29
Khoảng thời gian gần đây, Xuân Bách cảm thấy thằng bạn mình có vẻ nhiệt tình quan tâm một cách thái quá, bằng chứng là nó bỗng dưng mua cho anh quá nhiều quần áo mới, còn hay tự tiện ra vào phòng ngủ tại văn phòng của anh. Đôi khi Trường Giang còn khen mùi Irish Whiskeys của Xuân Bách thơm, chứ mùi rượu vang nho của nó thì khiến người khác ngọt khé cổ(?). Nếu không phải đã chơi với nhau được chục năm, Trường Giang là một alpha đã có bạn đời, có lẽ Xuân Bách đã nghi ngờ mà tống cổ nó ra khỏi cái KingB này và cách xa anh cả ngàn ki-lô-mét.
Xuân Bách dạo này cảm thấy tâm trí mình sắp nổ tung rồi, gần nửa năm rời xa em khiến anh khao khát tìm kiếm Thành Công hơn bao giờ hết. Xuân Bách tìm mọi cách liên lạc với bố mẹ em để hỏi thông tin, thậm trí còn tự mình lái xe tới trước cửa nhà em để mong gặp được hai vị phụ huynh, cho tới khi bảo vệ nói rằng hai người đã đi du lịch cả tháng trời, anh vẫn không tin mà quay lại chờ đợi. Để rồi suốt một tuần dầm mưa dãi nắng, con người bằng da bằng thịt như Xuân Bách cũng phải đổ bệnh mà nằm lì trên giường.
Cơ thể Xuân Bách nóng bừng, toàn thân đỏ lừ chui rúc vào trong chăn. Thần trí thì mơ hồ, lúc nào trong mắt cũng thấy có bóng dáng của Thành Công đang đi qua đi lại trong phòng mình, mỗi khi mở mắt ra thấy dáng vẻ nhỏ bé của người ấy, Xuân Bách lại lao ra khỏi giường, chạy quanh căn phòng nhỏ muốn níu kéo em lại, Bách khao khát cái mùi sữa thơm ngọt của em, nhớ cái cơ thể bé xinh được anh ôm gọn vào lòng, nhớ giọng nói trong trẻo đáng yêu, nhớ nụ cười yêu đời mỗi khi em thích thú, nhớ đôi mắt long lanh nước của em...mọi thứ về em anh đều nhớ, nỗi nhớ ấy như cào nát tim gan của anh, khiến Xuân Bách phải ôm lấy đầu gối thu mình vào góc phòng, đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh tìm kiếm em. Có lẽ anh không thể đuổi kịp em nữa rồi, quanh cả căn phòng đều lưu luyến bóng em, nhưng anh tới gần lại tan biến.
Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng bởi nhiều đêm mất ngủ. Xuân Bách không biết hiện tại mình đang cố gắng vì điều gì, anh lập cho mình lời hứa khi khả năng tài chính ổn định sẽ tìm kiếm em. Xuân Bách cũng đã vất vả gồng gánh mọi thứ qua cơn bão kia, anh cũng chỉ là đứa vừa tròn 18, trải qua cái sóng gió của gia đình, anh thiếu đi một mái ấm. Đặt niềm tin vào tình yêu, anh tin lầm người. Tới khi anh nhận ra có người thật sự mở lòng để ôm lấy một trái tim không hoàn hảo như anh, anh lại lỡ làng mà buông tay người ấy. Để rồi giờ đây, khi anh đã mài dũa bản thân, sẵn sàng dành hết thâm tâm của mình, đem một tấm lòng thủy chung nhất mong cầu nhận được sự tín nhiệm của em, em lại không để cho anh chút hy vọng nào về việc tái hợp.
Đình Dương cầm theo bát cháo và túi thuốc vào phòng Xuân Bách, vì biết anh đang ốm nên nó và Giang thay nhau để ý và làm việc. Đình Dương hốt hoảng khi thấy chiếc giường trống trơn, cả căn phòng tối om không một ánh đèn nên Dương đã định chạy ra ngoài để kiếm Bách, tới khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra trong góc tối không chút ánh sáng nào chiếu tới, Đình Dương đành dùng chiếc đèn flash từ điện thoại để tìm kiếm.
Xuân Bách ngồi gọn một góc, đầu tóc bù xù trông tàn tạ vô cùng. Dương nhanh chóng tiến tới kéo tay thằng bạn mình đỡ lên giường.
Xuân Bách đang tựa đầu lên gối mơ màng nhìn xung quanh, thấy một ánh đèn flash rọi thẳng vào mặt liền nhíu mày. Trong đầu mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh Thành Công đang đi tới bên cạnh, em như một vầng sáng ấm áp sẽ dùng sự yêu thương mà mang anh ra khỏi góc tối này, Thành Công của anh chính là một chú kỳ lân chữa lành, tới cả trái tim của anh rách bươm như thế, cậu còn dùng sự chân thành của bản thân mà bao bọc lấy nó giúp anh được, chắc chắn Thành Công sẽ không bỏ anh bơ vơ lại một nơi tồi tệ như này đâu, em nhỉ?
