Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

33

suadaunhandoiduong

Thành Công được đưa vào thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện 108. Các bác sĩ khoa sản cùng bác sĩ đầu ngành nghe thấy tình trạng của em cũng nhanh chóng chạy tới. Bố mẹ hai bên đã có mặt ngay sau khi biết chuyện, bà Nguyệt không ngăn được sự suy sụp mà ngồi khóc lớn, ai thấy cảnh này cũng đau lòng vô cùng, trong tâm chỉ cầu mong Thành Công và Đậu nhỏ được an toàn.

Trường Giang khi nhận được tin báo từ bố mẹ Thành Công mà nóng ruột tới phát điên, ngay khi thấy xe của Bách đỗ trước cửa nhà hàng, anh và Đình Dương lao tới giật chìa khóa, lôi Bách một đường lên thẳng chiếc xe.

"Đm, cái mẹ gì vậy? Tao vừa về mà?"_ Xuân Bách bị túm cổ lên xe trong sự vội vã thì thắc mắc vô cùng.

"Bách ơi, tao bảo này, mày phải thật bình tĩnh nhé."_ Có lẽ Trường Giang mới là người sắp không bình tĩnh mà giải thích cho Xuân Bách nghe được rồi.

"Bình tĩnh cái mẹ gì, mày bị sao đấy?"

"Bách ơi, anh Công có bầu, con của mày sau cái đêm mày đánh dấu anh ấy. Anh ấy mang thai nhưng vì hiểu lầm mày tìm tới anh ấy vì chia tay Mai Linh nên mới bỏ đi. Suốt mấy tháng anh ấy ôm bụng bầu ở bên nước ngoài, tao đã giấu giếm lén lấy áo mày đưa anh ấy, vì anh ấy thiếu pheromone bạn đời để đứa nhỏ phát triển."_ Xuân Bách nghe tới lời này mà máu nóng trên não như bùng nổ, Đình Dương ban nãy nghe loáng thoáng anh giải thích chứ chưa nghe kỹ, giờ nó có sốc cũng phải gồng cứng tay lái trên đường.

Xuân Bách không giấu được sự bực mình, lao tới nắm lấy cổ áo Trường Giang._ "Vãi l*n, sao mày giấu tao chuyện này?"

"Bình tĩnh, là anh Công nhờ tao giữ bí mật. Khi ấy anh ấy hiểu lầm mày, mày nghĩ anh ấy chịu để mày biết à?"

Tới lúc này, Xuân Bách mới thả cổ áo Trường Giang ra.

"Anh ấy mang thai Đậu nhỏ 8 tháng rồi, vừa mới về nước mấy hôm để gặp bố mẹ mày. Ban nãy anh ấy qua gặp mẹ Hằng...thì bị tai nạn. Cả anh Công và Đậu nhỏ đang nguy kịch, mày phải tới bệnh viện gấp thôi."

Xuân Bách bàng hoàng khi nghe tới lời này. Anh chưa kịp vui mừng khi biết mình có con với em, chưa được ở bên chăm sóc em, chưa được gặp Đậu nhỏ, thì tin đầu tiên anh nghe được sau chuỗi ngày bặt vô âm tín của em, là em và con đang nguy kịch. Bách cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ ra, có lẽ anh chẳng thể hít thở nổi nữa, bàn tay nắm chặt lại đấm mạnh vào ngực mình, mong cho cơn đau ở tim sớm vơi bớt để anh lấy chút không khí mà hô hấp.

Chiếc xe chưa kịp dừng lại, Xuân Bách đã lao nhanh xuống, chạy thẳng vào bên trong. Không rõ phòng cấp cứu ở hướng nào, anh chỉ chạy theo bản năng, theo tiếng gọi của người anh yêu, cho tới khi nhìn thấy bố mẹ hai bên đang đỏ ửng mắt trước cửa phòng cấp cứu, Xuân Bách chính thức khuỵu gối xuống mà cay đắng tiếp nhận những gì diễn ra trước mắt.

Bố mẹ hai bên nhìn thấy anh cũng đau lòng vô cùng, cả hai đứa khó khăn lắm mới có một kết tinh tình yêu. Vậy mà bây giờ còn chưa kịp nhìn mặt nhau sau gần một năm xa cách, đã phải nhìn người kia đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Xuân Bách từng cầu nguyện hằng đêm để mong gặp lại người mình thương, giờ đây khi được gặp Thành Công rồi, thì anh lại phải chắp tay cầu xin em được che chở khỏi cơn hoạn nạn.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người nhanh chóng đi tới với mong cầu nghe được tin tốt từ vị bác sĩ kia, nhưng đáp lại khoảng tĩnh lặng ấy, vị bác sĩ đưa tới cho gia đình một bản cam kết được kẹp trên bìa xanh.

