Truyen3h.Co

Madanaru • Chiều Sâu?

②④

Thamlucxanh

Cuối cùng ngày này cũng đến! Ngày mà Naruto được ra khỏi cái nhà tù màu trắng cực kì nhàm chán kia! Giờ đây tất cả những gì cậu cần làm là đợi bác sĩ đến để nói những lời chúc mừng, à còn phải chờ Madara, Hashirama cùng Tobirama đến nữa.

Naruto chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, chỉnh tề. Trên thân mặc bộ kimono xanh da trời phối cùng với hakama màu trắng, kèm theo là hai chiếc tất trắng tinh và đôi geta mà y tá đã đưa cho cậu hồi sáng.

Sự thật thì, Madara đã gửi quần áo cho y tá ở bệnh viện từ hôm trước và dặn họ rằng đó là đồ để cậu mặc vào ngày xuất viện.

Thật sự tử tế, thậm chí phải nói là quá mức tử tế. Đầu tiên, Madara tìm thấy Naruto dưới bờ sông và đưa cậu vào bệnh viện, sau đó ông ta đến thăm cậu mỗi ngày ngay cả khi Naruto vẫn đang hôn mê.

Kế tiếp, ông ta còn đề nghị rằng sẽ cho cậu ở nhờ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì và bây giờ lại chuẩn bị cho cậu cả quần áo mới đẹp mắt, nhìn thôi là biết hàng xịn chất lượng cao rồi.

Ông ta đang nghĩ gì thế? Rốt cuộc người đàn ông này muốn gì ở cậu? Naruto thậm chí còn không phải là tộc nhân của Uchiha. Cậu từng nghĩ Madara sẽ không bao giờ chịu giúp đỡ một người ngoài đến mức này.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh bật mở, người bước vào là bác sĩ theo sau là Madara, Hashirama và Tobirama. Madara cười khẽ khi thấy Naruto rạng rỡ hẳn lên vì mong chờ, hệt một chú cún con sẽ sẵn sàng lao ngay ra ngoài bất kì lúc nào.

Không chần chừ, hắn liền nhìn bao quát người Naruto, mới đầu có chút bất ngờ nhưng hồi sau lại  cảm thấy cực kì hài lòng, hắn say sưa ngắm nhìn cảnh tuyệt sắc trước mặt mà không thèm bận tâm tới hai con người đi cùng hắn đang trò chuyện với bác sĩ bên cạnh.

Đúng như hắn dự đoán, bộ đồ đó thực sự rất hợp với Naruto. Hắn đã đi rất nhiều cửa tiệm lớn nhỏ, dành hàng giờ để tìm cho cậu một bộ y phục khiến hắn ưng ý, lựa qua lựa lại rất lâu, đến cuối cùng cũng chọn chiếc kimono xanh da trời đó vì thấy nó hợp với màu mắt của cậu.

"Được rồi, chàng trai trẻ, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính thức được xuất viện, giờ thì cậu có thể rời khỏi đây. Ta biết cậu đã mong mỏi giây phút này từ lâu ha ha" bác sĩ thân thiện nói.

"Hoan hô!" Naruto vui mừng reo lên, cậu lập tức nhảy vọt xuống giường.

"Khoan đã, tuy cậu đã được xuất viện, điều đó không có nghĩa là cậu được phép làm bất kỳ hoạt động quá sức nào hay bất cứ việc gì làm cho cơ thể quá tải. Hãy nghỉ ngơi nếu thấy mệt và dành thêm ít nhất vài tuần nữa để thư giãn tại nhà" bác sĩ nghiêm túc dặn dò.

"Hiểu rồi, hiểu rồi! Giờ thì đi thôi dattebayo!"

