Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

①⑧

Thamlucxanh

"Hừ, muốn thêm bằng chứng à? Được, ta đây."

Nói xong, Kurama giải phóng thêm từng luồng chakra hung ác, dữ tợn đến mức thiêu đốt cả không khí, dòng chakra bao trùm tất thảy không gian căn phòng.

Nguồn chakra của Cửu Vĩ tàn ác và mang đầy oán hận to lớn, mạnh mẽ tấn công về phía ba người trước mặt khiến cả ba chao đảo, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để họ liên tưởng đến hình ảnh kyuubi tàn độc ngay trước mắt, cảm thấy tạm đủ hả dạ, Kurama thu lại toàn bộ chakra đang bị rò rỉ.

Cữu vĩ dễ dàng nhận ra trong ba người, Hashirama và Madara ngoài mặt thì có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại đang rất căng thẳng, cẩn trọng, điều đó chỉ làm cho Kurama càng tăng phần khinh bỉ, nó nhếch mép một cái rồi kiêu ngạo nói.

"Grừ, nếu tên nhóc Naruto không quá thích làm người tử tế giúp đỡ người khác thì ta đã nghiền nát các ngươi từ lâu rồi, vểnh tai lên mà nghe cho rõ đi, ta sẽ không nhắc lại lần hai đâu."

Kurama khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu, chán nản khi phải nói chuyện với cả ba "Sau khi nghe tất cả những gì mà Naruto kể, các ngươi vẫn xem nhẹ mọi chuyện, đúng không? Nghĩ đây chỉ là mấy lời bịa đặt? Nghĩ tên nhóc đó điên rồi? Chắc nó va đầu vào đâu đó chăng, hoặc nó muốn thao túng các ngươi?"

"Ha! Tên nhóc Naruto kia thì lịch sự tử tế với ba ngươi, nhưng ta thì không, ta cư xử theo cách mà ta muốn và ta chẳng ngại giết chết các ngươi ngay tại đây."

"Ngài kyuubi, chúng tô-" Hashirama định nói nhưng lập tức bị cữu vĩ ngắt lời.

"Câm miệng, thật ra, sao ta không giải thích cho các ngươi theo kiểu dễ hiểu nhất nhỉ?" Kurama chậm rãi nói, nhìn cả ba với ánh mắt đầy mỉa mai.

"Chuyện này không phải trò đùa, tên nhóc đó không muốn nói, nên ta sẽ nói thay, các ngươi còn chẳng nhận ra tình thế hiện giờ như thế nào?"

"Ba người các ngươi chính là nguyên nhân chính dẫn đến bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử, mọi thứ xảy ra là do các ngươi" Cữu vĩ cộc cằn gằn giọng.

Cả ba nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, như thể vừa bị ai đó ném một quả bom sắp nổ vào người.

"Những chuyện tồi tệ đó xảy ra là vì các ngươi thất bại một cách thảm hại, ba người các ngươi làm hỏng mọi thứ đến mức khiến cả thế giới phải gánh chịu hậu quả và người chịu ảnh hưởng nặng nhất đó là Naruto."

Cữu vĩ lạnh giọng tiếp tục, không thèm quan tâm đến khuôn mặt của ba người đối diện đang biến sắc tồi tệ hơn "Đặc biệt là vì một người trong số các ngươi, Naruto đã phải sống mà không có cha mẹ và chứng kiến từng người mình yêu quý nhất lần lượt ngã xuống."

Kurama quay mặt sang hướng khác để tránh tiết lộ ai là người mà nó đang nhắc đến "Ta thậm chí còn không chịu nổi khi phải ngồi đây nói chuyện và giải thích mấy thứ này, đáng lý ra ta nên ghét các ngươi đến mức giết sạch ngay bây giờ."

"Nhưng Naruto lại muốn giúp đỡ ba tên khốn kiếp ngươi, dù tên nhóc đó đã bị ném ngược thời gian mà còn chưa được hỏi ý kiến và không có một người quen nào ở dòng thời gian này."

"Giờ đây, tên nhóc Naruto đã có cơ hội để thay đổi tất cả, sửa lại những sai lầm của các ngươi và ngăn chặn thảm kịch trong tương lai, lần này tên nhóc đó có thể lớn lên cùng cha mẹ, bạn bè, thậm chí không còn bị hận thù nhấn chìm."

Naruto ở bên trong tiềm thức nghe được thì bật cười nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp, cậu biết Kurama đang cường điệu hóa vấn đề lên và có lẽ ông ta đã đi hơi xa, Naruto cũng có chút bất ngờ khi thấy cữu vĩ đang tức giận vì mình.

