②①
Madara nghĩ gì đó rồi nói "Y tá không cho ngươi ăn đủ sao? Nếu vậy, ta sẽ bảo họ tăng khẩu phầ-."
"Không! Không cần đâu! Chỉ là tôi thích ăn thôi, với lại mấy quả táo này ngon quá trời mà hehe."
Cậu trai tóc vàng vội ngắt lời, trong miệng còn đang nhai phần đầu của miếng táo, nở nụ cười tươi rói, khá giống một bé sóc nhỏ được cho đồ ăn đấy.
Vị tộc trưởng Uchiha bình thản quan sát từng hành động của Naruto, mấy lát táo trên đĩa cũng vơi dần đi, thấy vậy Madara lại tiếp tục công việc gọt táo.
Người ngồi trên giường được ăn ngon thì tâm trạng liền vui vẻ, cái đầu vàng lắc lư qua lại, khi nhìn qua bên cạnh, thấy rằng người đàn ông kia đang thất thần suy nghĩ điều gì đó.
Ông ta đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Nó có phải là lí do khiến ông ta rời đi đột ngột vào ngày hôm qua không? Hay là chuyện của tộc Uchiha? Nhìn ông ta cứ như kiểu người cuồng công việc ấy dattebayo, chắc là đang thiếu ngủ...?
Thấy vẻ mặt của Madara dần trở nên nghiêm trọng và thậm chí căng thẳng hơn, Naruto bỏ miếng táo bản thân ăn dở xuống, đưa mu bàn tay của mình áp nhẹ lên trán người đàn ông, hành động đó khiến vị Uchiha giật mình, trong vô thức hắn né tránh cú chạm bất ngờ đó, nhưng cuối cùng vẫn để cho cậu trai tóc vàng đặt lên, cảm nhận hơi ấm thoát ra từ nó làm hắn dễ chịu phần nào.
"Ngươi, muốn gì sao?"
"Thành thật mà nói, lẽ ra tôi nên hỏi ông sớm hơn mới đúng đấy dattebayo" Naruto nghiêm túc nói, hai tay khoanh lại, rướn người đến gần Madara.
"Hôm qua ông cũng kỳ lạ y chang, ông có ổn không đó? Nếu không khỏe thì ông không cần đến thăm tôi thường xuyên vậy đâu dattebayo" Naruto lo lắng nói, Madara nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cậu cũng ngoan ngoãn rút tay về và đặt sang một bên.
"Ta...ổn" Madara lên tiếng, nhưng Naruto không tin điều đó dù chỉ một chút, tiếp tục nói.
"Không, ông không ổn gì hết! Tôi nghĩ ông cần nên đi nghỉ ngơi thì hơn, tôi cá chắc tộc nhân Uchiha sẽ không phiền nếu tộc trưởng của họ thư giãn một ngày đâu."
Madara thở dài và lắc đầu, giọng có phần gắt gỏng "Không phải."
Naruto liền chỉ ngón tay về phía người đàn ông như đã tìm ra chứng cứ "À ha! Nhưng rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, đúng không?"
Người đàn ông lớn tuổi lại thở dài, nghiêm mặt và gạt tay cậu đi "Dù có chuyện gì thì cũng không liên quan đến ngươi."
Cậu trai tóc vàng bực bội nói "Cái gì chứ! Tôi tưởng hai chúng ta đã trở thành bạn rồi cơ mà!"
Trước lời tuyên bố bất ngờ đó, Madara nhìn cậu trai trẻ với ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn không tin vào tai mình, liền hỏi lại "Bạn?"
Naruto thấy Madara biểu hiện như vậy thì có hơi hối hận trước lời nói khi nãy, cậu ngập ngừng "Ờ thì...tôi chỉ nghĩ là...tôi và ông cũng khá hợp nhau, nên cứ tưởng..."
