Chương 7
"Địt mẹ, con điếm con kia! Tao nuôi mày lớn để mày đem có bây nhiêu tiền về cho tao à!".
Trong căn phòng khách của một ngôi nhà nhỏ vô danh tồi tàn ở khu ổ chuột. Tiếng thét chói tai của một người đàn ông vang lên.
Gã nắm chặt từng đồng bạc lẻ rồi vung chân đạp ngã đứa con gái đang đứng trước mặt gã, làm cho cô bé ngã sõng soài ra sàn, đầu bị đạp vào cạnh sắc của bàn; từng dòng máu nóng hổi ứa ra, chảy dọc xuống cằm cô.
Gã đàn ông nhìn cô bé từ trên xuống bằng đôi mắt của một kẻ u mê bởi men rượu, rời đi cọc cằn, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai có thể nghe hiểu được, chỉ biết là lời cuối cùng gã nói mà cô bé có thể nghe rõ được là: "Rặt một lũ vô ơn."
Hơi men nồng nặc trong không khí.
Mùi rác thải hôi hám bủa vây khắp căn nhà.
Mùi sắt của máu khơi dậy, sộc thẳng vào hai cánh mũi cô.
Đã từ rất lâu.
Kể từ cái ngày mà cha cô biết rằng bản thân bị mẹ cô lừa dối rồi sa vào thói cờ bạc.
Khi xưa, nhà của cô tuy nghèo nhưng vẫn có thể sống hạnh phúc qua ngày nhờ sự ấm áp và tận tụy của cha.
Nhưng những điều đó giờ chỉ còn là dĩ vãng. Cha của cô đã thay đổi, thay đổi rất nhiều đến mức không còn có thể nhận ra được nữa.
Để giờ đây ông ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có tiền tiếp tục đánh bạc mặc cho ai khuyên can đi chăng nữa.
Mẹ của cô đã rời đi từ lâu, khoác bên tay là một người đàn ông lạ mặt mà cô còn chẳng biết tên.
Tại cái khu ổ chuột tồi tàn và hôi hám này, chuyện của nhà cô bé âu cũng chỉ là một điều quá đỗi bình thường.
Nếu không muốn nói là còn bình yên hơn một số gia đình khác.
Cô đã tận mắt chứng kiến. Những đứa trẻ bị chính đấng sinh thành bán đi, có những người thì bị đày đi lao động đến khi chết vì lao lực chỉ để đem tiền về cho những kẻ mà chúng gọi là cha mẹ.
Dẫu vậy, chẳng có ai cố gắng vùng lên hay trốn thoát cả.
Không phải là không muốn mà là không thể.
Bởi vì ngoài cái mái nhà ngột ngạt đến tắt thở của họ thì họ chẳng còn nơi nào để nương tựa.
Hơn cả, ở khu ổ chuột còn hoành hành nạn buôn người mà đối tượng chủ yếu là trẻ em.
Sau tất cả, không ai nói, nhưng ai cũng thầm hiểu. Ở nơi này sẽ chẳng có ai quan tâm nếu như có ai đó mất tích hay chết ở một xó xỉnh nào đó.
Từ trong góc của căn phòng, một người khác chậm rãi bước ra. Đó là người em gái song sinh của cô, người mà cô đã thề độc là sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.
"Chị hai, chị ổn chứ? Cha đã đi chưa?". Cô gái nhỏ giọng nói, bước từng bước chân run rẩy ra.
Nhìn thấy một bên đầu máu chảy dọc từ trán xuống cằm của chị hai cô.
Cô gái hoảng sợ bước nhanh đến cố gắng cầm máu cho chị cô. "Chị có đau không? Tại sao chị lại không né?". Cô gái trách chị mình.
Từ tận sâu thẳm tâm hồn, cô ghét chị hai và cha vì thói tự cho mình là đúng.
Hai người đó y hệt nhau, họ là kiểu người ngạo mạn sẽ không từ mọi thủ đoạn để hoàn thành mục đích.
