Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

27

suadaunhandoiduong

Xuân Bách vật vã trải qua kỳ phát tình kéo dài với đống thuốc ức chế được tiêm vào người. Anh không muốn tìm bất cứ ai để trở thành nơi giải tỏa cho mình, Xuân Bách biết hết những gì Thành Công dành cho anh lúc trước, vậy nên anh tình nguyện giữ một thân trong sạch và một trái tim vẹn nguyên chờ ngày Thành Công trở về đây.

Tỉnh dậy mỗi sáng trên chiếc giường có gam màu đen quen thuộc, Xuân Bách theo thói quen vùi mặt mình vào chiếc gối kế bên như thể Thành Công vẫn đang hiện diện sát bên, cánh tay ôm chặt lấy chiếc gối em từng nằm mà hít hà, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh nũng nịu hay thấy của em mà âu yếm vuốt ve chiếc gối trong lòng. Khi nhận ra dáng vẻ của mình có biết bao tệ hại mới tự gượng cười một tiếng, nâng niu chiếc gối rồi vuốt lại phẳng phiu mà đặt xuống, như cái cách anh muốn trân trọng trái tim em khi Thành Công trở lại.

Nhìn vào gương phòng tắm, Xuân Bách phải tấm tắc khen cái khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của mình, dù bên dưới chân là vết thương vẫn được băng bó từ trước. Trên bắp tay và trước bụng mờ mờ vài vết xước đã lâu, lúc trước mỗi khi nhớ Thành Công, Xuân Bách đều tự nhốt mình một góc mà chuốc say bản thân, từng chai Whiskeys trống trơn lăn lóc bên cạnh, trong cơn huyễn ảo vì say, hình ảnh người con gái tệ bạc là Mai Linh hiện lên với nụ cười quỷ dị, khiến Xuân Bách ngập tràn tức giận mà lia thẳng những chai rượu rỗng vào không trung với mong muốn đập nát bóng hình kia đi. Biết được sự ngu dốt của mình trong quá khứ mới khiến anh đánh mất em ở hiện tại, Xuân Bách dần nuôi sự hận thù dành cho con người vật chất kia cũng như chính người tên Nguyễn Xuân Bách này, để khi từng chai rượu vỡ tan dưới đất, Xuân Bách lại mơ hồ gặp được bóng dáng Thành Công nơi xa, nhanh chóng bò tới muốn quỳ xuống mà cầu xin em quay về, lại tự mình ngã vào đống mảnh vỡ của chai rượu do anh ném tới.

Những cơn đau ở cơ thể khiến Xuân Bách dần vơi đi nỗi đau giằng xé tim mình, cảm nhận từng mảnh vỡ găm vào da thịt lại khiến anh thấy thoải mái vô cùng, ôm theo ảo mộng đang ở kế bên Thành Công, mặc kệ máu chảy ra từ những vết rách ở vỏ chai, Xuân Bách thỏa mãn nghĩ về em và chìm vào giấc ngủ. Để sáng ra khi tỉnh táo hẳn, anh mới tự tát vào mặt mình, rồi cắn răng gỡ từng miếng thủy tinh găm vào da từ tối hôm trước.
Xuân Bách giày vò bản thân như vậy cả tháng trời, ban ngày anh vẫn hoàn thành tốt công việc kinh doanh của KingB, tối về lại tự nhốt bản thân lại mà hành hạ, Trường Giang và Đình Dương nhìn thấy rõ những vết thương trên người anh, không giấu khỏi sự lo lắng mà ép anh đi khám tâm lý, đáp lại cả hai chỉ là sự im lặng và cánh cửa phòng đóng chặt của Xuân Bách.

Trường Giang không muốn để bạn mình tiếp tục sống trong địa ngục như vậy, liền dùng tất cả mối quan hệ bản thân có để tìm kiếm Thành Công. Nhưng nguồn lực của nhà Trường Giang không thể mạnh như MS, để anh có cơ hội tìm được người đứng đầu NTC, chỉ đành bất lực tìm kiếm những thông tin vụn vặt với mong muốn sẽ có kết quả tốt vào ngày không xa.

Xuân Bách thay cho mình một bộ đồ da với áo khoác đen, bộ quần áo che giấu hoàn toàn những vết thương trên người anh, khuôn mặt đẹp trai với mái tóc được vuốt gọn gàng là những thứ Xuân Bách để lộ ra ngoài. Chiếc BMW iX3 của Đình Dương đã đỗ trước nhà hàng, Xuân Bách đi tới mở cửa ở hàng ghế sau, bên cạnh anh là Trường Giang ngồi chờ sẵn, cả ba di chuyển tới RZMAS cho cuộc gặp đặc biệt hôm nay.

Theo đúng kế hoạch, hôm nay cả ba sẽ gặp mặt người đại diện của đơn vị đã thu mua RZMAS để giới thiệu trực tiếp tất cả mô hình và cách vận hành, vốn Thành Công không muốn để Ivan mất công bay qua bay lại như vậy, nhưng cậu ấy lại phân tích rằng việc thu mua giá cao kèm nhiều lợi nhuận mà chỉ một câu nói là hoàn thành thì quá khả nghi, nên Ivan không ngại dành hẳn hai ngày của mình để tới gặp trực tiếp Xuân Bách, đồng thời tìm hiểu thêm về người cũ này của Thành Công.

