Truyen3h.Co

MẢNH KÝ ỨC

CHƯƠNG 4

CholeeHan

Dựa theo trí nhớ của nam phụ, đi một hồi lâu tôi cũng dừng bước trước cổng nhà họ Thôi khi trời đã nhá nhem tối

Căn biệt thự trước mắt vừa quen vừa xa lạ

Tôi đứng sững vài giây, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác khó tả. Sao lại lớn đến thế này. So với ngôi nhà trước kia của tôi thì nó nhỏ bé đến mức buồn cười. Đúng là thiên mệnh thường thấy của các nam phụ

Cửa vừa mở, một người đàn ông trung niên đã đứng sẵn ở đó như thể đã chờ từ trước

"Về rồi à, Chuẩn"

Giọng nói trầm ổn mang theo vài phần nghiêm nghị. Đúng chất của người làm ăn

Nhìn sơ qua thì chắc cũng đã ngoài 60. Mặt mũi có vẻ hiền hậu, ít nhất là cảm xúc trong lòng của nam phụ dành cho người cha này vẫn có chút ngọt ngào

Đây hẳn chắc chắn là cha của Thôi Hiền Chuẩn rồi. Gia đình họ Thôi và họ Trịnh là bạn làm ăn lâu đời. Từ cái thời ông nội hai bên đã qua lại nhau, mối quan hệ ấy kéo dài đến mức trở thành điều hiển nhiên trong gia tộc nhiều đời. Chính vì vậy mà hai đứa con trai nhà họ Thôi và nhà họ Trịnh lớn lên bên nhau cũng là lẽ đương nhiên

Trong nguyên tác, họ được biết đến là bạn từ lúc nhỏ, cũng khá thân nhau, còn học chung với nhau nhưng tại sao cái kết của nam phụ lại kết thúc thê lương đến như vậy?

"Dạ bố. Hôm qua con đi uống rượu với bạn, say quá nên ngủ lại nhà bạn. Xin lỗi bố vì đã không gọi điện báo trước. Con hơi mệt nên con xin phép được lên phòng nghỉ ngơi một chút bố"

Ông nhìn tôi một lúc. Chỉ khẽ gật đầu một cái

Theo trí nhớ có sẵn tôi tìm thấy phòng của Thôi Chuẩn. Phòng của nam phụ rất gọn. Tôi khá bất ngờ với sự sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp ở đây, hoàn toàn khác với hình ảnh hoa hòe, lẳng lơ mà truyện đã viết về cậu ấy

Tôi ngồi xuống bàn cậu ta, thử kéo từng ngăn tủ ra, cố tìm kiếm một thứ gì đó... bất kỳ thứ gì có ích cho việc thoát khỏi nơi này

Chỉ có một số sách vở về thương mại, đồ dùng cá nhân, giấy tờ học tập và mấy thứ linh tinh nhưng chúng được sắp xếp khá ngay ngắn. Bên trong còn có một chiếc đồng hồ cũ hỏng, chắc là lâu rồi nhưng sao cậu ta không vứt nó đi nhỉ

Và còn có một cuốn sổ nhỏ nữa

Tim tôi khẽ chậm lại. Tôi ngồi xuống giường. Đệm lún nhẹ, phát ra một âm thanh rất khẽ. Bìa cũ, màu đã nhạt nhưng được giữ gìn cẩn thận đến mức hoàn hảo

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở trang đầu tiên

Ngày 14 tháng 7

"Hôm nay trời rất đẹp. Mình và anh Trí Huân học cùng trường trung học"

"Tuy không cùng lớp nhưng chỉ cần được học chung một mái trường thôi với mình đã là hạnh phúc lắm rồi"

Những dòng chữ ngắn ngủi, câu chữ giản đơn, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu

Tôi lật tiếp

"Anh ấy vẫn nổi bật như thường lệ. Như có một ánh hào quang phát sáng trên người anh ấy vậy, khiến trái tim này khó kiểm soát được"

"Mình đã cố tình đi sớm mỗi sáng, hy vọng có thể đi cùng với anh ấy nhưng mà.. hình như anh ấy chả để ý đến mình. Có lẽ vì mình vẫn chưa đủ cố gắng nhỉ"

Tôi tặc lưỡi một cái. Chà đến mức này luôn. Sao phải khổ đến thế nhỉ

Ngày 22 tháng 8

"Hôm nay mình bị đám học sinh khác trêu chọc vì là đồ không có mẹ"

"Không có gì nghiêm trọng, mình quen rồi. Nhưng may mắn có anh Trí Huân ra mặt ngăn cản nên dường như đám đó dần đỡ bắt nạt mình hơn"

