30
Trải qua cơn sốt hoành hành tới cả tuần trời, Xuân Bách mới thực sự tỉnh táo khỏi cơn ảo mộng về Thành Công. Anh tập trung quay lại công việc của mình, xử lý cẩn thận tất cả báo cáo tài chính được đưa tới.
Mỗi tối về, Xuân Bách lại cô đơn ngồi ở góc phòng ngắm nhìn khoảng không trước mặt, từng lời yêu thương được anh nhắn gửi tới Thành Công qua nét chữ run run trong quyển nhật ký. Bách không có thói quen tâm sự với bất kỳ ai, nên anh chỉ có thể để nỗi niềm của mình giãi bầy trên trang giấy vô tri, để tới khi gặp được nơi hạnh phúc mà em thuộc về, anh cùng những lời này sẽ biến mất mãi mãi.
Những chiếc áo mang pheromone của Xuân Bách được Trường Giang cẩn thận đóng gói gửi sang địa chỉ của Thành Công, đồng thời với sự mưu mô của mình, Giang đính kèm thêm một tấm ảnh Xuân Bách nằm trên giường bệnh truyền nước, bức ảnh đập thẳng vào mắt Thành Công sau làn nước mắt dài.
Nhờ có sự giúp đỡ của Giang, Đậu nhỏ phát triển tốt hơn, Thành Công cũng không còn trải qua kỳ nghén kinh khủng như trước nữa. Tâm trạng của Thành Công tốt hơn rất nhiều, ban ngày hoàn thành tốt các dự án của NTC, tối về ăn cơm cùng bố mẹ, đêm đến lại ôm bụng nhỏ ngồi dưới ánh trăng mà tâm sự tới tràn đầy yêu thương.
Cầm trên tay thư mời của MS Group về việc hợp tác dự án mới, Thành Công lưỡng lự không dám đưa ra quyết định. Dù cả hai nhà không còn mối quan hệ hôn nhân, nhưng ông Xuân và ông Thành vẫn là bạn chí cốt của nhau, cả hai thân thiết với nhau từ ngày trẻ trên cùng một chiến tuyến, tới củ khoai luộc còn san sẻ cho nhau từng miếng, vậy nên cho dù thằng con trai mình có làm ra chuyện tày trời, ông Xuân vẫn luôn muốn giữ lấy mối quan hệ của hai nhà.
'' Con có muốn tham gia dự án lần này không ? Nếu không muốn thì bố sẽ thay mặt con tham gia nhé ? ''_ Ông Thành nhẹ nhàng vỗ vai em, bụng bầu bây giờ đã lộ rõ, Thành Công cũng hạn chế ra ngoài gặp người khác.
Khi Đậu nhỏ lớn hơn, bụng của Thành Công không thể che giấu sau lớp áo vest đen, em chỉ đành mặc cho mình những chiếc áo thun thoải mái để đi làm. Ngày biết chuyện, Ivan cũng sốc không kém, anh vốn chỉ nghĩ Thành Công ăn nhiều nên tăng cân, không nghĩ rằng ăn một mà nuôi hai như vậy. Nhận biết rõ vấn đề của Thành Công, Ivan cũng chỉ vui vẻ chấp nhận sự thật, bản thân coi Thành Công là một người bạn tốt mà dốc lòng quan tâm hai ba con.
'' Dạ không sao, con sẽ tham gia dự án lần này. Đứa nhỏ này dù sao cũng là máu mủ của Xuân Bách, của nhà Nguyễn Xuân. Bố Xuân mẹ Bích cũng lớn tuổi rồi, con không muốn cả hai trải qua tuổi già trong cô đơn mà không có cháu. ''_ Thành Công đã dành nhiều đêm mất ngủ, tay ôm bụng bầu mà tâm sự với con. Khi biết mình lên chức, em cũng suy nghĩ rất nhiều về trách nhiệm người làm ba, đồng thời để tâm tới những mối quan hệ xung quanh. Em chiêm nghiệm nhiều hơn về nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, vậy nên em cũng đứng trên suy nghĩ ấy mà đưa ra quyết định cho cuộc đời mình và Đậu nhỏ.
Ngày đáp máy bay về Hà Nội, Thành Công tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của quê nhà. Tay xoa bụng bầu thích thú thì thầm với con từng lời giới thiệu về nơi Tổ Quốc thân yêu của mình.
