Truyen3h.Co

MAGIA

Chương 3

LTh649

Ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi quên mất cả thời gian.

Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã đứng trước cổng nhà Anthony rồi.

Sừng sững trước mắt tôi là cánh cổng sắt cao lớn; phía đằng sau nó là một dinh thự cổ kính có niên đại trăm năm. Dù đã có tuổi, dinh thự vẫn không cho thấy dấu hiệu bị bào mòn theo thời gian.

Thật lòng mà nói, dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy áp lực khi đứng trước dinh thự của người quyền lực nhất thị trấn.

Cánh cổng sắt như thể có ý thức, chậm rãi mở ra, chào đón tôi và Anthony.

Bước qua cánh cổng là một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ.

Đi trên con đường được lát gạch dẫn thẳng đến cửa dinh thự. Có thể thấy hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, thảm cỏ được cắt thẳng tắp như thể hai bên sân vườn được trải thảm chứ không phải cỏ.

Những bụi cây được cắt tỉa tạo hình thành hình cầu. Khắp khu vườn được rải rác những bức tượng đá được chế tác công phu.

Cánh cửa dinh thự mở ra, bước ra là một người hầu gái trạc tuổi chúng tôi. "Chào mừng ngài trở về, thiếu gia Anthony". Bằng một điệu bộ cung kính, cô gái cúi chào Anthony.

"Ừm, chào cậu Emily". Anthony đưa cặp sách của cậu ta cho Emily rồi quay sang tôi. "Roland, cậu cũng đưa cặp sách cho Emily đi, đeo cái cặp sách đó từ trường đến nhà tôi, cậu không mệt à?".

"Không cần phải phiền đến Emily đâu, tôi tự xách được".

"Tùy ông thôi". Anthony nhún vai rồi quay sang Emily. "Làm bữa xế rồi đem lên phòng tôi nhé, Emily.".

"Vâng thưa cậu Anthony". Emily cúi đầu chào rồi rời đi.

Đưa mắt nhìn theo hướng đi của Emily. Tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

Liệu việc có một xuất phát điểm tốt hơn có thể quyết định được tương lai của mỗi người? Dù cho có cố gắng đến đâu thì một người bình thường sẽ không thể thắng được một người có điều kiện tốt hơn?

"Gì thế, Roland. Sao ông cứ im ỉm thế? Bộ tương tư ai rồi à?".

"...Im đi".

Anthony nghiêng đầu làm ra điệu bộ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà đi lên phòng.

Theo chân cậu ta đi lên phòng, chúng tôi tình cờ bắt gặp trưởng nữ của gia tộc Rowan, đại tiểu thư Beatrice.

"Ôi chao~ là Roland đây mà. Em đến đây có việc gì thế?". Chị Beatrice niềm nở nói, hai tay ôm tôi vào lòng.

Đại tiểu thư Beatrice, là chị của Anthony cũng như là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Rowan, nói cách khác chính là nữ tử tước tương lai.

Chị Beatrice hiện đang là học viên năm nhất chuẩn bị lên năm hai của Học viện Solarius. Đồng thời, chị ấy cũng thuộc trong số mười người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn của Học viện Solarius.

Sở hữu ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài tựa gỗ mun và một thân hình đạt chuẩn khiến cho cả nam giới lẫn nữ giới đều phải mê mẩn, kết hợp với sắc đỏ sâu thẳm của cặp ma nhãn hiếm có và một tài năng xuất chúng. Chị Beatrice chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi hướng đến nếu như có thể đỗ vào Solarius.

Sẽ thật khó tin nếu như tôi nói rằng chị ấy chỉ hơn chúng tôi một tuổi.

Tôi vùng mình nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của chị Beatrice. "Em chào chị, chẳng phải giờ này chị đang ở học viện sao? Có chuyện gì ạ?".

Đưa ánh mắt về tôi một cách lười biếng, Beatrice nói. "Cũng chẳng có gì, bọn chị chỉ là được cho nghỉ về thăm nhà một tuần thôi".

"Ồ".

"Mà hôm nay em có việc gì mà sang đây thế, Roland?".

Tôi chỉ tay về phía Anthony, nói. "Anthony bảo muốn thử nghiệm ma thuật nên rủ em sang đây ạ".

