3
Sáng hôm sau, Xuân Bách bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo trên tủ cạnh giường. Cho dù có muốn lơ đi thì ngay khi cuộc gọi cũ kết thúc lại dồn dập thêm âm báo cuộc gọi mới, khiến Xuân Bách hậm hực nghe máy trong cơn ngái ngủ.
"Này mày vẫn đang ngủ đấy à, dậy ngay! Mày lên trang nhất của một loạt báo rồi kia kìa."_ Phía bên kia điện thoại, Đình Dương rống lên như trời sập.
"Sáng sớm lèm bèm cái mẹ gì vậy? Báo cái đéo gì?"_ Xuân Bách vuốt mặt chưa thoát khỏi cơn mê ngủ, vốn mấy chuyện anh bị phanh phui trên báo như đua xe, đánh nhau hay cá độ là chuyện thường ngày, cho dù có bị đăng trên bao nhiêu mặt báo thì chỉ cần một cuộc gọi của bố anh để giải quyết là sẽ biến mất không một dấu vết. Nguyễn Xuân Bách nghĩ vậy nên chả thấy lo chút nào.
"Mày điên à? Trên báo là tin đính hôn của mày với Nguyễn Thành Công đấy."_ Nhận ra thái độ hờ hững của Xuân Bách, Đình Dương nghi ngờ liệu đây có phải người hôm qua sống chết bảo ghét Thành Công hay không _ " Con bồ mày nó phát điên từ sáng tới giờ đây này, tao không cản nó được đâu".
Nguyễn Xuân Bách nghe được đúng trọng tâm liền bật dậy nhanh như một cái máy, tay nhấn tắt điện thoại của Đình Dương rồi nhanh chóng rồi lên mạng, vào trang báo mới nhất của sáng nay. Thông tin anh- Nguyễn Xuân Bách cùng Nguyễn Thành Công đính hôn được in đậm nằm chễm chệ trên tựa đề, cùng dòng tin MS Group và NTC Group là đối tác đồng hành lâu dài khiến Bách tức tới đỏ cả mắt, khỏi phải nói bên dưới còn có tấm ảnh lúc kết thúc bữa tiệc hai ông bố bắt tay nhau, với sự có mặt của hai nhân vật chính... Xuân Bách xoa xoa mắt không dám nhìn tiếp vào màn hình điện thoại. Cho tới khi điện thoại trong tay rung bần bật âm báo tin nhắn, Nguyễn Xuân Bách cũng không muốn ấn vào khung trò chuyện với cô bạn gái kia của mình.
Bách nhanh chóng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền rảo bước xuống nhà tìm người đàn ông kia muốn nói chuyện cho ra lẽ. Ông Xuân ngồi trên ghế, thong thả nhấp ngụm trà sáng sớm, trên tay là chiếc ipad để cập nhật tình hình. Nhìn thấy bài báo cùng với mức tăng vọt cổ phiếu của MS Group, ông không nhịn được nụ cười đang trực chờ nơi khóe miệng mình.
"Sao bố lại để cho người ta tung tin này, con đã đồng ý với việc này đâu." Xuân Bách tức giận chỉ tay vào bài báo hiện trên chiếc ipad ông Xuân đang cầm.
"Người ta là ai? Tôi là người đưa tin ấy lên đấy" _ Ông Xuân đặt chiếc ipad xuống bàn, tay gấp lại chiếc kính đang đeo trên khuôn mặt để vào hộp da_ " Trước sau gì cũng phải đưa tin. Đưa tin bây giờ đẩy giá trị MS lên cao. Khi nào kết hôn giá trị lại tăng tiếp."
"Nhưng con chưa đồng ý mối quan hệ với cậu nhà NTC, bố đang ép con." _Xuân Bách gào lên phản bác, anh thật sự không thể kiềm chế lửa giận trong lòng. _" Con còn có tình cảm của riêng con, con không chấp nhận việc bị sắp đặt như vậy. Không phải mục đích cuối cùng chỉ là kiếm tiền sao? Con có thể tự kiếm không dựa vào cậu ta."
