Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

28

suadaunhandoiduong

"Ờm cái này... hay để tôi hỏi Cong được không?" _Nhìn thấy sự lúng túng của Ivan, Trường Giang nhanh chóng đưa tới tấm ảnh Thành Công chụp chung với anh và Đình Dương hôm ra mắt RZMAS, lúc này Ivan mới tin tưởng mà lướt tìm số điện thoại mới đưa cho Trường Giang.

Khi Ivan khuất bóng sau cánh cửa sân bay, Trường Giang bấm gọi cho số vừa được đưa tới, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu mới có động thái bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng từ lâu đã không nghe thấy phát ra, khiến Trường Giang vui mừng không thôi.

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?" _ Thành Công sau cơn ốm nghén mới động vào điện thoại khi rung chuông hồi lâu, nhìn thấy số lạ liền mang theo thắc mắc mà nghe máy.

"Anh Công đúng không, em là Trường Giang đây."_ Ngay khi nghe thấy giọng nói và danh xưng từ đầu dây bên kia, Thành Công cứng người một lúc lâu, đôi tay run rẩy bỏ máy ra khỏi tai, hết nhìn màn hình hiển thị lại mong muốn chạm tay vào nút tắt. Nghe thấy âm thanh thở dài của Thành Công, Trường Giang biết cảm xúc của cậu như nào, bèn tiếp lời ngay trước khi bị cắt ngang.

"Em đang ở một mình mới gọi cho anh, không có thằng Bách bên cạnh đâu."

"Ừm, sao vậy?"_ Thành Công thở phào một hơi khi nhận được câu trả lời, đem sự lo lắng của bản thân tạm thời trút bỏ.

"Hôm nay Ivan có ghé qua RZMAS, em tình cờ biết được người đứng sau thu mua thực ra là anh. Ừm cái này...không biết là anh lại có đam mê với bộ môn đua xe như vậy."_ Thành Công đủ nhanh nhạy để hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Trường Giang, nếu Trường Giang đã tìm hiểu và biết được rõ như vậy, cậu cũng không thể che giấu việc này nữa.

"Nếu em hứa giữ bí mật cho anh với Xuân Bách, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện."

"Được, em hứa với anh."_ Trường Giang khẳng định một câu chắc nịch trước yêu cầu được đưa ra.

"Anh không có đam mê với đua xe hay RZMAS, anh thu mua vì biết Xuân Bách đang gặp vấn đề về kinh tế để duy trì KingB. Anh chỉ muốn giữ lại những thứ đam mê mà Bách đã vất vả có được, chờ khi Bách có đủ nguồn lực kinh tế trong tay, anh tự khắc sẽ mang RZMAS trả lại." _Giọng nói của Thành Công lúc giải thích nghèn nghẹn lại, một giọt nước mắt đã vô thức lăn trên khuôn mặt nhỏ khi nghĩ tới người kia.

"Tại sao anh lại phải quan tâm tới đam mê của nó? Quan tâm tới Xuân Bách và tới việc kinh doanh của nó?"

"Câu này có liên quan tới việc anh muốn thu mua RZMAS nữa không?"

"Ầy..em biết tình cảm giữa hai người, từ ngày anh đi thằng Bách cũng khổ sở lắm, ngày nào nó cũng ngập trong rượu bia mà nhớ tới anh. Cả hai đều quan tâm tới nhau, tại sao lại phải rời đi như vậy hả anh?"_ Trường Giang muốn đem hết sự việc của bạn mình ra mà nói, nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua, khiến anh lại phải ngập ngừng._ "Hay là...anh cần phải đi tới cuộc hôn nhân khác khi Bách không còn quyền thừa kế của MS."

"Hức...anh làm sao dám kết hôn với người khác hả Giang."_ Thành Công nức nở nơi cổ họng, từng giọt nước mắt như đua nhau rơi xuống, không cho Thành Công cơ hội bình tĩnh.

"Vậy tại sao anh lại bỏ đi, dù sao Xuân Bách cũng chỉ có mình anh thôi, nó chưa từng tìm tới ai trong suốt khoảng thời gian vắng anh."

"Nhưng đêm hôm ấy, Xuân Bách tìm tới anh chỉ vì chia tay Mai Linh. Xuân Bách chính miệng nói ra câu ấy, vốn đâu thật lòng với anh hả Giang?"_ Nói tới đây, trong đầu cậu lại hiện hữu rõ hình ảnh đêm đó, từng mảnh ký ức xé nát con tim cậu tới rỉ máu, bụng dưới quặn lên một trận làm Công đau tới đổ mồ hôi lạnh, chỉ đành cúi gập người xuống ôm lấy bụng nhỏ mà xoa nhẹ, tay cố gắng cầm vững chiếc điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi.