Hai bên gặp mặt nhau với những cái bắt tay và chào hỏi xã giao, Xuân Bách dùng vốn tiếng anh mình có để giới thiệu tới Ivan tất cả tài nguyên của RZMAS, từ cách trưng bày, những chiếc siêu xe, mẫu thời trang đua được thiết kế riêng, và một mô hình dựng lại đường đua lại khu đua xe cách showroom vài cây số. Ivan vốn không có đam mê với bộ môn này, vậy nên gật gù nghe nhưng ánh mắt lại xao nhãng tới những sự vật xung quanh. Một màn này liền bị Trường Giang thu vào mắt, ngay từ lúc gặp Ivan, Giang đã không thấy sự hứng thú trong mắt cậu trước một câu lạc bộ được bỏ số tiền trên trời mua về như vậy, dù người đứng tên và tiền nhận được đều tới từ cái tên Ivan, Trường Giang vẫn không giấu khỏi những nghi ngờ của bản thân mình.

Ivan lịch sự cắt ngang cuộc trò chuyện của Xuân Bách với lí do đi vệ sinh, Trường Giang đứng nhìn ở góc phòng cũng bám theo ngay sau đó. Khi cảm thấy bản thân đã rời đi khỏi Xuân Bách đủ xa, Ivan dùng điện thoại gọi cho một người nào đó ở nơi khác.

"Có muốn ăn gì ở VietNam không, nay Ivan sang đây, Ivan mua về cho."

"Sao nay Ivan lại bay sang đấy mà không nói với tôi một tiếng?"_ Trường Giang chỉ nghe được mang máng câu trả lời bằng tiếng anh vọng ra từ điện thoại phía sau tường.

"Ivan qua xem cái RZMAS mà chúng ta đã nói chuyện từ hôm nọ, muốn được nhìn thấy trực tiếp mô hình câu lạc bộ này xem sao, mà có vẻ không đúng với sở trường của Ivan lắm rồi."

Trường Giang nghe thấy câu nói kia liền vắt óc suy nghĩ, nếu không phải Ivan thu mua RZMAS vì đam mê, thì là đem tặng cho người mà cậu ấy đang nói chuyện điện thoại vì người kia thích sao? Không lẽ Trường Giang đã suy nghĩ quá nhiều dành cho một vấn đề bình thường như vậy?

"Vậy Ivan cứ xem xét kỹ càng, nếu cảm thấy khoản bồi dưỡng hàng tháng để duy trì không đủ thì cứ tăng lên đi, dù sao để vận hành câu lạc bộ ấy cũng cần khá nhiều kinh phí mà. Nếu bên ấy hỏi về thời gian để bàn giao giấy tờ sang nhượng hoàn chỉnh, Ivan cứ bảo chưa biết rõ vì không có thời gian bên này nhiều là được."

"Vậy Cong có muốn trao đổi thêm gì với quản lý không? Để Ivan lưu ý lại và trao đổi giúp Cong nhé?"_ Cái tên 'Cong' được phát ra từ miệng Ivan khiến Trường Giang định rời đi chợt cứng người, có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng đủ để giành lấy sự quan tâm khiến Trường Giang tiếp tục giữ bản thân đứng sau bức tường này.

"Không cần đâu, Công hiểu về RZMAS mà, thôi Ivan cứ tiếp tục tham quan nhé, không cần mua gì về cho Công đâu. NTC có buổi họp nên Công xin phép cúp máy nhé"_ Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại, Ivan chào tạm biệt rồi cũng tắt máy. Trường Giang ngay khi nghe tới NTC liền biết đã có manh mối về người mình đang tìm, vội rời đi trước khi Ivan kịp phát hiện ra mình nghe trộm. Tuy tìm ra người quen, nhưng Trường Giang cũng chỉ giữ kín điều này cho mình, nếu Thành Công đã mượn danh người khác để mua lại RZMAS, ít nhiều cũng có nỗi khổ tâm không thể ra mặt, nhìn thằng bạn mình đau khổ khi Thành Công đi mất, anh biết Xuân Bách đã hối hận lắm rồi, nhưng anh cũng không thể vì bạn mình mà đem Thành Công tới giao nộp cho cái con người kia.

Trường Giang lấy lí do đưa Ivan ra sân bay vì sợ cậu không rõ đường di chuyển, nhanh chóng nhận được sự đồng ý của hai thằng bạn. Trước khi Ivan đặt chân vào sảnh bay, Trường Giang đã kịp kéo tay cậu bạn nước ngoài quay lại đối diện với mặt mình.

"Ivan, tôi là bạn của Thành Công ở bên này. Tôi không biết vì lí do gì cậu ấy quan tâm tới việc thu mua RZMAS, là người đồng sáng lập, tôi muốn xin số liên lạc của cậu ấy để trao đổi chi tiết được không?" _ Trường Giang không vòng vo, anh muốn có được thông tin liên lạc của Thành Công từ người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co