CHƯƠNG 5
"Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình
Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê rần đi
"Chuẩn, là anh"
Chết tiệt
Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ?
"Chuẩn à, Trí Huân đến thăm con đó. Ra ngoài đi, đừng ngủ nữa" Giọng bố tôi vang lên từ phía dưới
"Haizz" tôi thở dài 1 tiếng
"Chuẩn?"
Giọng Trí Huân ngoài cửa hạ thấp hơn một chút, mang theo vẻ dò xét
"Em ngủ rồi à?"
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Trốn tránh lúc này chỉ càng khiến mọi thứ đi trệt quỹ đạo thôi
" Nghe rồi" Tôi đáp lại
"Có bị điếc đâu"
Cửa mở ra. Trịnh Trí Huân đứng đó, âu phục đúng chuẩn tổng tài ba xu thường thấy. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt hắn, sống mũi cao ráo, đường nét sắc sảo tôn vinh lên vẻ đẹp tinh anh của nam chính
"Địu. Sao lại đúng gu của mình thế này" Ngỡ người vì lời nói tự động thốt ra tôi lấy tay bịt miệng ngay lập tức
"Chuẩn, em nói gì a nghe không rõ"
"Có cái gì đâu em vẫn còn đang ngái ngủ nên nói mơ thôi. Anh để ý chi. Đi. Đi xuống dưới ăn cơm nhanh, e đói lắm rồi"
Tôi vội chụp lấy cánh tay của Trí Huân kéo anh ta xuống dưới cùng mình, để anh ta không tra hỏi gì nữa. Đỡ phiền phức
"Nghe bố nói em tối qua không về. Em... không nói với bố em tối qua em đã làm gì à?" Hắn ghé sát vào tai thì thầm khiến lỗ tai của tôi cảm thấy ngứa ngáy
"Anh điên à, anh thừa biết tối qua chúng ta làm gì, ở đâu mà, nói với bố tôi cho ổng đánh gãy chân tôi hay sao"
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường
"Em nghĩ vậy là không đúng rồi. Anh đã bảo e ở lại chờ anh"
"Đó là do em thôi. Đúng không, Chuẩn?"
"Đúng cái đồ nhà anh" tôi thì thầm
"Tại qua đêm mà không báo với bố nên em về luôn chứ bố ở nhà đợi thì tội bố em quá. Đúng không?" Tôi giả bộ dựa vào anh ta, nũng nịu nói
Ánh mắt của Trí Huân tối sầm lại, vội đẩy tôi ra
"Được rồi. Không nói nữa. Cơ thể em ổn chứ?"
"Ờ tất nhiên là... không ổn rồi. Cũng tại anh hết. Anh phải bồi thường cho em chứ? Đúng không anh Huân?"
Trời ơi tôi đang tỏ vẻ gì đây, sao cái giọng với cái điệu nó thuần thục dữ vậy
"Mệt anh quá. Xuống đi, em đói bụng rồi, nhanh lên" Tôi kéo tay anh ta đi xuống mà không biết rằng con người phía sau nhìn tôi chằm chằm mà cười mỉm
Sau kéo Trí Huân xuống bàn ăn, trong đầu tôi vẫn còn vương lại ánh mắt vừa rồi của hắn
Không giống. Thật sự không giống nguyên tác chút nào, cứ có cảm giác kỳ kỳ
"Hai đứa xuống rồi à. Trí Huân, ngồi ăn với chú và Thôi Chuẩn rồi hẳn về. Nhà chỉ có hai người, nhiều khi cũng buồn"
Bố tôi lên tiếng trước, không cho anh ta kịp khách sáo từ chối
"Dạ, vậy cũng được. Thôi Chuẩn, em ngồi đi. Hay là... còn muốn đi đâu nữa?"
Tôi nhăn mặt
"Anh bị làm sao vậy, em đang đói muốn chết mà đi đâu nữa"
"Anh đùa thôi. Ăn đi"
Bữa cơm bắt đầu khá yên tĩnh
Ăn được một lúc, ba tôi bỗng hỏi
"Trí Huân à, dự án hợp tác với Lâm thị tiến độ đến đâu rồi?"
Trí Huân nhíu mày một cái rồi đặt đũa xuống, giọng điềm tĩnh
"Dạ, giai đoạn chuẩn bị đã xong một phần. Khi đạt 40% cháu sẽ sang bên đó xem xét. Nếu không có vấn đề gì hai bên sẽ ký hợp đồng chính thức cho hạng mục khu nghỉ dưỡng ven biển"
Khu nghỉ dưỡng ven biển...
