Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

4

suadaunhandoiduong

Chiếc xe chở Thành Công và Xuân Bách dừng lại tại một viện ảnh cưới, bên trong trưng bày vô số khung ảnh với đủ mọi thể loại concept. Đây là nguồn lực một người anh của Thành Công- Ngô Nguyên Bình, vậy nên khi vừa nhìn thấy Công, quản lý cửa hàng ra tận nơi tiếp đón em, khuôn mặt niềm nở chuẩn bị cho cả hai những dịch vụ tốt nhất có thể để mong hai vị khách lớn này không phiền lòng.

Thành Công và Xuân Bách mới chỉ biết tới nhau vài ngày, vậy nên càng muốn nhanh chóng hoàn thành cái thủ tục này theo ý của hai bên gia đình. Quyển album được đưa tới tay, Xuân Bách nhìn em lật mở từng trang, khuôn mặt lúc này điềm đạm hơn hẳn, không còn cái vẻ kiêu ngạo khó gần như mọi khi. Chọn cho mình một bộ đồ vừa ý, Thành Công đứng dậy đi theo sự hướng dẫn của nhân viên, bỏ lại Xuân Bách ngồi chờ trên ghế sofa của tiệm.

Công chọn cho mình một bộ vest màu trắng, nơi cổ áo được thiết kế voan mềm như một bông hoa đang nở rộ làm sáng bừng khuôn mặt, ngực được khoét xẻ xuống khiến người khác nhìn có lẽ phải thấy bỏng mắt, bên ngoài là một chiếc áo khoác tweed được đính những viên pha lê lấp lánh, phần eo được thắt thêm chiếc nơ bản to ôm lấy đường nét cơ thể nhỏ nhắn, chiếc quần tây màu trắng được diện lên người làm đôi chân em vốn mảnh khảnh nay lại càng có sức hút. 

Thành Công nhanh chóng hoàn thành các bước làm tóc và trang điểm nhẹ, nhìn em lúc này chả khác nào hồ yêu đang đi quyến rũ loài người để hút hồn, và nếu đó là sự thật thì chắc chắn Xuân Bách là con mồi đầu tiên. Anh thật sự choáng ngợp khi tấm rèm được hé mở, chưa bao giờ Bách cảm thấy việc hít thở lại khó khăn với mình tới vậy. Hôm nay Thành Công không xịt nước hoa mùi đào như hôm gặp đầu tiên, nên Bách có thể ngửi rõ được mùi pheromone hương sữa tươi ngọt mát béo ngậy bao quanh mũi của mình. Biết bản thân đang nhìn chằm chằm vào người ta nhưng không thể cản lại, Xuân Bách ho khan một tiếng lấy lại tinh thần, cố giấu đôi tai đỏ ửng nhìn đi nơi khác.

"Bộ này không hợp đâu, đổi bộ khác đi."

"Tại sao phải đổi? Tôi thấy đẹp, rất hợp với tôi."_ Thành Công ưng nhất bộ này so với những bộ còn lại trong lựa chọn của tiệm. Dù sao mẫu này cũng mới được thiết kế, do giá thành khá cao nên cũng chưa ai chọn. Nếu không nghe cửa hàng bảo mới thiết kế thì Thành Công còn tưởng đặt may cho mình vì tỷ lệ vừa in với cơ thể của em. Dù sao bộ ảnh này cũng chính là để công bố mối quan hệ của cả hai, nên Thành Công nhất định phải chọn sự xinh đẹp này cho riêng mình.

Bách không thể phản công, liền đứng dậy đi thay đồ. Vì Thành Công đã lựa chọn cho cả hai nên anh cũng không cần phải tính toán hay suy nghĩ quá nhiều. Bộ vest anh mặc đơn giản nhưng vẫn sang trọng, màu đen lịch sự kết hợp với chiếc somi trắng bên trong, trên cổ là chiếc cà vạt đỏ màu rượu vang. Bên trái ngực áo cài thêm chiếc ghim với viên kim cương đen là chủ đạo, bên trên đính thêm đôi cánh đại bàng và chiếc vương miện hoàn gia vàng vàng nguyên chất càng tôn lên nét kiêu hãnh vốn có của Xuân Bách. Anh chỉ dùng chút keo và vuốt lại tóc, lập tức nhân viên nữ trong cửa hàng đã đứng hình quên mất nhiệm vụ tiếp theo cần phải làm. 

