Truyen3h.Co

MAGIA

Chương 5

LTh649

Ngỡ ngàng trước lời nói của tử tước, tôi đứng yên như trời trồng nửa ngày chẳng thể thốt ra được lời nào.

Áp lực từ câu hỏi của một bậc bề trên làm cho đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn, chẳng thể nghĩ ra được gì để phản bác lại tử tước.

Trong thâm tâm, tôi biết điều đó là sai. Bởi vì tôi đã được chị Alice, người dạy tôi cách thực hiện ma thuật, chỉ dạy rằng ma thuật không nên được hiểu là một thứ công cụ đơn thuần, mà nó còn là tấm gương phản chiếu chính người thực hiện nó một cách chân thực nhất.

Siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Tôi cảm thấy bản thân hiện tại thật sự thảm hại.

Cái cảm xúc chết tiệt này thật tệ hại.

Quá non nớt, quá bốc đồng, quá thiển cận.

Tôi hiểu rõ bản thân chỉ là một thằng vắt mũi chưa sạch, chưa trải đời, nhưng đến cả tôi cũng hiểu rõ nếu như Anthony cứ tiếp tục như thế này mà không có ai kề cận, chắc chắn cậu ta sẽ chết hoặc thậm chí tệ hơn.

Im lặng nhìn tôi, tử tước khẽ đặt tay lên vai tôi.

Ngẩng đầu lên nhìn tử tước, đồng tử tôi lập tức co lại.

Ngoài mặt, tử tước nở một nụ cười giả tạo như thể đó là một loại phản xạ có điều kiện. Nhưng trong mắt tôi, hình ảnh của tử tước Rowan hiện tại trông như một con thú dữ săn mồi đang quan sát con mồi.

Nhịp đập trái tim trở nên rối loạn, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Bàn tay của tử tước lúc này tuy nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, nhưng tôi ngỡ như là cả một tảng đá nặng hàng tấn đặt lên vai.

Tử tước lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Thôi được rồi. Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Khi nào cậu thật sự sẵn sàng thì hãy đến trước ta và trả lời câu hỏi của ta một cách dõng dạc được chứ? Còn giờ thì đi về đi."

Nói xong tử tước Rowan nhấc tay khỏi vai rồi rời đi để lại tôi đứng đó căng thẳng tột độ.

Mãi cho đến vài giây sau, tôi mới có thể định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi thốt lên. "Sống rồi!"

Chợt nhận ra hiện tại đã quá muộn, tôi nhanh chóng rời khỏi dinh thự tử tước để đi mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối.

Sẽ thật không hay nếu như chị Alice sau một ngày đi làm mệt mỏi mà chẳng có được một bữa ăn đàng hoàng.

Tuy rằng chị ấy sẽ không la mắng tôi, nhưng tôi sẽ là một người em tệ hại nếu như chẳng thể nào hỗ trợ được người thân thích cuối cùng trong gia đình.

Trực tiếp sử dụng ma thuật cường hóa lên đôi chân. Những đường vân tựa mạch máu phát quang màu lam xuất hiện, theo đó là tiếng tôi dậm chân lấy đà chạy đến chợ bằng con đường ngắn nhất.

Xé gió qua các con hẻm tăm tối của thị trấn, nơi thường diễn ra những hoạt động không đứng đắn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về món ăn mà tối nay bản thân sẽ nấu để chiêu đãi chị Alice sau một ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi.

Thịt kho? Hay thịt hầm? Quả nhiên là có rất nhiều món mà tôi có thể nấu cho Alice.

Bỗng tôi bất chợt nhớ đến một món ăn mà mỗi khi chị Alice được nếm, chị đều mỉm cười hạnh phúc.

Chính là nó! Đó chính là món cá phi lê chiên giòn!

Từ trong bóng tối phía trước xuất hiện một bóng đen đang chạy nhanh về hướng tôi di chuyển.

Thông thường tôi có thể dễ dàng tránh khỏi người đó. Nhưng do để bản thân mất tập trung trong giây lát. Đến khi nhận ra, tôi chỉ còn cách người đó vài bước chân ngắn ngủi.

Đã quá muộn để có thể chuyển hướng, cho nên tôi lập tức sử dụng ma thuật cường hóa lên toàn thân rồi ngả người sang một bên để mặc cho bản thân đang di chuyển với tốc độ vượt xa một người bình thường.

Người đó cứ thế cắm đầu chạy thục mạng như thể chính sinh mạng của họ phụ thuộc vào điều đó, trên tay họ còn ôm khư khư một món đồ.

