Truyen3h.Co

MẢNH KÝ ỨC

CHƯƠNG 6

CholeeHan

Hết giờ cơm tôi được bố giao nhiệm vụ tiễn Trịnh Trí Huân ra về

Cánh cổng sắt khép lại phía sau lưng, để lại bên ngoài một khoảng không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng còi xe phía xa xa. Đèn đường vàng nhạt kéo dài thành từng vệt trên mặt đất, gió đêm lùa qua mang tai khiến tôi rùng mình một cái

"Em lạnh à" Gióng Trí Huân phát ra phá vỡ không khí yên tĩnh này

"À không, tại có cơn gió tạt qua thôi"

Vừa mới dứt lời xong bàn tay ẩn trong chiếc áo măng tô dài của anh ấy đã choàng ra phía sau lưng tôi rồi

"Anh... anh làm gì á"

"À có gì đâu thấy em hơi lạnh nên định choàng mũ áo lên cho em thôi" Ánh mắt Trí Huân nhìn tôi trìu mến khiến tôi có hơi bất ngờ

"Cũng đàn ông phết nhỉ" Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu 

"Ây da. Được rồi. Em tự làm được mà. Để em" nói rồi tôi tự đưa tay kéo trùm mũ áo lên đầu mình

Xe của Trí Huân đậu ngay trước cổng nhưng anh ấy vẫn chưa vội mở cửa về

Trí Huân đứng cạnh xe, quay sang nhìn tôi nói

"Thôi Chuẩn à"

"Sao?"

Giọng hắn không cao nhưng rất rõ trầm ấm trong không gian tĩnh lặng này

"Chuyện dự án ven biển lúc nãy"

Tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp. Cố giữ giọng bình thường nhất có thể

"À chuyện đó à. Em chỉ hỏi chơi thôi, anh đừng để ý quá"

"Anh không phải người hay để ý mấy chuyện linh tinh hoặc lời nói của những người không cần thiết" Trí Huân cắt ngang lời tôi rồi chậm rãi nói tiếp

"Nhưng em thì khác"

Tôi cười gượng " Là sao nữa ba"

"Ý anh là?"

Anh ấy nhìn lướt qua khuôn mặt và dừng lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi

"Em trước giờ chưa từng hỏi anh những thứ liên qua đến công việc. Em biết mà"

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người

Gió thổi qua làm tóc tôi hơi rối, tôi đưa tay vuốt lại, cố kéo dài thời gian để bỏ đi sự bối rối hồi hộp của bản thân. Bởi vì tôi biết rằng nam phụ chỉ quan tâm đến tình cảm của nam chính chứ chưa bao giờ đụng đến công việc của gia đình hay Trí Huân

"Thì... giờ em lớn rồi mà, quan tâm chuyện của những người quan trọng một chút cũng bình thường thôi"

"Người quan trọng?" Trí Huân lặp lại

"À thì anh.. quan trọng mà"

"Anh! Cái này anh là người phải rõ hơn em chứ?" tôi giả bộ chớp mặt nhìn ảnh như vô tội. Đơn giản thì nguyên tác chính là vậy mà chứ có gì sai đâu

"Vậy nên em mới lo lắng cho tôi? Đúng không?"

Tôi nghẹn lại. Câu hỏi này... nghe thì rất bình thường

Nhưng cách hắn hỏi ngược lại, lại khiến tôi thấy có gì đó không đơn thuần lắm. Tôi đành gật đầu xem như đúng

"Tất nhiên rồi a Trí Huân"

Trí Huân nhìn tôi thêm một lúc như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ "ừ" một tiếng

"Anh hiểu rồi. Vậy sau này anh sẽ dẫn em đi khảo sát cùng với anh để em tích lũy thêm kinh nghiệm"

Tôi ngớ người một lúc

"Gì vậy? Ủa đáng lý thì anh ta không thích Thôi Chuẩn đụng chạm gì đến công việc mà sao tự nhiên.. là sao.. lẽ nào mình xuyên vào đây làm tình tiết bị lệch khỏi nguyên tác à" Vô vàn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu của Thôi Chuẩn khiến Thôi Chuẩn ong hết đầu

"Em" giọng Trí Huân vang lên làm Tôi giật mình quay lại thực tế

"Hở... À. Thì nếu anh nói vậy thì em cảm ơn anh, sau này mong anh chỉ dạy nhiều thêm"

Câu chuyện về dự án dừng lại ở đó. Nhưng không khí giữa hai người lại có chút thay đổi nữa rồi

Trí Huân chưa chịu lên xe mà tôi cũng chưa dám bước vào. Hai người cứ đứng đối diện như vậy tới gần 3 phút. Dưới ánh đèn vàng, hơi gió mát lạnh, không khí trở nên huyền ảo. Một lúc sau, Trí Huân là người lên tiếng trước

"Thôi Chuẩn"

"Dạ?"

"Dạo này em có chuyện gì giấu anh không"

Tôi khựng lại

"Em.. không có"

"Có"

Hắn nói rất chắc

"Trước đây em luôn lẽo đẽo bên anh, kể rất nhiều chuyện với anh, chuyện vui lẫn chuyện buồn. Nhưng... từ sau cái hôm đó em dường như thay đổi khác xưa khiến anh ngỡ rằng em là một người khác vậy"

Tôi mím môi "Chết. Nhưng"

"Đó là chuyện của "trước đây"

"Của nguyên chủ"

"Không phải của tôi"

Nhưng tôi không thể nói ra

Tôi đành cúi đầu, đá nhẹ mũi giày xuống nền gạch

"Tại lúc đó em còn nhỏ chưa hiểu được chuyện gì nên hay không. Em thấy mình cứ đi theo anh nhiều vậy sẽ khiến anh không thoải mái nên em thấy việc gì cần thiết thì mới nên tìm anh thôi như vậy sẽ tốt cho anh hơn" hắn nhướng mày khi nghe xong

"Thật ra anh không nghĩ nhiều như vậy đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh vẫn rất vui khi nghe e líu lo bên anh. Nên.. Chuẩn à. Em cứ là em thôi không cần phải gò bò ép mình làm điều mình không thích"

"Em hiểu ý anh không?"

Tôi có phần hơi ngạc nhiên trước những lời Trí Huân nói, sao khác xa với những gì tôi đã đọc vậy. Anh ta cũng ngọt ngào phết đấy

"Được rồi. Anh về đi muộn rồi đó" Tôi đẩy Trí Huân ra phía cửa xe để mong chóng kết thúc cái không khí này

"Vậy anh về đây. Em cũng ngủ sớm đi. Mai gặp" nói rồi Trí Huân cũng chịu bước lên xe

Nhìn chiếc xe dần xa tôi liền lấy tay vồ lên hai má mình

"Mày điên rồi. Tỉnh lại đi. Nguy hiểm lắm"

Nói rồi Thôi Chuẩn cũng đóng cửa bước vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co