Cô căm hận mẹ. Bởi vì do bà ta mà đã làm cho gia đình tan vỡ.
Làm cho cha cô, từ một người yêu thương gia đình, sa vào thói rượu chè cờ bạc không điểm dừng. Cuối cùng, trở thành một kẻ khốn khổ bắt ép hai chị em phải từ bỏ việc học mà đi lao động kiếm tiền.
Ngẫm tưởng như mọi thứ sẽ mãi trôi như vậy khi gia đình cô sẽ bị ăn mòn dần cho đến khi chẳng còn lại gì ở cái nơi hôi hám này, nhưng vào một ngày nọ, cha cô dẫn một người lạ về nhà.
Lúc đó đã là chiều tối khi cả cô và chị đều đã chìm vào giấc mộng.
Cảm thấy khô khốc nơi cuống họng, cô gái tỉnh dậy, lơ mơ, lần mò đi kiếm nước uống và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cha cô và một người đàn ông lạ mặt.
Khoác lên mình bộ âu phục màu đen, khuôn mặt của người đàn ông đó được che chắn cẩn thận bằng mặt nạ kỳ dị cho dù cô có cố gắng nheo mắt nhìn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng mờ ảo của người đàn ông đó.
Chẳng thể tin vào mắt của bản thân. Người đàn ông đó cứ như thể là màn sương có thể dễ dàng tan biến khi cô rời mắt vậy.
"...Để tôi đi thẳng vào vấn đề, anh Sander. Anh định khi nào trả nợ? Anh biết đấy, chúng tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Nếu như bây giờ anh không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng hoặc trả ít nhất 1/3 khoản nợ thì tin tôi đi. Chúng tôi sẽ trực tiếp lấy tất cả mọi tài sản của anh ra làm thế chấp.". Người đàn ông đó ôn tồn nói, chân bắt chéo như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Dạ. Ngài biết đấy. Thực ra dạo gần đây tôi có hơi kẹt tiền, hai đứa con gái lười biếng của tôi chỉ đem về được có chừng này thôi ạ.". Sander khúm núm cúi đầu, đưa hai bàn tay về phía người đàn ông, trong đó chỉ có hai đồng bạc.
Hờ hững nhìn hai đồng bạc trong tay Sander, người đàn ông nói giọng đanh lại. "Hai đồng bạc? Mày nghĩ bây nhiêu là đủ sao? Chúng tao đã cho mày một tháng. Một tháng để mày kiếm tiền trả nợ cho bọn tao và mày đưa cho bọn tao hai đồng bạc?"
Người đàn ông nói tiếp. "Sander. Tao đã nghĩ mày là một thằng nhu nhược kể từ lần gặp đầu tiên, nhưng nghiêm túc luôn đấy. Hai đồng bạc? Nó còn chẳng đủ để trả tiền lãi của mày nữa. Bộ mày coi bọn tao là trò đùa à, Sander?"
Sander quỳ xuống dập đầu thật mạnh ba lần.
Tiếng da thịt va chạm vào sàn gỗ mục phát ra những âm thanh vỡ vụn.
"Làm ơn hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi! Hai tuần! Không chỉ một tuần thôi! Làm ơn!". Sander khẩn thiết cầu xin.
Người đàn ông lạ mặt không nói nhiều, dùng chân dậm thật mạnh vào đầu của Sander, làm cho sàn nhà vốn đã vô cùng yếu ớt vỡ tan.
Đầu của Sander lún hẳn xuống sàn nhưng gã vẫn không thể hiện chút biểu hiện nào của sự chống cự.
"Bọn tao hết kiên nhẫn rồi, Sander à. Chẳng phải tao đã nói từ trước rồi sao?". Người đàn ông tăng thêm lực vào bàn chân.
"Trừ khi...". Người đàn ông chuyển hướng nhìn về hướng cô gái đang lén nhìn.