"Có lẽ anh hiểu lầm nó mất rồi, nó vốn không còn tình cảm gì với cô ta đâu, đêm ấy nó đã kết thúc mối quan hệ với người kia không còn chút vương vấn. Em không bênh bạn mình, nhưng thằng Bách tuyệt đối không lên giường khi nó đang có mối quan hệ khác, và anh cũng là người duy nhất nó đặt trong tâm mà."

Thành Công định lên tiếng thì cơn buồn nôn kéo tới, suốt cả thai kỳ thiếu đi bạn đời nên em nhạy cảm hơn rất nhiều. Vì tin tức tố mùi Whiskeys Rye lần trước của Alpha kia trong thang máy tương đồng với mùi Irish Whiskeys của Xuân Bách, đã khiến cơ thể em khao khát đòi sự an ủi của bạn đời, buổi đi khám hôm sau cũng được bác sĩ dặn dò nhanh chóng làm hòa với alpha của mình để đón đứa bé, nếu không muốn đứa nhỏ bị sinh non hay gặp nguy hiểm khi chào đời.

Trường Giang ở đầu dây bên kia khó hiểu khi nghe thấy âm thanh lạ trong chiếc điện thoại phát ra, có thể là Thành Công đang bị nôn(?), không nghĩ rằng sức khỏe của Thành Công khi sang bên đó lại suy giảm tới vậy.

"Nếu em đã liên lạc với anh như vậy, Trường Giang, anh nhờ em một chút được không?"_ Thành Công nghĩ mình khó có thể giấu giếm việc này, dù sao Đậu nhỏ cũng thiếu pheromone của ba lớn mà khó phát triển, đành phải mượn tay Trường Giang hoàn thành việc này. So với một Đình Dương vẫn còn trẻ con và khó giữ mồm miệng, Giang có lẽ là sự lựa chọn hợp lý.

"Anh cứ nói đi, nếu có thể em đều sẵn lòng để giúp đỡ anh."

"Giang...chuyện là, anh mang thai rồi."_ Hít một hơi thật sâu, Thành Công cố gắng bình tĩnh, át đi tiếng tim đập loạn bên trong mà lên tiếng.

"??? GÌ? A-ANH MANG THAI ?''_ Trường Giang đã ngồi vào xe mình từ lâu, vậy nên đây cũng được coi là điều may mắn, khi cái tiếng hét lúc bất ngờ của anh không bị người khác nghe thấy để bị kỳ thị.

"Nói nhỏ thôi, bảo giữ bí mật cho anh cơ mà? Nói cho em nghe bí mật, để em hét lên cho cả thế giới biết à?"

"Vờ lờ không có, em ngồi trong xe mà. Nhưng anh mang thai thật à? Mấy tháng ? Của ai ? Trai hay gái ? Vậy nãy anh nôn vì vậy à ? Sức khỏe anh có ổn không ? Đứa trẻ phát triển tốt chứ ?''_ Trường Giang và hàng ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra, Thành Công phải để chiếc điện thoại xa khỏi tai mình, đầu cố gắng thu thập thông tin để trả lời.

'' Bình tĩnh em ơi, anh bảo em là anh không dám kết hôn với người khác, vì anh đã mang thai rồi. Đứa nhỏ là giọt máu của Bách, khi rời đi anh vốn chưa biết chuyện, mãi về sau mới phát hiện ra. Giờ đứa nhỏ lớn hơn mà thiếu pheromone của Bách. Em có thể...lén lấy áo của Bách giúp anh rồi gửi qua không, đứa nhỏ thực sự cần tin tức tố của ba lớn nó. ''_ Thành Công vuốt chiếc bụng nhỏ của mình, Đậu nhỏ có vẻ sắp nhận được thứ nó muốn, liền vui vẻ khiến bụng anh như thoát khỏi cơn đau.

''Lấy trộm đồ của nó hả ? Nhưng sao anh không trở về luôn đi ?''

'' Việc này hơi khó nói, anh cũng có nỗi khổ tâm riêng, mong Giang hiểu cho anh, anh chỉ có thể giúp Bách xây dựng lại mọi thứ từ xa như vậy thôi..''

'' Được rồi em giúp anh, anh gửi địa chỉ vào điện thoại giúp em, nếu có gì khó khăn hãy nhắn, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Mong là anh sớm quay về đây, Bách vẫn chỉ trông chờ anh thôi, và em cũng mong anh có được hạnh phúc của mình nữa.''_ Trường Giang nhận được sự tín nhiệm của Thành Công, sau khi chào tạm biệt liền tắt cuộc gọi trên điện thoại. Trong lòng anh bỗng nảy nở niềm vui khó tả, có lẽ vì đó là hạnh phúc tương lai của bạn mình, là một sinh linh mới, là một tương lai tốt đẹp hơn, nên anh cũng không ngần ngại mà dốc sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co