"Cái tình cảm của anh là đi yêu một đứa ăn chơi đua đòi, nhà không có người dạy dỗ đấy à. Anh nên nhìn rõ vị trí của mình, anh là mây trôi, người ta chỉ là diều gặp gió thôi, lúc hết thời cũng chỉ rơi xuống đất. Tôi nói cho anh biết, anh có tiền thì có tiếng nói, anh thử tay trắng xem nó có bén mảng tới không?" _ Ông Xuân biết rõ bản tính nóng nảy của con trai mình, giọt máu của ông mà. Ngày xưa ông cũng nóng nảy y như vậy, cho tới khi ông nhận ra để giải quyết vấn đề cần dùng lí trí và sự bình tĩnh, ông buộc phải thay đổi bản thân. Vậy nên việc Bách cãi lại ông trong sự tức giận, khiến ông Xuân càng thấy Bách còn quá trẻ con để tự định hướng bản thân.
"Bố không được khinh thường cô ấy như vậy, dù sao con cũng chưa từng đồng ý mối quan hệ với cậu Công đâu." _ Bách biết anh không thể cãi lại bố vì ông có nguồn lực to lớn hơn anh rất nhiều, đó cũng là lý do Xuân Bách bắt tay tự xây dựng cho mình một đế chế riêng, anh tập kinh doanh, thu cho mình đủ kinh nghiệm và nguồn vốn, chờ ngày rời ra cái bóng của ông Nguyễn Xuân.
Xuân Bách đem thái độ không mấy vui vẻ đi xuống hầm để xe, chiếc Porsche Panamera màu đỏ đô là chiếc xe duy nhất của anh tại gara này, đơn giản là vì hôm qua vừa bị bố cấm tiệt những con xe khác, nên đây là chiếc đã được để sẵn cho anh di chuyển. Đặt mình vào trong xe, Xuân Bách khẩn trương lái đi kể cả khi chưa kịp thắt dây an toàn. Quãng đường từ nhà tới KingB không quá xa nhưng đối với anh lại như cả vạn dặm, trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ lời lẽ để có thể giải thích với mọi người.
Xuân Bách đỗ xe tại cửa, nhanh chóng đi vào khu vực phòng VIP của nhà hàng. Bên trong là Đình Dương và Trường Giang đang ngồi chơi game với nhau, còn cô bạn gái của anh thì đang hậm hực ngồi một góc. Thấy Xuân Bách tới cô ta liền nhào ngay vào lòng anh, nước mắt từ đâu rơi lã chã trên mặt, ướt cả một góc áo của Xuân Bách. Thái độ này làm Dương và Giang phải giật mình, cả hai nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Sau một lúc lâu dỗ dành cô bạn gái kia bằng những câu giải thích đường mật. Nguyễn Xuân Bách cùng Mai Linh từ hai người ngồi hai ghế chuyển sang ngồi trên đùi nhau mà tình tứ. Ngay lúc cả hai đang ôm nhau mặc kệ thế giới bên ngoài, Nguyễn Thành Công đã đứng ngay trước cửa phòng nhìn cặp đôi đang tình tứ kia. Cửa phòng không khóa, Thành Công cũng chẳng ngại bước vào ngồi xuống ghế đối diện hai người. Nghe tiếng động, Xuân Bách vội buông Mai Linh ra, đưa mắt sang phía trước mặt thì bắt gặp gương mắt trắng hồng non choẹt, đang nhướn mày nhàm chán đánh lại ánh mắt của anh. Nguyễn Thành Công không có nhu cầu tới đây xem kịch, nếu không phải ông Xuân gọi cho cậu vào sáng sớm bảo cả hai đi thử vest cưới để chụp ảnh, cậu sẽ chẳng phải đi theo tài xế riêng của Bách mà mò tới cái nơi tệ nạn này đâu.