Tôi khựng lại
Trong trí nhớ của nguyên chủ, đây chính là bước ngoặt của hắn cũng là cái bẫy khiến hắn gặp biến cố, rồi từ đó gắn kết sâu hơn với nữ chính
Tôi đặt mạnh đũa xuống
"Bố!"
Bố tôi giật mình nhìn sang "Có khách mà con hét cái gì vậy"
Tôi hít sâu một hơi rồi nói
"Cũng có phải người lạ đâu. Ba! ba hỏi dự án này... là muốn góp vốn sao?"
Không khí trên bàn ăn lập tức khựng lại
Bố Thôi Chuẩn chợt nhíu mày, có chút bất ngờ
"Con? Haizz Trí Huân à, đừng nghe nó nói nhảm. Chú chỉ vì nghe nói và lo lắng cho con khi tham gia dự án này thôi vì nó khá lớn thôi. Chú sợ con sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu con có gì cần giúp đỡ thì chú có thể giúp"
Trí Huân hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở bố tôi
"Dạ. Cháu cảm ơn chú. Nhưng trước mắt cháu vẫn có thể tự xoay xở được. Nếu sau này có vấn đề gì, cháu nhất định sẽ nhờ đến chú ạ"
"Ừ, vậy thì tốt. Làm ăn phải cẩn thận. Lâm thị không phải đối tác dễ đối phó"
Tôi siết chặt đũa
Đương nhiên là không dễ rồi
Trong nguyên tác, chính dự án này khiến hắn phá sản, danh tiếng lao dốc, thậm chí đứng trước nguy cơ vào tù. Và cũng chính lúc đó, hắn gặp lại người kia...
Tôi cắn môi
"Anh Trí Huân à" Tôi lên tiếng, giọng nũng nịu
"Dự án ven biển đó... anh đã kiểm tra kỹ điều khoản hợp tác với bên Lâm thị chưa? Ý em là các điều khoản ràng buộc về tài chính và trách nhiệm thi công ấy"
Không khí trên bàn ăn lại trầm xuống. Bố tôi liếc tôi một cái, có chút khó hiểu
"Con nói linh tinh gì vậy? Chuyện làm ăn con còn nhỏ hỏi nhiều làm gì"
"Không sao đâu chú" Trí Huân cắt lời. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu hơn một chút so với bình thường
"Thôi Chuẩn, sao em lại hỏi vậy?"
Tôi khựng lại
Đương nhiên tôi không thể nói là "vì em đã đọc nguyên tác rồi"
Tôi nhún vai, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể
"Em chỉ nghe nói dự án lớn dễ phát sinh vấn đề thôi. Với lại vốn đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển lớn, lỡ có vấn đề là mệt lắm á"
Tôi cúi đầu gắp thức ăn, tránh ánh mắt Trí Huân
Nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Trí Huân đang dán chặt vào mình
"Em..."
Hắn khẽ cười
"Dạo này em hiểu chuyện kinh doanh ghê nhỉ"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh đi
Tôi cười gượng
"Thì... nghe bố nói nhiều nên biết chút chút"
Bố tôi cười nói
"Nó trước giờ có quan tâm đâu. Hôm nay tự nhiên nói mấy chuyện này, chú cũng thấy làm lạ"
Trí Huân không đáp
Hắn nhìn tôi thêm một lúc, rồi gật đầu
"Em nói cũng đúng. Anh sẽ kiểm tra lại toàn bộ điều khoản cho chắc"
Tim tôi khẽ siết lại
Ít nhất... hắn đã bắt đầu để tâm
Tôi vừa thở phào thì
"Nhưng mà..."
Tiếng đũa chạm bát khẽ vang lên
"Thôi Chuẩn à"
Tôi ngẩng đầu
Ánh mắt hắn tối lại, sâu và khó đoán hơn
"Em có vẻ... quan tâm đến công việc của anh hơn trước kia thì phải"
Tim tôi đập mạnh một cái
Nguy rồi
Tôi vội cúi đầu, gắp thức ăn lúng túng
"Thì... anh là anh trai của em mà. Quan tâm một chút cũng bình thường thôi... đúng không anh?"
Nói xong tôi mới thấy câu này gượng gạo vô cùng
Không khí lại tiếp tục im lặng
Bữa cơm vẫn tiếp diễn nhưng tôi chẳng còn thấy ngon miệng nữa
Ánh mắt Trí Huân thỉnh thoảng vẫn lướt qua tôi
Không giống
Thật sự càng ngày càng không giống nguyên tác
Và cái cảm giác kỳ lạ đối với Trí Huân trong lòng tôi. Bỗng nhiên xuất hiện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co