Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

31

suadaunhandoiduong

''Mới đó đã 7 tháng chúng ta không gặp nhau sao, nhanh thật đấy. Công cũng gầy đi nhiều rồi, chắc con đã vất vả lắm nhỉ, có khó chịu nhiều không con ? ''_ Bà Bích nhìn thấy một Thành Công xanh xao liền không khỏi đau xót xoa đầu em, 7 tháng vất vả ở đất nước khác, vẫn hoàn thành tốt công việc kinh doanh, NTC vẫn luôn giữ vững mức cổ phiếu cao ngất ngưởng, bà thật sự khâm phục cậu bé trước mắt này.

'' Dạ giờ con đỡ hơn rồi, khoảng thời gian mấy tháng đầu cơn nghén có nặng nề một chút do thiếu pheromone của anh Bách, nhưng hiện tại thì con đã khỏe hơn nhiều rồi, đứa nhỏ cũng phát triển rất tốt. ''

'' Vậy là tốt rồi, Xuân Bách đã biết tới chuyện này chưa ? ''_ Ông Xuân nghe thấy việc Thành Công thiếu đi bạn đời mà tự mình trải qua vất vả, không giấu khỏi cơn giận dữ chuẩn bị tuôn trào vì cái thằng con trời đánh nhà mình. Không hiểu sao một người ngoan ngoãn, tài giỏi như Thành Công trước mặt lại đem lòng quan tâm tới thằng Bách nhà ông, để cho bây giờ ôm tủi thân một mình, còn thằng kia thì vẫn chơi bời lêu lổng bên ngoài.

''Anh ấy chưa biết ạ, con cần thêm thời gian giải quyết việc cá nhân xong sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Dù sao con cũng muốn nói chuyện này với bố mẹ trước.''_ Ông Xuân bà Bích dĩ nhiên không can thiệp vào những quyết định của Thành Công, dù sao cậu cũng là người sáng suốt nên ông bà vô cùng tin tưởng. Cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bố mẹ mình, Thành Công vui vẻ với bữa tối cùng hai gia đình.

''Trường Giang, có tiện ra gặp anh chút không ? ''_ Thành Công gọi một cuộc điện thoại tới Giang sau khi rời khỏi nhà hàng, chiếc Mercedes s450 màu trắng đen đưa em tới quán cà phê mang phong cách vintage nằm trong con ngõ nhỏ.

Trường Giang khi biết tin Thành Công đã về Việt Nam thì bất ngờ lắm, vốn anh nghĩ Công sẽ không trở lại cho tới khi hoàn thành kỳ sinh nở, nhận được yêu cầu giữ bí mật với Xuân Bách và Đình Dương, Trường Giang kiếm cớ về nhà ăn tối với bố mẹ, nhanh chóng lái chiếc Accord bạc rời khỏi KingB.

''Anh Công, sao anh lại trở về đây mà không báo với em. Em còn tưởng anh sẽ ở bên đó thêm vài tháng. ''_Nhìn thấy cái đầu nhỏ lấp ló ở tầng hai của quán cà phê, Trường Giang nhanh chóng đi tới. Ánh mắt không giấu khỏi thích thú khi gặp em sau thời gian dài, mông chưa đặt xuống ghế đã luôn miệng hỏi thăm.

'' Gì đấy ? Không muốn anh và Đậu nhỏ về đây sớm hơn à ?''_ Thành Công chống tay lên bàn đỡ lấy cằm mình, khuôn mặt đanh đá liếc tới Trường Giang.

'' Hiểu lầm hiểu lầm, anh nói vậy em bé trong bụng hiểu lầm chú của nó xấu tính thì chết em, sau này lại không cho em bế. ''_Trường Giang vội vã giải thích, ánh nhìn chăm chăm đặt lên chiếc bụng nhỏ mà thích thú. Tự dưng có một em bé là con đầu lòng của thằng bạn, mình lại được lên chức, nghĩ thôi cũng muốn đứa nhỏ nhanh chào đời.

Thành Công chậc lưỡi một tiếng, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc _ '' Mà anh nói này, cái lúc em gửi áo của anh Bách qua cho anh, Bách có nghi ngờ gì không đấy ?''

'' Không anh ạ, nó bận nhớ anh tới sảng cả đầu óc, không có tâm trí để ý mấy cái vụn vặt như quần áo thiếu cái nào đâu.''

'' Thế mấy cái ảnh của Bách mày gửi kèm cho anh là có ý giề ??''_ Thành Công dùng ánh mắt đanh đá liếc muốn cháy mặt Trường Giang, cậu thừa hiểu ý đồ của cái tên đầu trắng trước mắt mình.

'' Có gì đâu, em chỉ sợ anh đi lâu anh quên mặt nó, nên gửi để cho em bé cũng biết mặt cha lớn nó mà.''

'' Gọi là Đậu nhỏ. Mà gửi ảnh xấu muốn chết, mặt thằng cha Bách thì nhăn nheo vì khóc, xong lại trắng bệch nằm trên giường. Bộ cha nó xấu tới vậy à !!''

