①⑨
Vị tộc trưởng Uchiha sải từng bước dài trên nền gạch. Hắn chậm rãi mở cửa phòng bệnh, đi vào không gian bên trong, mắt thấy cậu nhóc tóc vàng vẫn còn cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp trên giường như một chú cáo con đang giận dỗi. Hệt như lúc hôm qua khi cả ba rời khỏi phòng.
Người đàn ông thở dài. Tay xách theo một giỏ trái cây với hy vọng có thể làm cậu thanh niên vui lên một chút. Hắn thầm nghĩ cái món ăn tên "Ramen" gì gì đó chắc hẳn là rất ngon và chứa nhiều kỉ niệm cho nên tối qua cậu nhóc kia mới khóc ầm lên như vậy.
Nói thẳng ra thì, tối hôm qua Naruto đã nổi cơn thịnh nộ. Liên tục khóc lóc đòi về nhà, đến nỗi gần như không thể dỗ dành. Cả ba cho dù có vắt sạch cả óc, dùng hết những năm kinh nghiệm dỗ trẻ của mình cậu cũng không nín. Kurama lúc đầu còn trêu chọc cậu trong tiềm thức làm Naruto giận cá chém thớt, khóc càng thảm thiết hơn khiến cữu vĩ đành cam chịu nhập cuộc dỗ dành.
Cuối cùng đến cả các y tá trực đêm cũng phải đi vào dỗ chung. Một màn gà bay chó sủa kết thúc vì vài tiếng sau do khóc nhiều quá nên mệt, thế là cậu ngủ thiếp đi luôn. Nay thức dậy dường như Naruto vẫn còn buồn bực về chuyện đó.
"Naruto" Người đàn ông nhẹ nhàng gọi. Cậu trai tóc vàng không thèm trả lời lấy một câu, hai tay cậu khoanh trước ngực, phồng má biểu thị đừng bắt chuyện, hắn mệt mỏi xoa tâm mi.
"Vẫn còn giận sao? Có rất nhiều đồ ăn ngon ở đây, sao ngươi lại bận tâm chuyện đó đến vậy?" Madara đi đến bên giường bệnh, để giỏ trái cây lên bàn.
Naruto quay ngoắt lại đầy giận dỗi, cậu nói lớn "Tất nhiên, tôi đang rất buồn đấy nhé! Đó là món ăn tôi yêu thích nhất trên đời! Ai cũng sẽ hiểu nếu họ có món ăn yêu thích của riêng mình!"
Đáp lại, Madara chỉ thở dài và ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu chán nản.
"Đừng có lắc đầu cái kiểu đó với tôi! Ông cũng có món ăn yêu thích mà, đúng không? Nếu tôi lấy nó đi thì ông sẽ cảm thấy thế nào? Để tôi xem ông chịu được không dattebayo!!" Naruto cộc cằn chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi trên ghế như thể sắp định nguyền rủa hắn.
Madara nghe lời đe dọa không có tí sát thương nào thì liền nhếch mép chế giễu, bình thản cất giọng "Ha, ta không có món ăn yêu thích nào cả."
"Cái gì? Ai cũng có món ăn yêu thích mà, sao ông lại không có chứ?!" Naruto ngạc nhiên hỏi, mắt mở to thể hiện rằng điều Madara nói là rất vô lí.
"Đồ ăn chỉ là đồ ăn, không hơn, không kém."
"Thế thì ông không yêu thích cái gì hết sao? Như sở thích? Màu sắc? Hay một mùa nào đó chẳng hạn?"
"Không, những thứ đó chỉ là phù phiếm, chẳng có giá trị gì."
Naruto đảo mắt khó chịu một cách rõ ràng trước lời nói của tộc trưởng Uchiha, cậu bĩu môi chê trách.
"Xì ông phải biết tận hưởng cuộc sống chứ."
"Thằng nhóc này–!"
"Tôi chắc chắn ông có sở thích nào đó nhưng không chịu nói ra thôi! Ai cũng có sở thích mà." Naruto kiên định vạch trần.
"Mà nè, ông thích kiểu con gái như thế nào? Hay con trai, nếu ông thích con tra-" Madara nghe vậy lập tức đưa tay bóp mạnh sống mũi của cậu khiến Naruto la oai oái, đến mức nơi đó đỏ hết cả lên hắn mới hài lòng buông tha, cậu trai tóc vàng ăn đau thì liền rưng rưng nước mắt, muốn dở trò trẻ con.
"Lại cái kiểu nói chuyện ngu ngốc này nữa, ngươi vẫn chưa rút ra được bài học nào từ lần trước à?" người đàn ông cau mày, gằn giọng thị uy.
"Bài học gì chứ? Tôi chỉ hỏi kiểu người mà ông thích thôi, có gì sai sao." Naruto tỏ ra tủi thân, gương mặt như bị ai đó ức hiếp, đôi mắt đã phủ thêm một màng sương được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh như dãy châu sa trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp, giống như cả thế giới này mới thật có lỗi với cậu, làm Madara vừa nhìn thấy thì suýt sặc. [Naruto: Diễn xuất hình như đã được cải thiện rồi hehe!]