Ngày 21 tháng 11

"Mình vụng về quá suýt tí nữa là đã ngã trên cầu Lan tử rồi. May có anh Trịnh Trí Huân xuất hiện đã nhanh tay kéo mình lại. Anh ấy ngầu quá đi"

"Anh ấy còn dặn dò mình lần sau cẩn thận hơn nữa chứ. Mình hạnh phúc chết mất"

Tôi khẽ khép mắt lại. Hóa ra cũng không trách được nam phụ quyến luyến nam chính đến vậy

"Cái cầu Lan tử đó... Có gì đó không đúng" tôi thầm nghĩ. Tôi lại tiếp tục lật trang tiếp nhưng mà chỉ còn đúng một dòng duy nhất

Ngày 2 tháng 3

"Hình như... mình cảm giác, dạo gần đây anh ấy dường như đang lảng tránh mình thì phải. Ít nói chuyện, ít nhìn mình hơn... Tại sao vậy anh?... Tại sao anh lại đối xử như vậy với em?. Em phải làm thì anh mới chịu nhìn về em đây, Trí Huân? Hay là em... và anh cùng nhau... đến một nơi không ai tìm thấy mình anh nhỉ"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng đó rất lâu. Nét bút ở đây không còn ngay ngắn như những trang trước, mực chỗ đậm chỗ nhạt, giống như người viết đang trở nên điên loạn vậy

Tôi khẽ vuốt mép trang giấy, lòng nặng trĩu

Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khiến sống lưng lạnh toát. Liệu việc tôi ở đây chiếm lấy cơ thể của nam phụ có liên quan gì đến ý định của cậu ta với Trí Huân hay không?

Tôi gập cuốn sổ lại, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ
Không khí ở trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, cảm giác khó thở tự nhiên xông lên cổ khiến tôi thấy nhức đầu. Dường như có gì đó hối thúc phải làm điều gì càng sớm càng tốt nhưng mà tôi không tài nào biết được. Cái cảm giác chết tiệt này, bực bội quá đi

"Không ổn rồi"

Trong truyện gốc, tôi nhớ là Hiền Chuẩn vì yêu mà trở nên hóa rồ, xong tác động vật lý đến bạch nguyệt quang của nam chính dẫn đến bị ô tô tung văng 2, 3 vòng trên cầu mất. Mà điều kỳ lạ ở đây là tác giả chỉ nói sơ qua, chứ ko cụ thể tình hình lúc đó thế nào
Chả lẽ... có điều gì uẩn khúc sau cái chết của Thôi Chuẩn chăng

Tôi đặt cuốn sổ lại vào ngăn kéo, cố gắng sắp xếp mọi thứ như cũ. Vừa đứng dậy, đột nhiên đầu thấy choáng váng

Những mảnh ký ức không thuộc về tôi ập đến, dữ dội hơn hẳn trước đó
Tiếng gió rít thé
Cảm giác cơ thể như bị tách đôi ra

Một giọng nói quen thuộc vọng qua tai
"Chuẩn..!"

Tôi khựng lại, tay vô thức bấu chặt thành ghế
Là lại làm sao nữa đây. Ký ức này là sao. Là ký ức còn sót lại của nam phụ à

Tôi thở dốc, tim đập mạnh đến mức tai ong ong. Nếu tôi đoán không sai, sự việc ở cầu Lan tử chính là bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa Thôi Hiền Chuẩn không còn nữa

"Tuyệt thật"
"Trời ơi! sao ông đây phải chịu cảnh này. Mệt mỏi quá đi thôi"
"Chịu. Muốn làm gì thì làm mình mệt rồi, không tìm nữa"

Tôi cười khan một tiếng, nằm phịch xuống giường, đưa tay xoa cái trán đang đau dữ dội. Nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo cũ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi vào kết cục như truyện thôi

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Đèn trong phòng bật sáng, phản chiếu hình ảnh tôi trong gương, khuôn mặt trẻ tuổi, đường nét thanh tú. Phải cảm thán bao nhiêu lần mới đủ vẻ đẹp này đây, nếu là tôi thì tôi đã siêu lòng luôn rồi

"Nghe này, Thôi Hiền Chuẩn"
"Cậu yêu người ta thì kệ cậu. Nhưng từ giờ trở đi, tôi ở đây. Tôi sẽ cố gắng diễn tròn vai, nhưng nếu tôi không làm được thì hãy thứ lỗi cho tôi. Đơn giản cậu là cậu, tôi là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co