Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

13

suadaunhandoiduong

Loạt hành động của Xuân Bách dừng lại, ngước mắt lên nhìn Trường Giang đang đứng trước mặt mình. Tuy chưa biết là chuyện gì, nhưng Xuân Bách có thể cảm thấy sự bất ổn trong thái độ của Giang.

"Chuyện mày bị tai nạn trong quá trình đua xe, camera đã ghi lại được hình ảnh Mai Linh đứng ở trong rừng cây phía đối diện, nó là người chiếu laser vào mắt mày.."_ Trường Giang đưa cho Xuân Bách hình ảnh được cắt ra từ video, trên chiếc ipad Giang đang cầm là hình ảnh một cô gái, tuy chất lượng ảnh có hơi nhòe do tối và khoảng cách khá xa nhưng Bách dễ dàng nhận ra bộ váy và kiểu tóc của Mai Linh trong buổi tối hôm ấy, hai tay Bách siết chặt lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng vì tức giận.

"Tao nghĩ tao biết lí do nó làm vậy, vì sau khi mày ngã, cuộc đua vẫn diễn ra. Thằng về đích là thằng Cường, ngay khi nó ôm chiếc cúp đứng trên bục quán quân, con Linh đã tới ôm nó chụp ảnh cùng." _ Giang lướt sang tấm ảnh bên cạnh, Mai Linh đang tươi cười trong vòng tay của Cường trên bục dành cho quán quân, ảnh vô cùng sắc nét do anh Thanh Bảo đặc biệt lưu giữ lại gửi cho Giang.

"Tao không biết mối quan hệ thực sự của chúng nó là gì, nhưng mày nhìn cho kỹ đi, đừng dính vào cái loại ấy nữa." _Trường Giang tắt chiếc ipad, thở dài nhìn thằng bạn mình đang mất hồn mà trốn tránh ánh nhìn của Giang.

"Làm sao có thể...rõ ràng Mai Linh còn chăm sóc tao cả đêm hôm qua... Hay ảnh đã bị chỉnh sửa, mày kiểm tra kỹ lại được không?"_ Xuân Bách hít từng ngụm khí lạnh vào phổi, tay run run cầm bát cháo không nổi, Trường Giang vội đỡ lấy rồi đặt lên bàn.

"Mày tỉnh táo giúp tao cái, ngay khi mày ngã xuống nền đất kia, anh Công đã mặc kệ hình tượng lao tới đầu tiên, gào ầm lên bảo gọi cấp cứu cho mày. Chính anh Công cả đêm qua đã ngồi đây túc trực, cho tới sáng nay khi tao tới mắt anh ấy còn sưng vù vì thiếu ngủ, quần áo thì chưa kịp thay mà mày lại để con điên kia cướp mất công sức anh ấy, là mày mày có chấp nhận được không hả Nguyễn Xuân Bách"_ Trường Giang thực sự bất lực trước cái ngu của thằng bạn mình rồi, tuy rằng chuyện tình cảm của Bách thì anh và Đình Dương chưa bao giờ xen vào. Nhưng lần này, Trường Giang thấy Bách sắp bị buộc dây vào mũi dắt đi vạn dặm mất thôi.

"Hà cớ gì anh Công phải làm vậy chứ? Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ vì lợi ích gia đình, tao còn đang muốn chặt đứt cái mối quan hệ ấy đi đây."_ Xuân Bách vò đầu bứt tai, não anh trống rỗng tới mức chẳng biết bản thân nên làm gì.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Thành Công đi vào mang theo hai chiếc cặp lồng và một túi trái cây. Một cặp lồng phở đưa cho Giang, một cặp lồng gà hầm thì đặt trên bàn của Xuân Bách.

"Tỉnh rồi à. Bố anh lo lắm đấy."_ Thành Công nhìn thấy Bách lúc này đã tỉnh táo, khuôn mặt hồng hào hơn so với đêm qua liền trút bớt sự lo lắng trong lòng.

Xuân Bách chỉ gật đầu lấy lệ rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay. Có vẻ Xuân Bách không muốn nói chuyện cùng mình- Thành Công nghĩ vậy, nên sắp xếp đồ xong, cậu để một câu nhờ vào Giang chăm sóc Bách, sau đó liền quay trở về công ty xử lý nốt phần việc còn dang dở.

Trời tối dần, đèn đường bật sáng hắt lên cửa sổ phòng của Xuân Bách, nhìn đồng hồ trên tay điểm 19h, Trường Giang nhắn một tin báo với Thành Công cần tới nhà hàng của Bách để xử lý vài việc thay cho anh. Thành Công nhận tin liền phản hồi sẽ tới thay cho Giang ngay.

