Chương 8
Xới cơm đưa cho Angelica, tôi lên tiếng hỏi Alice. "Chị hai. Cậu ấy tên là Angelica ạ?"
"Đúng rồi. Chính con bé nói với chị như thế mà.". Alice đáp lời, tay liên tục gắp thức ăn cho Angelica.
Kỳ lạ thật. Tôi đã tưởng người bản thân cứu là Angela, ai ngờ tôi lại cứu được người chị em song sinh Angelica chứ?
Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi khi nhìn Angelica, Alice nói. "Sao thế? Em quen cô bé này à?"
"Dạ không. Chỉ là người này trông có hơi giống với một người bạn học của em."
"Hửm? Giống như thế nào?"
"Giống một bạn tên là Angela ở lớp em. Chị chắc hẳn cũng nghe danh của cậu ấy rồi, đúng không? Học bá lớp em đó."
Nghe tôi nhắc đến tên của Angela, tay gắp thức ăn của Angelica dừng lại giữa không trung.
"Chỉ tiếc là cậu ấy không học nốt năm cuối để lấy bằng tốt nghiệp thôi. Em chắc chắn là nếu như cậu ấy tham gia kỳ tuyển sinh ở Solarius thì việc cậu ấy đỗ là điều hiển nhiên thôi."
Chưa kể đến ngoài việc giỏi trong lý thuyết, Angela cũng có sự tò mò của một học giả.
Chính tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ta từng lén lút lẻn vô trong phòng thử nghiệm ma thuật để thi triển một loại ma thuật kỳ lạ tôi chưa từng nhìn thấy trước đây
Lắng nghe tôi liến thoáng, Alice mỉm cười nói. "Em, có vẻ như rất thần tượng bạn học tên Angela này nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Chẳng phải chị đã dạy em là nên noi gương theo những người giỏi để có thể giỏi được như họ sao?". Tôi nói một cách chắc chắn, không cho phép sự nghi ngờ tồn tại.
"...Vậy sao?". Alice nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào xen lẫn lo lắng.
Cô hiểu rằng việc học hỏi người khác có thể đem đến những lợi ích to lớn, nhưng cô cũng lo lắng đứa em trai khờ khạo này của cô có thể học phải những thứ không nên.
Suy cho cùng thì lắm tài nhiều tật mà.
Bản thân cô cũng đã từng gặp phải trường hợp tương tự nên cũng chẳng có gì để bất ngờ.
Nhưng vấn đề hiện tại cô cần lo lắng ở đây không chỉ là vấn đề đó mà còn là cô bé tên là Angelica này.
Cô đã quan sát hành vi của con bé từ lúc ngồi vào bàn ăn cho tới giờ. Biểu hiện của Angelica hoàn toàn bình thường cho tới lúc Roland nhắc tới cái tên Angela.
Có tật giật mình nhỉ? Hẳn người tên Angela này là một người quan trọng với con bé.
Là người quen? Người thân? Hay bạn bè?
Nhìn sơ qua ngoại hình của con bé thì có thể đoán được tám, chín phần con bé đến từ khu ổ chuột rồi.
Ăn trộm bánh mì, bị đuổi đánh rồi vô tình được Roland cứu giúp... mọi chuyện xảy đến đều trùng hợp đến bất ngờ như thể được sắp xếp từ trước.
Hoặc có thể là do cô nghĩ nhiều rồi.
"À, phải rồi. Angelica, thức ăn có vừa miệng cậu không?". Tôi lên tiếng hỏi Angelica, người đã im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy tới giờ.
"...Ngon lắm. Ngon hơn món bánh mì tạm bợ của gã bán bánh mì kia nhiều.". Angelica nói với miệng đầy thức ăn.
"Nào, nào, thức ăn còn nhiều mà cứ thoải mái đi.". Tôi cười khúc khích nhìn Angelica ăn những món tôi nấu một cách ngon lành.
Được nhìn thấy người khác hạnh phúc, tận hưởng những điều bản thân làm cho họ cũng không quá tệ. Tôi tự nhủ.
Sau khi ăn uống no say, tôi một mình dọn dẹp rửa bát để cho hai chị em ra ngoài phòng khách tâm sự chuyện tuổi hồng.
Dù sao thì cùng là phụ nữ với nhau nên sẽ dễ nói chuyện hơn, chẳng phải sao?
Nhưng thực tế khác xa so với tưởng tượng.
Cho tới khi tôi hoàn thành xong việc dọn dẹp thì chỉ thấy hai người mỗi người ngồi một góc làm việc riêng.
Tôi nhún vai, đi đến chỗ Alice. "Nước được rồi đấy. Chị vào tắm đi kẻo muộn."
Alice gật đầu đứng dậy. "Em vẫn chưa tắm à, Roland?"
