CHƯƠNG 3
"Đi rồi đúng không ta" Đôi tai tôi ghé sát vách cửa cho đến khi không còn tiếng động nào bên ngoài nữa. Lúc này tôi mới dám thở phào một cái
"May quá, may là hắn không phát hiện ra. Mệt chết ông rồi"
Tôi ngồi yên không nhúc nhích trên giường vài phút, rồi cười to
"Xong đời rồi đây. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Thế quái nào mình lại ở đây chứ. Cái thể loại chui vào trong tiểu thuyết này có thật à... Không phải chứ"
Tôi nhớ rất rõ mình đang ngủ rất ngon trên cái giường cứng của mình đến đau lưng, nhớ cả tiếng xe cộ in ỏi ngoài cửa sổ. Vậy mà mở mắt ra đã thành nam phụ si tình ngu ngốc trong truyện ba xu này rồi
"Không thể nào... Chắc chắn là mơ thôi". Tôi giơ tay tát vào má mình một cái
"Bốp"
"Mợ. Không phải mơ. Đau quá"
Thôi Hiền Chuẩn đứng bật dậy, bước qua bước lại trong phòng
"Nếu đã như vậy thì kiểu gì cũng phải có cách quay về. Truyện nào chả thế. Vấn đề là... cách gì đây"
Tôi dừng lại trước gương. Gương mặt này rất xinh, rất thư sinh, rất mềm đúng kiểu sinh ra mà không biết dùng của "nam phụ tiêu chuẩn"
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ cực kỳ điên rồ. Tôi vào phòng tắm. Ngắm nghía xung quanh, chọn vị trí, nghiêng đầu, dùng lực vừa đủ mạnh vào thứ tôi vừa nhắm
"Cốp"
Một tiếng cốp rõ to. Đau đến mức mắt tối sầm trong vài giây, trán thì nóng ran, tim đập thình thịch nhưng
Tôi đợi
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cảnh vật quen thuộc không xuất hiện. Chỉ có mình tôi trong phòng tắm bên cạnh là cái bồn tắm to chà bá cùng với cái đầu đang sưng to đến mức đỏ tấy đi
"Á. Đùa nhau à. Vẫn không trở về được"
Tôi bất thần cố nén cơn đau đứng dậy bước tới chiếc gương, nhìn mình trong gương, nhân ra tóc tai thì rối, hốc mắt thì đỏ lên, trông thảm hại đến buồn cười
"Vậy không dùng được cách này rồi. Đau quá đi"
"Mệt quá nghỉ ngơi đã, tính sau vậy"
Vậy là tôi từ bỏ, quay trở lại chiếc giường rồi ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh
5 giờ chiều một bóng hình từ trong khách sạn đi ra. Vẻ ngoài cao ráo trông có vẻ điển trai nhưng mà... dáng dấp cứ lén la, lén lút như trộm khiến nhiều người ngoái đầu nhìn lại khó hiểu
"Chết thiệt! mình mặc lố quá hay sao mà ai cũng nhìn vậy" Thôi Chuẩn nhìn ngó lại một lượt thì có vẻ đúng là như vậy
Nam phụ này tuy đẹp nhưng ăn mặc lố quá, cái gì mà áo hoa, quần trắng bó sát mông. Người ta không cười to đã là may lắm rồi
Tôi đi bộ rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Gió thổi mạnh, mùi nước sông sốc lên mùi tanh nhẹ. Bên dưới là dòng nước dịu êm. Tôi đứng sát lan can, quan sát một hồi rồi nhìn xuống
"Đây chính là cầu Lan tử được miêu tả khá nhiều trong truyện, công nhận đẹp thật nhưng cái mùi này cũng khó ngửi quá đi"
Thôi Chuẩn đứng một lúc dường như đang suy tính điều gì đó
"Nếu mà mình nhảy xuống... Thì chắc là về được chứ nhỉ? Thường thì mấy cái phim hay truyện đọc cũng phương pháp kiểu này"
Tính tôi là vậy. Nhiều lúc nghĩ cái gì là làm cái đó liền dù kết quả có ra sao chính vì vậy mà ngay tức khắc tôi đã định trèo qua lan can. Một chân đã qua được nửa lan can rồi
Khoảnh khắc chân phải rời khỏi mặt cầu, tim tôi đập mạnh đến mức đau tức ngực. Không phải vì sợ chết. Mà vì.. lỡ chết rồi vẫn không về được thì sao
Tôi nhắm mắt. Hay liều thử một phen
Một, hai, ba giây.. Đám vệ sĩ từ phía sau đang vả mồ hôi như tắm, ngay lúc thấy Hiền Chuẩn đưa chân ra là cả đám định sồ lên ôm lấy nhưng tới giấy thứ 4 thì họ kịp phanh lại
Thôi Hiền Chuẩn đã rút chân về lại
"Hay thôi thử cách khác thôi, chứ mình vẫn hơi sợ nước"
Bên đối diện cây cầu, điện thoại của Trịnh Trí Huân rung lên
Hắn liếc xuống màn hình, đầu chân mày khẽ nhíu lại
"Nói"
Giọng hắn có vẻ đáng sợ
"Thưa" đầu dây bên kia hơi khựng lại một nhịp
"Anh Thôi vừa rồi... định trèo qua lan can cầu Lan Tử ạ"
Khoảnh khắc đó bàn tay cầm điện thoại của hắn bỗng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
"Rồi sao"
"Chúng em định chạy ra nhưng a Thôi đã thu chân về lại nên ko có gì nguy hiểm nữa ạ"
Ánh mắt Trịnh Trí Huân khẽ nheo lại, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương
"Tiếp tục đi theo và nhớ nếu có vấn đề gì thì báo ngay. Đừng để đến khi chuyện xảy ra rồi mới gọi cho tôi. Nhớ kỹ nếu không sau này các người.. Tự biết" nói xong hắn gập máy lập tức
Trong đầu hắn lúc này lập tức hiện lên hình ảnh buổi tối hôm trước. Hóa ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt của hắn nhìn về xa về phía cầu Lan Tử một cách xa xăm, dường như có điều gì đó đang đợi hắn, hối thúc hắn phải làm gì đó. Hắn cứ đứng đó nhìn mãi đến khi thư ký đi ra khẽ nhắc còn cuộc họp đang dở thì hắn mới hoàn hồn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co