Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

②⓪

Thamlucxanh

"Thật ra thì, tôi đã quen với việc bạn bè hay thầy cô chạy ùa vào phòng bệnh và lo lắng hỏi han tôi đủ thứ trên trời dưới đất rồi. Sau đó họ còn giúp tôi thư giãn bằng cách rủ tôi chơi những trò chơi chẳng hạn."

Giữa chừng Naruto ngượng ngùng, vừa nói vừa đưa tay nắm nhẹ lọn tóc mà xoa xoa "Nên tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu lúc nào tôi và ông cũng có thể hàn huyên như thế này. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng ở đây đôi khi cô đơn và yên tĩnh quá haha."

Một hồi lâu cũng không nghe thấy người ngồi trên ghế lên tiếng. Naruto rụt rè quay lại thì chợt thấy Madara đang mở to mắt, nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Naruto chạm mắt với Madara, đem cái ánh sắc xanh biếc đó ủ lên trái tim hắn một loại ấm áp kì lạ. Trong đôi mắt chứa đựng cả bầu trời ấy phản chiếu hình bóng của Madara khiến hắn cứ mãi say đắm không cách nào thoát ra được.

Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua từ lớp kính trong suốt của cửa sổ, đính lên khuôn mặt tươi trẻ ấy hòa cùng với màu vàng rực bắt mắt của mái tóc làm nổi bật lên từng đường nét tinh xảo, trẻ trung của Naruto. Cặp mắt to tròn long lanh nhìn đến Madara làm hắn càng thêm thất thần trước cảnh tượng "hoa sắc mĩ miều" đó.

Mắt đối mắt, thấy người kia vẫn không hề nhúc nhích một chút nào, Naruto khó hiểu vẫy vẫy tay trước mặt hắn nhưng dù làm thế nào cũng không thấy hắn phản ứng gì.

Dù biết Madara đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng hà cớ gì lại nhìn cậu như vậy chứ!! ánh nhìn đó chăm chú đến mức khiến Naruto cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bầu không khí dần quái dị hơn làm cậu phải chủ động đưa tay che mắt hắn lại, dường như điều đó có tác dụng.

Madara bừng tỉnh, mặt có chút phiếm hồng. Cố gắng giữ bình tĩnh cất giọng trầm đục "Ngươi, đang làm gì vậy?"

"Ờ t-thì, ông nhìn tôi dữ quá...c-cho nên."

Chưa kịp để cậu nói xong, hắn nắm lấy cổ tay gầy guộc của Naruto từ từ gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình. Hắn không buông vội mà vẫn nắm lấy, dùng lực không chặt nhưng cũng đủ để cậu không thể rút lại.

Người con trai tóc vàng đỏ mặt khi thấy vị tộc trưởng Uchiha giữ khư khư cổ tay mình. Bàn tay to lớn của Madara ôm trọn cái cổ tay bé xíu của Naruto, rồi hắn lại nhìn nó một cách trầm ngâm mà chẳng thèm nói gì. Cách chút lại thầm xoa xoa, Naruto thấy vậy thì sốt hết cả ruột, loay hoay không biết làm gì mới phải.

Bỗng người đàn ông kia đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Bóng hình cao lớn vạm vỡ ấy tạo nên một cái bóng to trước mặt Naruto.

"Ta có việc phải đi, mai sẽ quay lại" Madara nói có phần vội vàng, song hắn nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Naruto ngơ ngác nhìn theo bờ lưng rắn chắc của hắn khuất dần. Mặt người thanh niên nghệch ra, cậu bối rối nghiêng đầu trông rất dễ thương. [Naruto: ??]

"Ông ta bị gì thế nhỉ?" cậu gãi gãi cằm.

Naruto khó hiểu liền đi vào tiềm thức hỏi cữu vĩ cho ra lẽ "Kurama Kurama, ông có nhìn ra được gì không?"

"ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TA!" Kurama khó chịu quát Naruto. Một cái đuôi còn cố ý tiến đến gần, đẩy đẩy cậu ra chỗ khác.

.
.

Sau khi Madara rời khỏi bệnh viện, hắn tiếp tục với những công việc thường ngày của một vị tộc trưởng. Nhìn có vẻ khá là bình thường, tuy nhiên một vài tộc nhân tộc Uchiha lại nhận ra rằng, dường như tâm trí của tộc trưởng họ đang để ở nơi khác thì phải.

Không ai trong số họ dám bước lên hỏi trực tiếp Madara đã xảy ra chuyện gì. Tất cả những gì họ có thể làm là hy vọng rằng bất kể đó là gì thì vị tộc trưởng đáng kính của họ cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Tối hôm đó, trên con đường quen thuộc hướng đến nhà của Madara, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, hắn tình cờ gặp Hashirama -người cũng đang trên đường về nhà.

Hai người chào hỏi nhau như thường lệ rồi vừa đi vừa trò chuyện để giảm buồn chán. Hashirama là người nói nhiều nhất, nhưng khi ông nhận thấy Madara dường như không còn chú ý tới lời nói của mình nữa và cũng chẳng thèm đáp lại.

