Truyen3h.Co

‹‹Madanaru›› Chiều Sâu?

②③

Thamlucxanh

"Được rồi..."Naruto nói, giọng điệu có phần chán nản.

Cậu đang có mối quan hệ khá mật thiết với Hashirama và Tobirama, hiện giờ thì cứ cho là vậy đi, đồng thời còn có Uchiha Madara nên các y tá đều rất kiêng dè làm cậu cả ngày chỉ biết lủi thủi trốn vào một xó mà trồng nấm, cũng không sao, bù lại thì họ rất tốt mà.

Tóm lại, họ đều sợ làm phật ý cậu hoặc khiến cậu không hài lòng nên trừ khi thật sự cần thiết, các nhân viên bệnh viện sẽ thường chọn cách tránh tiếp xúc với Naruto.

Chỉ vài người mà cậu có thể trò chuyện một cách bình thường là Hashirama và Tobirama, có điều Hashirama rất hay bận rộn nên không thể đến thường xuyên, ngược lại thì Tobirama luôn sẵn sàng gây gổ khi cậu muốn đi đâu đó, nói thẳng ra thì vừa bước qua vạch chắn cửa là bị trừng mắt ngay.

Người duy nhất có thể khiến Tobirama ngừng làm phiền cậu là Madara, vì vậy mỗi lần nhị công tử Senju bước vào, Naruto lại thầm cầu mong Madara có thể đến giải cứu mình. [Cứu công chúa đi hoàng tử ơiii:3]

Khoan đã...nghĩ lại thì thật sự điên rồ khi có một ngày Uchiha Madara lại trở thành vị cứu tinh của mình.

Madara đứng bên cạnh bình thản quan sát những biểu cảm hết buồn rồi vui của Naruto, dường như thấy cậu đã đắm chìm vào nó quá lâu, hắn nâng tay xoa nhẹ mái tóc màu vàng mềm mại kia, từng lọn tóc mượt mà lũ lượt lướt qua kẽ tay hắn.

Sờ rất thích, tựa như một chú mèo nhỏ đã được tắm rửa và chải chuốt kĩ càng, mùi thoang thoảng của hương hoa từ bên ngoài cửa sổ len lỏi đi vào, chúng đáp lên mái tóc của cậu, thoải mái đến mức hắn chẳng muốn bỏ ra, một hồi lâu thì Naruto cũng giật mình tỉnh dậy, biết được Madara nãy giờ đã thỏa thích xoa đầu mình mà chưa có sự cho phép, cậu bĩu môi ánh mắt ánh lên vẻ hờn trách.

"Gì chứ? Đừng đối xử với tôi như một đứa con nít dattebayo!" cậu nói rồi hất tay người đàn ông ra. Naruto thấy Madara cười nhẹ rồi nhíu mày, ánh mắt hắn giờ đây mang vẻ nghiêm túc.

"Có chuyện gì sao?" Naruto dè dặt hỏi. Madara không nói gì như thể đang do dự, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, mắt hắn nhìn vào đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong vắt ngoài kia của cậu  trai tóc vàng chậm rãi nói.

"Ta đang nghĩ...sau khi ngươi xuất viện, ngươi vẫn cần nghỉ ngơi ở nhà một thời gian và tránh làm việc nặng trong vài tuần, ngươi không có ký ức nào về cơ thể mới này, ngươi cũng chẳng biết chủ nhân cũ của cơ thể này từng có một ngôi nhà hay chưa." hắn khoanh tay, áp mặt đến gần Naruto làm cậu vô thức lo lắng mà nín thở.

"Vì vậy..ta đã quyết định rằng, ngươi sẽ sống chung với ta từ giờ trở đi" Madara quyết đoán tuyên bố.

Đôi mắt Naruto mở to vì sốc, lập tức bày tỏ nỗi lo lắng của mình.

"K-khoan đã! Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay đâu dattebayo!" Madara nhướng mày khó chịu trước câu nói đó.

"Tại sao nó không phải là một ý kiến hay? Ngươi đang nghĩ ta không đủ khả năng? Hay là ngươi thấy sự hiện diện của ta sẽ khiến ngươi cảm thấy khó chịu?" Madara gằn giọng hỏi như thể sắp sửa nổi giận.

