Chương 6
"...Vậy là em đã đưa cho gã bán bánh mì toàn bộ số tiền chị đưa để mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối, chỉ đem về nhà một con bé gầy guộc, bị ốm cần được chăm sóc?".
Alice nói rồi đưa ánh mắt nhìn xuống tôi, người đang quỳ gối trước mặt.
"...Em xin lỗi.". Tôi cúi gằm mặt, không dám dù chỉ một chút đưa mắt lên nhìn chị Alice.
Alice tặc lưỡi. "Bình thường đã ngáo ngơ, ai mà ngờ được em lại ngốc đến mức này. Thôi chuyện cũng đã rồi, giúp thì cũng đã giúp rồi nên em phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô bé này cho đến khi bình phục, nhớ rõ chưa, Roland."
Alice cau mày nói, nhưng giọng của chị ấy chẳng chứa đựng chút sự trách móc nào.
Thằng nhóc này... rốt cuộc nó học từ đâu ra cái thói anh hùng cứu mỹ nhân thế nhỉ?
Tuy vậy thì chị cũng rất tự hào về em đó, Roland. Việc sẵn sàng lao ra cứu người thì bất kể đó có là ai thì cũng xứng đáng được tôn trọng.
Thật tình! Càng nhìn kỹ Roland thì mình lại càng thấy nhóc tì này giống với người đó.
Thật hoài niệm.
"Vâng ạ.". Tôi đáp lời chị Alice bằng thứ giọng lí nhí chỉ cho mình tôi nghe.
"Sao cơ nói rõ hơn xem nào! Đàn ông con trai thì phải ăn to nói lớn!"
"VÂNG Ạ!"
"Phải như thế chứ! Còn giờ thì chị đi mua thức ăn đây. Liệu hồn mà trông nhà cho cẩn thận trong lúc chị đi vắng đấy."
"Vâng ạ. Chị đi đường cẩn thận."
Alice gật đầu hài lòng rồi rời khỏi nhà.
Nhìn theo hướng Alice đi cho đến khi chị ấy thực sự rời đi, tôi cuối cùng cũng có thể đứng dậy.
"Ui cha. Mặc dù thường xuyên phải tập những bài tập thể chất cường độ cao đến mức cực đoan của chị Alice, nhưng tại sao mình vẫn có thể tê chân khi quỳ vậy nhỉ? Thật khó hiểu."
Ưỡn người, vươn vai để giãn cơ. Tôi hướng ánh mắt đến người con gái đang nằm ngủ trên sofa phòng khách.
"Mới nãy còn cầu xin thảm thiết mà giờ sao lại ngủ như chết thế này?". Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay chọc vào bờ má bị hóp lại do suy dinh dưỡng của Angela.
...Dễ thương thật.
Tôi bất giác mỉm cười ngây ngốc.
Chí ít thì tạm thời cho đến khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ tự tay gột rửa cậu.
Nghĩ vậy rồi tôi lập tức đi vào nhà tắm chuẩn bị đồ nghề.
Để xem nào... khăn lau người, chậu nước ấm và quần áo...
Chết thật. Tôi quên mất không chuẩn bị quần áo cho Angela rồi.
Hay là...
Đi vào phòng của chị Alice, tôi kiểm tra tủ quần áo chị ấy rồi từ trong đó lấy ra bộ quần áo chị ấy từng mặc khi còn 10 tuổi và không thể thiếu một bộ nội y.
Thả rông đi long nhong ngoài đường chắc hẳn không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam. Trừ khi kẻ đó là một tên biến thái.
Nhìn quanh phòng chị Alice, ánh mắt tôi bị khóa vào chai tinh dầu dưỡng da ở trên bàn trang điểm của chị ấy.
Trước đây, chị Alice từng nói rằng chai tinh dầu dưỡng da này có thể làm cho làn da trở nên mịn màng, mềm mại nhanh chóng bất kể làn da đó có thô ráp đến mức nào.
...Nghe chẳng đáng tin chút nào.
Làm gì có một loại mỹ phẩm có tác dụng thần kỳ không khác gì ma thuật như vậy chứ? Chắc thế.
Thôi thì, có sao xài nấy vậy cũng chẳng thể kén cá chọn canh được.
Hoàn tất việc chuẩn bị đồ nghề rồi để nó ở trong phòng chị Alice. Tôi đi ra ngoài phòng khách rồi bế Angela vào phòng chị Alice để hành sự.
Đặt Angela lên giường, tôi cởi bỏ lớp áo choàng tơi tả bám đầy bụi bẩn của cậu ấy ra rồi ném sang một bên.
Phơi bày trước mặt tôi hiện tại là cơ thể trần trụi của một cô bạn cùng tuổi.
Tôi thở dài, cau mày thật sâu khi nhìn cơ thể của Angela.
Quá gầy rồi.
Thân thể của Angela bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đến mức việc cậu ấy có thể sống sót tới hiện tại cũng đã là một phép màu rồi.