Cả hai nhanh chóng được nhân viên sắp xếp các set chụp tại studio. Vì trước khi tới đây Thành Công đã báo trước với anh mình nên anh Bình cũng rất nhanh chóng setup hoa tươi tại phòng chụp. Tone màu chủ đạo là màu đỏ rượu, những bông hoa lan điệp trắng được trải dài trên khung tên của cả hai. Chữ 'B' và 'C' được lồng ghép với nhau tạo cảm giác vô cùng mềm mại và thoải mái. Vương Bình chỉ biết tới pheromone của cậu em mình là sữa tươi, chưa tìm hiểu được nhiều Xuân Bách, nhưng anh cảm giác hai màu này sẽ rất hòa hợp, không nghĩ rằng khi Bách và Công nhìn thấy bố cục này, cả hai đều đỏ mặt như hiểu ra màu sắc trong phòng chụp và mùi hương của cả hai. 

Suốt cả buổi chụp, Thành Công và Xuân Bách đều cần nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên, tuy bên cạnh máy ảnh là một chiếc màn hình TV cỡ lớn đang trình chiếu dáng chụp để cả hai có thể bắt chước theo, nhưng mọi thứ đều bị sự lúng túng của Thành Công và sự cứng ngắc của Xuân Bách phá hỏng. Tấm ảnh mẫu là cả hai khoác tay nhau, bạn lớn nhìn về phía bạn nhỏ cười, bạn nhỏ thì nhìn thẳng ống kính. Nhưng khi bắt đầu bấm máy, Xuân Bách cúi xuống nhìn Thành Công mà quên mất cả cười, cánh tay để cho Thành Công khoác tự nhiên căng cứng, Thành Công cảm nhận bàn tay nhỏ đang bị siết lại thì cũng giật mình, nụ cười dần trở nên gượng gạo, ánh mắt mất đi sự tự tin vốn có. Nhân viên chụp ảnh chỉ nghĩ rằng cả hai đang căng thẳng khi đứng trước máy quay, liền đổi sang dáng khác ngay lập tức. Tấm ảnh thứ hai có vẻ khá đơn giản ( mọi người đều nghĩ vậy), bạn lớn đứng sau bạn nhỏ, tay đặt lên eo, một tay đút túi quần, bạn nhỏ sẽ cầm theo một bó hoa Swaroski khiến cho vẻ sang trọng, đắt tiền có thể nhìn thấy qua tấm ảnh. Ngay khi bàn tay to lớn của Xuân Bách đặt lên vòng eo nhỏ của Thành Công, em không nhịn được mà run rẩy đôi chút. Xuân Bách nhìn thấy má em đỏ ửng liền xấu tính trêu chọc, bàn tay xoa nhẹ rồi nhéo lấy eo em, làm Thành Công đáy mắt long lanh nước, quay ra lườm anh một cái. Trong mắt Xuân Bách lúc này, em như con mèo nhỏ đang phụng phịu khi bị ghẹo. Mùi hương sữa tươi man mát từ cần cổ Thành Công như mời gọi Xuân Bách, bắt cả hai đứng tư thế này trong khi cả hai chưa bị đánh dấu, chẳng khác nào cực hình. Xuân Bách không trêu em nữa, nhanh chóng tiến tới bàn hậu cần, tự chọn cho mình những mẫu ảnh khiến cả hai có thể thoải mái, miễn không tương tác với ống kính nhiều thì đều có thể chấp nhận. Hoàn thành bộ ảnh sau hơn 4 tiếng vất vả, Thành Công mệt mỏi lê thân vào phòng thay đồ, em thật sự sợ mấy cái nghi thức rườm rà này rồi.