Giật thót, mình run rẩy khi chứng kiến những gì vừa diễn ra. Cô gái thu mình lại.
Cô thật chẳng thể tin. Người cha hung dữ của cô khi gặp người đàn ông kia lại làm ra cái vẻ khúm núm, cụp đuôi hệt như một con chó hoang bị đánh đập.
Ra đây chính là dáng vẻ thật sự của người mà cô vẫn luôn sợ hãi.
Tận trong linh hồn của cô gái lúc này xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Có phải chăng đây là sự thỏa mãn? Hay đó là một thứ gì đó khác?
Đưa tay lên che miệng tránh phát ra âm thanh, cô ngạc nhiên khi bản thân đang cười từ lúc nào, một nụ cười đến mang tai.
"Ồ, chúng ta có gì ở đây nào?"
Người đàn ông lạ mặt thình lình xuất hiện trước mặt cô, kéo cô ra khỏi nơi trốn.
"Sander. Sao mày không nói là mày có con chứ? Nếu như mày nói ra sớm hơn thì chẳng phải mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn nhiều rồi sao?"
"Đứa trẻ nhà mày cũng được đó chứ! Tuy có hơi còi, tóc bị xơ xác, nhưng đôi mắt này cũng được tiền phết đấy. Đôi mắt long lanh có bị đục một chút nhưng cũng rất đúng lúc, chúng tao vừa có một đơn hàng cần nhãn cầu."
Sander khó khăn khi đứng dậy, khuôn mặt của hắn trông thật tức cười như là lưng của một con nhím rỉ máu từng đợt.
"...Mắt của con bé được giá bao nhiêu vậy ạ?"
Cô gái không bất ngờ với lời nói của cha cô, thậm chí nếu hắn từ chối mới làm cho cô bất ngờ.
"Để xem nào?". Người đàn ông ngó qua lại cô gái.
"Một trăm đồng bạc."
Một trăm đồng bạc!? Cô không thể tin vào mắt mình nhìn người đàn ông.
Mắt của cô có giá trị đến thế sao?
Một trăm đồng bạc tức một đồng vàng có giá trị tương đương tận một nghìn đồng!
Sander thở hổn hển. "...Được rồi... ngài đem nó đi đi."
Người đàn ông lạ mặt gật đầu hài lòng rồi quay sang cô gái. "Cô gái. Tên là gì?"
Bất giác bị gọi tên, cô giật mình vô thức đáp lại. "Angelica."
"Angelica... không ngờ ông cũng có khiếu đặt tên đấy nhỉ, Sander?". Người đàn ông quay sang Sander rồi bất ngờ ra tay đánh ngất Angelica.
Không thể chống cự trước người đàn ông, Angelica buông thõng người vô lực rồi mất nhận thức.
Xong việc, người đàn ông vác Angelica lên vai như vác một món đồ. "Rất vui vì được làm ăn cùng với anh, Sander. Món nợ của anh còn lại mười chín đồng vàng. Tháng sau tôi sẽ quay lại."
Nói rồi, người đàn ông rời đi để lại một Sander tan vỡ bị hủy dung và một cái lỗ ở giữa phòng khách.
"Ưm". Lờ mờ tỉnh dậy, Angelica thấy bản thân bị trói vào một bàn giải phẫu.
Ánh sáng chói lòa từ bóng đèn giải phẫu chiếu thẳng vào mắt cô làm cho cô phải nhắm chặt mắt lại trước khi mở mắt lại một lần nữa.
Trước mắt cô là những bóng đen cao lớn. Những người đó đang nói chuyện gì đó, nhưng vừa tỉnh dậy từ một cơn hôn mê làm cho đầu óc của cô chẳng còn tỉnh táo.
Chỗ bị đánh của cô nhói lê, làm cho cô không kìm được phát ra những âm thanh rên rỉ khẽ khàng.
Cô thử vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực của cô đều bất thành khi cơ thể chẳng còn cử động theo ý muốn của cô.
Có chăng bản thân đã bị chuốc thuốc?