Nếu phải chọn ba từ để miêu tả tình trạng của Angela lúc này thì đó là da bọc xương.
Và tôi hoàn toàn không nói quá khi nói điều đó. Đó là sự thật không hơn.
Làm thế quái nào mà Angela có thể di chuyển được với cái cơ thể tàn tạ trông như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào như thế này chứ?
Không những thế. Tôi đảo mắt. Khắp người của Angela có vô số những vết bầm tím đến mức thâm đen, đặc biệt tập trung ở vùng bụng.
Sự chú ý của tôi đặc biệt dán chặt vào vết sẹo nằm ở phần bụng dưới của Angela.
"...Chết tiệt.". Tôi cắn chặt răng rồi bắt đầu cẩn thận lau người cho Angela một cách tuần tự.
Nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo rồi đặt vào hai bên hõm nách và hai bên bẹn của Angela.
Tôi lấy chiếc khăn cuối cùng lau khắp toàn thân Angela.
Sau khi hoàn thành việc lau người Angela, tôi thở phào rồi cầm lấy chai tinh dầu dưỡng da của chị Alice, định bụng dùng nó để làm cho làn da thô ráp của Angela trở nên có sức sống.
Nhưng ngay trước khi tôi vừa định làm gì đó thì chị Alice đã bước vào phòng với không một lời nói trước.
"Roland. Làm gì ở trong phòng của chị thế?". Mở cửa ra và thấy cảnh tượng bên trong phòng, Alice thẫn người trong vài giây, cố gắng thích ứng với tình huống.
Cái!? Cái thằng Roland này đang làm cái quái gì!?
Và tại sao cái cô bé đó lại nằm trên giường với không một mảnh vải che thân thế kia.
Bình tĩnh nào, Alice. Đừng hoảng loạn, Alice. Roland là một đứa trẻ tốt, vậy nên nó không thể nào làm ra cái chuyện báng bổ như xàm sở con gái nhà lành được.
Lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí khó xử. "Em biết là chị đang rất khó hiểu tại sao cô bạn này lại nằm khỏa thân ở trên giường của chị, nhưng chị hãy nghe em giải thích đã.". Tôi giơ hai tay lên, bước ra xa khỏi giường vài bước, đảm bảo khoảng cách an toàn.
"Em không giở trò gì đồi bại với bạn này cả. Em chỉ là đang vệ sinh cơ thể và thay quần áo cho cậu ấy thôi."
Đưa mắt quan sát căn phòng, Alice thở phào. "Thôi được rồi. Coi như chị tạm tin em. Nhưng rốt cuộc em cầm chai tinh dầu của chị làm gì thế?"
"Dạ? À, em định sử dụng nó lên người của bạn gái này ấy mà."
"Hả?"
Alice thêm một nữa đứng hình khi nghe phát ngôn vô tri của tôi.
Cái thằng ngốc này!
Bước từng bước tới chỗ tôi, Alice dật lấy chai tinh dầu rồi dùng tay gõ thật mạnh lên đầu tôi.
"Cốc". Một âm thanh giòn giã vang lên, kéo theo đó là tiếng kêu đau đớn ôm đầu của tôi.
"Cái thằng đại ngốc này! Bộ em định ám sát con gái nhà người ta à!"
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi bối rối hỏi chị, tay vẫn ôm đầu. "Tại sao chứ!? Em tưởng nó rất tốt cho da mà!"
Alice lớn giọng. "Thằng đần! Không ai lại đi sử dụng tinh dầu dưỡng da cho người ốm cả!"
Alice nói tiếp. "Người ốm họ như một cái ấm nước đang sôi vậy. Sẽ như thế nào nếu như ta bịt mất miệng ấm nước, Roland!?"
"Nó sẽ nổ ạ?"
"Đúng vậy. Nó sẽ nổ!"
Kinh ngạc trước lời nói của chị Alice, tôi không thể kiểm soát được mình mà thốt lên. "Vậy nếu như em sử dụng chai tinh dầu của chị lên Angela thì cậu ấy sẽ nổ ư!?"
"Hả!?". Alice sững người nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một thằng ngốc hết thuốc chữa.
Bình tĩnh nào, Alice. Không được động thủ, không được động thủ, không được động thủ.
Dạy dỗ Roland thành ra như thế này là lỗi của mày mà.
Cha, mẹ. Thằng Roland, nó đần quá!
Ôi trời ơi!
Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Alice cố gắng giữ cho giọng nói của bản thân bình tĩnh nhất có thể. "...Thôi được rồi... chỗ này để chị lo cho... em ra ngoài nấu cơm đi."
"Vâng ạ.". Tôi ủ rũ rời khỏi phòng của chị Alice để đi nấu cơm.
Nhìn tôi rời khỏi phòng, Alice thở ra một hơi đầy sầu não.
"Thật tình cái thằng này."