Trút bỏ bộ trang phục trên người, Thành Công nhanh chóng mặc lại chiếc áo thun dài tay màu xanh pastel của mình, bên dưới là chiếc quần đùi trắng với đôi giày thể thao trông vô cùng năng động. Bên ngoài, Xuân Bách đã thay đồ xong và đứng chờ em, liếc nhìn đồng hồ cũng đã tới chiều, cả hai chụp ảnh đã qua một bữa chính, bụng anh lúc này cũng đã biểu tình cần nạp đồ ăn. Mà hôm nay cả hai đi xe của gia đình, con xế thân yêu của anh đã để lại ở nhà hàng, Xuân Bách cũng không thể bỏ Thành Công lại mà về nhà một mình, bố anh lại nói cho tới đau cả đầu mất. 

Nhìn thấy Thành Công xuất hiện sau cánh cửa phòng thay đồ, Xuân Bách cũng đứng dậy đi cùng với em ra xe oto. Cả hai vẫn giữ không khí im lặng với nhau, dù sao Thành Công cũng không có nhu cầu nói chuyện với Xuân Bách, em chỉ thấy mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi.

"Đi ăn gì đó không?" _ Xuân Bách mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng trên xe.

"Không muốn ăn, mệt, muốn về"_ Thành Công nhàn nhạt đáp lời, vốn em bay về đây nhưng bản thân vẫn còn rất nhiều công việc cần xử lý tại NTC, chỉ nguyên sáng nay vì việc chụp ảnh đã làm em mất thời gian và bỏ lỡ công việc của bản thân rồi.

"Người thì bé tí như này, không ăn sau đẻ con được cho nhà tôi à." _ Xuân Bách phản bác, đúng là trông người em bé thật, tuy lớn hơn anh 2 tuổi mà nhìn người anh còn lớn gấp đôi người em, khéo bảo em nhỏ hơn anh mọi người còn tin hơn ấy.

"Quan tâm à? Tôi đây muốn đẻ hay không dựa vào nhu cầu bản thân."_ Thành Công không muốn nhiều lời với con người này, tay lấy chiếc ipad trong túi xách ra xử lý công việc.

Xuân Bách không nghĩ lại gặp người ngang ngạnh như này, anh nghĩ bị cãi lại nhiều vậy chắc anh cũng sớm tổn thọ. Không cần nghe thêm ý kiến, Xuân Bách báo với tài xế địa chỉ nhà hàng, Thành Công nghe thấy cũng chỉ im lặng, đơn giản vì không muốn tranh cãi nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng đồ Âu, bên trong nhà hàng sử dụng kính một chiều để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Xuân Bách nhanh chóng bước xuống xe rồi vòng sang phía đối diện mở cửa xe cho Thành Công, không phải anh có tình cảm gì đặc biệt, những điều này chỉ là phép lịch sự tối thiểu dành cho một omega, Xuân Bách nghĩ vậy.

"Xin chào, xin hỏi hai vị muốn dùng gì?" _ Phục vụ nhanh chóng tiến tới chiếc bàn hai người cạnh cửa sổ, đặt hai quyển menu hai bên.

"Một Kaviari Beluga Imperial và hai Mimosa, được chứ?" _ Xuân Bách nhìn vào menu, gọi ra một set anh cảm thấy ưng ý bao gồm trứng cá muối kem chua, hàu royale nướng, cua tuyết sốt, sò điệp Hokkaido áp chảo sốt, cá răng, bò Wagyu cùng một phần trứng cá muối chocolate tráng miệng và hai phần đồ uống được pha chế mang hương vị chua nhẹ át chế lại mùi hải sản, sau đó liền quay ra hỏi Thành Công để xác nhận những món mình vừa gọi.

Thành Công chỉ gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý. Cậu không phải người khó ăn nên những món trên cũng ý kiến gì. Trong lúc chờ món ăn, Thành Công lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong đầu rối loạn với rất nhiều suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại. Thành Công cũng không biết liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu, một mối quan hệ lợi ích không tình cảm không dễ xảy ra đổ vỡ, những mối quan hệ quanh em như vậy cũng rất nhiều, cả hai đều phải cố gắng sống trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra để giữ lấy cái lợi ích cho công ty, cho gia đình. Thậm chí dù có bị chồng đánh đập, ghẻ lạnh cũng phải cắn răng mà sống , bên ngoài vẫn mang cái mác viên ngọc quý được chồng nâng niu. Nghĩ tới đó là Thành Công thấy mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co