Rồi cậu nhận ra...đúng vậy...Kurama đã luôn ở đó cùng cậu, lắng nghe tất cả những thanh âm trong suốt cuộc đời của Naruto, luôn ở đó để chứng kiến cách người làng lá đối xử với cậu ra sao hoặc những lời lẽ xúc phạm cậu thế nào và cả những tiếng khóc cô độc của Naruto, không ai đến bên để dỗ dành.

Thoáng chốc Naruto tự hỏi cơn giận dữ mà cữu vĩ thể hiện ra từ nãy giờ, có phải là cảm xúc thật sự của Kurama không? Cậu luôn nghĩ ông ta không quan tâm đến mình, vậy bây giờ thì sao? Có lẽ ông ta luôn giả vờ lạnh lùng nhưng bên trong lại âm thầm oán giận sự tàn nhẫn của những người kia khi đối xử với cậu như vậy?

Naruto kinh ngạc quay đầu nhìn cữu vĩ với ánh mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời tươi đẹp trong đó, hai tay cậu chấp lại cảm kích, xung quanh người còn hiện lên vài bông hoa màu hường bling bling, trên đầu thì có ba hình trái tim nhảy nhót qua lại, Kurama liếc nhẹ mắt sang thấy vậy thì lập tức nhìn sang hướng khác, thầm nhăn mặt cố tình lờ đi.

Cữu vĩ biết nó vừa nói cái gì và chỉ là quá xấu hổ để thừa nhận, Naruto che miệng cười tủm tỉm, muốn chọc ghẹo thêm vì thực ra Kurama cũng có những lúc...dễ thương đến bất ngờ.

"Tóm lại, ba người các ngươi đích thị là những kẻ thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử!"

Hiếm khi thấy Kurama tức giận như thế này.

"Kurama, dừng lại!" Naruto hét lên, nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kurama không có ý định tiếp tục giành quyền điều khiển.

Khi cậu trai tóc vàng ngẩng đầu lên, cậu thấy ba người đàn ông đang mang vẻ mặt đau buồn, bối rối, sốc và thậm chí là xấu hổ, Naruto cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cả ba, bỗng một cảm giác nào đó trong người thôi thúc cậu mau chóng an ủi họ.

Naruto nhẹ giọng ân cần nói, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng chìu mến đúng chuẩn dỗ trẻ nín khóc [Người vợ hiền dịu thì đúng hơn] "T-tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi…các người không cần bận tâm về những gì mà ông ấy đã nói đâu, Kurama chỉ hơi giận dữ thôi."

"Điều đó có nghĩa là cữu vĩ đang nói quá lên sao? Rằng cái chết oan nghiệt của ngươi không phải là do một hoặc tất cả chúng ta cùng gây ra?" Madara hỏi với giọng nghiêm túc nhưng rõ ràng là dịu đi một cách đáng kể, Naruto có chút giật mình khi nghe đến vấn đề này.

"T-Tôi…có rất nhiều chuyện xảy ra, v-và chỉ một số chuyện đã xảy ra theo cách như vậ-"

"Ai trong số chúng ta đã giết cha mẹ của ngươi?" Uchiha hỏi với giọng điệu nghiêm trọng hơn khiến Hashirama phải đặt mạnh tay lên vai hắn, gay gắt bảo Madara bình tĩnh lại.

"Hả? không Không! mọi chuyện rối tung cả rồi, các người không có trực tiếp giết cha mẹ tôi!" chợt nhận thấy những lời vừa thốt ra càng làm tình hình thêm tệ, Naruto liền cắn môi, lưng túa đầy mồ hôi lạnh, điều làm cậu tuyệt vọng đó là "hai người trong số ba người họ" rất thông minh và sẽ không để sót bất cứ sơ hở gì.

"Vậy thì chúng tôi hoặc một trong ba chúng tôi, đã gián tiếp giết họ qua hiệu ứng cánh bướm phải không?" Tobirama suy luận, khiến cậu thanh niên lắc đầu dữ dội.

"T-Tôi không nói vậy, không phải tất cả các ngườ-...quên những gì tôi vừa nói đi! N-Nó không phải hiệu ứng cánh bướm gì đâu mà là có chủ đích hơ-" Naruto ngưng lại trước khi nói hết câu và lắc mạnh đầu thêm lần nữa.

"A-không, dừng tại đây thôi, t-tôi không nói gì nữa đâu! Đừng hỏi thêm câu nào nữa!" cậu nài nỉ trong trạng thái bối rối tột độ, đầu óc quay cuồng vì hoang mang, suy nghĩ trở thành mớ hỗn độn và gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Mình đang làm mọi thứ tệ hơn! Xin lỗi lão tiên nhân, tôi nghĩ mình không đủ sức gánh vác chuyện này rồi!