"……"
Không nhận được sự xác nhận hay phản hồi nào từ vị Uchiha, nói cái này cũng không xong, nói cái kia cũng không xong, Naruto bắt đầu cảm thấy bản thân đúng thật ngốc nghếch rồi, cậu co người lại, tóc rũ hết xuống, miệng lí nhí nói.
"X-xin lỗi...có lẽ tôi hơi vội vàng...coi như tôi chưa nói gì đi nha."
"Không sao, ta và ngươi có thể làm bạn...nếu đó là điều ngươi muốn" người đàn ông nói, giọng điệu pha chút ngượng ngùng.
Naruto nghe được lập tức bĩu môi "Thôi đi, ông nói nghe cứ như kiểu ông làm bạn với tôi chỉ vì thương hại tôi vậy dattebayo!"
Madara bỗng cười nhẹ, tay bất giác đưa lên, dịu dàng xoa đầu cậu trai trẻ "Cứ cho là thế đi."
Naruto hất tay hắn ra rồi tiếp tục nhai táo với vẻ mặt phụng phịu, cậu hỏi để xác nhận thêm một lần nữa "Vậy...tức là giờ chúng ta là bạn rồi đúng không?"
Vị Uchiha gật đầu đáp "Ừm."
"Tuyệt!" khuôn mặt cậu trai tóc vàng rạng rỡ đến mức tựa như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng giữa bầu trời xanh thẳm, một cảm xúc kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lồng ngực của Madara khiến hắn đột ngột đứng dậy, gấp gáp nói.
"Ta phải đi rồi, còn rất nhiều việc phải hoàn thành, ngày mai ta sẽ quay lại" Song người đàn ông vội vàng rời khỏi phòng giống y đúc ngày hôm qua.
“Khoan đã! Còn gọt táo cho tôi thì sao? Tôi vẫn còn muốn ăn mà!" Chưa kịp nói hết, cánh cửa đã đóng sầm lại, Naruto ngẩn người ngồi trên giường, thầm oán trách.
"Giờ mình phải ăn luôn cả vỏ táo hả trời...!"
-------
Tối hôm đó, Madara về đến nhà, một lần nữa hắn lại nhận ra rằng đèn trong xung quanh vẫn chưa được bật, chậm rãi bước vào phía bên trong khuôn viên, hắn càng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, trống trải và yên ắng toát ra từ nó.
Thật kỳ lạ, trước đây điều đó chưa bao giờ khiến hắn khó chịu hay bận tâm, tại sao giờ lại như vậy? Hắn từng quen với điều này? Từ khi...
Từ khi...
Rồi Madara chợt hiểu ra, hắn đã trở nên như thế này ngay sau khi Izuna qua đời, đó là lúc nỗi cô đơn bắt đầu xâm chiếm hắn, ngôi nhà cũng vì vậy mà chìm trong bóng tối, từng căn phòng lạnh lẽo và hành lang dài vắng lặng...
Lý do duy nhất khiến Madara có thể vượt qua quãng thời gian khốn khổ, đau đớn kia là vì chiến tranh xảy ra không ngừng, còn có cả khao khát báo thù cho em trai, nhưng giờ đây không còn chiến tranh, hắn cũng không tìm được thứ gì để có thể khiến hắn phần nào quên đi...Vậy thì hắn phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để lấp đầy sự trống rỗng vô tận này?
Chính lúc đó, bóng tối xung quanh Madara dường như càng lan rộng thêm, tiếp tục chiếm lấy hắn.
---
Ngày hôm sau, Madara trở lại bệnh viện như thường lệ, hắn nghe thấy tiếng cãi vã khá lớn, giọng điệu đầy kích động phát ra từ phòng của cậu trai tóc vàng.
"Không! Tôi sẽ không nói đâu!"
"Tại sao cậu lại nhất quyết giấu danh tính người đó? Nếu những gì cậu nói là thật, thì việc chúng ta biết được kẻ chủ mưu là ai càng trở nên quan trọng hơn!"