"Ta từ chối tham gia vào mấy cuộc trò chuyện vô bổ như thế này" Vị Uchiha nhắm mắt thể hiện rằng không quan tâm.
"Thôi mà! Để tôi đoán thử kiểu người ông thích nhé?" Cậu trai tóc vàng phấn khích, cả thân trên tiến lại gần người đàn ông trước mặt, cả hai chỉ cách nhau vài mi-li-mét.
Madara hơi giật mình trước sự tiếp cận đột ngột đó, cả cơ thể hắn dần nóng lên lạ thường, má hắn nóng rát kì lạ, đằng sau gáy cũng ửng đỏ hết cả lên, không biết là ngại ngùng hay hồi hợp nữa.
Đầu óc Madara đình trệ không thể suy nghĩ được gì, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Naruto như bị thôi miên, cậu trai tóc vàng cũng chẳng để ý đến tình trạng thất thường kia mà tiếp tục đánh giá người đàn ông từ đầu đến chân, tay xoa xoa cằm hệt một ông cụ non, sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ liền tự tin nói.
"Hmmm, tôi thấy ông hợp với kiểu người chững chạc, thông minh...chắc là...trẻ tuổi một chút? Chờ đã, chắc cùng tuổi sẽ hợp hơn! À mà khoan, ông thích kiểu–"
Madara dứt khoát đưa tay bịt miệng Naruto để ngăn cậu nói nhảm tiếp, lực tay cũng cố ý kiềm lại để không làm cậu đau.
"Đủ rồi, ta không nói chuyện này với ngươi nữa, kết thúc đi."
Nói rồi hắn dựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài mệt mỏi và khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh căn phòng.
"Bác sĩ thông báo với ta rằng ngươi đang phục hồi rất tốt, nhờ vào kinh mạch chakra đã được khôi phục, tốc độ hồi phục của ngươi còn nhanh hơn cả cái chớp mắt."
"Với cái tốc độ hồi phục hiện tại, ngươi có thể được xuất viện trong vòng sáu ngày nữa."
"Thật sao?! Tôi không nghĩ mình sẽ hồi phục nhanh đến thế vì giờ tôi đâu còn huyết mạch của Uzumaki trong người, tôi nghĩ chắc là do chakra của tôi được khôi phục cho nên mới nhanh như vậy dattebayo!"
"Điều đó chứng minh chakra của ngươi rất mạnh, cùng với chakra của Cửu Vĩ."
"Đúng rồi ha! tôi nhớ hồi đó khi Sasuke và tôi đánh nhau lần đầu tiên sau khi cậu ấy rời làng, Sasuke đã đâm tay xuyên qua ngực tôi luôn."
"Nhờ có Kurama nên tôi mới sống sót, thậm chí vết thương còn lành lại rất nhanh dattebayo!."
Madara chỉ "hừ" nhẹ khi Naruto nhắc đến cái tên Sasuke.
"Sasuke là người bạn thân nhất mà ngươi từng nhắc tới?"
"Ừm! cậu ấy không phải người dễ gần đâu, nhưng tôi biết Sasuke cũng coi tôi là bạn..." nói đến đây, khóe môi của Naruto hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt có phần bi thương.
"Ông khiến tôi nhớ đến cậu ấy...nhưng cũng rất khác." Cậu nhỏ giọng nói, đồng thời cũng nhớ về hình ảnh người bạn thân nhất ngày nào còn chí chóe với mình mà nay lại trưởng thành trở nên đẹp trai, cao lớn, mạnh mẽ...khụ khụ
Càng nhớ cậu càng cảm thấy ghen tị, tại sao Naruto lại để ý cái tên Teme ngu ngốc nhiều đến thế chứ!
"Haha cả hai người đều có cái kiểu ngầu ngầu lạnh lùng ấy, thể hiện rõ ràng luôn" cậu nói với giọng điệu vui vẻ, Madara không hề coi đó là một lời khen, hắn chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi.
Naruto gãi đầu ngượng ngùng, mắt nhìn về khoảng không phía sau Madara để lấy dũng khí "Thật lòng thì, ông có tính cách tốt hơn cậu ấy, mấy ngày vừa qua tôi thấy tôi hợp với ông hơn là tôi và Sasuke, dù suốt 18 năm...dattebayo."
Người đàn ông tóc đen bất ngờ trước lời thừa nhận của cậu thanh niên, tim đập lên liên hồi, tâm trí toàn là câu "Tôi thấy tôi hợp với ông hơn" môi hắn mấp máy không biết nên đáp lời như thế nào.
Madara hiếm khi được khen có tính cách tốt hơn người khác, vì bình thường hắn toàn dỗi thiên dỗi địa, giận cá chém thớt, gặp đầu trắng mặt sẹo là khó chịu, khịa kháy nên lần này được nghe thằng nhóc này khen cũng thấy vui vui một chút.
------------
Qua giờ ở chỗ Sốp mưa quá trời quá đất nên sốp không có tâm trạng edit á, chắc tại sốp lười hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co