Truyen3h.Co

‹‹Madanaru›› Chiều Sâu?

②②

Thamlucxanh

"Tất nhiên, nhưng chẳng phải tên nhóc kia vừa mới nói rằng ngươi chỉ làm tình hình tệ hơn sao? Nghĩa là nhóc ta có thể biết rõ ngươi sẽ làm gì, điều đó cho thấy ngươi nên cút quách đi cho đẹp trời đẹp đất."

Madara hơi nghiêng đầu, Sharingan cũng hiện lên màu đỏ rực, hoa văn bắt mắt bắt đầu xoay tròn đầy nguy hiểm, Tobirama liền âm thầm thủ thế, tay trái đã khẽ sờ vào Kunai giấu bên hông, bầu không khí thù địch đến nghẹt thở, vị Uchiha nhếch mép tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Vẫn chưa hiểu sao? Tên nhóc đó biết trước được tương lai nên sẽ đoán được những hành động có thể xảy ra của ngươi, đừng quên là nhóc ta còn có Kyuubi bên cạnh, cả hai có lẽ đang lên kế hoạch cho mọi chuyện và ngươi thừa biết Kyuubi không hề ngu ngốc, đúng chứ?"

Nghe đến đây Tobirama khó chịu nắm chặt tay thành nắm đấm, răng nghiến ken két, mắt lạnh như băng xuyên thẳng đến Madara.

"Dù nhóc ta không thông minh cho lắm, nhưng ít nhất ngươi nên tin tưởng vào Kyuubi đi thì hơn."

"Đúng vậy dattebayo!!" Naruto reo hò vui sướng khi Madara vừa dứt câu, lập tức nhận lại ánh nhìn cảnh cáo từ vị Senju trẻ tuổi, cậu hổ thẹn chui tọt vào trong chăn như thể nó là tấm khiên che chắn.

"Tch!" Tobirama bực bội tặc lưỡi, mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng, trước khi hoàn toàn rời đi còn căm ghét liếc Madara một cái, mắt thấy người đã kia đi khuất, Naruto thở phào nhẹ nhõm, đầu quay ngoắt sang vị tộc trưởng Uchiha.

"Cứu tinh của tôi!" đôi mắt màu xanh trong vắt nhìn đến Madara, trên mặt nở một nụ cười tươi rói cứ hi hi ha ha mãi, mái tóc vàng biến màu rực rỡ uốn lượn theo từng làn gió thổi đến.

Thấy sự xuất hiện của mình luôn làm Naruto vui vẻ, Madara vô thức cảm thấy một nút thắt trong lòng vừa được gỡ bỏ, hắn khẽ cười, mắt không biết thế nào lại trở nên ôn nhu dịu dàng, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Bất chợt vị tộc trưởng Uchiha lên tiếng, giọng điệu lần này mang đầy vẻ chán ghét "Tên điên đó vẫn sẽ quay lại thôi."

Naruto nghe vậy song lại ngả người ra gối, thở dài thườn thượt, thế là cạn sạch năng lượng cho cả ngày, cậu chỉ mới tỉnh dậy chưa lâu mà giờ đã mệt rã rời rồi đây.

"Ugh, tôi biết rồi dattebayo! tôi chỉ ước rằng ông ấy chịu tin tôi chút xíu thôi cũng được, ông ấy sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên vì cái phản ứng thái quá và nghi ngờ lung tung và rồi làm gì đó khiến mọi thứ tiêu tùng." Naruto ôm lấy tấm chăn bông, mặt vùi hết vào đó.

"Thật mừng vì không chỉ mình ta nghĩ như thế." Madara cất giọng.

"Hehe, tôi cũng vậy, tôi không thích nói xấu sau lưng người khác đâu nhưng ông ấy đôi khi thật sự khó ưa lắm."

"Hnm, thậm chí còn hơn cả một thằng khốn đấy chứ" Madara bình thản nhận xét khiến cậu trai tóc vàng cười khúc khích.

"À thì, cũng không nên giận ông ấy quá, có lẽ ông ấy chỉ đang nghĩ cho ngôi làng thôi, trân trọng điều đó một chút cũng không tồi mà dattebayo."

"……"

Naruto nhận ra người kia đột nhiên im bặt, cậu quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt Madara có hơi khó chịu, liền cảm thấy bản thân thật sự rất ngốc.

Trời đất!! Mình vừa khen người mà ông ta ghét nhất và cũng là người đã giết chết em trai ông ta. Thôi xong! Đồ ngốc! Sao mày không thể ngậm miệng lại được chứ!

Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, Naruto ngồi trên giường cố vắt hết óc nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ bầu không khí thì đúng lúc đó, cậu chợt nhớ ra lời mà bác sĩ đã nói với mình sau khi tỉnh dậy hồi sáng.