"Vậy à...". Beatrice chuyển hướng sự chú ý sang Anthony, người đang trừng mắt nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Ui chao, đáng sợ quá đi à~". Beatrice tiến tới trước mặt Anthony, ghé sát vào cậu ta thì thầm.

Hai chị em nhà này thật khó hiểu.

Rõ là trước khi quen biết Anthony vào khoảng hai năm trước thì theo tôi được biết, mối quan hệ của hai người này dường như rất hòa thuận mà kể từ khi tôi được Anthony dẫn về nhà lần đầu tiên vào một năm trước thì mối quan hệ của hai người họ lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Phải nói rằng, ấn tượng đầu tiên của tôi về chị Beatrice cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Để mà nói thì chị ấy của hiện tại và quá khứ như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Chị Beatrice của một năm trước, vào lần đầu chúng tôi thực sự tiếp xúc với nhau, là khi Anthony và chị Beatrice đang cãi nhau để tranh giành phòng tập luyện ma thuật.

Hai người như chó với mèo khi không ai chịu nhường nhịn ai cả. Người thì muốn sử dụng căn phòng để thử nghiệm ma thuật, người thì muốn sử dụng căn phòng để luyện tập khả năng kiểm soát và cảm nhận Prana.

Như một lẽ tất yếu, khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra.

Tôi khi ấy vốn cũng chẳng hứng thú với mấy vụ bạo lực gia đình kiểu này nên đã kiếm cho bản thân một chỗ an toàn rồi đứng đó xem hai người họ đánh nhau, tiện thể học hỏi thêm về cách hai người họ ứng dụng ma thuật cho chiến đấu.

Không ngoài mong đợi của tôi, hai con người được gọi với cái tên thiên tài ấy thật sự sống đúng với cái tên của mình.

Liên tiếp là từng đợt ma thuật được phóng ra như một cơn cuồng phong thổi tung mọi thứ tại nơi hai người họ giao đấu.

Hai người họ không ai chịu ai khi mỗi một đợt ma thuật được phóng ra lại mạnh hơn đợt trước.

Tưởng chừng như hai con người này ngang hàng nhau, nhưng không!

Cuộc ẩu đả này vốn đã có kết quả ngay từ trước khi nó bắt đầu.

Anthony thất bại thảm hại, cậu ta hoàn toàn không có một chút cơ hội nào trước chị Beatrice. Bị đánh cho bầm dập đến nỗi đứng cũng khó khăn, phải cần tôi dìu mới có thể di chuyển.

Theo như tôi quan sát vào lúc đó, sở dĩ cậu ta có thể trao đổi chiêu thức với chị Beatrice trong ít phút thuần túy là dựa vào lượng Prana bẩm sinh của cậu ta và khả năng niệm chú nhanh.

Nhưng năng lượng của cậu ta vốn không phải vô hạn, huống hồ, khả năng kiểm soát Prana của cậu ta lại khá tệ, làm cho năng lượng đầu vào thì cao nhưng xuất lực chẳng được bao nhiêu, như thể việc cố gắng nhét toàn bộ một cái bánh lớn vào miệng thay vì cắn thành từng miếng nhỏ vậy.

Như một hệ quả tất yếu, cậu ta sẽ bị nghẹn. Dòng chảy Prana không ổn định sẽ làm cho thuật thức vận hành kém hiệu quả, từ đó hiệu ứng cho ra cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy vậy, chị Beatrice thì khác. Mặc dù tôi không có mấy hiểu biết về xếp hạng cấp độ ma nhãn, nhưng tôi chắc chắn phải công nhận một điều là chị ấy có khả năng kiểm soát Prana rất tốt, phải nói là quá tốt.

Tôi chưa từng thấy ai có khả năng kiểm soát Prana tốt đến như vậy, ngoại trừ chị Alice — người chỉ dạy tôi cách kiểm soát Prana nội tại của bản thân.

Cái cách chị ấy kiểm soát Prana của bản thân cực kỳ tinh tế, tự nhiên, cứ như thể đối với chị ấy, việc điều tiết Prana dễ dàng như là hít thở hằng ngày vậy.

Dòng chảy Prana của chị ấy như thể là dòng nước của một con suối chảy nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Cũng khá dễ hiểu nếu như Anthony thua trước chị Beatrice.

