Truyen3h.Co

MAGIA

Chương 4

LTh649

Tạm thời gạt bỏ sự ngưỡng mộ của tôi đối với Beatrice sang một bên.

Tôi nhanh chân chạy đến nơi trung tâm từng là kết giới của Anthony.

"Thật là hết nói nổi mà...". Tôi thở dài nhìn Anthony, người đang nằm dưới nền đất bất tỉnh nhân sự.

"Chưa chết à?". Beatrice nói giọng châm chọc.

Tôi phì cười đáp lại. "Chưa đâu, cậu ta sống thọ lắm".

Nhìn Anthony đang nằm trên đất, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười.

Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Nhẹ nhàng bế Anthony lên theo kiểu công chúa, tôi quay sang nói với Beatrice. "Thôi chị nghỉ ngơi đi, để em đưa Anthony về phòng cho".

"Hửm? Được không đó?".

"Được ạ. Dù sao thì Anthony cũng nhẹ mà". Tôi dõng dạc tuyên bố.

Anthony là một ma thuật sư điển hình. Sở hữu một vóc dáng thư sinh, không phù hợp để cận chiến, với thể lực chỉ ở mức trung bình. Cậu ta sẽ hoàn toàn bất lực nếu như bị ép vào tình huống phải sử dụng thể thuật.

Nhìn khuôn mặt điển trai kiều diễm của Anthony giờ đang bị vấy bẩn bởi bụi bặm.

Tôi thở dài. Biết làm sao bây giờ, đành phải chịu thôi, dù sao thì tôi cũng đã quá quen với tình cảnh này rồi.

Anthony... cậu ta nhẹ thật đấy. Bất chấp việc vóc dáng của chúng tôi có sự khác biệt lớn nhưng cậu ta thật sự rất mềm mại, giống như con gái vậy.

Những ngón tay thon dài, dáng người thon thả, đôi môi đỏ mọng mỏng mềm mại, hàng mi dài cong vút.

Chính vì cái ngoại hình chẳng hợp với giới tính của cậu ta mà tôi đã nhiều lúc phải hoài nghi về giới tính của bản thân.

Thật tình, đúng là một tên tội lỗi.

Cái tên này trời sinh đã có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như trong tương lai phụ nữ bám theo cậu ta xếp thành hàng đâu.

Mở cửa phòng Anthony. Tôi đặt cậu ta lên giường.

"Thật tình, mệt quá đi mất!". Tôi vươn vai giãn cơ.

Nhìn quanh phòng của Anthony, sự chú ý của tôi lập tức bị thu hút bởi hai đĩa bánh kem dâu được đặt trên bàn học của Anthony, bên cạnh đó là hai tách trà.

Đúng lúc tôi đang thấy hơi đói, miếng ăn đã dâng lên tới tận miệng thì hà cớ gì phải chờ đợi?

Anthony chắc là sẽ không để ý nếu như tôi ăn mất bánh kem của cậu ta đâu nhỉ?

Tôi cười tà mị. "Dù sao thì bỏ đấy cũng phí, chi bằng để tôi thanh lý dùm cậu nha, Anthony".

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi lấy nĩa rồi lấy cho mình một phần bánh kem dâu ăn một cách ngon lành.

"Ưm... cái bánh này ngon thật đấy. Ăn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy ngon".

Phần bánh bông lan mềm mại tan ngay khi còn trên đầu lưỡi, đi kèm với sự béo ngậy của lớp kem được phủ một cách vừa đủ, cuối cùng kết thúc bằng quả dâu tây đỏ tươi có vị chua ngọt thanh như đặt một dấu chấm hết cho bữa tiệc hoan lạc vị giác.

"Công nhận, Emily có tài nấu ăn thật đấy". Vừa nói, tôi vừa tận hưởng phần bánh kem ngon lành của Anthony.

"...Ngon không?".

"Đương nhiên là ngon rồi.". Lời nói chỉ vừa thoát ra khỏi miệng, tôi đã ngay lập tức khựng lại, từ từ quay đầu ra sau thì thấy Anthony đang nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý.

Nuốt vội miếng bánh còn đang trong miệng, tôi nói với Anthony. "...Ông tỉnh dậy từ khi nào thế?".

"Từ cái lúc cậu đang nhăm nhe cái bánh kem của tôi". Anthony nói bằng giọng máy móc.

Vậy thì chẳng phải cậu ta đã tỉnh dậy từ lúc tôi bế cậu ta về phòng rồi sao!?

Để lấp liếm, tôi nhanh tay đưa cho Anthony tách trà. "Đây, uống trà đi, nó thơm lắm đấy!". Nói rồi, tôi cũng uống cạn tách trà trong một hơi, nhưng do uống nhanh quá nên bị sặc ho sặc sụa.

"Khụ, khụ, khụ".

Nhìn tôi làm trò, Anthony bật cười thành tiếng. "Uống từ từ thôi, tôi có làm gì cậu đâu mà phải sợ."

Anthony từ tốn uống trà. Phong thái của cậu ta đích thực là của một quý tộc đã được đào tạo bài bản về lễ nghi.

