Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

34

suadaunhandoiduong

Một tiếng đồng hồ trôi qua với đầy sự căng thẳng trong phòng, thì bên ngoài mọi người cũng không dám thở mạnh. Bố mẹ hai bên vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, không ai muốn rời đi. Giang và Dương đã xin phép ra ngoài chuẩn bị chút đồ cho mọi người, dù sao hai thằng cũng không muốn khi anh Công trải qua cơn nguy kịch và Đậu nhỏ chào đời lại phải chăm lại bốn người lớn kia chút nào.

Phòng phẫu thuật chỉ còn tiếng đo nhịp tim phá vỡ không gian tĩnh lặng, trên trán mọi người đều xuất hiện mồ hôi của sự lo lắng, rõ ràng phòng bệnh có điều hòa nhưng ai cũng thấy sống lưng lạnh toát, gần như rất ít khi gặp phải trường hợp nghiêm trọng như thế này.

Đứa nhỏ vì thiếu pheromone người cha trong thời gian đầu nên ảnh hưởng tới sự phát triển, dù 8 tháng nhưng nhỏ hơn so với nhiều thai nhi khác. Vì tai nạn mạnh mà dẫn tới sự kích động và sợ hãi, vậy nên nhịp sống cũng đã lịm dần.

Thành Công với cơ thể gầy yếu, trải qua 8 tháng vất vả, cơ thể cũng không có đủ năng lượng để chống chọi với tai nạn bất ngờ ấy. Túi khí bung ra đã làm cậu vì va đập với phần đầu dẫn tới xuất huyết não, hai tay lúc ôm bụng nhỏ bảo vệ đã bị gãy và vỡ một vài đoạn xương ở bàn tay. Ý chí quyết tâm vì Đậu nhỏ mà dồn hết sức lực mình có để che chở cho con, thậm trí còn có xu hướng kháng lại việc cấp cứu để giành sự sống cho máu mủ đang mang trong mình.

Xuân Bách nhìn từng đường kim đưa vào cơ thể Thành Công, rồi tới ống hút máu, nẹp và vô số thứ khác đang mổ xẻ trên người cậu thì không kìm được nước mắt. Ngày trước em xước tay một vết nhỏ lúc nấu ăn với mẹ Hằng anh đã cuống quýt mà đi tìm bông tìm băng, giờ tận mắt chứng kiến cảnh này liền không thoát khỏi ám ảnh. Tầm mắt mờ đi choáng váng, Bách hít một hơi thật dài vào phổi, mong bản thân bình tĩnh để tiếp tục ở bên chiến đấu cùng với em.

Xuân Bách chưa bao giờ trải qua tình cảnh như bây giờ. Ngày bé dù có bị bố Xuân dạy dỗ tới đâu thì cuộc sống của anh vẫn hết mực sung sướng và đầy đủ, Bách được hai mẹ quan tâm và yêu thương, anh được tự do bộc lộ tính cách ngang bướng của mình chứ không vì cái danh người thừa kế MS mà phải kiêng nể ai. Tới khi lớn hơn bên cạnh có thêm bạn bè, rồi kể cả khi gánh trách nhiệm của người thừa kế trên vai, Xuân Bách cũng không quá khó khăn mà tiếp nhận. Cái hồi còn bộc trực lúc trước, Xuân Bách đã nghĩ mình bất hạnh khi không được làm những điều mình muốn. Nhưng tới bây giờ, khi đã trải qua sóng gió mà anh nghĩ rằng sẽ là bài học khắc sâu cả đời, và đối mặt với cuộc chiến trước mắt này, Bách mới thấy đâu thật sự là đau, là bất hạnh, là ở bên nhưng không thể chạm tới.

Pheromone mùi Irish Whiskeys chính là liều thuốc tốt nhất cho hai sinh mệnh kia. Bác sĩ thở phào một hơi khi Đậu nhỏ được đưa ra khỏi cơ thể Thành Công và đặt trên chiếc khăn bên cạnh. Y tá mang tới dụng cụ thở dành cho trẻ sơ sinh và đưa bé vào lồng kính. Xuân Bách đã nhìn thấy Đậu, giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trên khuôn mặt, đứa bé kia nhỏ quá, cái mũi và môi nó giống hệt anh, hai má thì phúng phính ửng hồng đáng yêu như Thành Công vậy. Khi bác sĩ bế đứa nhỏ tới trước mặt, Xuân Bách vội vã tới cuống cuồng, không biết nên đặt tay ra sao cho đúng. Y tá bật cười mà hướng dẫn anh, để Đậu nhỏ nằm trên cánh tay rắn chắc của Xuân Bách. Khoảng khắc da kề da với đứa trẻ trên tay, Xuân Bách vẫn không tin mình đã lên chức bố, không tin rằng hai trái tim đang đập trước mắt sẽ là người một nhà với mình. Rằng từ nay anh sẽ gánh vác một trách nhiệm cao cả hơn, cũng là lúc anh thể hiện bản thân yêu Thành Công, yêu đứa nhỏ này tới nhường nào sau khoảng thời gian xa cách vừa qua.