"Àh! Tôi nhớ rồi! Bác sĩ bảo tôi hôm nay nên thử đi bộ một chút! Tôi đã chờ ông đến để có thể đi dạo cùng nhau sau chuỗi ngày nằm viện dài đằng đẳng đó dattebayo!"

"Mặc dù họ nói tôi chỉ được đi loanh quanh trong bệnh viện thôi, nhưng thà thế còn hơn là bị kẹt cả ngày trong cái phòng ngột ngạt này à nhen!"  Naruto đầy hào hứng nói, còn Madara thì nhìn cậu với vẻ hơi khó hiểu.

"Nếu ngươi muốn đi dạo thì có thể nhờ một y tá giúp mà..." hắn chỉ ra. Cứ như thể bị bắt trúng tim đen, Naruto bối rối quay đi, tay phải gãi sau gáy một cách ngượng nghịu.

"Tôi-tôi biết, nhưng khi nghĩ...có thể ông sẽ muốn chứng kiến bước đi đầu tiên của tôi, haha..." cậu thừa nhận, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ahhh! Sao mày lại đỏ mặt chứ! Kỳ cục quá dattebayo! Cái gì vậy trời! Sao mình lại chờ ông ta đến làm gì cơ chứ!

Naruto láo liên mắt, cố vượt qua bầu không khí nghẹt thở, chỉ đến khi một tràng cười lớn bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng, lan khắp căn phòng.

Naruto tròn mắt kinh ngạc khi thấy cơ thể người kia đang rung lên vì cười quá mức, nhưng điều khiến cậu sốc hơn là biểu cảm của người đàn ông trước mặt, cậu từng thấy Madara cười điên cuồng một cách bệnh hoạn trên chiến trường, có điều lần này thì khác.

Nụ cười ấy không còn mang vẻ điên loạn mà mang sự nhẹ nhàng và chân thành, khuôn mặt hắn trở nên cực kì thư thái và trẻ trung hẳn ra, tất cả đều rất khác biệt.

Không có bất kỳ tác động kỳ lạ nào từ cấm thuật hồi sinh hay sức mạnh Lục Đạo, hắn ta bây giờ chỉ đơn giản là một người đàn ông đang cười vì thấy điều gì đó thật sự buồn cười, Trông ông ta cũng có chút soái và cuốn hút nữa...

"Ngươi rốt cuộc là gì vậy? Một đứa trẻ chắc?" hắn thở dốc vì cười. Câu nói này như kéo Naruto ra khỏi trạng thái đơ người, cậu đỏ mặt hơn trước.

"N-nếu ông không muốn thì thôi vậy! Hmph!" Cậu quay lưng và nằm mạnh xuống giường, co người lại như thể muốn tránh xa vị Uchiha nào đó.

Naruto lầm bầm một mình khi nghe tiếng Madara tiếp tục cười sau lưng mình kéo dài cả một phút, cậu xấu hổ bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền đi, chỉ khi tiếng cười dần nhỏ lại, Madara mới chú ý đến cái con người đang nằm co ro trên giường kia, cặp mắt đen tuyền đặc trưng dò xét từ dưới kẻ chân lên đến khuôn mặt cậu, bỗng thấy đôi gò má của Naruto hồng rực lên và vành tai ửng đỏ đang lấp ló sau những khe bàn tay thanh mảnh.

"Được rồi, để ta giúp ngươi" Madara chậm rãi nói, thành công thu hút được sự chú ý của Naruto, cậu nghiêng đầu nhìn đến Madara, hắn cũng đưa tay về phía cậu, Naruto do dự một hồi rồi lập tức quay ngoắt đi, mặt vùi chặt vào gối, tấm chăn phía dưới được kéo lên trùm kín cả cơ thể nhỏ bé.

"Không! Ông trêu tôi! Tôi không muốn cho ông thấy nữa dattebayo!!" Cậu hét lên, cố chấp như một đứa trẻ. Madara chờ thêm chút lâu, khi thấy Naruto có vẻ đang cố ý lờ hắn đi thật, hắn khẽ bật cười.

"Haizz không còn lựa chọn nào khác" Madara bình thản nói, có lẽ đó là cảnh báo duy nhất mà Naruto nhận được trước khi chiếc chăn mà cậu đang dùng để trốn bị kéo bật ra, hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ luồn xuống dưới lưng và chân cậu, nhấc bổng cậu lên không trung.

"Cái-! Ông đang làm gì vậy hả, đồ ngốc!" Naruto kêu lên đầy kinh ngạc, cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên như một nàng công chúa và bị áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Ta chỉ muốn ngươi cho ta thấy những bước đi đầu tiên của ngươi thôi" Madara nói với một nụ cười vừa điển trai vừa ranh mãnh.

