①⑦
Họ liền nhìn đến Naruto như để xác thực, cậu trai tóc vàng cũng không kiêng dè mà gật đầu, cậu biết điều này sẽ làm họ cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu, nhưng cậu cũng đành chịu.
Naruto đợi họ xử lý hết thông tin, tạo nên một khoảng lặng gượng gạo khác, cậu âm thầm quan sát biểu cảm của cả ba, bỗng Naruto cảm thấy rùng mình khi ánh mắt của họ hầu như vẫn trung lập, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào cậu như muốn đục lỗ trên người Naruto, Tobirama là người đầu tiên bừng tỉnh, anh ta đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng nói.
"Ta đi gọi bác sĩ."
"Gì cơ! Tôi nghiêm túc đấy!!" Naruto hét lên giọng điệu rất phẫn nộ, mặc cho Naruto gào hét thế nào, hai người còn lại dường như đồng tình với hành động của Hokage Đệ Nhị và không hề ngăn lại.
"Chính vì thế anh mới bảo em đừng có vội gây áp lực cho cậu ấy, Tobirama!" Hashirama cau mày khiển trách.
"Này! Tôi không đùa đâu, ngồi xuống và nghe tôi nói hết đã!" Naruto lớn tiếng, càng thêm tức giận.
Tobirama nghe vậy thì miễn cưỡng đồng ý, với lí do chính đó là không muốn làm cậu trở nên căng thẳng hơn vì rõ ràng cậu đang không ổn định về mặt tinh thần và có thể gây ra chuyện không mong muốn, ví dụ như căng cơ hay gì đó.
Vị Senju tóc trắng thầm nghĩ, có lẽ anh nên bắt đầu nghe lời anh trai mình về việc quan tâm đến sức khỏe của người khác.
"Được thôi, ta sẽ nghe cậu nói, rồi ta sẽ đi gọi bác sĩ sau."
"Đừng đối xử với tôi như thể tôi bị điên! Trời đất, ông vẫn y như trong tương lai, thô lỗ và gây khó chịu! Giống như toàn bộ vốn từ của ông chỉ dùng để xúc phạm người khác ấy!!"
Tobirama nhướng mày trước câu nói của Naruto "Ta và cậu đã từng gặp nhau à?"
"Đã từng! Nếu ông để tôi nói hết! Các người đang khiến tôi rất rất rất tức giận đấy! Từ giờ trở đi, không ai được cử động hay lên tiếng cho đến khi tôi nói xong! Rõ chưa!" Naruto giận dữ quát lên với họ.
Cả ba người mở lớn mắt kinh ngạc, đều có chút sững sờ, hầu như không người nào dám hét vào mặt họ như vậy, chứ đừng nói đến là ra lệnh cho họ...vậy mà.
Madara thì đã từng chứng kiến cơn thịnh nộ của cậu trai tóc vàng nhỏ bé này rồi, nhưng nó vẫn thật thú vị, nhìn thấy rõ trạng thái kích động của chàng trai trẻ, họ ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cậu.
"Được rồi!" Naruto cáu kỉnh thở mạnh và cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Tôi sẽ kể từ lúc đầu, nhưng tôi nói trước là có một số thông tin tôi không thể tiết lộ được đâu, đặc biệt là tên một người nào đó."
"Như–" Tobirama định lên tiếng, ngay lập tức bị Naruto cắt lời.
"Đã dặn là không được nói rồi mà! tôi nhắc lại lần cuối là tôi không thể nói ra tên của người khác nên đừng có hỏi thêm gì nữa!" Vị Senju trẻ tuổi liền im bặt.
Naruto hừ lạnh tỏ vẻ tức giận và tiếp tục, cậu tóm tắt lại những sự kiện chính xảy ra trong tương lai cũng như những điều khiến nó diễn ra, đồng thời cẩn thận tránh nhắc đến chức danh và tên của những người mà họ sẽ gặp trong cuộc đời.