Angelica nghĩ vậy nhưng rồi cũng buông xuôi. Tâm trí của cô giờ chẳng còn đủ ổn định để nghĩ được bất cứ điều gì nữa rồi.
"Ồ, cô bé tỉnh rồi đó à?". Một giọng nói có phần quen thuộc với cô vang lên.
Đó là giọng nói của người đàn ông đã bắt cô đi.
"Ta thấy cô bé thật sự đáng thương đó. Bị cha mình bán đi nội tạng mà chẳng thể phản kháng, đúng ra đối với những đứa trẻ khác cùng tuổi nhóc thì chúng sẽ quấy khóc nhiều lắm cơ."
"Nhưng có vẻ như nhóc đã thất vọng với cái tên Sander thảm hại đó đến cùng cực rồi nhỉ? Mà nhìn đôi mắt vô hồn của nhóc là đủ hiểu rồi."
"Chắc hẳn nhóc phải hận hắn lắm, đúng không? Cũng đúng thôi, phải vậy mới đúng. Thật ra, nếu thiếu đi những con người có hoàn cảnh như nhóc thì sẽ rất khó khăn cho chuyện kinh doanh của bọn ta đó. Vậy nên bọn ta thật sự rất biết ơn vì nhờ những con người như nhóc mà bọn ta mới có thể kiếm được bộn tiền nhờ những kẻ ngu ngục như Sander đó."
"Đương nhiên. Nếu như nhóc muốn làm ăn với ta thì cũng được đó."
Nghe người đàn ông đó liến thoáng một hồi, một giọng nói khác lạ vang lên chen vào cuộc trò chuyện hăng say của gã. "Này, vô diện, nói đủ chưa để tôi còn làm việc."
"Ôi chà. Không cần nghiêm túc thế đâu, tôi chỉ muốn tâm sự mỏng với cô bé này chút thôi.". Vô Diện nói với người đàn ông, toàn thân được che đậy cẩn thận bởi quần áo bảo hộ y tế.
Angelica nheo đôi mắt uể oải chỉ để nhìn gương mặt của người đàn ông đó, nhưng vô dụng.
"Nói đủ rồi đấy. Chẳng ai lại muốn nghe một thằng điên trình bày đâu.". Người đàn ông hắt hủi vô diện.
"Người ta thường nói lương y như từ mẫu mà như tôi thấy thì chẳng phải như vậy nhỉ?"
"Ngu xuẩn. Ngươi nên nhớ mục đích duy nhất ta chịu làm cho các ngươi là gì?"
"Đó là để mở rộng kiến thức về y học."
"Cái lũ người man di như ngươi thì sao hiểu được cơ chứ! Hi sinh thiểu số để cứu lấy đa số đấy chẳng phải là điều nên làm sao?". Người đàn ông đó càng nói càng hăng say.
Vô Diện hắng giọng, hắn bình tĩnh nói. "Thôi được rồi, bác sĩ điên. Mau làm nhanh đi để tôi còn trả cô bé về với gia đình, kẻo cha nó lại lo."
"Hừ. Cút ra ngoài.". Tên bác sĩ điên gằn giọng.
"Bye bye.". Vô Diện vẫy tay chào Angelica, mặc kệ cô chẳng thấy được.
Sau khi vô diện rời đi, căn phòng giải phẫu chìm vào trong sự yên lặng chết chóc.
Âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên từng đợt khô khốc bên tai Angelica.
"Đừng lo lắng cô bé, ta không phải là những tên giải phẫu non nớt ngoài kia đâu. Sẽ nhanh thôi, không đau đâu, chỉ là nó có thể sẽ để lại sẹo thôi.". Tên bác sĩ điên nói, tay hắn cầm kim tiêm bơm thứ thuốc kỳ lạ vào cẳng tay của Angelica.
Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến làm cho tâm trí vốn đã mụ mị của Angelica trở nên mờ ảo hơn.