'' Đậu nhỏ, chào mừng con về Việt Nam, chúng ta dừng chân ở Hà Nội rồi này. Ở đây là thủ đô của Việt Nam, một nơi vô cùng xinh đẹp đã lớn lên cùng ba nhỏ. Tuy bây giờ Hà Nội có hơi đông đúc một chút, nhưng khi về đêm sẽ rất là đẹp, con có thể ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí, mùi cốm non đặc trưng ở những phố cổ truyền, cái vẻ truyền thống còn lại ở những con đường sẽ khiến con muốn tìm hiểu kỹ hơn về cội nguồn đẹp đẽ của mình. Trước nhà chúng ta là hồ Tây siêu to, con có thể thấy khung cảnh lấp lánh ảo diệu của sự phồn hoa với những ánh đèn, khi ấy Đậu nhỏ chắc chắn sẽ thấy bức tranh nơi đây được khắc họa hoàn toàn bằng thiên nhiên đặc biệt khó quên đó nha''
Cái vẻ trẻ con của Thành Công khi chu mỏ ra trò chuyện khiến ông Thành bà Nguyệt ngồi cạnh không giấu khỏi nụ cười cưng chiều. Chiếc xe dừng lại ở sân nhà, giúp việc và quản gia xếp thành hai hàng chào đón ông bà trở về. Khi nhìn thấy cái bụng nhỏ của cậu Công, mọi người đều thích thú mà xúm lại hỏi thăm, tới lúc ông quản gia già lên tiếng nhắc mọi người để em nghỉ ngơi, tất cả mới cúi đầu rời đi.
Di chuyển cả một quãng đường dài, Thành Công mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường. Trong mơ em nhìn thấy Xuân Bách một thân vest đen, bước tới quỳ xuống kèm chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ đeo cho em, cùng một bó tuylip trắng đưa tới trước bụng bầu, âu yếm hôn lấy Đậu nhỏ trong bụng.
Giấc mơ đẹp vậy đấy, nhưng lại khiến em vô thức rơi nước mắt ướt đẫm gối. Âm thanh nức nở nghèn nghẹt ở cổ họng khó khăn thoát ra, Thành Công bật dậy ngay sau đó, đưa bàn tay nhỏ lên lau hết nước mắt đọng trên đôi má hồng, đem một thân đẫm mồ hôi tới phòng tắm để chuẩn bị cho buổi tối nay.
Ông Xuân cùng bà Bích đã có mặt tại phòng VIP của một nhà hàng với khung cảnh toàn kính nhìn ra con phố đông đúc, rất lâu mới có cơ hội gặp lại ông Thành sau chuyện vừa qua, nên cả hai không giấu khỏi hồi hộp. Vốn ông bà luôn thấy có lỗi với Thành Công, vì đã kéo em vào chuyện rắc rối, khiến em phải bỏ sang nước ngoài làm việc và mang theo cái danh bị hủy hôn.
'' Chào ông bà, để hai ông bà chờ lâu rồi.''_ Ông Thành mở cánh cửa phòng VIP, bước vào cùng bà Nguyệt, cả hai niềm nở bắt tay bạn mình.
'' Ôi không sao không sao, hai người chấp nhận cuộc gặp này là chúng tôi vui lắm rồi, cũng mới tới thôi chứ không chờ lâu.'' _ Ông Xuân ngó phía sau lưng ông Thành, xác nhận không có sự hiện diện của Thành Công, liền không giấu khỏi sự thất vọng trên gương mặt đã sớm có những vết nhăn của tuổi tác.
'' Ông đang chờ ai sao ?''
'' À không, tôi không.''_ Ông Xuân giật mình khi nghe thấy câu hỏi của bà Nguyệt, liền lắc đầu từ chối.
'' Lâu không gặp ông bà, bình thường khi hai gia đình gặp nhau thằng bé Công vẫn hay chuẩn bị quà gặp mặt, nay tới tay không như này chúng tôi ngại lắm, nên có mang theo món quà nhỏ đây này. ''_ Ông Xuân khó hiểu nghe lời ông Thành phát ra, cánh cửa lần nữa bật mở. Thành Công cùng chiếc bụng bầu lộ rõ sau chiếc áo thun dài tay trắng, bên dưới là quần jean dài cùng đôi giày thể thao đế thấp đi tới.
'' Con chào bố mẹ ạ.''_ Thành Công lễ phép cúi đầu.
'' Ơ cái này.. là sao ? '' Ông Xuân bà Bích chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy Thành Công, ánh mắt tràn đầy thắc mắc đặt lên chiếc bụng nhỏ đang được cậu ôm lấy.
'' Dạ cái này...là món quà của con và Bách, đây là cháu nội của bố mẹ ạ.''_ Thành Công không giấu nổi nụ cười trên khóe miệng, hai người già nhìn thấy đứa cháu của mình ở tuổi xế chiều thì vui lắm. Dù sao khi Xuân Bách bỏ đi, cả hai đều nghĩ sẽ phải sống cô độc trong căn nhà tới già, không nghĩ là sẽ nhận được món quà tinh thần sớm tới vậy. Không còn vẻ uy quyền của người đứng đầu hay phu nhân quyền quý, hai ông bà xoa cái bụng nhỏ, miệng liên tục hỏi thăm Thành Công.
''Đứa nhỏ nhìn có vẻ lớn, mấy tháng rồi con ? ''
'' Dạ Đậu nhỏ bước sang tháng thứ 7 rồi bố mẹ ạ . ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co