Ngồi xuống cạnh Anthony, tôi đưa cho cậu ta khăn tay của tôi. "Ông đấy nhá, tỉnh rồi thì phải bảo tôi một tiếng chứ. Để tôi còn biết đường bảo Emily lấy khăn cho lau mặt."

Nhận lấy khăn tay từ tôi, Anthony lau sạch những vết bụi bẩn bám lên mặt cậu ta. "...Đã giúp người thì phải giúp cho chót, không phải sao?".

"Việc nào ra việc nấy. Thật tình à, ông nên hạn chế mấy cái trò này lại giùm tôi cái, đau tim lắm!"

"Ôi dào, ông không cần phải lo đâu, tôi tự biết lượng sức mình mà.". Anthony dõng dạc nói như thể đó là một thành tựu đáng tự hào.

Cầm lấy tách trà Anthony đã uống cạn, tôi đứng dậy đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học.

"Được rồi, nói chuyện phiếm đủ rồi. Trở lại chủ đề chính đi, Anthony.". Giọng tôi lạnh đi, nghiêm túc nhìn con người đang ngồi trên giường.

Sự thay đổi nhanh chóng của bầu không khí tức khắc làm cho thời gian dường như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.

"...Cậu đúng thật là không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng đó, Roland."

"..."

Anthony nhún vai. "...Thôi được rồi, tôi nói, tôi nói mà. Vậy nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách đó nữa."

Tôi lên tiếng. "Rốt cuộc cái kết giới đó là sao thế, Anthony? Tôi biết là cậu có xu hướng thích tự bạo, nhưng lần này có đi quá xa rồi đấy."

"Thật may mắn vì chị Beatrice đã ở đó để can thiệp để tránh mọi chuyện đi quá xa. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo chứ."

Tôi nói đều đều, giọng không chút biến động.

Anthony gãi đầu. "À, ra là cậu thắc mắc chuyện này ấy hả?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, tôi chẳng qua là muốn tạo ra một loại kết giới hoạt động như một loại giác quan độc lập có thể tự động phát hiện và phòng thủ với những hiểm họa bên ngoài thôi..."

"Chỉ là—"

Tôi chen ngang lời của Anthony. "Chỉ là không ngờ được việc tạo ra một loại giác quan ngoại lai lại làm cho não bộ bản thân ông chịu gánh nặng vượt mức chịu đựng và suýt chút nữa đã chết não trong quá trình, đúng không?".

Anthony không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ngả người ra sau, tay đặt lên trán, tôi nói. "Thật cái tình, ông đúng là một tên liều lĩnh đến ngớ ngẩn, ngu xuẩn đến nực cười và tài năng đến đáng ghét."

Tôi mất kiên nhẫn, lớn giọng. "Ông chắc chắn phải hiểu rõ hậu quả việc làm của bản thân hơn ai hết mà, phải chứ!? Ai đời lại chỉ vì một thí nghiệm ma thuật mà lại đi đánh đổi cả mạng sống, tương lai của mình chứ! Thí nghiệm là để hiện thực hóa, không phải để tự vẫn!"

"Thật may mắn, vì có chị Beatrice hôm nay đi theo cùng nên hậu quả mới được kiểm soát. Ông nên đi cảm ơn chị ấy sau khi hồi phục hoàn toàn."

Anthony tặc lưỡi, nằm xuống. "Ông chỉ giỏi làm lớn chuyện thôi. Tôi sẽ chẳng sao đâu cho dù tình huống có trở nên tồi tệ."

"Hơn nữa, tôi chẳng cần phải đi cảm ơn bà chị máu lạnh đó làm gì. Cứ mặc kệ bả đi...".

Xem ra mối quan hệ giữa các thành viên trong gia tộc Rowan phức tạp hơn tôi tưởng.

"...Tôi ghen tị với ông lắm đấy, Roland."

Tôi ngẩn người mất vài giây, chỉ tay vào chính mình nói. "Ông... ghen tị với tôi?"

"Ừ, ông có một gia đình tuyệt vời đó. Ông có chị Alice bên cạnh để chăm sóc, bầu bạn và tâm sự với ông. Đã vậy, chị ấy còn nấu ăn rất ngon nữa. Tuy hoàn cảnh có chút túng thiếu, nhưng chị ấy vẫn luôn cố gắng để ông có thể được như bao người."

Cái tên này...

"...Vô nghĩa."

"Cái gì?"

"Tôi đang bảo ông đang nói những lời vô nghĩa. Rõ là đứng núi này trông núi nọ."

"Hoàn cảnh của tôi và ông khác nhau. Chúng tôi phải dựa vào nhau mà sống, còn ông có một gia tộc quyền quý đứng sau chống lưng với nguồn tài nguyên giáo dục mà dân đen như tôi chỉ ước mới có được."

"Tôi không biết ông như thế nào, nhưng nếu ông khao khát một gia đình hạnh phúc thì chẳng phải trước tiên ông nên mở lòng trước sao?"