Cậu cũng rất cẩn trọng khi không đề cập đến cái tên "Uchiha" thay vào đó chỉ gọi họ là "một gia tộc" Cuộc giải thích dài đến mức khi cậu nói xong thì đã vào đầu giờ chiều dù ban đầu chỉ mới là buổi trưa.
Khi Naruto ngước lên để đánh giá phản ứng của những người trong phòng, cậu thấy Madara có vẻ điềm tĩnh nhất, nhìn sang lại thấy Hashirama trông rất bối rối, căng thẳng còn Tobirama thì mệt mỏi và như thể đang muốn tranh luận gì đó nhưng lại không tìm được từ nào để diễn tả.
"Vậy, luồng chakra đột ngột xuất hiện kia là của ngươi sao?" Madara hỏi một cách điềm tĩnh, nhận được cái gật đầu từ cậu trai tóc vàng, Madara trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi anh đưa ra phán quyết của mình.
"Ta tin ngươi" hắn tuyên bố một cách nghiêm túc, khiến hai người kia phải chú ý.
"Thông tin này quá chi tiết để có thể gọi là bịa đặt, tuy nhiên ta sẽ nói dối nếu bảo rằng ta hoàn toàn không nghi ngờ ngươi."
Madara lơ đi cái ánh nhìn sắc bén của hai vị tộc nhân Senju kia mà bình thản nói "Ta vẫn là một người thận trọng, nhưng ta có cảm giác rằng ta có thể thấy rõ mồn một từng câu chuyện đã in sâu bên trong ngươi."
Naruto nghe những lời đó, cậu nhìn Madara một cách biết ơn và mỉm cười ấm áp, đôi mắt màu xanh lam trong veo ánh lên sự cảm kích.
Madara như bị mê hoặc, hắn cứ nhìn cậu không rời mắt, trong vô thức hắn lại trân trọng nụ cười rạng rỡ ấy, cái nụ cười mang theo sự mệt mỏi nhưng ánh mắt kia vẫn đang nhìn hắn, đang in hằn lên hình bóng hắn trong đó.
Hắn nghĩ, chắc cậu thấy nhẹ nhõm vì đã có ai đó tin tưởng, ai đó mà cậu có thể đặt niềm tin vào, một nơi mà cậu vốn cô độc.
Mải mê đắm chìm trong ánh mắt đó, bỗng dưng hắn cảm thấy một cú đập mạnh bất ngờ từ bên trong lồng ngực, đi kèm là cơn đau nhói chỉ kéo dài trong tích tắc.
Đó là gì? Tại sao nó lại xuất hiện? hắn tự hỏi.
Tuy nhiên trước khi Madara kịp suy nghĩ về điều đó thì sự chú ý của hắn đã bị kéo trở lại cuộc trò chuyện.
"Ta biết rằng lượng thông tin chi tiết và sự xuất hiện của luồng chakra đó rất khó để có thể phủ nhận hay bác bỏ, nhưng chúng ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận được." vị Senju tóc trắng chậm rãi lên tiếng.
"Nếu có bằng chứng, ta sẽ lập tức tin cậu, vì vậy ta cần thêm thời gian để xử lý những thông tin này."
Tobirama nói khiến cậu trai tóc vàng có vẻ khá buồn, cuối cùng vẫn gật đầu hiểu ý, dĩ nhiên cậu cũng đã đoán trước được điều này nhưng cậu vẫn có một tia hy vọng rằng sẽ được tin tưởng.
"Naruto, đổi với ta" Kurama đột ngột lên tiếng yêu cầu.
Ừm, được thôi, đừng có làm mấy trò kỳ quặc như lúc ông ném thầy Kakashi vào Obito đấy nhé.
"Câm miệng và đổi chỗ với ta."
Naruto nhắm mắt lại, ngay giây tiếp theo một luồng chakra đầy ác ý bùng lên khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình vì đòn tấn công bất ngờ đó, Tobirama lập tức sẵn sàng chiến đấu, một tay nhanh chóng đặt lên chiếc kunai giấu bên hông còn Hashirama và Madara đều trở nên nghiêm túc, cẩn thận quan sát, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co