Đôi mắt của cô như đồng thời bị che đậy bởi một làn khói trắng pha đen dày đặc, theo đó là những quả tạ nặng nề kéo xuống.
Hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi cô nhắm mắt một lần nữa đó là những bóng đen đứng quanh cô và tên bác sĩ điên theo lời của Vô Diện đang cầm dao mổ.
"...Người có cảm thấy bất công không?"
"...Người có cảm thấy uất ức không?"
"Tại sao người lại phải chịu cảnh này? Tại sao người lại phải hứng chịu hậu quả cho điều người chẳng bao giờ thực hiện?"
"Người có đố kỵ với người khác không? Với những gia đình êm ấm ngoài kia?"
Giọng nói bí ẩn vang lên, mang theo đó là một thứ sức hút khó cưỡng.
Ấm áp và dịu dàng tựa nắng ấm mùa xuân.
Đó là ai?
Angelica mở mắt. Cô thấy bản thân đang đứng trước cửa căn nhà xập xệ của Sander.
Nuốt nước bọt, cô mở cửa bước vào và thấy một người phụ nữ đang ngồi yên vị trong nhà uống trà.
Đây vốn chẳng phải điều làm cho cô ngạc nhiên vì thi thoảng cha cô lại dẫn một vài người phụ nữ về nhà.
Điều làm cô ngạc nhiên đó là căn nhà lại sạch sẽ đến lạ thường. Không những vậy, không khí trong nhà chẳng còn tồn tại hơi men lẫn với mùi rác nữa.
Dường như nhận ra ánh nhìn chằm chằm của cô, người phụ nữ lạ mặt quay mặt về phía cô. "Ồ, cô bé đến rồi à, Angelica. Nào, đến đây uống trà đi."
Làm sao người phụ nữ đó biết được tên của cô? Angelica tự hỏi.
Cho đến khi cô nhận ra bản thân đã ngồi trước người phụ nữ, mặt đối mặt.
Không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Cô thậm chí còn không nhận thức được việc bản thân di chuyển.
Cố gắng thích ứng với tình hình, nhưng những lời nói tiếp theo của người phụ nữ bí ẩn đó làm cho mọi nỗi lo của cô tan biến nhanh như cách nó xuất hiện.
"Angelica, đứa trẻ tội nghiệp. Uống trà chứ?". Người phụ nữ bí ẩn cùng giọng nói chứa mị lực siêu hình, hạ mình rót trà rồi đưa cho Angelica.
"...Cô bé không cần phải lo ta sẽ làm hại nhóc đâu, ta đơn thuần chỉ muốn nghe câu chuyện của cô bé thôi.". Người phụ nữ bí ẩn từ tốn uống trà.
Không chút nghi hoặc, cô nhận lấy tách trà của người phụ nữ rồi uống nó.
Không có vị. Không phải tách trà nhạt nhẽo hay giống với nước thông thường.
Nó theo nghĩa đen là không có chút vị gì cả.
"Sao nào? Trà ta pha ngon chứ?". Người phụ nữ bí ẩn nói, giọng có chứa phần mong đợi.
Chần chừ một khắc, nhưng Angelica vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân. "...Nó không có vị."
"Phải rồi ha. Đúng là không có vị. Cũng phải thôi, dù sao ta cũng chẳng thể tái tạo lại một thứ đã bị lãng quên từ lâu.". Người phụ nữ bí ẩn nhún vai.
Giờ đây Angelica mới chú ý đến ngoại hình của người phụ nữ này.
Ấn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ này đó là cô ta thật xinh đẹp.
Sở hữu sắc đẹp vượt chuẩn với làn da trắng tinh khôi, đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc đen ngắn ngang vai. Người phụ nữ khoác lên mình một bộ váy liền thân màu đen ôm sát thân thể được cách điệu ở phần ngực bằng một lớp vải xuyên thấu như sương, điểm đáng chú ý nhất trong trang phục của người phụ nữ đó là cái mũ to quá khổ của cô ta.