"K-Không! Tôi không hề nói thế, ông đang suy diễn lời của tôi đó dattebayo! Tôi chỉ muốn nói là...Vậy còn Hashirama và Tobirama thì sao? Họ có đồng ý không? Tôi không muốn các người cãi nhau về chuyện này hay gì đó."

"Nhất là giữa ông và Tobirama, tôi không muốn làm tình hình rắc rối gì thêm." Naruto rụt rè nói, lòng bàn tay nay đã nhiễu nhại mồ hôi

"Ta sẽ nói với họ sau, ta đều tự lo liệu được ngươi không cần bận tâm" Madara trấn an, thể hiện rằng không có gì có thể làm khó được hắn, điệu bộ khi đứng còn mang đầy vẻ kiêu ngạo như một vị vua, cậu trai tóc vàng thì nhìn người trước mặt mình một cách không có gì ấn tượng là mấy. [Naruto said: ảnh như vậy hoài à:0]

"Ơ-ờm, nếu ông đã nói vậy thì...Còn về tộc nhân của ông thì sao? Uchiha mà, chẳng phải rất đoàn kết ư? Tôi tưởng các người không thích người ngoài? Tôi không nghĩ họ sẽ vui vẻ khi thấy tôi ăn bám thủ lĩnh của họ đâu." Naruto vốn đã nhận đủ cảm giác bị xem là kẻ ngoại tộc, cậu không muốn phải trải qua điều đó lần nào nữa.

"Ta sẽ nói với họ, việc ta quyết định mình sống với ai đó là quyền riêng tư của ta, nếu họ biết điều thì họ sẽ giữ mồm giữ miệng trước khi dám nói gì đó chống lại ta."

Naruto cảm nhận được giọng nói gắt gỏng của Madara có đầy sự nguy hiểm, kiểu như sẽ sẵn sàng giết sạch những kẻ nào dám nghịch ý hắn, may là nó không nhắm vào cậu "Ờm...vậy cứ theo ý ông đi...chỉ là đừng trách tôi nếu họ đuổi ông ra khỏi vị trí tộc trưởng nhé."

Madara cười khẩy "Ngươi yên tâm, không có ai có khả năng đảm nhận được vị trí đó hơn ta cả và họ biết rất rõ điều đó." Naruto đảo mắt trước thái độ tự cao tự đại quá mức kia.

"Được thôi...Nhưng ông phải hứa là sẽ bảo vệ tôi nếu họ kiếm chuyện với tôi, rõ chưa? Tôi không muốn gây gổ với ai đâu" cậu thiếu niên nói, tay chọc chọc vào cánh tay của Madara, bĩu môi, đầu cúi gầm xuống.

"Điều đó là hiển nhiên, quản lí tộc nhân là trách nhiệm của ta, vì vậy ta phải đảm bảo rằng họ luôn cư xử đúng mực và văn minh với người khác." [Naruto said: ủa chứ ông thì sao??]

Naruto nghe những lời này từ miệng Madara, cậu có chút ngạc nhiên, thật lòng thì cậu không ngờ người đàn ông này lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy, cậu đã từng nghĩ rằng tộc trưởng Uchiha sẽ chỉ mặc kệ cậu tự lo liệu hoặc trừng phạt cậu một cách vô lý nếu cậu buộc phải tự vệ và đánh lại các thành viên trong tộc.

Nó thật vô lý dattebayo!

Càng trò chuyện, càng nhìn Madara lâu hơn, cậu lại càng cảm thấy hoang mang, bồn chồn mãi không yên, ai lại sẵn lòng cưu mang một người xa lạ chỉ sau vài ngày quen biết chứ, mà còn trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy? Có thể ông ta đang âm mưu điều gì chăng?

"Tại sao ông tốt với tôi quá vậy dattebayo?" Naruto hỏi, cậu không hẳn là nghi ngờ mà thiên về sự tò mò hơn.