"Để tí nữa đi chứ, em vừa mới dọn dẹp xong còn mệt muốn chết đây."
"Chú ý đừng có đi tắm muộn quá đấy.". Nói rồi, Alice bước về phòng.
Chị ấy lo bò trắng răng quá rồi.
Chuyển sự chú ý đến một Angelica đang ngồi một mình trên ghế couch im lặng đọc sách, tôi lén lút đi đến nhìn lén.
"...Cậu đang làm gì thế?". Angelica quay đầu nhìn tôi.
"Bị phát hiện rồi à."
Angelica nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. "...Tôi không hiểu cậu cố tình lén lút để làm gì dù đã biết tôi để ý cậu từ trước."
"Tôi bị mất một bên mắt không có nghĩa là tôi điếc đâu."
Lạnh lùng quá. Trả lời người ta bằng giọng lạnh tanh luôn.
Thật chẳng có chút tình người nào.
"Tôi chỉ tò mò chút thôi và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn một kẻ kỳ quặc đó nữa, tổn thương đấy.". Tôi đi đến ngồi xuống cạnh Angelica một cách tự nhiên.
"Vậy cậu có gì nói với tôi không, Roland?". Angelica hỏi, mắt không rời quyển sách.
Quyển sách đó có gì hay mà Angelica chú tâm đọc vậy ta?
"...Đáng lẽ ra tôi phải là người hỏi chứ?". Tôi lẩm bẩm.
"Cậu vừa nói gì à?"
"Không."
Tôi hắng giọng. "Angela đâu rồi? Tại sao cậu lại phải lưu lạc ngoài đường? Tại sao lại để bản thân trở nên thê thảm như thế này?"
Dừng việc đọc lại, Angelica liếc con mắt đen láy nhìn tôi. "...Chỉ thế thôi sao?"
Thấy tôi im lặng, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Angelica bèn nói. "...Gia đình tôi đã không còn nữa rồi."
Không còn? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
"...Xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi?". Angelica hỏi tôi vẫn bằng giọng lạnh tanh không cảm xúc.
"Vì đã hỏi câu không nên hỏi."
"Không cần phải xin lỗi. Tính hiếu kỳ vốn là bản năng tự nhiên của con người nên đó cũng là tự nhiên khi cậu hỏi như vậy."
Sao lời nói của người này học thuật quá vậy?
"Vậy sao? Cậu không để ý là ổn rồi. Mà quyển sách trên tay cậu từ đâu mà có thế?"
"Quyển sách này sao? Chị Alice đưa tôi quyển sách này đọc để giết thời gian.". Angelica giơ quyển sách lên cho tôi nhìn.
Tên của quyển sách đó là [Cô gái thuộc về máu và xiếng xích].
Tôi chợt cảm thấy rùng mình. "Tiêu đề nghe rợn người quá đấy. Tại sao chị tôi lại đưa cho cậu quyển sách này thế? Thật tình, đúng là chẳng biết cậu có đủ tuổi để đọc quyển sách này không chứ?"
Biết là chị hai thích đọc sách, nhưng tôi không nghĩ là chị hai lại nghiêm túc đưa cho Angelica quyển này để đọc.
Thật chẳng biết chị ấy nghĩ gì nữa.
"Vậy sao? Cũng đã lâu rồi tôi chưa được đọc một quyển sách tử tế.". Đáp lại những lời cằn nhằn của tôi, Angelica bình thản nói.
Không gian trở nên tĩnh lặng sau khi Angelica nói, chúng tôi ngồi yên vị tại vị trí không nói gì.
Xung quanh chúng tôi giờ đây chỉ còn âm thanh nhịp đập của trái tim, tiếng thở và tiếng tíc tắc của kim giờ đồng hồ di chuyển.
Ngồi cùng Angelica, đôi mắt của tôi mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ về một chủ đề mà chúng tôi có thể cùng trò chuyện.
"...Này". Xé bỏ lớp màn của sự yên lặng, Angelica lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi.
"Hửm?"
"Tại sao vào lúc đó cậu lại cứu tôi? Liệu đó có phải là vì tôi trông giống với chị tôi, Angela?"
Hỏi thẳng luôn à.
"Nếu như tôi nói không phải thì chắc chắn là tôi đang nói dối, đúng không? Đúng vậy, tôi cứu cậu một phần là vì cậu trông rất giống Angela."
Tôi nói tiếp. "Nhưng phần còn lại là vì ý chí sống của cậu đã chạm đến tôi và chỉ thế thôi."
"...Đạo đức giả."
"Ồ? Sao lại thế?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy thế thôi."
Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Thế cũng được. Nếu như điều đó là kết luận của cậu về tôi thì quyết định như vậy đi. Tôi sẽ chẳng để tâm cậu coi tôi là gì miễn điều đó không ảnh hưởng tới tôi và chị hai."
Angelica gật đầu nói. "Cậu có nói cậu quen chị hai tôi đúng không? Sao tôi chưa từng nghe chị hai kể về việc chị hai gặp một người như cậu vậy?"
"Đúng là tôi có quen biết Angela vì chúng tôi vốn là bạn học, nhưng trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện cả. Hơn nữa, là một người nổi tiếng trong trường với năng lực học xếp hạng quái vật như Angela thì việc có nhiều người tụ tập xung quanh hỏi bài chẳng phải là chuyện thường ngày sao? Tôi cũng chỉ là một trong số những người đó thôi."
"...Vậy tại sao cậu lại biết đến tôi?"
"Cũng chẳng có gì đặc biệt về điều đó cả. Việc tôi biết đến cậu cũng vậy, chỉ là thông qua một cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa tôi và Angela."
Nghe tôi nói, biểu cảm của Angelica khẽ thay đổi nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Tôi sắp tới sẽ hỏi một vài câu hỏi có phần nhạy cảm, cậu có phiền không, Angelica?"
"Có. Nhưng cậu hỏi đi."
"Thẳng thắn đấy. Vậy để tôi hỏi cậu. Tại sao Angela lại bỏ học giữa chừng thế?"
Angelica im lặng trong một thoáng rồi nói. "Bố của chúng tôi đã bán hết sách vở, quần áo đồng phục rồi bắt chúng tôi đi kiếm tiền toàn thời gian... vậy nên chúng tôi không còn có thể đến trường được nữa."
"Vậy sao? Thật đáng tiếc. Thế còn vết sẹo dài trên bụng của cậu và một con mắt của cậu thì sao?"
Cơ thể Angelica khẽ rùng mình khi tôi hỏi, bầu không khí trong phòng chợt trở nên khó xử và nặng nề.
Cô cúi gằm mặt xuống như muốn ép thẳng cuốn sách đang đọc vào mặt, đồng tử co lại chằm chằm nhìn vào từng trang giấy như muốn né tránh câu hỏi.
Từ tận đáy mắt của Angelica, tôi có thể nhìn thấy sự cự tuyệt giao tiếp.
Nhận thấy biểu hiện khác thường của Angelica, tôi hiểu rằng việc cố gắng ép cô ấy mở lòng là điều không thể nên cũng chẳng cần thiết phải ép buộc cô ấy.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế couch, tôi nhìn xuống Angelica. "Cậu còn chưa khỏe hẳn nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có buồn ngủ thì vào phòng tôi mà nghỉ ngơi, còn không thì xin phép ngủ chung cùng chị Alice. Nhớ đấy."
Nói rồi tôi đi đến trước của phòng Alice gõ từng hồi vào cánh cửa. "Cộc, cộc, cộc". Tiếng trầm đục của chiếc cửa gõ vang lên.
"Vào đi."
"Em xin phép.". Mở cánh cửa phòng, tôi thấy Alice đang ngồi trên giường đọc sách.
Nhìn thấy tôi bước vào phòng, Alice lên tiếng. "Có chuyện gì thế?"
"Em đi ra ngoài hóng gió một chút."
Nhướng con mày nhìn tôi, Alice gập quyển sách lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Đã muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu nữa?"
"...Đi."
Khẽ thở dài, Alice phẩy tay. "Đi đâu thì đi, nhưng nhớ quay về trước sáng mai, đừng để chị hai chạy khắp thị trấn kiếm em là được, và nhớ là tránh xa khu ổ chuột ra."
Được Alice đồng thuận, tôi rạng rỡ đáp lại lời của chị hai. "Vâng ạ."
Rời khỏi phòng Alice không quên đóng cửa phòng cẩn thận tôi nhanh chóng chạy vào phòng lấy quyển sách dạy ma thuật sơ đẳng của bản thân rồi chạy ra ngoài phòng khách.
Liếc mắt thấy tôi chạy đôn chạy đáo khắp nhà, Angelica không kìm được tính hiếu kỳ bèn hỏi tôi người chuẩn bị mở cánh cửa rời khỏi nhà. "Muộn thế này rồi. Cậu định đi đâu thế?"
Quay đầu lại nhìn Angelica, tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ấy quan tâm tới tôi. "Tôi đi ngắm sao."
"Vậy sao.". Có được câu trả lời của tôi, Angelica lập tức quay trở lại công việc đang còn dang dở.
Lạnh lùng thật đấy. Tôi nghĩ rồi mở cánh cửa bước ra ngoài con đường đêm của thị trấn, thẳng tiến tới nơi tôi vẫn thường xuyên đến để ngắm sao.
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co