Khó hiểu, ông quay sang thì thấy người bên cạnh chỉ đang lặng lẽ nhìn về phía trước, chân vẫn nhịp nhàng từng bước. Rõ ràng là đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ nào đó.

Madara sẽ không thường thể hiện sự mất tập trung trước mặt người khác. Hôm nay thấy được một mặt này của người bạn chí cốt khiến vị Senju nào đó có hơi tò mò. Nhưng chắc chuyện đó khá quan trọng nên người kia mới biểu hiện rõ rệt như vậy, điều đó thực sự đáng lo ngại.

"Madara, cậu ổn chứ?" Hashirama lo lắng hỏi.

Không nhận được hồi đáp, ông vẫy tay trước mặt vị tộc trưởng Uchiha nhưng lại bị phũ phàng hất ra một cách thô bạo như thể xem đó là một con côn trùng bay ngang mặt.

Ít nhất thì cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, haizz.

Suốt quãng đường còn lại khá yên tĩnh. Chỉ đến lúc họ chuẩn bị đường ai nấy đi thì Madara mới chậm rãi mở lời "Ngươi... sống một mình, đúng chứ?"

Câu hỏi đột ngột đó khiến Hashirama bất ngờ trong thoáng chốc nhưng ông vẫn đáp lại "Hử? Tất nhiên là không rồi, tớ tưởng cậu đã biết tớ sống cùng Tobirama chứ."

"Ra vậy..." Madara đáp. Hắn không nói gì thêm, bình thản cất bước rời đi. Hashirama nhìn theo hình bóng kia với vẻ mặt đầy bối rối, tay gãi gãi đầu nhưng vẫn không quên chào tạm biệt.

"Madara, hẹn gặp lại sau nhé!?"

Khi Madara về đến nhà, hắn bỗng đứng khựng trước cửa, mắt nhìn ngôi nhà một lúc. Tất cả đèn đều tắt, mọi thứ đều chìm vào trong cái bóng tối đen ngòm kia. Làn gió lạnh buốt thổi qua, rung chuyển từng hàng lá cây xanh mướt tạo thêm bầu không khí ảm đạm, cô quạnh.

Tại sao mình lại để ý điều này nhỉ? hắn thầm nghĩ rồi bước vào ngôi nhà tối om. Tháo giày, bật đèn và đi chuẩn bị nước ấm để tắm, đều đã làm đến quen thuộc.

Sau khi thay được bộ y phục vừa vặn, thoải mái. Hắn vào bếp tự nấu bữa tối, rửa và cất bát đũa, rồi đi dọc cái hành lang dài trống vắng để tới thư phòng.

Hành lang trước giờ cũng dài thế này sao?

Trong lúc làm việc, sự tĩnh lặng xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Madara cố gắng hoàn thành tất cả công việc trong buổi tối, cuối cùng cảm thấy bản thân không thể tập trung nổi. Hắn cất mọi thứ vào ngăn tủ, quyết định sẽ ngủ sớm hơn thường lệ.
.
.
.

Ngày hôm sau, Madara đi đến bệnh viện như đã hứa. Đầu óc vẫn nặng trĩu, chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ từ hôm trước. Hắn mở cửa phòng bệnh và bước vào, Naruto thấy vậy thì lập tức ngồi thẳng dậy với một nụ cười rạng rỡ đặc trưng trên khuôn mặt nay đã đầy đặn và có sức sống hơn.

"Cuối cùng ông cũng đến rồi! tôi sắp phát chán vì phải chờ ông luôn đó dattebayo!"

Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc của Madara như bị quá tải, đôi mắt hắn mở lớn đầy bất ngờ.

"Ngươi, đợi ta sao?" hắn ngạc nhiên hỏi, Naruto chỉ bật cười rồi đảo mắt tinh nghịch.

"Tất nhiên rồi, còn ai ngoài ông luôn đến thăm tôi mỗi ngày đều đặn như đồng hồ báo thức chứ?" cậu trai tóc vàng vui vẻ nói, mắt híp lại không giấu hết sự vui mừng.

Mắt thấy Madara cứ đứng lặng người ở cửa nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, Naruto bắt đầu thấy khó hiểu và hơi lo lắng.

"Ông ổn chứ?" cậu nhỏ giọng hỏi, tiếng nói trong trẻo đó dường như đã đánh thức Madara. Hắn khẽ lắc đầu, muốn xua tan mọi suy nghĩ kì lạ đang rối tứ tung trong đầu.

"À...ừ..." người đàn ông đáp lại có phần trầm ngâm.

Hành vi kỳ lạ của Madara đều lọt hết vào mắt Naruto. Nhưng có lẽ đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời và không có gì to tát.

Để làm dịu bầu không khí, Naruto mỉm cười tươi tắn, tay chỉ chỉ vào giỏ trái cây mà vị tộc trưởng Uchiha đang cầm theo.

"Cái đó, là cho tôi sao?" cậu hỏi dù đã biết rõ là người kia đem đến cho ai.