"Sẽ thật vô nghĩa nếu như ông mong muốn một điều gì đó mà chẳng vận động gì để có được nó. Đó là một suy nghĩ thiển cận và lười biếng. Nhưng Anthony tôi biết thì không như vậy, đúng chứ?"

Cái tên Roland này đúng thật là... chưa bao giờ thất bại trong việc khích lệ mình.

Bảo sao tôi mãi chẳng thể nào dứt ra khỏi ông được, Roland.

"...Thật luôn đấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại có thể nói ra được những lời lẽ đê tiện như vậy với tôi đấy, Roland."

"Hả!? Đê tiện? Thế là thế nào?"

"Thôi bỏ đi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao nhiều lúc ông lại có thể nói đạo lý bất chấp tình huống như vậy."

"Nhưng ông không ghét nó, đúng không?".

"...Đôi khi."

Tôi đứng dậy. "Thôi được rồi, cũng đã muộn rồi nên tôi đi về đây."

"Này, Roland."

"Hửm?"

"Ông định làm gì trong tuần tới thế?"

Lại định bày trò gì nữa đây...

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi sẽ ôn tập."

Nghe tôi nói. Anthony im lặng nằm cuộn mình trong chăn. Có vẻ như cậu ta đã thấm mệt rồi, dẫu sao thì hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra.

"Không có gì nữa thì tôi về đây."

"..."

Mở cửa phòng, Anthony đi ra. Tôi thấy Beatrice đứng dựa lưng vào tường, dường như chị ấy đang đợi ai đó.

"...Anthony sao rồi?". Beatrice lên tiếng hỏi tôi.

"Cậu ấy hình như mệt quá nên ngủ rồi ạ"

"Vậy sao? Thế giờ em định về nhà luôn à, Roland?"

"Vâng ạ. Dù sao thì giờ cũng đã muộn rồi nên em định về nhà chuẩn bị bữa tối.". Tôi nói với Beatrice rồi rời đi.

"Này, Roland."

Ngoáy đầu lại nhìn Beatrice, tôi nói. "Dạ?"

"Gửi lời chào tới Alice giúp chị nhé."

"Vâng ạ."

Rảo bước trên hành lang, tôi vô tình bắt gặp người quyền lực nhất thị trấn, tử tước Rowan, bước ra từ thư phòng.

Dừng bước chân của bản thân, tôi cúi chào tử tước. "Chào tử tước Rowan. Buổi chiều tốt lành ạ."

Tử tước Rowan là một người đàn ông trung niên, cao gần hai mét. Ngài ấy luôn tạo cho người khác cảm giác rằng bản thân là một con người nghiêm khắc với khuôn mặt cau có và khí chất áp bức của một bậc bề trên.

Thêm nữa, tử tước Rowan cũng là một người đàn ông có vóc dáng đạt chuẩn và tương tự như chị em nhà Rowan; ngài ấy cũng là một nam thần mặc dù đã ngoài ba mươi, nhưng vì được chăm sóc kỹ nên ngài ấy dường như chẳng bị tác động bởi sự tàn phá của thời gian.

Chẳng còn gì để nói đến cái gia tộc Rowan này nữa rồi. Bởi vì bọn họ như là được ưu ái hơn tất thảy phần còn lại vậy. Những tộc nhân được sinh ra trong dòng dõi Rowan không phải là nam thần, nữ thần thì cũng là những bậc kỳ tài hoặc thậm chí là cả hai.

Đưa ánh mắt sắc lẹm của một ma thuật sư dày dặn nhìn tôi, tử tước Rowan quan sát tôi từ trên xuống một cách nhanh chóng trước khi lạnh lùng trả lời lời hỏi thăm của tôi. "Roland đấy à. Hôm nay đến đây có chuyện gì thế?"

"Dạ, chả là hôm nay Anthony có mời cháu đến đây để thử nghiệm ma thuật mới mà cậu ta mới nghĩ ra ạ."

"Vậy sao... thế thử nghiệm của Anthony diễn ra như thế nào? Có thành công không?"

"Không ạ. Cậu ta thất bại thê thảm, thậm chí còn suýt chút nữa mất mạng do thao tác sai nữa ạ. Cháu cho rằng ngài nên cấm túc cậu ta để cậu ta tự kiểm điểm lại bản thân."

"Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho Anthony, nhưng điều đó là không cần thiết."

"Dạ?". Cảm thấy như bản thân đã nghe lầm, tôi hỏi lại tử tước.

"Roland nhỏ bé. Theo cậu, ma thuật là gì?"

Tử tước nói tiếp. "Với ta, ma thuật là một thứ công cụ quyền năng có thể hiện thực hóa bất cứ phép màu nào thành sự thật chỉ với vài lời nói và công thức. Chỉ cần có thể thực hiện được ma thuật thì về cơ bản cá nhân đó đã nắm trong tay công cụ sáng thế của thần linh."

"Vậy nên trả lời ta. Roland. Từ tận sâu trong linh hồn, cậu nghĩ gì?"

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co