"Nạn nhân đang rơi vào hôn mê sâu, người giám hộ vui lòng ký vào bản cam kết mổ lấy thai nhi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cả hai."_ Câu nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai, khiến tất cả mọi người run rẩy sợ hãi. Trường Giang và Đình Dương vừa đi tới cũng đã nghe hết, tuy cũng xót xa không kém, nhưng cả hai đẩy Xuân Bách xác nhận bản cam kết thật nhanh để dành lấy từng giây phút giành giật sự sống cho anh Công và Đậu nhỏ.

Xuân Bách cũng được bác sĩ kéo vào phòng hay sau đó. Pheromone của anh chính là liều thuốc tinh thần để có cơ hội cứu lấy sự sống cho hai ba con. Anh thay bộ đồ khử trùng cho mình, đôi chân nặng nề bước vào căn phòng phẫu thuật đang ngập tràn áp lực.

Mang theo nỗi nhớ thương suốt 8 tháng, tới bây giờ Xuân Bách mới được nhìn thấy một Thành Công bằng xương bằng thịt trước mắt mình. Trong ký ức của anh, Công là một em bé trắng trẻo xinh xắn, luôn có nụ cười tươi như nắng ấm mùa xuân. Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng lại hoạt bát vô cùng, nhìn em chẳng khác gì viên pin di động giúp anh thấy cuộc sống còn những nốt bổng trên bản nhạc trầm anh mang. Nhưng lúc này, trước mắt Bách chỉ còn một Thành Công im lìm nằm bất động trên chiếc giường phẫu thuật, khuôn mặt mang đầy vết xước đang đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí, cơ thể tím tái cứng đờ. Xuân Bách từng nghĩ tới rất nhiều cái kết cho mối quan hệ này, thà em cứ đi tìm hạnh phúc mới cho mình, anh nguyện là người đứng sau niềm vui cuộc đời em, chứ đừng chọn ở lại bên anh với nỗi đau thể xác như vậy, tâm trí anh cũng không còn vẹn nguyên để nhìn ngắm em nổi nữa.

Không biết có phép màu nào mang tới để Thành Công cảm nhận được người thương mình đang hiện diện trong đây không, ngay khi Xuân Bách tiến gần tới giường bệnh, một giọt nước mắt lăn trên khóe mi của Công, nhịp tim đang chạy trên màn hình theo dõi đột nhiên tăng vọt. Bác sĩ đang thực hiện thủ thuật phẫu thuật cho em đều lặng người, lớn tiếng kêu y tá lấy dụng cụ cầm máu đi tới. Thành Công xuất hiện hiện tượng băng huyết ồ ạt, đứa nhỏ chưa kịp lấy ra, nếu chậm trễ sẽ mất đi cả hai sinh mạng này.

Xuân Bách run rẩy cắn chặt răng, anh không biết mình phải làm gì lúc này. Anh muốn lao tới ôm chặt em sau khoảng thời gian dài xa cách, muốn dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé kia, muốn dùng giọng mình ghé tới tai em rằng "Bách của em đây rồi", muốn dùng tin tức tố của mình để an ủi em và đứa nhỏ nhà mình, nhưng anh hoàn toàn không thể. Xuân Bách chỉ có thể sợ hãi nắm chặt hai tay, miệng cầu xin thần Phật dù ở bất cứ nơi nào, xin hãy che chở cho hai ba con, cho hai người con yêu ở trước mặt đây. Thành Công và Đậu nhỏ không có lỗi gì để gặp phải tai ương, nếu là kiếp nạn cuộc đời, Xuân Bách nguyện dùng sinh mạng của mình để người thương an yên sống thoải mái.

Được sự cho phép của vị bác sĩ trưởng, Xuân Bách bước tới cạnh Thành Công, hai tay to lớn ấm áp ôm trọn lấy bàn tay nhỏ xinh đang đặt trên giường, cố gắng mà làm ấm giúp em. Tay Thành Công bây giờ sao nhỏ bé lắm, hay do lâu rồi anh chưa được nắm lấy, Xuân Bách không dám nắm chặt bàn tay này vì sợ em đau, nhưng cũng lo nếu không giữ chặt em sẽ không cảm nhận được sự chân thành trong trái tim này, mà giận anh rồi buông tay anh rời đi. Khi ấy Xuân Bách biết tìm lại em ở đâu.

Bác sĩ và y tá liên tục phải dùng bông và gạc để cầm máu giúp em, lượng máu truyền tới trong bịch cũng hao nhanh chóng. Xuân Bách dùng chút pheromone Irish Whiskeys của mình theo lời bác sĩ mà tỏa ra, mong Công sẽ thấy an tâm để thoát khỏi cửa tử, và Đậu nhỏ sẽ nhận ra được cha lớn đang ở ngay bên, mà cố gắng dẫn lối cho Công trở về nơi có tình yêu thương đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co