Madara vô thức gật đầu xác nhận, trong khi ánh mắt tràn ngập hình bóng của cậu thiếu niên đáng yêu đang cố vươn tay về phía mình. Rõ ràng là đang đòi một món gì đó trong giỏ.

Madara lấy ra một quả chuối và đưa cho Naruto. Cậu nhận lấy bằng hai tay trông cực ngoan ngoãn và lễ phép. Người đàn ông thấy thế thì khá hài lòng, hắn ngồi xuống chiếc ghế, rút dao ra để gọt những quả táo mang theo.

"Cảm ơn ông dattebayo!" Naruto nói đầy phấn khích rồi lập tức ăn trái cây.

"Tôi thường không thích ăn trái cây hay rau củ đâu, nhưng thỉnh thoảng ăn cũng không tệ lắm."

"Vậy thì hãy làm quen với việc ăn chúng từ bây giờ đi. Cơ thể của ngươi đang cần hấp thu chất dinh dưỡng, ngươi nên ăn đầy đủ để phục hồi sức khỏe cũng như đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương."

"Hmm..." Naruto nhai một cách chậm chạp, hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ tham ăn, cơ mặt cũng trở nên thư giãn đến mềm mại, ậm ừ vài câu trong miệng khi nghe Madara nói.

"Nhắc mới nhớ, ngươi từng nói rằng cơ thể này vốn thuộc về người khác phải không?"

"Phải."

"Xét đến việc cơ thể này rõ ràng là rất gầy gò, điều đó thật đáng lo đấy nhóc con. Nếu ta nhớ không nhầm thì ai trong số những tộc nhân Namikaze đều có người giám hộ và người thân."

"Hơn nữa, theo ta biết thì làng của chúng ta hiện đang đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực cho mọi người. Nhưng điều khó hiểu lớn nhất là vẫn chưa có thành viên nào trong tộc Namikaze ra mặt báo cáo về việc mất tích một tộc nhân cả."

"Ồ...vậy thì các người tính thế nào?"

"Hiện tại chúng ta đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô nhỏ về thân phận của cơ thể này."

Madara có chút nhíu mày, tay vẫn thuần thục gọt táo cho Naruto "Bây giờ là thời bình, chúng ta đã nỗ lực để tạo ra những cải cách mới nhằm phù hợp với thế hệ trẻ trong làng để những đứa trẻ có thể phát triển một cách tốt nhất. Do đó việc lạm dụng người chưa vị thành niên không phải chuyện để đùa và sẽ được xử lý nghiêm minh."

"C-các người nghĩ rằng đây là bạo hành và lạm dụng trẻ em sao!?" Naruto khó khăn nói, có phần sợ hãi và khó chịu.

Chủ đề về bạo hành, lạm dụng trẻ em luôn là một vấn đề nhạy cảm với cậu. Vì nó thường gắn liền với những ký ức đau buồn, vết thương tâm lí đã bị phủ bụi từ lâu của Naruto, cho nên cậu không bao giờ muốn nhắc đến nó.

"Chúng ta chưa thể đưa ra kết luận gì vào lúc này, nhưng có thể là vậy. Nếu cơ thể này có một thân nhân nào đó còn xót lại, thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu người đó ra mặt nhận lại ngươi."

"Tôi không nghĩ đến điều đó, nhưng theo ông nói không một trong số tộc nhân Namikaze nào ra mặt nhận thân nhân? Đã hơn một tuần rồi đấy...à, còn một điều tôi chưa kể..."

"Điều gì?"

"Lục đạo tiên nhân...ông ấy từng nói rằng người sở hữu cơ thể này trước đây, ờm...tôi không biết phải nói sao nữa nhưng...ông ấy nói người đó, ờm...đã tự làm điều đó với chính mình..."

Naruto luống cuống để tìm từ sao cho phù hợp, tay chân phụ họa theo diễn tả. Giọng điệu khi nói cũng có phần buồn bã, hy vọng người đàn ông có thể hiểu cậu đang ám chỉ điều gì mà không cần phải nói ra bằng từ thật. Madara gật đầu chắc chắn, dường như hiểu rõ điều cậu muốn nói.

"Ta hiểu rồi, lại thêm một điều đáng lo khác."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn rõ rệt khiến cậu trai tóc vàng cảm thấy vô cùng khó chịu và bồn chồn. Đến mức cuối cùng không thể nhịn được nữa mà thốt lên.

"Ơ-ờm...chủ đề này buồn quá! chúng ta nói chuyện khác được không?!"

"Ăn thêm trái cây thì sao?" Madara gợi ý. Đưa chiếc đĩa đựng đầy những lát táo mà hắn vừa gọt vỏ và cắt sẵn cho cậu.

Naruto không chần chừ, gật đầu lia lịa, tay nhanh chóng nhận lấy đĩa trái cây, lập tức đưa miếng táo vào miệng khen ngon, Madara thấy cậu ăn nhanh như vậy thì không khỏi cười nhẹ, 'cũng khá dễ thương đó chứ'  hắn bắt đầu gọt trái tiếp theo cho con sóc ham ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co