Naruto nhanh chóng đáp lời, hai tay vội vã kéo ba người đàn ông ra khỏi cửa, rời khỏi nhà tù trắng này, mặt cậu tràn đầy vẻ phấn khích, muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Thấy sự nôn nóng của Naruto, Hashirama bật ra một tràng cười sảng khoái, vui vẻ thốt lên "Thật tuyệt khi thấy cậu tràn đầy sức sống thế này! Khó mà tưởng tượng nổi rằng ban đầu cậu nhập viện trong tình trạng cơ thể có cả đống vết thương chí mạng đấy!"

"Hehe, tôi chỉ thật sự muốn ra khỏi đây thôi. Tôi đã nằm viện nhiều lần đến mức không thể đếm xuể đó dattebayo!"

"Ngươi đếm được bao nhiêu? Mười à? Có dùng đến cả mười ngón tay không?" Madara trêu chọc, cười khẩy đầy chế giễu và ngay lập tức bị Naruto thúc một cú thật mạnh vào bên hông, nhưng hình như nó chẳng có tí sát thương nào. Dù sao thì Madara cũng cao hơn và to gấp đôi cậu.

"Chúng ta nghĩ nên dẫn cậu đi dạo quanh làng một chút, rồi dùng bữa sau khi đưa cậu đi tham quan xong" Hashirama vui vẻ thông báo.

"Tuyệt vời! Kế hoạch này nghe rất hay đó dattebayo!"

"Ta đã định nói từ trước rồi, nhưng cách cậu nói chuyện thật sự...rất đặc biệt. Có những lúc ta không thể hiểu hết những gì cậu nói. Cậu dùng những từ như hỏng muốn thay vì không muốn. Nghe khá khó hiểu đấy. Mọi người ở tương lai có nói chuyện như vậy không?" Tobirama hỏi, hai người còn lại cũng lặng lẽ đồng tình.

"À, không phải ai cũng nói như tôi đâu, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ dùng những từ như vậy. Mọi người đều hiểu tôi đang nói gì nên việc trò chuyện chưa bao giờ là vấn đề cả" Naruto giải thích một cách nhiệt tình, Tobirama gật đầu trầm ngâm.

"Ra vậy, thật kỳ lạ."

"Ta thấy cách nói chuyện của cậu khá là đáng yêu đấy" Hashirama góp lời.
-----

Cả bốn người đi qua từng dãy phòng bệnh, bước gần tới cửa chính, Naruto nhìn cánh cửa cao lớn đổ bóng xuống dưới mặt đất, cảm nhận cái ánh nắng ấm áp trên da cùng luồng không khí trong lành lướt nhẹ qua khuôn mặt, cậu nhắm mắt, thoải mái hưởng thụ, mãn nguyện cười thật tươi, tất cả đều...chân thật đến không ngờ.

Bỗng một cảm giác kì lạ bất ngờ dâng trào bên trong Naruto, chân đang nhịp bước của cậu cũng dừng lại, cách vài ba bước nữa là đi qua khỏi cửa chính, cậu đứng đó bất động như tượng, mắt vô định nhìn chăm chăm về phía trước, trong nó ẩn chứa vài phần lo lắng, tất cả sự vui mừng nãy giờ đều tan biến tựa làn khói, để lại một khoảng không lạnh lẽo trống rỗng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lạ thật...đáng lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc chứ, đây là điều mà cậu đã mong đợi từ lâu, nhưng lại có gì đó không đúng. Cảm giác như có thứ nặng nề nào đó đang đè lên trái tim cậu khiến cơ thể Naruto không thể cử động. Nó không hề báo trước, mọi thứ xung quanh cậu như đang dần bị thu hẹp lại, đồng thời còn trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Bất ngờ, Naruto cảm thấy một cái chạm nhẹ lên vai, được kéo trở lại thực tại, cậu chớp chớp mắt, nghiêng nhẹ đầu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, là của Madara, rồi lại nhìn xung quanh, bắt gặp được ánh mắt lo lắng từ ba người đàn ông đang đứng đối diện.

"Naruto, cậu ổn chứ? Cậu đột nhiên dừng lại, không khỏe chỗ nào sao?" Hashirama hỏi đầy lo lắng. Naruto cười gượng rồi lắc đầu.