Người này trông thật giống với một phù thủy. Angelica cảm thán.
"...Cô là ai?"
"Ta là ai ấy hả?". Người phụ nữ đặt tách trà xuống bàn.
"Ta tên là Dorothy, một ma thuật sư hạng ba."
Ma thuật sư? Angelica lập tức cảnh giác với Dorothy.
Nhận thấy điều đó, Dorothy vẫn thong thả nói với Angelica. "Không cần phải cảnh giác với ta như vậy đâu."
"...Cô rốt cuộc là thứ gì? Nơi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Dorothy nhìn Angelica bằng ánh mắt khó hiểu. "Ta là ta, một ảo ảnh lượn lờ trong tâm trí của những con người mất phương hướng. Còn nơi đây? Nơi này là không gian bên trong tâm trí của cô bé đó và việc ta xuất hiện tại đây đơn thuần là do cô bé đã chủ động mời ta vào thôi."
Dorothy nói tiếp. "Sẽ thật thất lễ nếu như được mời vào mà không vào, phải chứ?"
"...Tôi mời cô đến đây?"
"Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng hơn cả đó là cô bé muốn gì?"
"Tôi muốn gì? Ý của cô là sao?"
"Chẳng phải đây là điều hiển nhiên rồi sao?"
"Tự thân cô bé biết bé muốn gì mà. Chỉ riêng việc ta xuất hiện ở đây thôi đã chứng minh điều đó."
"Cô bé chẳng phải là muốn quay trở về với vòng tay ấm áp của chị hai của bé, Angela. Cô bé liệu có căm hận cha mẹ vì đã làm khổ hai người?"
"Nhớ lại đi, Angelica. Cái cảm giác thỏa mãn khi nhìn cha cô bé bị giẫm đạp, bất lực thảm hại quỳ gối xuống đất như một con chó bị chủ đánh. Cái cảm giác khi sở hữu quyền thống trị tuyệt đối đó, cô bé có muốn sở hữu?"
"May mắn cho cô bé là đã gặp ta đó. Ta có thể ban cho cô bé thứ năng lực để hiện thực hóa điều đó, thứ năng lực cho phép cô bé tự do phơi bày toàn bộ con người thật của bản thân mà không cần phải để tâm đến ánh mắt của người khác."
"Vậy thì, Angelica, ý kiến của bé như thế nào?"
Vào lúc này, mọi thứ đối với Angelica đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đây là thứ cảm giác cô chưa từng cảm nhận được từ rất lâu. Cái cảm giác bản thân có quyền được lựa chọn không bị bó buộc bởi bất kỳ ai cả.
Tuy rằng cô vẫn còn sự nghi hoặc đối với người phụ nữ tự xưng là Dorothy này, nhưng đứng trước một đề nghị quá đỗi hấp dẫn, cô đã hạ quyết tâm.
Ngay từ ban đầu, cô đã chẳng còn thứ gì để mất, vậy thì chi bằng đánh cược tất cả trong một lần.
"...Cô Dorothy, liệu tôi có thể tin tưởng cô không?"
"Tùy vào việc cô bé có chịu tin ta không?"
Nghe được lời này của Dorothy, Angelica mỉm cười. "Vậy thì chăm sự nhờ cô."
"Cứ tin ở ta.".
Dứt lời, tiếng thủy tinh nứt vỡ khô khốc vang lên trong không gian, phá vỡ bầu không khí.
Những thanh âm nứt vỡ kéo theo sự sụp đổ của thực tại; chúng tiến đến theo từng đợt chậm rãi rồi nhanh chóng vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của một con người.
"Choang". Không gian vỡ tan thành từng mảnh như những mảnh vỡ của một chiếc gương bị đập tan liên tục phản chiếu lại hình ảnh theo nhiều hướng khác nhau.
Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh trước cả khi Angelica kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì trước mắt cô ấy chỉ còn là một khoảng không bóng tối vô tận.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co