32
Trường Giang nghe và dĩ nhiên hiểu về những gì Thành Công nói, anh quyết định tới khi về KingB sẽ phải lôi thằng Bách ra, gõ vào đầu bảo nó về nói chuyện với ông Xuân bà Bích, dù sao cũng hết tuổi bồng bột làm theo ý muốn của nó rồi.
Thành Công tạm biệt Giang và trở về nhà sau gần hai tiếng ngồi nói chuyện với nhau. Thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, chuẩn bị bước sang tháng thứ 8 nên chân em đang bị sưng lên khá nhiều, mỗi tối đều cần ngâm chân để giúp mạch máu lưu thông, sau này sẽ giảm tình trạng đau chân hay giãn tĩnh mạch. Ngồi trên ghế thoải mái đặt chân vào chậu nhỏ, Thành Công xoa bụng rồi ôm lấy quyển sách đang đọc dở, bên cạnh là thiết bị phát nhạc thai giáo du dương vang lên. Mãi tới khi cơn buồn ngủ ập tới, Công mới ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường, vùi mình vào chiếc áo của Xuân Bách với mùi Irish Whiskeys ấm áp mà thiếp đi.
Trường Giang quay về KingB, thấy Xuân Bách và Đình Dương vẫn đang kiểm soát việc kinh doanh của nhà hàng. Buổi tối nên khách vẫn đang rất đông, nhân viên chạy ra chạy vào tấp nập. Trường Giang xắn tay áo đi tới cầm lấy bảng danh sách trong tay Bách, giúp bạn mình nhanh chóng hoàn thành công việc.
Gần 3h sáng, nhà hàng KingB tiễn nốt đợt khách cuối, khu vực bar khép kín bên trong vẫn náo động vô cùng, Trường Giang, Đình Dương và Xuân Bách lui vào khu vực phòng VIP1 để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian vất vả vừa rồi.
"Bách, mày có nghĩ rằng đã tới lúc quay về nhà nói chuyện với bố mẹ chưa?"_ Cánh tay đang rót rượu vào ly của Xuân Bách khựng lại, đôi mắt khó hiểu liếc tới người vừa phát ra câu nói kia- Trường Giang.
"Vãi, có phải mày không biết mối quan hệ của nó và gia đình đâu. Sao lại hỏi thế?"_ Đình Dương lên tiếng cắt ngay, chỉ mong câu nói của Giang là vô thức hỏi và mong cả hai sẽ không tranh cãi khi Giang nói về vấn đề nhức nhối của Xuân Bách.
"Hỏi làm gì?"_ Khi nét bất ngờ qua đi, Xuân Bách trở lại với cái vẻ lạnh tanh của mình, tiếp tục cúi đầu xuống rót nốt cốc rượu trên bàn.
"Mày cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn trong việc kinh doanh, bây giờ cũng va chạm đủ rồi. Bố mẹ mày cũng chỉ có mỗi mình mày thôi, dù sao ông bà cũng lớn tuổi, về nhà thôi Bách ạ, bố mày tuy cứng ngắc thật, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với mày."_ Trường Giang vỗ vai anh nhỏ giọng khuyên nhủ. Xuân Bách đương nhiên tiếp thu ý kiến này, trải qua vất vả tưởng chừng rơi xuống hố sâu thất bại, anh đã không còn tính cứng đầu bỏ ngoài tai lời người khác như trước nữa.
"Được rồi, tao biết rồi."_ Xuân Bách cầm cốc rượu trên tay, đem bao nhiêu suy nghĩ thả vào từng đợt rượu nuốt xuống. Suốt cả một khoảng thời gian dài vừa qua, anh vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích nào của Công, không biết em có đang vui vẻ không, hay có người sánh vai chưa. Bách đã hoàn thành bước đầu tiên là nắm lại khả năng kinh tế, có lẽ giờ bước tiếp theo là hàn gắn lại gia đình. Khi thấy anh chính chắn và điềm đạm hơn, chắc em sẽ sớm trở về thôi nhỉ.
Sáng hôm sau, cùng một thời điểm nhưng ở hai nơi khác nhau, Thành Công bước vào trong chiếc Mercedes s450 đi tới một căn chung cư, còn Xuân Bách lái chiếc Porsche đỏ di chuyển về nhà bố mẹ mình.