Bách ngồi trên chiếc ghế cạnh giường phẫu thuật, chiếc áo anh mang đã được tháo dây bên cạnh để lộ khoảng ngực trần với hình xăm to lớn trên vai. Đậu nhỏ bé trên khuôn ngực của anh, hơi thở đều đều phát ra sau khi đã được bác sĩ dọa khóc và đặt dụng cụ hỗ trợ hô hấp, đứa nhỏ đỏ hỏn non nớt trên da thịt ấm nóng của Bách như một dòng mật ngọt đánh mạnh vào tâm trí, Xuân Bách không biết nên nói lời gì, chào và giới thiệu có sớm quá không, lỡ làm phiền Đậu nhỏ ngủ thì sao? Có nên khoe cha lớn yêu ba nhỏ lắm không, nhưng Đậu nhỏ mới chào đời nhỡ tủi thân thì sao? Có được hôn con của mình không, lỡ Đậu nhỏ không thích thì sao?

Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu Bách làm anh nghệt cả mặt ra, tay ôm cứng ngắc mà môi cứ mấp máy không biết làm sao. Bách đem hết can đảm của mình, dùng ngón tay đưa tới cho bàn tay nhỏ kia chạm vào, khoảnh khắc bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay có hình xăm của anh, Xuân Bách vui sướng mà cười tươi lộ cả răng thỏ, bàn tay run run xoa lên những ngón tay bé xíu trên tay mình.

Ngày trước lúc quyết định đi xăm, Bách cũng từng nghĩ nếu sau này có con, anh nhất định sẽ trở thành người bố mạnh mẽ để bảo vệ cả vợ và con mình, là người gánh vác lo cho gia đình nhỏ. Vậy nên anh cũng mang theo tư tưởng của ông bố miền Bắc, xăm là phải rồng phượng nó mới đúng kiểu, nếu như con bị bắt nạt là vén tay áo lên lao vào thằng kia luôn. Nhưng bây giờ khi biết trên tay mình là một bé gái xinh xắn như này, anh cảm thấy mình nhất định phải đem hình xăm kia sau bảo vệ con gái khỏi chàng rể tương lai nữa, để nếu nó có bị tổn thương như ba nhỏ lúc này, anh sẽ đem cái đứa kia đánh tới gãy hết xương.

Sau khoảng thời gian phù hợp, Đậu nhỏ được đặt lại vào lồng kính, y tá đưa bé ra bên ngoài gặp mặt ông bà. Một hạt mầm nhỏ nảy nở nơi những trái tim già cằn cỗi, mọi người rơi nước mắt âu yếm nhìn đứa trẻ, ánh nhìn vẫn lướt qua cánh cửa phòng cấp cứu ngóng chờ tin người còn lại, biết được Thành Công vẫn đang tiến triển tốt trong phòng phẫu thuật, mọi người liền nhẹ nhõm mà đặt sự quan tâm lên em bé. Trường Giang và Đình Dương cũng xúm xít ôm lấy nhau, đầu nghĩ ra bao nhiều là quà để mua cho con nuôi của mình. Đúng vậy, chính là con gái nuôi bảo bối của hai thằng này, Bách có cho hay không kệ mẹ Bách, hai ông đây cũng phải được lên chức.

Xuân Bách bước tới bên giường của Công hồi hộp chờ đợi, nhìn thấy mũi khâu cuối cùng được cắt chỉ, Thành Công an toàn trải qua cơn nguy kịch. Xuân Bách ra ngoài thay đồ và rửa sạch máu trên cơ thể, bàn tay run rẩy cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Trở ra cùng Công sau hơn 3 tiếng nghẹt thở, Bách cuối cùng cũng đã giành được người thương từ nguy hiểm, để đem về yêu thương và chuộc lỗi.

Phòng bệnh trở nên chật chội vì sự có mặt của mọi người, hết chạy qua phía Thành Công rồi lại đi sang chiếc nôi nhỏ để nhìn ngắm tiểu thiên sứ. Xuân Bách ngồi coi mà thấy hoa cả mắt, liền một mực đá đít hai thằng bạn về với lý do được quyền mua đồ cho Đậu nhỏ, dù sao Thành Công cũng chưa chuẩn bị gì nhiều khi về đây. Nghe tới đó là hai thằng vui lắm, nhảy chân sáo về với nhau, không quên gọi điện cho Hiền và Chi để quẹt xả láng cái thẻ lương của mình.

Nhận thấy tình hình ổn hơn, và phòng bệnh cũng không thể có mặt quá nhiều, ông bà hai bên cũng quyết định rời đi. Xuân Bách bước tới trước mặt ông Thành bà Nguyệt, một mực quỳ xuống cúi đầu.

"Bố, mẹ, cho con xin phép được gọi hai người là bố mẹ. Con biết, ở quá khứ, con đã làm tổn thương Công, là con ngu ngốc nhận ra muộn tới vậy, để em ấy rơi vào nguy hiểm, khiến mọi người lo lắng. Con biết bản thân đã quá sai, con xin bố mẹ cho con được chuộc lỗi với em ấy, cho con được chăm sóc hai ba con, con nguyện dùng cả cuộc đời con lại để yêu thương Công và Đậu nhỏ, để không khiến bố mẹ thất vọng."_ Xuân Bách đem hết sự chân thành của bản thân ra, mong muốn ông Thành bà Nguyệt đặt niềm tin vào mình, để mang lại hạnh phúc và chữa lành trái tim cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co