Nghĩ tới đây, Xuân Bách không giấu được niềm vui, miệng nở nụ cười sung sướng mà chờ đợi em tiến lại gần mình. Khuôn mặt nhỏ xinh lâu không gặp chắc vẫn hồng hào, hai má thì ửng đỏ khi em ngại ngùng, còn có đôi môi mọng ngọt ngào kêu tên anh nữa. Xuân Bách tưởng tượng mà như bay trên mây, tay lau vội nước mắt lăn trên má, giơ ra chờ sẵn khi em nhào vào lòng mà ôm chặt lấy.
Cái ôm anh mong chờ từ lâu bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, khiến Xuân Bách hụt hẫng vô cùng. Thành Công ơi, có phải vì anh đã ngu dốt không nhận ra bản thân yêu em từ đầu, tại anh ngu dốt ở trước mặt em còn làm hành động tình cảm với người con gái khác, tại anh không ôm em nhiều hơn, tại anh đêm ấy đã làm em đau về thể xác, vậy nên em mới từ chối anh đúng không? Bây giờ Xuân Bách này đã bị trừng phạt suốt cả thời gian dài rồi, anh cũng đã hối lỗi rồi, Công đừng đẩy anh đi như vậy mà, có được không em?
Nước mắt Xuân Bách đã lau đi bỗng chốc giàn giụa ra nhiều hơn, anh vừa đưa tay lên mong cản lại, vừa gọi tên Thành Công trong điên loạn. Thành Công trưởng thành trong công việc và suy nghĩ lắm, chắc em sẽ không thích người yếu lòng rơi nước mắt như vậy đâu đúng không. Anh sẽ không để em nhìn thấy hình ảnh tàn tạ này của mình, anh cũng đã học thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh rồi, những mã cổ phiếu ngày trước em hướng dẫn anh cũng đều đầu tư vào rồi, anh học tập và thay đổi như vậy, có phải đã xứng đáng sánh bước bên em rồi không?
Nhìn thằng Bách cứ ngồi trong góc rơi nước mắt gọi tên Thành Công như vậy, Đình Dương cũng bất lực lắm. Nó thương bạn nó chứ, nhưng nó biết em cũng có đau đớn về mối quan hệ này, nó thì chẳng thể giúp được gì nhiều cho bạn mình. Thở dài một hơi, Đình Dương cố gắng kéo tay thằng Bách đứng lên, nhưng anh cứ cào lấy tay nó muốn bỏ trốn. Hết cách, Đình Dương đành dùng điện thoại cầu cứu tới Trường Giang.
Xuân Bách vốn tưởng trước mặt anh là Thành Công yêu dấu trở về, cho tới khi mũi anh ngửi được mùi quế trầm ấm truyền tới, tuy mùi này rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ là của ai. Xuân Bách bây giờ chỉ phân biệt mùi sữa thơm ngọt kia, và những mùi không quan trọng còn lại. Vậy nên khi thấy mùi quế ấy, anh sợ bản thân vô thức lại đụng chạm với omega khác không phải em nhỏ nhà mình, sợ Thành Công thấy anh lăng nhăng, không đủ trong sạch để em quay về nữa, khi ấy có mười cái miệng Xuân Bách cũng không thể giải thích, nên anh hất mạnh cánh tay đang bám lấy tay mình, một tay thì liên tục cào lên nó, mong nó sớm buông tha cho anh mà rời đi.
Phải hơn 15 phút sau, Trường Giang mới cùng bác sĩ riêng đi tới. Liều thuốc an thần được tiêm trực tiếp vào cơ thể Xuân Bách. Mặc dù trong lúc đặt kim tiêm, Xuân Bách liên tục lắc đầu chống cự, khiến Giang và Dương phải gồng lên hết sức giữ lấy cái người cao hơn mình cả một cái đầu kia. Khi thuốc dần ngấm vào cơ thể, đôi tay ôm lấy đầu của Xuân Bách trở nên vô lực, ánh mắt ngây ngô như một đứa trẻ nhìn quanh căn phòng. Tới lúc được đặt nằm trên giường, cánh tay cắm một mũi kim truyền chai nước để hạ sốt, Xuân Bách vẫn cố gắng nâng bàn tay mình lên, chỉ chỏ trong phòng, miệng ngân nga gọi tên Thành Công, nhất mực nói ra lời yêu thương mong em nghe thấy. Chỉ tiếc là lời yêu có hoàn chỉnh hay không, người kia cũng chẳng thể biết tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co