14
Xuân Bách lúng túng lấy quần áo che đi những chỗ nhạy cảm trên người, một tay vươn tới ôm lấy eo em kéo dậy. Thành Công tai đỏ ửng, mắt đảo vội đi nơi khác mà trốn tránh, miệng lúc này như bị trúng gió mà không nghe rõ được từng chữ được phát ra.
"T-tôi...trượt chân...không cố ý, không phải tại tôi, thảm kia vướng, à không đúng...sàn trơn, à ý là tôi bất cẩn..., q-quần của anh, tôi không làm phiền anh..anh tắm tiếp nhé!"_ Thành Công khua tay loạn xạ, đưa tới trước mặt Bách chiếc quần nhỏ của anh, hai mắt dán xuống dưới sàn mà bước đi, cho tới khi chiếc đầu nhỏ va phải khuôn ngực cứng rắn của Xuân Bách, Thành Công lập tức ôm trán giả vờ bị đau rồi lùi thật nhanh ra khỏi phòng tắm, không quên đóng sầm cánh cửa như muốn phá hỏng nó.
Xuân Bách nhìn loạt hành động ngốc nghếch của con mèo nhỏ kia mà bật cười, trong lòng nổi lên một trận ấm áp tràn tới. Nhanh chóng mặc đồ, Xuân Bách mở cửa bước ra nhìn phòng bệnh trống trơn. Điện thoại trên tủ đầu giường rung nhẹ, Thành Công gửi tin nhắn bảo trong phòng bí bách nên ra ngoài hít thở không khí...Xuân Bách nhìn lí do của con mèo nhỏ mà mắng nhẹ một câu ngốc nghếch.
Trở về phòng bệnh sau khi đã bình tĩnh hơn, Thành Công nhìn thấy Xuân Bách đang ngồi trên giường ôm máy tính, trên mặt đeo một chiếc kính màu đen trông vô cùng nghiêm túc để làm việc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bách bỏ chiếc kính xuống bàn, nhìn đồng hồ đã điểm 23h hơn mà gấp chiếc máy tính cất đi.
"Còn bận việc gì không?"_ Xuân Bách nhìn Công ngồi vào bàn cạnh giường, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop chăm chú.
"Một chút xíu thôi, gần xong rồi. Anh buồn ngủ à? Tôi tắt đèn cho anh ngủ nhé ?'' _Thành Công lo sợ anh vì đèn trong phòng sáng mà không ngủ được liền lên tiếng hỏi. Dù sao hôm nay em cũng sẽ nghỉ lại ở phòng này với anh, bố em sau khi biết rõ sự việc có gọi điện báo với ông Xuân một tiếng là để hai đứa tự chăm sóc nhau tiện quá trình tìm hiểu, là lệnh của bố nên em cũng không dám làm trái, chỉ đành vác theo công việc và quần áo tới cắm túc tại bệnh viện. Đó cũng là lí do hiện tại nửa đêm mà em vẫn đang giải quyết nốt vấn đề ở công ty tại cái phòng bệnh này.
'' Không cần đâu, em cứ làm việc đi''_ Xuân Bách nằm nghiêng hẳn sang một bên, tay chống lấy đầu mình, nhìn chằm chằm vào em.
'' Anh nhìn vậy sao tôi làm việc được ? Anh là camera giám sát tôi đấy à ?''
Nhìn Thành Công như một con mèo nhỏ đang xù lông tức giận, Xuân Bách bật cười thích thú rồi với lấy điện thoại của mình. Thành Công nghĩ rằng anh đang chơi game nên cũng không bắt bẻ nữa, chỉ Xuân Bách cầm chiếc điện thoại trên tay mới biết, anh là đang chụp lén vài tấm ảnh của cậu.
Khi Thành Công vươn vai gấp máy tính đã là hơn 1h sáng, bước chân ra cửa sổ để kéo rèm, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện không một bóng người qua lại, từng đợt gió lướt qua tạo ra tiếng xào xạc khiến Thành Công nổi cả da gà, mở chiếc sofa bên cạnh ra thành chiếc giường đơn cho mình, Thành Công nhắc nhở Xuân Bách ngủ sớm rồi cũng yên vị kéo chăn kín cả người.
"Này, ngủ chưa?"_ Xuân Bách đánh tiếng hỏi khi thấy không gian dần rơi vào trạng thái im lặng. Thành Công nghe thấy câu hỏi của Bách, nhưng cậu quá buồn ngủ để trả lời lại.
"Nghe nói ở bệnh viện nhiều ma lắm, do có nhiều người chết..."_Xuân Bách kéo dài câu nói của mình, qua ánh đèn hắt từ ô cửa sổ, Xuân Bách thấy rõ vai Công đang run rẩy, nhưng Thành Công cũng bướng bỉnh lắm, ma có vào phòng thì cũng kéo chân Bách trước vì anh ta nằm ngoài, cậu nằm trong góc phòng cơ mà? (Thành Công ngây thơ nghĩ vậy đấy).