Suốt cả buổi tối, bầu không khí giữa Thành Công và Xuân Bách gượng gạo vô cùng. Xuân Bách ăn tối xong liền muốn rời giường đi tắm. Ngay khi vừa xỏ đôi dép bước xuống giường, Bách liền đau đớn ôm lấy đùi mà khuỵu xuống, do cả ngày nằm trên giường và bản thân còn chấn thương ở chân, nên đột ngột đứng dậy khiến cơn đau ập tới. Thành Công vội vàng chạy lại đỡ lấy Bách, tay anh choàng qua vai em, Thành Công ôm lấy eo anh, để Bách tựa vào người mình mà dìu đi. Khoảng cách gần tới mức Xuân Bách có thể ngửi được mùi nước hoa ngọt dịu trên mái tóc của Thành Công, mùi hương quẩn quanh cánh mũi khiến Bách không nhịn được mà cúi sát đầu xuống vai em, vô tình hít phải hương sữa man mát nơi cần cổ trắng ngần, răng nanh bỗng nhiên ngứa ngáy một trận khó chịu. Mãi cho tới khi Thành Công vỗ người anh biểu thị đã tới trước cửa nhà tắm, Xuân Bách mới lấy lại tỉnh táo mà buông em ra.

Từng đợt nước lạnh căm từ vòi hoa sen xối thẳng xuống người Bách, anh muốn tự vả vào mặt mình khi trong đầu xuất hiện mấy cái suy nghĩ không đứng đắn dành cho Thành Công như vừa rồi. Xuân Bách chưa bao giờ cảm thấy bản thân có nhu cầu đánh dấu người khác như vậy, dù anh có trải qua tới cả chục mối tình, hầu như cô bạn gái nào cũng có mùi hoa hay mùi kẹo, nhưng Bách chưa gặp tin tức tố nào vừa ngọt vừa mát mà dễ chịu như của Công. Tuy nhiên đánh dấu omega khác là chuyện cả đời, Xuân Bách hiểu rõ việc ấy, nếu chỉ vì chút dục vọng không thể kiểm soát bản thân mà gây ra hậu quả gì cho người khác, Xuân Bách cả đời cũng không thể sống thoải mái.

Tắt vòi hoa sen, Xuân Bách mới nhận ra bản thân chưa hề mang quần áo vào trong phòng tắm. Ban nãy trong đầu chỉ chăm chăm việc không đứng đắn, giờ mà quấn khăn không mặc đồ, đi ra lấy quần áo thì có khác nào một thằng biến thái trong bệnh viện hay không chứ. Không thể dùng điện thoại gọi cho Giang hay Dương tới mang quần áo vào cho anh được, chờ hai đứa nó chắc anh cảm lạnh mà chết trong này mất, khi ấy sẽ nhục nhã lắm. Mà gọi Thành Công thì...anh không có cái gan ấy.

Phải tới 30 phút sau, tiếng nước chảy không còn mà mãi chưa thấy người bước ra, Thành Công lo sợ Xuân Bách gặp chuyện liền gõ cửa.

"Bách...anh ổn chứ? Có vấn đề gì không?"_ Thành Công nhỏ giọng hỏi qua cánh cửa, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ ửng.

"Tôi.. Thành Công, cậu lấy hộ tôi...ừm...bộ quần áo trong tủ được không? Tôi quên cầm vào."

Thành Công nghe được lời nhờ vả, liền xoay người hướng ra chiếc tủ kính cửa trượt đặt đối diện giường, tìm một chiếc quần đùi và áo phông rồi gõ cửa đưa cho Bách. Xuân Bách mở hé cửa, một nửa đầu lấp ló sau cánh cửa, vươn tay ra mà nhận lấy.

"Ờm..chuyện là.. Thành Công, cậu quên lấy q-quần trong cho tôi... ''_ Xuân Bách thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay tại đây, cậu ước rằng chân đang đau thì ông trời làm ơn mọc cho Bách đôi cánh để có thể tự ra lấy...mà cũng không được, Thành Công vẫn đang đứng đây mà...

Em lúng túng mở lại cửa tủ, tìm chiếc quần trong Calvin Klein để đưa cho Xuân Bách. Do vội vàng chạy đi lấy đồ cho Bách mà em đã quên xỏ đôi dép đi trong phòng, bàn chân vừa đặt tới cạnh cửa, Thành Công vướng vào thảm trải sàn mà trượt chân ngã xuống, theo quán tính em bám vào cánh cửa phòng tắm, cả người ngã ngồi vào sàn nhà phía bên trong, Xuân Bách hoảng hốt khi chiếc cửa bị kéo đi mà đứng hẳn sang bên cạnh. Khi Thành Công định thần lại được, em ngước lên trên...một Xuân Bách trần trụi và nguyên thủy nhất...đang sừng sững trước mặt em như những người mẫu khỏa thân của một buổi vẽ tranh nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co