'' Thì ra em bé là Đậu nhỏ, tên đáng yêu vậy.''_ Trường Giang không giấu nổi sự thích thú, tay nhanh chóng tra một vài bộ đồ trẻ sơ sinh trên mạng qua chiếc điện thoại. _'' Mà em tưởng anh yêu nó thì thấy nó lúc nào cũng đẹp. Không phải người tình trong mắt hóa mỹ nam à? ''

'' Xấu đẹp cũng phải công tâm. Nhìn mấy ảnh đấy không 'yêu' nổi. ''

Luyên thuyên nói xấu Bách một hồi, Thành Công có vẻ quên mất lý do gọi Giang ra đây.

'' Ơ thế anh gọi em ra đây chỉ để nói xấu thằng Bách à ?''

'' À quên mất, định bảo đợt này anh về đây hẳn. Em giữ bí mật cho anh, anh sẽ từ từ công khai với tất cả mọi người khi anh muốn, nhớ là vẫn gửi áo của Bách cho anh đấy. Mấy tháng cuối Đậu nhỏ quậy lắm rồi.''

Đậu nhỏ có vẻ nghe thấy ba nói mình quậy, liền dùng chân nhỏ đạp vài cái biểu tình. Thành Công giật mình thon thót ôm lấy bụng bầu làm Trường Giang sợ tới phát khóc, khi phát hiện cái chân nhỏ quậy trong bụng cậu mới tò mò dùng một ngón tay chạm nhẹ tới bụng.

'' Nhưng sao anh chỉ nói cho mỗi em, còn gia đình thằng Bách với thằng Dương thì sao ?''

'' Ban đầu anh có định nói cho em đâu, nếu không phải Ivan sang đây làm lộ thân phận của anh, chắc anh đã giấu hết đời rồi. Cũng phải cảm ơn em đã phát hiện và giúp anh, anh với Đậu nhỏ mới mạnh khỏe tới bây giờ.''_ Nghĩ lại cái ngày Trường Giang gửi cho anh thùng hàng đầu tiên, chiếc áo khoác bằng da màu đen của Xuân Bách mang đầy pheromone Irish Whiskey đã làm Thành Công vui sướng nhường nào, chiếc áo ấy được em cất gọn trong chăn ở trên giường, tạo thành chiếc ổ nhỏ ngập tràn mùi của Xuân Bách. Đó là lần đầu tiên Thành Công có thể chìm vào giấc ngủ sâu tới 10 tiếng từ khi mang thai, khiến tinh thần của em tỉnh táo hơn hẳn. Nhờ có tin tức tố của bạn đời, bữa cơm với thịt cá đủ chất cũng được em nạp vào cơ thể một cách nhiệt tình. Đậu nhỏ tinh thần vui vẻ mà ngày một lớn hơn, từng cú đạp cũng mạnh mẽ để thể hiện sự hiện diện với ba nhỏ của nó. Nhìn thấy con và cháu mình khỏe mạnh như vậy, ông Thành và Nguyệt cũng an tâm vô cùng, cả hai tận lực chăm sóc cho Thành Công trong suốt những ngày tháng của thai kỳ.

Ít lâu sau, Trường Giang không chỉ gửi cho Thành Công những chiếc áo, mà còn đính kèm thêm một vài tấm ảnh của Xuân Bách được in ra. Khi thì là ảnh Xuân Bách mệt mỏi nằm gục trên bàn làm việc trước đống giấy tờ chất cao như núi, lúc thì là ảnh Xuân Bách bó gối ngồi gục mặt trong một góc phòng tối tăm lờ mờ ánh đèn nhỏ. Cũng có những tấm ảnh Xuân Bách chật vật tiêm thuốc ức chế trong kỳ phát tình, hay khi anh xanh xao mà nằm trên giường bệnh. Những bức ảnh kèm thêm lời nhắn nhủ của Trường Giang về việc Xuân Bách khổ sở như nào giữa việc quản lý kinh doanh và giành lại tâm trí méo mó trong nỗi nhớ Thành Công. Trường Giang đem sự tình của bạn mình nói hết, rằng anh vẫn chỉ một lòng trông chờ cậu, rằng cậu đã hiểu lầm anh những gì, để khi Thành Công thực sự phải nằm suy nghĩ hằng đêm, cậu đã quyết định trở về đây, để cho Xuân Bách một cơ hội ôm lấy hạnh phúc anh từng tuột tay, để cho Đậu nhỏ có một gia đình trọn vẹn, để trái tim Thành Công được khâu vá, và để ông bà nội có niềm vui nho nhỏ của tuổi già.

''Anh quyết định nhờ em giúp thay vì Dương, vì anh sợ tính Dương năng nổ quá dễ khiến Bách phát hiện ra vấn đề. Còn về chuyện gia đình, anh đã gặp mặt và báo việc này cho bố mẹ Bách rồi, dù sao tuổi tác ông bà cũng ngày một già đi, ai cũng mong có cháu bế bồng mà. Thời gian qua anh cũng biết Bách đã cố gắng như thế nào trong công việc, vậy nên ngày thu mua RZMAS, anh chỉ muốn tương lai Bách vẫn còn niềm vui tinh thần của mình, anh đưa ra quyết định dựa trên tình cảm anh dành cho Bách và chưa từng hối hận về nó, nên cũng chỉ mong với những bão giông từng đi qua, Bách sẽ trưởng thành để gánh trách nhiệm người cha của Đậu nhỏ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co