Trước khi chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng tập dượt thì chị Beatrice đã gọi tôi lại hỏi chuyện.

Tôi khi ấy cũng lo lắng lắm chứ, mồ hôi lạnh chảy ra như suối, ấp úng chẳng biết nói gì. Cũng chẳng thể trách tôi được khi chính mắt tôi vừa mới được chứng kiến bản lĩnh của chị ấy, thì đời nào tôi dám to mồm trong khi thực lực của tôi cũng chỉ ngang với Anthony.

Chị ấy đã hỏi tôi tại sao Anthony lại có thể tiến bộ nhanh đến thế trong khi Anthony vốn là một kẻ ham ăn lười làm chỉ biết dựa hơi vào chút tài cán mà làm càn.

Lắng nghe câu hỏi của Beatrice. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự thật này.

Chẳng phải tên Anthony này vốn luôn là một người chăm chỉ và tràn đầy sự hiếu kỳ sao? Tại sao qua lời của chị Beatrice lại trở thành một tên cặn bã, tệ hại rồi?

Kỳ lạ thật.

Thấy tôi chỉ đứng đực ra đó không nói gì cả, Beatrice cũng không làm khó tôi nữa mà trực tiếp đuổi chúng tôi ra khỏi phòng.

Trở lại với hiện tại. Tôi nhìn hai chị em đang trò chuyện to nhỏ trước mặt, nhún vai.

Tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em nhà Rowan."Anthony... cậu rủ tôi đến nhà để thử nghiệm ma thuật hay là để tám chuyện với chị Beatrice thế?".

Nghe tiếng gọi của tôi, Anthony chuyển hướng chú ý sang tôi. "Đợi tôi tí, sang luôn đây". Nói rồi cậu ta đi nhanh đến trước mặt tôi, chẳng nói chẳng rằng, nắm tay kéo tôi đi. "Xin lỗi đã để ông đợi nhá, tôi nãy có chút việc nói với chị Beatrice. Còn giờ thì, thẳng tiến đến phòng tập dượt thôi nào!".

"Hai đứa đợi chị với nào!". Beatrice nói vọng ra, nhưng Anthony không dừng lại, tiếp tục kéo tôi đi.

Thấy vậy, tôi giật tay lại, thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi của Anthony.

Anthony dừng chân, quay lại nhìn tôi nói. "Sao thế? Không đi à?".

Tôi đáp lời. "Chị ông bảo đợi thì đi chậm lại chút đi. Dù sao thì bọn mình cũng có bận việc gì đâu".

Anthony bày ra vẻ mặt miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu thua tôi.

Ba người chúng tôi cùng nhau tiến đến căn phòng chuyên được sử dụng để thử nghiệm và tập dợt ma thuật của nhà Rowan.

Mở cánh cửa gỗ to lớn trước mặt, chúng tôi bước vào một không gian hoàn toàn khác.

Đằng sau cánh cửa là một không gian độc lập tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ những người trực thuộc hay có huyết thống với tử tước Rowan mới có thể tự do ra vào.

Bên trong căn phòng là một khu vực trống trải không có gì khác ngoài những chiếc cột nhà sừng sững.

Quả thực là một nơi hoàn hảo để thử nghiệm ma thuật.

Nhờ bản chất là một không gian riêng biệt nên những gì xảy ra bên trong này sẽ tuyệt đối không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài.

"Được rồi. Vậy nay ông muốn thử nghiệm ma thuật nào thế, Anthony?". Tôi lên tiếng hỏi Anthony về mục đích của cuộc thử nghiệm ngày hôm nay.

Anthony cười gian xảo quay trở lại với hình tượng hằng ngày của cậu ta. "Rất mừng vì cậu đã hỏi Roland. Hôm nay tôi muốn thử ứng dụng loại ma thuật kết giới mới".

"Ma thuật kết giới?".

"Đúng vậy! Nghe tôi giải thích này. Nếu như chúng ta có thể ứng dụng ma thuật kết giới trong việc tạo ra khiên chắn với những hiệu quả khác nhau hoặc sử dụng nó như là một cái máy quét khu vực lớn. Vậy cậu biết điểm yếu của những loại ma thuật kết giới phổ thông mà bọn mình biết và sử dụng là gì không, Roland?".

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Anthony, tôi thẫn người không biết nên trả lời sao cho đúng. "Ờ... là...".