Và rồi, trong một thoáng, tôi chuẩn bị tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Đôi mắt thâm quầng nặng nề, đôi môi khô khan, khuôn mặt hóp lại đến mức có thể thấy rằng con người này đã phải nhịn đói trong một khoảng thời gian dài.

...Angela?

Thật không thể tin được, đó chính là Angela. Người bạn học đã biệt tăm từ đầu năm học lại xuất hiện trước mắt tôi trong tình cảnh éo le hiện tại.

Theo kí ức của tôi vào quãng thời gian cậu ấy đi học cậu ấy còn có chút da thịt nhưng sao giờ lại khác quá!

Người con gái xuất sắc luôn đứng nhất trong mọi cuộc thi, luôn dành được học bổng và tiền thưởng từ vị trí quán quân.

Angela chính là như vậy thấp bé khi chỉ cao ngang vai tôi nhưng ý chí nghị lực của cậu ấy luôn là thứ khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.

"Rầm". Âm thanh va chạm của thân thể vào nền đất vang lên, nhưng thật kỳ lạ là tuy rằng tôi biết rằng bản thân sẽ ngã, nhưng tại sao tôi lại nghe thấy hai tiếng va chạm?

Đưa mắt đảo quanh. Có một bóng hình đang nằm trên nền đất cùng với tôi.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại sự khó hiểu khi làm thế nào mà Angela lại ngã trong khi tôi đã cố tình rẽ sang một hướng khác.

Từ phía xa có một bóng hình đi tới. Có thể thoáng nghe người này đang rất phẫn nộ khi liên tục lẩm bẩm điều gì đó.

"Con chuột khốn kiếp kia! Lại là mày! Mày dám ăn cắp bánh mì của ông mấy ngày nay! Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì tao không làm người!". Gã đàn ông trung niên phẫn nộ chạy tới không nề hà gì xung quanh mà tung một cước thẳng vào bụng của Angela.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Biết là nhà Angela nghèo rồi nhưng lại túng thiếu đến mức phải ăn trộm bánh mì ư?

"Ư". Angela ôm bụng nằm lăn trên nền đất bất lực.

Dường như cậu ấy không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa cả.

Trước khi gã đàn ông đó tiếp tục hành hung. Nhanh như cắt, tôi liền chạy đến che chắn Angela.

Người đàn ông dừng tay ngay khi đế giày của gã chỉ cách mặt tôi vài cm.

"À, tao hiểu rồi. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, thằng nhãi?"

"Xin lỗi vì đã chen ngang công chuyện của hai người, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn chú đánh đập cậu ấy thêm nữa."

"Đừng có mà giở trò câu giờ tao không rảnh để tiếp lời bọn bây.". Gã đàn ông nhìn tôi bằng đôi mắt hằn chi chít tia máu như thể chỉ hận chưa ăn tươi nuốt sống chúng tôi.

Bị áp đảo bởi khí thế hùng hồn của gã đàn ông. Tôi hiểu rằng chuyện gã đàn ông mất bình tĩnh sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Chợt một bàn tay yếu ớt bám lấy vai tôi từ phía sau. Lực tay của người này rất yếu, tựa một cây nhỏ cố gắng bám trụ lại trước một cơn giông tố cuồng bạo.

Khẽ quay đầu liếc nhìn Angela, tôi có thể nghe thấy tiếng thều thào của cậu ấy.

"Làm... ơn... tha cho tôi... tôi chết mất... tôi biết lỗi rồi mà... ai đó... cứu tôi... với".

Angela liên tục kêu cứu, mặc kệ việc giờ đây bản thân đã kiệt quệ đến mức lời nói có thể thốt lên được là những câu từ đứt quãng nhỏ đến mức đáng thương.

Một ý chí sống thật mãnh liệt. Đó là những gì tôi đã nghĩ. Chính vì thế, tôi đã quyết định là bản thân sẽ không để cậu ấy phải chết ở cái nơi xó xỉnh tăm tối này.

Hạ quyết tâm, tôi quyết định sẽ đàm phán với gã đàn ông trước mặt và nếu lỡ như rơi vào trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ buộc phải sử dụng ma thuật để trốn thoát cùng Angela.

"...Trước tiên thì xin chú hãy bình tĩnh lại đã. Nếu có thể thì chú có thể kể cho cháu chuyện gì đã xảy ra được không ạ? Biết đâu cháu có thể giúp gì đó."

Nghe tôi nói, người đàn ông chợt sững người trong giây lát rồi bất ngờ lên tiếng bằng một giọng bình tĩnh đến lạ trong khi chỉ vừa mới phút trước gã như một con thú điên cuồng.