Madara nhíu chặt mày đầy chán ghét.
Tobirama.
"Kẻ đứng sau mọi chuyện là Kaguya! Tôi đã nói rồi mà!"
"Ta hiểu điều đó, nhưng ta cần biết ai sẽ trở thành con rối lớn nhất của ả ta, ta đã suy nghĩ kỹ mọi thứ mà cậu nói và rõ ràng trong đó có rất nhiều lỗ hổng."
"Nghĩa là cậu hoặc đang nói dối, hoặc đang cố bảo vệ danh tính của người đó." Tobirama gằn giọng răn đe.
"Tôi không nói là vì có lý do! Ông sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi! Tóm lại tôi muốn ông hãy tin tôi và để tôi làm theo cách của mình!"
"Cậu thật sự mong ta tin rằng cậu có thể tự giải quyết hết được chuyện này sao?"
"Dĩ nhiên là không! Tôi chỉ cần các người xử lý mấy chuyện chính trị thôi, còn tôi sẽ lo vụ Black Zetsu và mấy chuyện khác mà tôi không thể nói cho các người biết!"
Tobirama nhíu mày, tay day day mi gian, thở dài đầy mệt mỏi "Nếu cậu chỉ cần nói cho ta biết th-"
Trước khi Tobirama kịp nói hết, Madara đã đạp mạnh cửa phòng, cánh cửa bật ra một cách mạnh bạo, tiếng động lớn cũng từ đó vang vọng khắp dãy phòng bệnh, Naruto cũng vì vậy mà giật mình, vị Senju trẻ tuổi thấy vậy thì mặt nhăn nhó như thể gặp được kẻ thù nghìn kiếp, trừng mắt nhìn về hướng cửa, tay hai bên hông lập tức rục rịch thiếu điều chỉ muốn lấy ghế phang thẳng vào mặt người đàn ông kia.
Hôm nay tâm trạng của Madara đang cực kì tồi tệ, tính đến thăm Naruto để giải tỏa căng thẳng, vừa hay gặp ngay tên mình không ưa liền như cá gặp nước, đang tức có chỗ phát tiết, hắn var luôn.
"Ta thấy ngươi có vẻ sẽ không bao giờ chấp nhận lời từ chối của tên nhóc đó nhỉ? TO-BI-RA-MA!" Madara gầm gừ, cất giọng trầm đục đầy sát khí, xung quanh phát ra một đạo chakra chấn áp.
Vị tộc trưởng Uchiha khó chịu, khi nói còn cố ý nhấn mạnh vài từ ngụ ý khiêu khích "Ta tưởng ta đã nói rõ là đừng có quấy rầy hay làm tên nhóc đó căng thẳng rồi mà?"
"Nhưng giờ thì sao, rõ ràng là ngươi đã bị lãng tai rồi đó Nhị công tử tộc Senju à~" Madara ngẩng cao đầu, mắt liếc nhìn Tobirama có phần mỉa mai, miệng nhếch lên khinh thường.
Đây chính xác là một trong những lý do hắn ghét cay ghét đắng cái tên đầu bạch tạng này, tên đó luôn để lời nói của người khác lọt từ tai này sang tai kia, cạn phước lắm mới phải đối mặt với tên này thường xuyên như thế.
Cái tên này chết quách luôn càng tốt.
Nghĩ đến đây, bỗng có gì đó sâu thẳm bên trong Madara cuộn lên, cái cảm giác cay đắng đầy u tối đó không khỏi khiến hắn nghiến răng căm hận...tức càng thêm tức, hắn quyết nay chơi tới bến.
"Madara, nếu nói ai nghiêm túc với chuyện này nhất thì rõ ràng chính là ta, ngươi có nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình này không?"
Tobirama gằn giọng nói, ánh nhìn hằn học, mặt lạnh đi, Madara đáp lại bằng cách khoanh tay trước ngực, tràn vẻ thách thức và chế nhạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co