"Là trụ cột nâng đỡ toàn bộ thuật thức và vận hành nó". Beatrice lên tiếng trả lời câu hỏi của Anthony, giải thoát tôi khỏi thế khó.

Không vui khi Beatrice tranh mất cơ hội trả lời của tôi, Anthony thoáng liếc Beatrice bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nói. "...Chính xác".

Anthony nói tiếp. "Điểm yếu cốt lõi của ma thuật kết giới chính là nó cần trụ cột ổn định để duy trì hiệu quả. Thông thường, ma thuật sư chúng ta sẽ đóng vai trò trung tâm của kết giới, nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta trở nên thiếu phòng bị và có thể bị áp chế dễ dàng, hoặc là chúng ta có thể tạo ra một trận địa; tuy nhiên, phương pháp đó lại tiêu tốn quá nhiều tài nguyên và thời gian. Vậy sẽ như thế nào nếu như có một loại ma thuật kết giới loại bỏ đi điểm yếu cố hữu đó?".

Lắng nghe Anthony giải thích, não của tôi bị lượng kiến thức mới mẻ này lấn át trong nỗ lực cố gắng tiêu hóa hết số thông tin này.

Trong khi tôi đang hoạt động hết công suất để thích ứng với số kiến thức mới mẻ này, Beatrice chỉ nhếch môi mỉm cười.

"Có chuyện gì đáng cười sao?". Anthony quay sang hỏi Beatrice.

"Không. Chị chỉ là đang hứng thú với cái ý tưởng ma thuật mới mẻ một cách cũ rích của cậu thôi~".

Anthony khẽ cau mày. "Ý của chị là sao?".

"Nghĩa trong lời nói, vậy thôi. Chị đang rất mong đợi cậu thực hiện hóa cái ý tưởng của cậu đó~".

"Chị nghĩ là em sẽ thất bại sao, Beatrice?".

"Chín phần là vậy, nhưng vì là chị nên chị có nghĩa vụ phải đặt niềm tin vào đứa em trai ngốc nghếch của mình, không phải sao?"

Anthony nhíu mày. "Đừng có thương hại em!".

Tôi im lặng nhìn hai chị em Rowan rồi thở dài.

Đúng thật, để hiểu được một thiên tài thì chỉ có thể là một thiên tài khác.

"Này, Roland, ý kiến của cậu như thế nào?".

Đột ngột bị Anthony hỏi, tôi bất giác trả lời. "Hả?".

"Ý của tôi là cậu thấy ý tưởng của tôi như thế nào?".

Tôi gật đầu tán thành với Anthony. "Được đó. Nếu như cậu có thể tạo ra được loại ma thuật kết giới đó thì chẳng phải cậu sẽ là bất khả xâm phạm hay sao?".

Như nghe được câu trả lời vừa ý, Anthony cười nói. "Chính xác!".

Tuy nhiên, nụ cười của cậu ta chỉ vừa mới nở đã chóng tàn. "Tuy nhiên yêu cầu cần để thực hiện ma thuật này đó là ma thuật sư phải có khả năng kiểm soát Prana lão luyện để duy trì thuật thức đồng thời người đó còn phải sở hữu khả năng đa nhiệm và phản xạ bá đạo để có thể phản kích nếu như bị phát hiện".

Nghe Anthony giải thích về yêu cầu cần để thực hiện ma thuật, tôi thật sự cạn lời với cái tên này.

Tại sao lại có cái yêu cầu chỉ cần nghe thôi đã thấy được sự bất khả thi của nó như vậy cơ chứ!

Thậm chí việc thấy con cá leo cây thắng con khỉ còn hợp lý hơn việc đạt đủ yêu cầu để sử dụng ma thuật của cái tên dở người này!

Đúng thật là cái tên này vẫn ngựa quen đường cũ. Đã thất bại bao lần chỉ vì tạo ra một loại ma thuật yêu cầu trình độ cao vượt quá khả năng của bản thân rồi mà vẫn chưa chừa.

Kiểu gì tên này cũng sẽ bị phản phệ cho mà xem.

Trong khi tôi đang cạn lời bởi yêu cầu vô lý cần để thực hiện ma thuật kết giới của Anthony thì chị Beatrice lại cười khúc khích.