"Mà tôi thấy bảo chỉ ai hợp vía mới thấy thôi, cậu có tin vào mấy chuyện ấy không? Đó là lí do ngủ qua đêm ở bệnh viện dễ gặp ác mộng, hôm qua tuy bất tỉnh nhưng trong mơ tôi cũng thấy khó chịu..."_Xuân Bách muốn tâm sự nửa đêm trước khi đi ngủ với Thành Công, nhưng có vẻ anh chọn sai chủ đề rồi. Hai tay Bách đặt dưới đầu mà gối lên, mặt ngước lên trần nhà mà kể chuyện, mãi cho tới khi nghe tiếng sột soạt bên cạnh mình, Xuân Bách mới đưa ánh mắt quay sang nhìn.
"Sofa cứng...đau lưng. Cho tôi n-nằm ké.."_ Nhìn Thành Công bây giờ trông đáng thương vô cùng, hai mắt đỏ ửng rơm rớm nước, tay ôm chiếc gối con kì lân cậu mang từ nhà theo, bộ đồ pijama hồng kẻ sọc trên người khiến cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm bên trong, nhìn không khác gì một đứa trẻ con vừa bị dọa tới mất ngủ. Xuân Bách chưa nghĩ tới việc Thành Công lại yếu tim tới vậy, biết câu chuyện mình kể có phần hơi quá đáng, liền xích sang một bên, chừa một khoảng trống vừa đủ cho Thành Công rồi vỗ vỗ lên đệm.
"Lên nhanh lên không ma kéo chân đấy."_ Có ai chửi Xuân Bách vì đùa dai chưa? Nếu chưa thì để sáng mai khi tỉnh dậy Thành Công sẽ chửi hộ nhé, chứ bây giờ mà chửi thì sợ Bách sẽ đuổi ra khỏi phòng, mà ngủ ngoài hành lang thì ma bắt mất...
Thành Công nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn đang đắp trên người của Bách mà che đi cả cơ thể của mình, lưng thì quay vào Bách nhưng hai chân lại co lên để chui gọn vào chăn nhất có thể, nhìn hình ảnh này mà Xuân Bách buồn cười không nhịn nổi. Tay Bách đặt lên eo em, vỗ nhẹ cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Thành Công, biết rõ em đã rơi vào giấc ngủ sâu, liền dùng cánh tay kéo cả người em ấn vào ngực mình, chỉnh lại chân em nằm cho thoải mái, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp giữa đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Thành Công mở mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào của y tá đi qua hành lang. Đập vào mắt em là khuôn ngực to lớn của Xuân Bách, cả hai gần nhau tới mức Thành Công có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang ở ngay trên đầu mình. Thành Công ngước mặt lên nhìn Bách, chóp mũi liền đụng ngay phải đôi môi ấm của anh, hai tai Công nhanh chóng đỏ bừng, cả người nóng như phát sốt, Thành Công luống cuống gạt tay của Bách đang đặt trên eo mình, bật dậy nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn thấy Thành Công chạy như thể phát ra được khói, Xuân Bách thấy tâm tình sáng sớm như nở hoa, cái vẻ dễ thương của Công trong mắt Bách có phần đặc biệt, anh thấy sự chân thật trong cảm xúc của em mà không thể giấu giếm, nhìn như một con mèo nhỏ đang cố chui vào cái ổ mình tạo ra để trốn tránh kẻ khác trêu ghẹo, thật là muốn ôm vào lòng mang về nhà để nựng hàng ngày.
Thành Công sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền đỡ Bách vào nhà vệ sinh đánh răng. Tuy Bách đã có thể đi lại bình thường, vết thương không quá đau, nhưng Thành Công đang là người chăm sóc mà, nên Bách lại muốn đóng giả làm người bị thương nặng một chút, tay ôm lấy vết thương ở đùi mà nhăn nhó mặt mày, làm Thành Công hoảng hốt chạy tới dìu anh.
Phần súp ăn sáng của Bách đã được Thành Công nhận lấy từ y tá bệnh viện rồi bày ra bàn, vì ở đây chỉ toàn súp và cháo nên Thành Công không muốn lựa chọn phần ăn sáng này, chỉ order cho Bách một xuất. Bách không vui khi thấy Thành Công nhịn một bữa quan trọng tới vậy, liền kéo tay cậu ép ngồi xuống giường, đưa tới bát súp đã được múc thêm đặt vào tay cậu, miệng hăm dọa vài câu bắt ăn như người lớn dọa mấy đứa trẻ nhỏ.
Nhắm mắt nhắm mũi xúc được tới thìa cuối cùng, Xuân Bách và Thành Công đánh bay hộp súp buổi sáng của bệnh viện, Thành Công định đứng dậy dọn dẹp thì Bách kéo tay em lại, bàn tay kia cầm khăn giấy tới lau miệng cho em, miệng cằn nhằn con mèo nhỏ ăn lem luốc nhưng nụ cười lại vô thức lộ ra. Thành Công bị chê như vậy thì xấu hổ lắm, liền nhanh chóng lủi đi dọn dẹp và tặng kèm cho Bách một cái liếc mắt vô cùng bùng cháy.
Cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, Xuân Bách lên tiếng mời vào. Mai Linh bước tới chào hỏi anh, cô ta bất ngờ trợn mắt nhìn Thành Công đang thu dọn laptop trên chiếc bàn đối diện giường và gấp lại chiếc giường sofa.
"Sao...sao cậu ta ở đây"_ Mai Linh chỉ tay vào mặt Thành Công mà rít lên khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co