"Tại sao? Ngươi muốn ta đối xử tệ với ngươi sao? Ta có thể làm vậy nếu đó là điều ngươi mong muốn" Madara đáp lại với một bên mày nhướng lên, như thể đang thách cậu đồng ý, Naruto cảm thấy một luồng điện từ đâu đó chạy dọc sống lưng, cậu lắc đầu lia lịa.

"Không! Tuyệt đối không! Chỉ là...đôi khi ai đó quá tử tế, họ thường có động cơ thầm kín phía sau..."

"Hừ, cũng dễ hiểu thôi, tuy nhiên ngươi không cần lo, Ta hầu như chẳng tìm được lý do nào để dùng đến ngươi, vì ngươi chẳng phải thanh kunai sắc bén nhất trong túi."

"...Ông không biết khuôn mặt ông lúc này trông đáng đấm đến mức nào đâu" Naruto cáu kỉnh nói, răng nghiến chặt, tay giơ nắm đấm như muốn dọa ai đó.

Madara chỉ nhếch mép cười "Dù sao đi nữa, ta làm tất cả điều này chỉ vì lòng tốt của ta, không hơn không kém."

Cái vẻ mặt tự mãn đó là sao chứ!! Nhưng hình như ông ta nói có phần không thật lòng thì phải.

"Thôi được! Nếu ông dám giở trò gì, thì ngay khi tôi lấy lại được chakra, tôi sẽ đập ông bẹp dí! Nghe rõ chưa!" Naruto hùng hồn nói, ánh mắt tràn ngập sự đe dọa.

"Hiểu rồi" Madara cam đoan kèm theo một tiếng cười khẽ thích thú.

"V-Vậy thì, nhờ hết vào ông đó dattebayo!" nói rồi, cậu đỏ mặt chìa tay về phía người đàn ông, cử chỉ có phần mong chờ được hắn nắm lấy, Madara mỉm cười.

Không phụ lòng cậu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, tay của Naruto lọt thỏm vào trong lòng bàn tay to lớn của Madara, hắn cẩn thận siết nhẹ như sợ ai kia sẽ rụt tay lại.
[Naruto said: không, ý của tôi là bắt tay chứ không phải như này?!]

"Ừ, ta cũng vậy."
-----

Tối hôm đó, sau khi Madara vừa trở về nhà, hắn lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp và chuẩn bị chỗ ở cho người sắp đến, hắn chọn một căn phòng đối diện phòng mình, phòng hờ trường hợp cậu thanh niên cần hắn giúp điều gì đó.

Sắp xếp một chiếc futon cùng mọi vật dụng cần thiết cho cậu trai tóc vàng, rồi hắn chợt nhớ ra rằng cậu cũng cần quần áo...ngày mai hắn sẽ phải đến chợ một chuyến để mua đồ, có lẽ nên mua vài bộ kimono và hakama, hoặc là...

Bất chợt hình ảnh Naruto mặc trang phục truyền thống của tộc Uchiha hiện lên trong đầu Madara, kèm theo hình ảnh gia huy tượng trưng cho gia tộc trên lưng cậu.

Cũng thật hợp...

Hắn sẽ chuẩn bị vài bộ như vậy cho cậu, cũng hợp lý thôi vì giờ cậu sẽ sống cùng tộc nhân Uchiha mà.

Madara làm tất cả những điều này mà không nhận ra rằng hắn đã vô thức mỉm cười trong suốt khoảng thời gian đó.
----------

Xin chào mọi người nhen! Hổm rài tui bận quá hehe, truyện dịch ok hong mọi người, tui sợ không hợp với mọi người á.

Mọi người muốn nói gì thì nhắn cho tui nhen, hoặc muốn riêng tư hơn thì kết bạn Facebook của tui nì, bấm vào phần giới thiệu á, có dòng tài khoản Facebook mọi người bấm vào rồi kết bạn nhen.

Kiểu ví dụ như là yêu cầu tui viết như thế nào hoặc là đưa thêm ý tưởng cho tui hay kêu tui viết truyện nào đó đi, hay giục tui ra chap bên bộ nào đó, ý tưởng muốn viết mà không biết viết sao thì cũng có thể nhắn với tui nhen, cứ nhắn đi tui trả lời hết á, tui đang chán hẹ hẹ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co