"Còn nhóc nữa, đừng giả vờ ngủ nữa. Nhóc có thể lừa được thằng em ngốc của chị, nhưng đừng nghĩ đến việc lừa một mạo hiểm giả chứ?"
Alice quay người, đưa mắt nhìn đứa con gái được thằng em trai ngốc của cô nhặt về.
"..."
Ngồi trên thành giường bên cạnh cô gái, Angela nói tiếp. "Nhóc biết đấy, nếu như nhóc vẫn muốn chơi cái trò giả chết này thì chị hai đây sẽ cho nhóc thỏa ý nguyện đó."
"..."
"Thôi được rồi. Đây là do nhóc muốn đấy nhé.". Alice đứng dậy, trên tay cô từ lúc nào đã xuất hiện một thanh gươm.
Giương cao thanh gươm quá đầu, Alice mạnh mẽ chém xuống.
Ngay lúc này, cô gái nằm trên giường mở mắt.
Lưỡi gươm dừng lại chính xác ngay trước khi làm cô gái trên giường bị thương.
"Chịu mở mắt rồi à.". Alice rút lại thanh gươm, tra nó lại vào vỏ.
"...Chị... là ai?". Cô gái cất tiếng hỏi.
"Chẳng phải trước khi hỏi tên người khác thì em nên giới thiệu bản thân mình trước sao?"
"Tôi... tên là Angelica."
Alice mỉm cười. "Được rồi. Chào em Angelica, chị tên Alice. Nhưng trước khi ta nói chuyện thì để chị mặc quần áo cho em."
"Khổ quá. Con gái con đứa làm gì mà để con trai nhà người ta lột sạch đồ thế kia. Đúng thật là, đã vậy lại còn đang bị ốm nữa."
"Chị không biết em định kiếm lợi gì từ Roland, nhưng nghe chị. Em sẽ chẳng đạt được bất cứ thứ gì từ thằng nhóc đó đâu.". Alice từ tốn nói trong khi mặc đồ tôi đã chuẩn bị cho Angelica.
Angelica không nói gì, chỉ nhìn Alice với đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ lâu.
"..."
Đã nói hết lời rồi mà đứa trẻ này vẫn không chịu hé răng nửa lời.
Thôi được rồi. Cũng không nên bắt ép nó quá, làm gì chỉ tổ làm cho tình hình trở nên tệ hơn thôi.
"...Nếu như có thể di chuyển thì tí nữa ra ăn tối.". Alice nói rồi rời khỏi phòng, để lại Angelica một mình trong căn phòng.
"A! Chị đến đúng lúc lắm. Nếm thử cho em được không?". Tôi gắp miếng cá phi lê được chiên hoàn hảo cho Alice nếm thử.
"Măm."
Ừm. Miếng cá phi lê được cắt thành miếng vừa ăn, có độ giòn nhất định.
Thêm vào đó, gia vị được ướp vừa phải đủ để khử tanh nhưng không làm mất đi hương vị đặc trưng của miếng cá.
Không tệ.
"Không tệ đâu.". Alice cười, xoa đầu tôi.
Thấy chị Alice vui vẻ ăn ngon miệng làm cho tôi cũng vui lây.
"Miễn là chị thấy ngon là được rồi.". Nói rồi, tôi quay vào bếp sắp xếp bát đũa, chuẩn bị ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn đợi tôi sắp mâm, Alice chăm chú nhìn tôi.
Thật đáng tiếc khi chuẩn bị không được ăn món ăn do Roland nấu nữa.
Đã vậy thì tận dụng khoảng thời gian Roland còn ở nhà thì mình nên bắt nó nấu ăn cho đến khi nó lên thủ đô mới được.
Tự nhủ với bản thân điều đó. Alice không nhận ra bản thân đang vô thức cười từ nãy tới giờ.
"Có chuyện gì vui à, chị?". Tôi hỏi Alice, cùng lúc đó ngồi vào bàn ăn.
"Không, không có gì.". Alice nói, tay cầm bát đũa, chuẩn bị ăn cơm.
Tôi cũng không hỏi gì thêm, đưa tay lấy bát đũa ăn cơm.
Ngay khi chúng tôi bắt đầu động đũa, một bóng người lảo đảo bước vào bếp làm cho tôi lập tức dừng hành động bản thân đang làm lại.
Angela!?
"Chịu dậy rồi à, vào đây ăn cơm cùng bọn chị luôn đi.". Alice nói rồi đứng dậy dìu Angela vào chỗ ngồi.
"Roland. Còn đợi gì nữa? Lấy bát đũa ra cho khách xơi cơm. Bộ em định để Angelica bốc tay ăn hả?"
"Dạ. Vâng.". Tôi lập tức đứng dậy lấy bát đũa cho Angela, trong lòng bắt đầu xuất hiện những câu hỏi.
Angelica? Chị Alice nói là Angelica chứ không phải Angela? Chẳng phải đó là tên của em gái song sinh mà Angela từng nói sao?
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co