Phải mất một lúc nhờ bảo vệ và lễ tân, Thành Công mới được hỗ trợ đi lên thang máy bằng thẻ cư dân và đứng trước cửa nhà bà Hằng. Gần một năm không gặp nhau, Thành Công không giấu nổi sự hồi hộp, ngón tay nhấn chuông cứ cứng đờ, bàn tay đã đổ một chút mồ hôi.
Bà Hằng đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng chuông liền lau vội bàn tay ướt nước rồi chạy ra mở cửa. Nhìn Thành Công đứng trước mặt mình, bà Hằng vui sướng ôm chầm lấy em, rồi lại bất ngờ khi ánh mắt nhìn tới chiếc bụng bầu đằng sau lớp áo somi màu xanh dương.
Nhìn thấy những câu hỏi hiện rõ trên ánh mắt bà, Thành Công nở nụ cười xinh xắn, đưa tới bó hoa hồng dành cho bà. Bà Hằng kéo tay em đi vào bên trong, để em ngồi xuống sofa rồi rót một cốc nước ấm mang tới.
"Mẹ, lâu rồi con mới về đây thăm mẹ được."_ Nghe câu 'mẹ' phát ra từ miệng Công, bà Hằng rơm rớm nước mắt. Bà biết chuyện của em và thằng Bách, cứ nghĩ rằng em cũng sẽ rời đi vì thân phận cả hai không cân xứng với nhau, không nghĩ em vẫn quay lại đây, đứng trước mặt bà gọi tiếng 'mẹ'.
"Không sao không sao, con về đây là mẹ mừng rồi. Ngoan, ngồi đây để mẹ ngắm Thành Công của mẹ nào, con vẫn xinh như ngày trước, còn đây..."
"Dạ, đây là Đậu nhỏ, con của con và anh Bách, cũng là cháu nội của mẹ."_ Nghe được lời này, bà Hằng không kìm được nước mắt trên khuôn mặt mình, hai tay run rẩy ôm lấy bụng em, đôi chân vì lớn tuổi cũng run run khó vững, Thành Công nhanh tay đỡ lấy lưng bà ngồi xuống ghế cạnh mình.
"Con và anh Bách đã xảy ra chút hiểu lầm với nhau, suốt thời gian qua con đã giấu mọi người về sự hiện diện của Đậu nhỏ, nay con trở về rồi, nhà chúng ta còn có thêm một thành viên mới nữa."_ Thành Công vui vẻ đem tới cho bà hình ảnh siêu âm từ khi mới 2 tháng, cho tới lúc đứa nhỏ đã hình thành và phát triển. Bà Hằng đặt ngón tay lên từng tấm hình của cháu mình, niềm vui không có lời nào để diễn tả cảm xúc của bà bây giờ.
Thành Công ngồi lại ăn trưa với bà, vì sáng ra chưa ăn gì nên chưa tới bữa em đã hoa mắt một trận, khiến bà hoảng hốt mà chạy đi rót cho em một cốc nước ép trái cây. Khi tỉnh táo trở lại, em chỉ biết lè lưỡi ngại ngùng vì đã làm bà thót tim một phen.
Bảo vệ căn biệt thự nhà ông Xuân nhìn thấy chiếc Porsche đỏ với biển số xe 30X quen thuộc liền bấm nút mở cổng, Xuân Bách đã rất lâu không về nhà. Nhìn mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, một cỗ cảm xúc nhớ nhung nơi này dâng lên sâu trong tim.
Ông Xuân và bà Bích đang ngồi ở phòng khách, thấy bóng dáng của Xuân Bách đi tới mà không giấu khỏi ngỡ ngàng. Cho dù không gặp nhau, ông Xuân cũng biết thằng con mình đã phải trải qua khó khăn trong công việc kinh doanh như thế nào. Ngày ấy khi nó từ chối quyền thừa kế, ông cũng chẳng thèm chi tiền mua những bài báo công kích nó nữa, khiến tất cả đối tác cũ của KingB từng là đối tác của MS Group rời đi, ông Xuân đã nghĩ khi ấy Bách sẽ sớm gục ngã mà quay về cầu xin ông tha thứ. Không ngờ rằng bẵng đi hơn nửa năm, Bách đã lấy lại thế thượng phong, tiếp tục dẫn dắt việc kinh doanh của KingB cho tới bây giờ.