"Khônggggg!!" Naruto hét lớn, cố vùng vẫy khỏi vòng tay của người đàn ông, tiếc là cánh tay của vị tộc trưởng Uchiha tựa như những thanh sắt không thể lay chuyển, giữ cậu thật chặt trong lồng ngực.

Chết tiệt! Ông ta mạnh quá!

Phải đến khi cả hai rời khỏi phòng thì cậu mới chịu yên lặng và ngừng vùng vẫy, thay vào đó là úp mặt vào lòng bàn tay, đầu tựa hẳn vào ngực Madara.

Cả hai đi dọc hành lang giữa ánh mắt ngỡ ngàng của các y tá và bệnh nhân, cả người Naruto đỏ như tôm luộc trước những tiếng cười khẽ của người xung quanh, còn Madara thì thản nhiên như không có chuyện gì, chân vẫn nhịp bước đều đều, điệu bộ còn có chút cẩn trọng như thể sợ người con trai này sẽ rơi xuống nhưng cũng không siết chặt quá kẻo làm em bé mít ướt trong lòng đau mà khóc toáng lên.

Khi Madara đến nơi – khu phục hồi chức năng dành cho những người đang hồi phục sau chấn thương thể chất – hắn đặt Naruto xuống một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, được trả tự do, Naruto bĩu môi đầy khó chịu, quay mặt đi không thèm liếc nhìn người đàn ông, tiếc là trong mắt của Madara lại thấy hành động đó khá đáng yêu, Madara vẫn đứng yên bên cạnh, hai tay vòng qua người cậu để đỡ cậu đứng vững làm Naruto giật mình run lên một khắc.

"Cứ đi đi, ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi ngươi cho ta xem" Madara nói với một nụ cười được coi là quyến rũ.

Mắt thấy người đàn ông kia cười với mình như vậy, Naruto cảm thấy thật khó để từ chối bất cứ điều gì, thế là cậu bắt đầu bước những bước nhỏ với vẻ miễn cưỡng như trẻ nhỏ mới chập chững học đi.

Vài bước đầu thật sự rất khó khăn, đúng như thể đang bước đi lần đầu tiên trong đời, đôi chân cậu lảo đảo như một con rối không có người điều khiển, cậu thầm chờ đợi những lời chế nhạo từ ai đó nhưng cuối cùng chúng chẳng đến.

Naruto lén nhìn Madara và thấy người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười có vẻ khá mãn nguyện, hắn hoàn toàn tập trung vào việc nâng đỡ cho cậu. Làm sao mà ông ta có thể đẹp ở mọi góc độ như vậy chứ? Thật bất công! cậu thầm rủa.

Đôi mắt xanh của cậu nhìn xuống, bắt gặp bàn tay bản thân đang bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của Madara làm Naruto nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi tay của người đàn ông đó đặt lên hông mình khiến cậu đỏ mặt, vội vã nhìn sang hướng khác.

Màn khởi đầu thật tệ hại nhưng khi đi được nhiều bước hơn, Naruto dần quen, thậm chí có thể tự đứng vững, tuy đôi chân vẫn nặng như chì nhưng ít nhất thì giờ cậu đã đứng một cách ổn định hơn trước rồi.

"Ông nghĩ tôi có thể tự bước ra khỏi đây vào ngày xuất viện không?" Naruto hào hứng hỏi.

"Có thể, ngươi đã thể hiện khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, vì vậy điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng" Madara khích lệ, đáy mắt có phần vui mừng ấm áp.

"Tuyệt! Chỉ còn vài ngày nữa là tôi được tự do rồi dattebayo!" Naruto phấn khích reo hò.

Madara ôm cậu từ phía sau, trong vô thức không thể rời mắt khỏi vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ của Naruto. Thầm nghĩ cậu nhóc tóc vàng này thật giống một chú cún con, luôn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng vậy thì có ít gì? Tại sao lại vui vì những thứ chẳng mấy quan trọng? Thật khó hiểu...

Thời gian kéo dài cho đến hai tiếng, Madara đỡ Naruto quay trở lại phòng, để cậu ngồi nghỉ trên ghế một lúc, Naruto buồn bực khoanh tay trước ngực khi vừa đặt mông xuống ghế, cộc cằn nhìn người đàn ông.

Cậu luôn than vãn suốt cả chặng đường vì muốn tiếp tục nhưng Madara nhất quyết không đồng ý, Xì! Không cho thì thôi, ai mà thèm, thấy Naruto đã nghỉ ngơi đủ, hắn bế bổng cậu lên lần nữa –điều mà cậu rất không hài lòng– và đặt cậu xuống giường.

"Nếu ngươi muốn luyện tập thêm, có thể nhờ y tá giúp sau, ta còn có việc phải làm, ngày mai lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co