"Quả đúng như chị nghĩ, cậu đúng là rất có tài năng để làm một gã hề đấy, Anthony! Thật là cười chết mất thôi!".

Anthony nắm chặt bàn tay thành hình quả đấm, gân xanh nổi rõ trên trán cậu ta.

Không thể chấp nhận được lời mỉa mai của Beatrice, Anthony nói lớn một cách kiên định. "Vậy thì em mong chị hãy nhìn cho thật kỹ, tên hề trong mắt của chị hiện thực hóa điều chị cho là vô lý!".

Không đợi Beatrice trả lời, Anthony bước lên phía trước, di chuyển ra trung tâm của căn phòng.

Bầu không khí dường như chùng xuống khi sự chú ý của chúng tôi tập trung vào người thiếu niên đang ở giữa căn phòng.

Anthony hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tôi khi dòng chảy Prana trong không khí đang bắt đầu có sự dao động.

"Đây là—"

[Khai]

Lấy Anthony làm trung tâm, một kết giới xuất hiện bao quanh cơ thể Anthony như một lớp áo giáp mỏng rồi dần mở rộng ra thành một mái vòm có bán kính năm mét xung quanh cậu ta.

Đây chẳng phải là một kết giới bình thường sao—

Khi dòng suy nghĩ đó chỉ vừa mới chớm nở trong đầu tôi thì ngay lập tức kết cấu của kết giới biến đổi theo chiều hướng tôi không thể đoán trước được.

Tập trung toàn bộ giác quan vào việc quan sát và cảm nhận dòng chảy Prana, tôi đã có cho bản thân suy đoán nhất định.

Hẳn là cậu ta, Anthony đang cố gắng tạo ra một loại kết giới tồn tại độc lập một cách phụ thuộc nói cách khác kết giới cậu ta tạo ra chính là phần mở rộng nhận thức của chính Anthony.

Nếu suy đoán của tôi là đúng và Anthony thật sự thành công thì đây sẽ là một loại ma thuật kết giới đột phá.

Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là tôi và Anthony sẽ không còn ngang hàng nữa mà Anthony đã vượt qua tôi một khoảng cách mà tôi dù có muốn cũng không thể chạm đến được nữa.

Chúng tôi sẽ không còn có thể là bạn nữa.

Nghĩ đến đây, chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi một thứ cảm xúc đáng lý ra không bao giờ được phép xuất hiện đã xuất hiện.

Đố kỵ.

Đúng vậy. Tôi đố kỵ với Anthony, với mọi thứ cậu ta sở hữu.

Nhưng dù vậy, với tư cách một người thân cận với cậu ta, tôi có nghĩa vụ phải chứng kiến cách cậu ta phát triển và trưởng thành.

Thứ cảm xúc có thể chia rẽ mối liên kết quý giá giữa tôi và Anthony này... chính tay tôi sẽ biến nó thành một viên đá mài để mài sắc lưỡi gươm của bản thân.

Tôi thầm hạ quyết tâm.

"Ồ?". Beatrice bất ngờ thốt lên.

Anthony... có vẻ như trong thời gian chị vắng mặt em đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ?

Tuy nhiên. Điều đó vẫn chưa đủ để thực hiện được khát vọng của em.

Thoáng đưa ánh mắt nhìn về tôi, người đang chăm chú quan sát Anthony. Beatrice bất giác nở nụ cười.

Kể cả trước đó nữa, vào một ngày nọ, em lại đột nhiên chăm chỉ một cách kỳ lạ. Tập trung học tập hơn, nghiêm túc hơn.

Đây vốn luôn là điều chị muốn em trở thành nhưng do chị là một người chị yếu kém nên chẳng thể làm gì được cho em mà phải nhờ tới Roland.

Em có tiềm năng chỉ là thiếu đi động lực nhưng khi cả hai điều kiện đều đã thỏa, em như được trao cho một đôi cánh có thể tự mình bay lên trời cao.

Ấy vậy, bản thân em lại quá tự mãn khi cho rằng bản thân đã có thể chạm tay chạm đến mặt trời. Đó là sai lầm của em, cũng chính là sai lầm của người làm chị này.