"Con chào bố mẹ."_ Xuân Bách cúi đầu khi nhìn thấy hai vị phụ huynh ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa nhà.
"Không dám, sao nay lại về đây? À không thể gọi là về, vì anh đã đi rồi mà. Sau nay lại tới đây?"_ Ông Xuân vẫn không giấu khỏi sự bực mình khi thấy anh, giọng nói mang nét lạnh tanh phát ra.
"Con biết bố còn giận con rất nhiều...vì chuyện ngày trước. Con biết khi ấy con đã sốc nổi, thay vì tìm cách giải quyết êm đẹp, con lại to tiếng giữa cánh báo chí, vừa khiến không thể bảo vệ mẹ Hằng một cách trọn vẹn, vừa phá hỏng bữa tiệc của gia đình mình."_ Xuân Bách cúi đầu một cách nghiêm túc, giọng nói phát ra đều đều và nhẹ nhàng._ "Con trở về đây không phải để xin lại quyền thừa kế, mà con đã thật sự suy nghĩ thấu đáo, biết mình sai là phải nhận và sửa, nên con mong bố mẹ có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho sự thiếu suy nghĩ của con ngày trước, cho phép con được quay về làm con của bố mẹ."
Bà Bích đã không kiềm chế được nước mắt của mình, quay sang đánh mạnh lên cánh tay ông Xuân, ông vì cái đau bất ngờ mà nhíu mày, miệng hừ lạnh một tiếng.
"Tùy anh, nhà này chưa bao giờ muốn đuổi anh đi."_ Ông Xuân xoay người rời đi, bà Bích nghe thấy lời này hiểu ý, liền đi tới vỗ vai Bách.
Anh thở nhẹ một hơi, tảng đá trong lòng cũng được gỡ xuống. Bách chưa từng nghĩ rằng bố sẽ nhẹ nhàng với mình như vậy, có lẽ ngày trước vì cứng đầu và bị ông dạy dỗ quá nghiêm khắc, nên Bách luôn sợ bố sẽ dùng những hình phạt khắt khe với mình, anh mới xa cách ông tới vậy. Để giờ đây, khi giải quyết được mâu thuẫn cũ, Xuân Bách mang ánh nhìn khác nhìn về gia đình mình, nhìn về bố mẹ mình, cũng như nhìn về bản thân trong quá khứ.
Bách không rời đi ngay, anh cũng giống Thành Công, ngồi lại ăn với gia đình bữa cơm. Lâu nay chỉ ăn uống tại văn phòng của nhà hàng, thỉnh thoảng về ăn với bà Hằng trong sự yên lặng, Xuân Bách rất lâu rồi mới có bữa cơm ngồi cùng bố Xuân mẹ Bích. Trên bàn cơm tuy chỉ có mấy câu hỏi về việc vận hành và kinh doanh, nhưng cơn nghèn nghẹn ở cổ họng vì xúc động vẫn khiến anh khó khăn nuốt xuống từng đợt.
Thành Công chào tạm biệt bà Hằng, ngồi lên chiếc xe đã đỗ sẵn dưới sảnh chung cư đến đón mình. Hôm nay em sẽ ghé qua một vài shop bỉm sữa để lựa đồ sơ sinh cho Đậu nhỏ, nghĩ tới đây, khóe miệng lại ngập tràn hạnh phúc mà kéo lên.
Chiếc Mercedes s450 dừng đèn đỏ tại ngã tư đường, ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa kính chiếu xuống bụng bầu của em. Ngay lúc Thành Công đang ngân nga vài câu hát, đằng sau xe em truyền đến tiếng còi ing ỏi, một tiếng 'RẦM' vang lên xé toạc khung cảnh yên bình. Chiếc Container mất lái lao thẳng vào xe Mercedes s450 của em, hất chiếc xe chở em lăn xa tới vài mét. Hiện trường trở nên hỗn loạn, túi khí trong xe đã bung ra khiến trán em chảy một vệt máu dài, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy bụng bầu, cơn đau đớn làm nước mắt em tuôn rơi, trong đầu cầu nguyện Đậu nhỏ được che chở để vượt qua kiếp nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co