"Cũng không hẳn là không thể. Con chuột này đã ăn trộm bánh mì ở chỗ tao cả tuần nay, làm cho tao chẳng bán được hàng, vậy nên mày phải bồi thường cho tao!". Gã đàn ông nói lớn như một nhà độc tài đang thể hiện quyền uy của mình.

Tôi đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với người đàn ông. "Bao nhiêu?". Một câu hỏi ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.

"100 đồng."

100 đồng!? Hắn ta thật sự dám hét giá 100 đồng!?

Tôi hoảng hồn, trợn mắt không thể tin được điều mình vừa nghe.

Phải biết rằng ở thị trấn này một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng thì cũng chỉ dừng lại ở mức 20 đồng bạc tức 200 đồng mà thôi.

Huống hồ còn chưa nói đến việc một cái bánh mỳ ở đây giá cao lắm cũng chỉ 5 đồng mà thôi.

Vậy nên rõ ràng gã đàn ông trước mặt này đang cố tình gây khó dễ cho tôi.

Thấy tôi chần chừ, gã lập tức xấn tới.

"Coi kìa, coi kìa, chẳng lẽ mày xông lên hùng hổ anh hùng cứu mỹ nhân mà lại chẳng có chút tiền này trong túi sao?"

Đối mặt với lời khích tướng của gã đàn ông, tôi siết chặt tay thành hình quả đấm thực lòng chỉ muốn đấm cho tên khốn trước mắt này một phát cho hả giận.

Nhưng đúng như lời gã đàn ông. Trong túi của tôi hiện tại chỉ có đúng 50 đồng, không hơn.

Đó là số tiền chị Alice cho tôi để chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.

Phải làm sao đây...

Nhún vai, tôi lên tiếng. "Thôi được rồi, ông thắng rồi. Tôi đúng là không có đủ tiền đưa cho ông."

Gã đàn ông nheo mắt, có thể thấy gân xanh nổi trên trán gã. "Vậy thì mày mau cút x-."

Không để gã ta nói hết câu, tôi chen ngang lời nói của gã. "50 đồng này để thả người có đủ không?"

Nói rồi tôi đưa 50 đồng ra trước mặt gã.

Thấy tiền, mắt gã sáng rực lên nhưng để giữ thể diện hắn kìm lại giọng nói vui sướng của bản thân dẫu vậy ánh mắt tham lam của gã vẫn dán chặt vào 50 đồng của tôi.

"Thôi được rồi. Thấy mày còn là trẻ con còn trẻ người non dạ nên tao sẽ chỉ lấy 50 đồng này thôi biết ơn đi.". Nói rồi hắn dật lấy tiền từ tay tôi một cách thô bạo rồi quay lưng rời đi.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn gã rồi quay sang kiểm tra Angela.

Nhìn Angela nằm co ro ôm bụng trên nền đất lạnh lẽo. Tôi không kìm được một tiếng mà thở dài.

Angela mặc trên mình một cái áo choàng rách rưới có vô số những vết rách được vá lại trông rất thảm.

Nhẹ nhàng lật ngửa người cô ấy lên, tôi bàng hoàng vào khoảnh khắc thấy gương mặt của Angela.

Không gian xung quanh rơi vào sự tĩnh mịch.

Angela... rốt cuộc trong suốt một năm qua cậu đã phải trải qua những điều gì vậy?

Angela đã mất hoàn toàn một bên mắt, trên mặt là chi chít những vết sẹo đủ mọi kích thước.

Không những vậy, trên cổ của cậu ấy còn có vết bầm tím...

Và rồi tôi nhận ra. Bên dưới lớp áo choàng, cậu ấy không mặc gì cả.

Cớ sao cơ thể của cậu ấy ở trong tình trạng tồi tệ này mà đôi má của cậu ấy vẫn ửng hồng được?

Cảm thấy điều bất thường, tôi đưa tay lên trán Angela.

Cậu ấy bị cảm rồi.

Tiếng thở của Angela ngày càng yếu đi.

"Cha... ơi.". Đưa đôi bàn tay yếu ớt vô lực chạm lấy tay tôi.

Angela thều thào. "Làm ơn... đừng bán... chị-."

Dường như đã kiệt quệ, Angela ngất lịm đi nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Có vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Ý của cậu ấy là sao khi nói bán?

Không được! Dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung, tôi cõng Angela trên lưng.

Đầu tiên thì cứ đưa cậu ấy về nhà trước đã, rồi có gì hỏi sau.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co