Kết giới của em là một tác phẩm nguệch ngoạc đầy khuyết điểm như thể đó là một bức tranh của một đứa trẻ vẽ ra để khoe với cha mẹ chúng vậy, nhưng có lẽ đối với những người khác hoặc cả những ma thuật sư thuộc đẳng cấp như em, họ sẽ chỉ thấy một kết giới ổn định với những bước sóng năng lượng được điều hòa một cách ổn định.

Nhưng sự thật thì khác, chắc hẳn em cũng đã nhận ra rồi. Với cặp ma nhãn [Hồng liên] cho phép chị có thể nhìn thấu mọi loại ma thuật trên thế giới thì những vết rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện rồi.

Bất chợt, những dòng Prana tưởng chừng như đã được Anthony kiểm soát dần trở nên mất ổn định và bắt đầu xuất hiện biểu hiện thể hiện việc mất kiểm soát.

Tại vị trí của Anthony đang đứng, những dòng năng lượng màu lam đang ùn ụt vây quanh cậu ta như một xoáy nước đang nuốt chửng một con tàu chìm.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!

Tại sao chứ!? Rõ ràng mình đã kiểm soát nó rất hoàn hảo rồi mà!

Rốt cuộc là mình đã sai ở công đoạn nào chứ!

Không ổn rồi... nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ quá tải mất!

Chết tiệt, việc cố gắng biến kết giới của bản thân thành một dạng giác quan độc lập có thể tự động nhận biết và ngăn chặn đòn tấn công từ bên ngoài tuy nghe có vẻ hay trên giấy tờ nhưng lượng thông tin não phải tiếp nhận cũng gia tăng nhiều gấp nhiều lần thông thường khiến cho việc não bị quá tải trong thời gian ngắn là một điều không thể tránh khỏi.

Mình đã tưởng rằng mình có thể chịu đựng được điều này nhưng không mình đã hoàn toàn sai lầm.

Gì mà kết giới hoàn hảo chứ!? Mình bây giờ đến cả việc duy trì kết giới thôi cũng đã sống dở chết dở rồi.

Aaa, đau quá đi mất, nhức đầu quá. Roland ơi, giúp tớ với. Tớ đau quá.

Tựa như một cơn lũ quét hung bạo, nó quét qua tâm trí của kẻ ngạo mạn, làm cho hắn bị quá tải. Như một cú tát mạnh mẽ của hiện thực, hắn đã mất kiểm soát hoàn toàn.

Kết giới đã sụp đổ, kéo theo đó là một làn sóng năng lượng mạnh mẽ thổi bay mọi thứ xung quanh.

Là người đứng gần Anthony nhất, hiển nhiên tôi đã nhận ra điều đó nên đã chuẩn bị sử dụng ma thuật để phòng thủ nhưng đã bị ngăn lại bởi Beatrice.

"Cứ đứng đó quan sát đi, Roland!". Beatrice kiên định nói ánh mắt màu đỏ rực như máu khiến cho tôi khi đối diện với đôi mắt đó đành phải dừng việc mình đang làm lại.

"Thằng ngốc này, đúng chỉ là biết làm người ta lo lắng thôi". Beatrice nói rồi vung tay, trên tay chị ấy bỗng xuất hiện một cây đũa phép.

"Hãy nhìn cho kỹ đi Roland, đây chính là cách mà một ma thuật sự vô hiệu hóa ma thuật của một ma thuật sư khác! Bằng việc phân tích và hiểu rõ cấu trúc của ma thuật mà đối phương sử dụng, em có thể trực tiếp can thiệp vào thuật thức của đối phương và ngăn nó được hình thành, tuy rằng ví dụ của chị có hơi khác, nhưng bản chất thì vẫn vậy". Nói rồi Beatrice đưa đũa phép về phía Anthony.

[Giải]

Lập tức không gian như ngưng đọng để lại là một căn phòng yên ắng không tồn tại một tiếng động khác ngoài tiếng thở của chúng tôi.

Làn sóng năng lượng hủy diệt đó đã biến mất hoàn toàn ngay tại thời điểm Beatrice phát động ma thuật.

Sốc hoàn toàn trước màn thể hiện của Beatrice, tôi chỉ có thể kết luận điều đó chỉ trong năm từ.

Quá mạnh! Quá áp đảo!

Nuốt nước bọt trong cổ họng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra sự cách biệt giữa chúng tôi lớn đến mức nào.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co