắc Thần không dùng thước, anh muốn chính tay mình thực hiện hình phạt này để đứa trẻ cảm nhận được sự nghiêm khắc trực tiếp. Anh giơ bàn tay to rộng của mình lên, nâng lực tay ở mức vừa đủ để gây đau và để lại vết đỏ, nhưng không làm tổn thương đến xương khớp của đứa trẻ 5 tuổi.
BẠT!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Bàn tay nhỏ bé của Thừa Hy bị đánh lệch sang một bên, lòng bàn tay lập tức đỏ ửng lên.
"A...!"
Thừa Hy đau đớn rụt tay lại theo phản xạ, nước mắt trào ra.
"Giơ tay ngay ngắn lại!"
Bắc Thần trầm giọng nhắc nhở.Thừa Hy cắn môi, run rẩy giơ hai bàn tay đỏ xè ra lại vị trí cũ.
BẠT! BẠT! BẠT! BẠT!
Bốn bạt tay tiếp theo hạ xuống liên tiếp. Lòng bàn tay non nẫm của cậu bé nhanh chóng sưng tấy, đỏ rực như quả cà chua chín. Cơn đau rát truyền qua từng dây thần kinh khiến Thừa Hy khóc thét lên:
"Đau quá... Ba lớn ơi... con đau quá..."
"Đau mới biết sợ! Đau mới nhớ đời!"
Bắc Thần không nương tay, tiếp tục hạ đòn đều đặn.
BẠT! BẠT! BẠT! BẠT! BẠT!
Đến bạt tay thứ mười, Thừa Hy khóc đến mức khản cả giọng, cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Hai bàn tay cậu bé giơ ra không ngừng run rẩy, nhưng vì sợ ba lớn giận thêm nên không dám rụt lại nữa. Cậu bé vừa khóc vừa nấc nghẹn cầu xin:
"Ba lớn... con nhớ rồi... hức... con không trèo cây nữa đâu... con xin lỗi ba lớn..."
Bắc Thần nhìn đôi bàn tay đỏ tấy của con, tim anh khẽ thắt lại một cái. Anh dừng lại vài giây để đứa trẻ bình tĩnh hơn, rồi dứt khoát hạ mười bạt tay cuối cùng.
BẠT! BẠT! BẠT! BẠT! BẠT!
BẠT! BẠT! BẠT! BẠT! BẠT!
"OAAA... Ba nhỏ ơi... Ba lớn đánh con đau quá...!"
Trận phạt hai mươi bạt tay vừa kết thúc, Thừa Hy hoàn toàn vỡ òa, cậu bé ôm lấy hai bàn tay sưng đỏ vào ngực, gục đầu xuống khóc thút thít đầy uất ức và đau đớn.
Ngay khi trận phạt kết thúc, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Bắc Thần lập tức biến mất. Anh cúi người xuống, vòng hai cánh tay vững chãi ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Thừa Hy bế thốc cậu bé lên, để cậu bé ngồi trên đùi mình khi anh ngồi xuống ghế da.
Bắc Thần lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nước mũi trên gương mặt lem luốc của con trai, rồi cẩn thận cầm lấy hai bàn tay nhỏ đang sưng đỏ của cậu bé, nhẹ nhàng thổi nhẹ cho bớt rát.
"Đau lắm đúng không?"
Giọng Bắc Thần lúc này trở nên dịu dàng, trầm ấm lạ thường.Thừa Hy gục đầu vào hõm vai ba lớn, hai tay không dám chạm vào đâu vì đau, chỉ biết lí nhí nấc lên:
"Đau... đau lắm ạ... Ba lớn đánh đau lắm..."
Bắc Thần thở dài, vỗ nhẹ lưng dỗ dành con:
"Ba lớn đánh con đau, lòng ba lớn cũng đau lắm. Nhưng nếu hôm nay ba lớn không phạt con nặng như thế này, lần sau con lại bướng bỉnh trèo cao, ngã xuống gãy tay gãy chân thì ba lớn và ba nhỏ biết sống sao? Con có biết lúc nhìn con ngã từ trên cây xuống, ba lớn sợ thế nào không?"
Thừa Hy ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn ba lớn. Thấy trong đôi mắt nghiêm nghị của anh đong đầy sự xót xa và lo lắng chân thành, đứa nhỏ mới hiểu ra rằng ba lớn đánh mình không phải vì ghét bỏ, mà vì quá yêu thương và sợ mất mình.
Cậu bé chủ động rúc sâu hơn vào cổ Bắc Thần, giọng nói nghẹn ngào hối lỗi:
"Con xin lỗi ba lớn... Con biết con sai rồi. Lần sau con sẽ ngoan, sẽ nghe lời ba lớn dặn, không trốn ngủ trưa, không trèo cây nữa ạ..."
"Ngoan. Biết sai sửa sai là bé ngoan,"
Bắc Thần mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán bết mồ hôi của con.
Đúng lúc đó, cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra. Hạ Tinh Ngôn bước vào, trên tay cầm theo hộp y tế và tuýp thuốc mỡ mát lạnh. Thì ra lúc tiếng kêu ngoài sân vang lên, Tinh Ngôn cũng vừa tỉnh giấc. Anh đã âm thầm đứng ngoài cửa thư phòng theo dõi toàn bộ sự việc, hiểu rõ cách dạy con nghiêm khắc nhưng đầy tình thương của chồng nên không vào can thiệp.
"Ba nhỏ...!"
Thừa Hy nhìn thấy Tinh Ngôn liền mếu máo gọi.Tinh Ngôn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hai cha con. Anh nhìn hai bàn tay sưng đỏ của Thừa Hy mà không khỏi xót xa, nhẹ nhàng lấy thuốc mỡ thoa đều lên lòng bàn tay cho con:
"Lần này ba lớn phạt đúng đấy nhé. Thừa Hy của chúng ta hôm nay bướng bỉnh quá, làm ba nhỏ một màn đau tim. Lần sau còn tái phạm là ba nhỏ cũng không cứu con đâu đấy."
Thừa Hy cảm nhận được cảm giác mát rượi từ thuốc mỡ xoa dịu cơn đau, lại được cả hai người ba ôm ấp dỗ dành, nỗi sợ hãi và uất ức trong lòng hoàn toàn tan biến. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu:
"Con nhớ rồi ạ. Con hứa từ nay sẽ là em bé ngoan nhất nhà!"
Chiều hôm đó, sau khi anh làm vườn được bác sĩ bó bột tay an toàn và nhận đền bù chu đáo, Thừa Hy đã chủ động nắm tay ba nhỏ sang tận nơi khoanh tay cúi đầu xin lỗi và cảm ơn anh làm vườn.
Trải qua một bài học đắt giá về sự nghe lời và an toàn, cậu bé Ân Thừa Hy càng thêm hiểu và gắn kết hơn với gia đình mới. Căn biệt thự nhà họ Ân lại trở lại vẻ bình yên vốn có, nơi có sự nghiêm khắc chở che của ba lớn, sự dịu dàng ân cần của ba nhỏ, và tình yêu thương vô bờ bến dành cho đứa con nhỏ thân yêu.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co