"Sao cậu lại vào được đây? Muốn đeo bám ám tôi sáng sớm đấy à?" _ Nhìn thấy khuôn mặt kia là máu nóng Xuân Bách lại bắt đầu dồn ngược lên não, tay nắm chặt trên mặt bàn lộ rõ từng đường gân xanh.
"Anh có bị ảo tưởng không? Tôi mà phải đeo bám anh?" _ Nguyễn Thành Công rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đanh đá mà đốp chát lại. _ " Bố anh bảo tôi đi theo tài xế nhà anh tìm anh, rồi đi chọn đồ chuẩn bị đính hôn. Tôi đâu có rảnh mà hy sinh công việc cùng thời gian của tôi đi theo anh."
"Mẹ nó, tôi đây chưa từng đồng ý với việc đính hôn với cậu."_ Cơn giận đang dâng trào, Xuân Bách chợt nảy ra ý tưởng trong đầu, miệng không ngăn được nụ cười đểu trên gương mặt ._" Mà cậu tới đây rồi, nếu việc quan trọng như vậy chắc không ngại ngồi chờ tôi với NGƯỜI YÊU TÔI bên nhau một chút đâu nhỉ."
Xuân Bách lộ rõ vẻ khinh bỉ, cố tình nhấn mạnh cái danh 'người yêu tôi'. Mai Linh nghe vậy sung sướng tới tít cả mắt mà ôm lấy mặt anh hôn lên. Xuân Bách chỉ nghĩ rằng nếu Thành Công nhìn thấy việc mình bày tỏ tình cảm với người con gái khác, có thể cậu sẽ ghen, sau đó tự mình rút khỏi cái mối quan hệ này. Dù sao chuyện kết hôn là chuyện cả đời, chắc Thành Công sẽ chẳng ngu dốt mà giao thân mình cho một Alpha có tình cảm với người khác mà bỏ rơi mình đâu nhỉ. Xuân Bách đã rất tự tin với kế hoạch của bản thân, cho tới khi anh thấy vẻ dửng dưng của Nguyễn Thành Công dành cho mình, cậu chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc điện thoại ở trên tay, thậm trí còn cười tủm tỉm khi lướt xem video hài trên mạng.
Thái độ của Thành Công khiến Xuân Bách thực sự nghi ngờ: liệu con người trước mắt mình có chút xấu hổ nào không, khi nhìn chồng tương lai của mình ôm ấp hôn môi người khác trước mặt mình. Bách nghĩ rằng có thể Công đang gồng mình giả vờ, nhưng thái độ của Thành Công thực sự quá thoải mái và tận hưởng, khiến Xuân Bách bực dọc kéo tay Mai Linh ngồi lại chiếc ghế bên cạnh. Bản thân thì đứng dậy nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, hậm hực tiến tới phía Thành Công đang ngồi mà đá vào chân cậu tỏ ý sẵn sàng. Mai Linh nhìn loạt hành động của bạn trai mình mà nghiến răng ken két, nhưng cô ta đủ khôn để biết bản thân nên lui lại chờ thời cơ, vì hiện tại nếu anh người yêu này mà làm trái lời bố mà từ bỏ quyền thừa kế, với mấy cái nhà hàng quèn này cô ta sẽ chẳng thể sống sung sướng nổi.
Thành Công nhún vai rời khỏi ghế ngồi, quay lưng bước ra khỏi phòng VIP, phía sau là Xuân Bách mang khuôn mặt nặng nề bước theo. Đình Dương và Trường Giang nhìn thấy hình ảnh này liền suýt xoa khi lần đầu tiên có người khiến cho cậu ấm nhà MS phải rời khỏi đây sớm tới vậy. Mang theo sự hiếu khách của bản thân, Dương và Giang nở nụ cười lịch sự chào hỏi Thành Công, liền bị Xuân Bách lườm tới cháy cả mặt. Trong đầu cả hai lúc này đang có một dấu hỏi chấm rất là to: ' Rõ ràng kêu không để tâm người ta, mà mình mới chỉ lịch sự chào hỏi đã thái độ là sao? Nguyễn Xuân Bách, mày bị đa nhân cách à?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co