Sau cuộc lảm nhảm gần như không thể hiểu nổi đó, căn phòng lại rơi vào im lặng đến đáng sợ, cả ba người đàn ông cùng suy ngẫm về những sai lầm họ có thể đã mắc phải, làm sao để ngăn chặn điều đó và lo sợ rằng mọi nỗ lực tránh thảm họa của họ sẽ chỉ dẫn đến nhiều tuyệt vọng hơn.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt và u ám, tuy nhiên Naruto không chịu khuất phục, cậu siết chặt hai bàn tay.

"NHƯNG! Đừng buồn nữa, được chứ!" Naruto hét lên, cả ba liền dồn sự chú ý vào cậu.

"Có tôi ở đây, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Dù nhiều điều tồi tệ đó có xảy ra, tôi biết tất cả các người đều là những người tốt với trái tim lương thiện và chỉ muốn giúp đỡ mọi người!"

"Không ai là hoàn hảo cả, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, không phải tất cả những gì các người làm đều sai, ngược lại còn có rất nhiều điều tốt đẹp, đó cũng là lý do tôi ở đây, mục đích chỉ để ủng hộ từng người, đảm bảo rằng những gì xảy ra trong tương lai sẽ không lặp lại"  Naruto hùng hồn tuyên bố kèm theo nụ cười rạng rỡ, khích lệ đặc trưng của cậu, vô thức làm dịu đi trái tim của cả ba người trước mặt và nới lỏng những nút thắt trong lòng họ từng chút một.

"Tôi mạnh mẽ lắm, hãy tin tôi, được chứ? Vậy nên cứ tiếp tục tiến lên, đừng chùn bước, tôi luôn ở ngay đây, phía sau các người dattebayo!" nét mặt đầy tự tin, ngây thơ của cậu không khỏi làm cả ba bật cười, Kurama ở trong tiềm thức cũng ngầm bịt tai, ánh mắt không gì tả nổi.

"Ngươi trông không mạnh lắm" Madara trêu chọc.

"T-Tạm thời thôi! Tôi không thể dùng chakra ngay lúc này, tôi cần thời gian để thích nghi với cơ thể mới! Nhưng tôi thật sự mạnh lắm đó dattebayo! Khi tôi có thể dùng lại chakra, tôi sẽ chứng minh cho ông xem!"

"Cũng không thông minh lắm" Tobirama chậm rãi thêm vào.

"À—...thì có các người và Kurama đã lo phần đó rồi, nên tôi không cần phải thông minh đâu...chắc vậy..." cậu trai tóc vàng ngượng nghịu nói, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau khiến Madara và Tobirama thở dài bất lực, vị Senju lớn tuổi thì bật cười đầy sảng khoái.

Bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng thấy rõ, nhưng khi Naruto nhận ra Tobirama và Hashirama vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì nó lại chuyển về sự tĩnh lặng như ban đầu.

Cậu thanh niên liếc nhìn tộc trưởng Uchiha khi chờ họ xử lý hết mọi thông tin, chợt nhận thấy người đàn ông kia đã nhìn mình từ trước, khi cả hai chạm mắt nhau, Madara mỉm cười trấn an cậu và cậu đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.

Nụ cười của người đàn ông bằng cách nào đó đã khiến Naruto cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, bỗng cậu nhận ra bản thân đang nhanh chóng mở lòng với Madara ở quá khứ, dù vẫn còn có hơi dè dặt với ông ta.

Sự trao đổi thầm lặng giữa họ bị gián đoạn khi Tobirama thở dài, chắc là lần thứ một trăm trong ngày.

"Được rồi, ta tin cậu" vị Senju trẻ tuổi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta cũng vậy" Hashirama thêm vào, vui mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết trong êm đẹp.

"Từ giờ trở đi, xin hãy chiếu cố tất cả chúng ta, Naruto!" Hokage Đệ Nhất vui vẻ nói rồi chìa tay phải ra trước mặt Naruto cùng một nụ cười thân thiện, cậu cũng mỉm cười đáp lại và bắt tay với Hashirama.

"Không vấn đề gì, nếu có thể, làm ơn hãy gọi tôi là Menma khi ở nơi công cộng."

Hashirama gật đầu đồng ý "Khi nào cậu được xuất viện, chúng ta sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon!" vị Senju lớn tuổi đề xuất, Naruto gần như cực kì phấn khích trước lời mời đó.

"Tuyệt quá! Các người có ramen không?"

"Ramen là gì?"

"...Gì cơ?"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co