"K-Không, tôi ổn. Chỉ là...bất chợt có cảm giác kỳ lạ thôi."

"Có lẽ chúng ta nên đưa cậu về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Lần sau sẽ tiếp tục đưa cậu đi tham quan làng" Tobirama đề xuất, nhưng Naruto kiên quyết lắc đầu.

"Tôi ổn mà! tôi muốn đi tham quan làng ngay bây giờ!" Naruto vội vàng phản đối. Ba người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói một lời.

"Tôi thật sự ổn mà! Vậy nên, đi thôi!" chàng trai tóc vàng hô to thúc giục. Cả ba sau một hồi lưỡng lự thì cũng miễn cưỡng nhượng bộ, gật đầu đồng ý.

Đi xa khỏi bệnh viện, Naruto bỗng vô thức ngước nhìn cái vách đá cao bằng phẳng hướng về phía ngôi làng, khi không thấy gì ở trên đó, cậu mở to mắt.

Trống rỗng...Mình cần phải nhanh lên, Naruto nghiêm túc nghĩ, ngầm nhớ lại cuộc trò chuyện với Kurama.

"Ta và ngươi phải đảm bảo mọi việc được giải quyết thuận lợi trước khi Hashirama được bầu làm Hokage Đệ Nhất. Hiện giờ rất khó để có thể biết chính xác chúng ta đang ở đâu trong dòng thời gian và không biết khi nào Hashirama mới được bầu cử nhưng khi điều đó xảy ra, Madara sẽ ở đỉnh điểm của sự sụp đổ. Vì vậy ngươi cần phải thu thập thông tin và hành động thật nhanh chóng."

Trong quá trình kể lại tương lai, Naruto cố tình bỏ qua bất kỳ thông tin nào ám chỉ đến việc ai sẽ là Hokage Đệ Nhất và Đệ Nhị. Bởi vì nếu Madara biết được, rất có thể hắn sẽ càng lún sâu hơn vào thù hận. Họ đi cùng nhau trên phố, Naruto im lặng nhìn bóng lưng của ba người đàn ông trước mặt với vẻ lo lắng.

Một người thì cố gắng hết sức để giúp mọi người lại gần nhau, nhưng cuối cùng lại phải đưa ra quyết định tàn nhẫn là từ bỏ người bạn thân nhất của mình mà lựa chọn sự an nguy của ngôi làng.

Người còn lại thì luôn cho rằng tộc Uchiha là mối nguy hại, không bao giờ ngừng nghi ngờ họ nên đã hành động bất cẩn mà không cân nhắc kỹ hậu quả có thể xảy ra.

Và cuối cùng, người phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng vì mất đi người em trai duy nhất, lý tưởng hòa bình lại khác hoàn toàn với những người xung quanh, sau cùng hắn ta trở nên điên loạn khi nhận ra sự tàn nhẫn và bất công của thế giới.

Khi Naruto nhìn vào bờ lưng vững chãi của họ, cậu không thể không cảm thấy thương xót. Cậu không biết bản thân nên làm thế nào để cứu rỗi họ, cậu phải tìm cách. Cậu nhất định phải tìm cách, bất kể nó có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa.

Vì thế hệ trẻ tương lai, nhưng cũng là để ba người đàn ông bất hạnh này có thể tìm thấy thứ được gọi là hòa bình thực sự. Họ đều là những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, chứng kiến bạn bè, gia đình lần lượt chết đi từng người từng người một, liên tục chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết mỗi ngày...Cả ba đều phải chịu đựng sự tàn khốc nhất. Nếu không có họ, Konoha đã không tồn tại.

Konoha...

Ngôi nhà thân yêu của Naruto, nơi cha mẹ đã sinh ra cậu, là nơi đã tạo nên cho cậu biết bao tình bạn quý giá...

Nơi này chính là Konoha...

...Nhưng tại sao nó lại trống trải đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co