Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

35

suadaunhandoiduong

"Bách này, ngày Thành Công về nhà trong hàng nước mắt và quyết định rời đi, khi ấy bố mẹ đã biết nó đem lòng thương con rồi, chúng ta cũng giận con lắm, vì Công là bảo bối trong nhà chúng ta, từ lúc nhỏ tới lớn chưa từng để nó rơi một giọt nước mắt đau khổ nào. Cái ngày chúng ta bay sang Hàn Quốc, phát hiện Thành Công như thế mà giấu ta mang thai tới 4 tháng, chịu đựng cơn nghén khủng khiếp một mình, con không biết chúng ta đã đau lòng thế nào đâu. Nó không ăn gì suốt 4 tháng ngoài sữa và bánh mì sandwich không, khi ấy người làm cha làm mẹ như chúng ta thấy đau lắm."_ Bà Nguyệt không kìm nén được nước mắt nhìn đứa nhỏ của mình nằm trên giường, đôi mắt lại lướt qua Bách đang quỳ gối dưới sàn._ "Chúng ta đều biết Thành Công vẫn còn rất yêu con, và thằng bé cũng một mực ôm lấy Đậu nhỏ trong bụng mà cứng rắn tuyên bố sẽ thay cha lớn yêu thương đứa nhỏ, để Đậu Đậu sẽ không thấy thua thiệt bất kì ai."

Từng câu nói của bà Nguyệt như muối mặn sát thẳng vào tim Bách, anh biết bản thân đã làm cho em đau khổ, nhưng anh chưa từng tưởng tượng được em lại chịu đựng nhiều tới vậy. Bách chỉ muốn đấm thẳng vào mặt mình, vào một thằng Bách quá khứ đã không biết yêu thương em, Bách hận cái thằng trong quá khứ ấy, chính là hận mình.

Không một câu nào có thể phát ra khỏi miệng của Xuân Bách hay ông Xuân bà Bích, thằng con mình gây tội thì người làm cha mẹ như ông bà cũng không có mặt mũi mà ngẩng mặt lên, cùng coi con trai mình là bảo bối, nhưng thằng con quý tử nhà mình lại đi gây họa khiến con trai cưng nhà người ta đau khổ tới vậy, ông bà chỉ muốn đánh cho thằng con mình chục cái, à không, phải cả trăm cái.

"Ngày Thành Công lo lắng tới con, tới bố mẹ con, tới tương lai lâu dài thiếu vắng đi nguồn sống hạnh phúc, là ta biết không thể cản được Thành Công quay về bên con. Điều kiện của chúng ta dư sức mang Thành Công đi nơi khác, rời xa con, để thằng bé có cuộc sống riêng mình mà không lo nghĩ. Thậm trí chúng ta cũng sắp xếp để Thành Công kết hôn với người khác rồi Bách à, người mà có thể thật sự trân trọng và không ý kiến với con gái của nó, người một lòng với nó. Nhưng Công nhất quyết từ chối và phá hỏng các buổi gặp mặt, để rồi nó lại chọn về với con. Vậy nên ta cũng mong là, tuổi già của chúng ta tới rồi, con hãy cố gắng yêu thương lấy con trai và cháu của ta. Ta đang dùng niềm tin đặt tới con, và nếu một ngày con cảm thấy không thể nâng niu Công được nữa, hay trả nó về với vòng tay gia đình một cách nguyên vẹn, đừng khiến nó ôm trái tim vỡ nát về nhà con nhé."_ Ông Thành biết, mình không thể ngăn hai đứa nhỏ đến với nhau khi duyên nợ hai đứa vẫn còn, chỉ đành dùng hết sự tín nhiệm của thân, mong là con trai mình sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Xuân Bách gật đầu cảm ơn ngay khi được sự cho phép của ông Thành bà Nguyệt, bố mẹ Bách cũng đi tới ôm lấy bố mẹ em vào lòng. Mở lòng ra tha thứ cho nhau cũng sẽ là con đường để dẫn tới một hạnh phúc xa hơn.

Khi mọi người rời đi, Xuân Bách liền trở lại im lặng ngồi xuống cạnh Thành Công, anh ngẫm lại từng lời nói của bố mẹ em. Da đầu tê rần vì đau đớn khi nghĩ tới hình ảnh em đau khổ chịu đựng một mình, bàn tay nâng tay nhỏ của em lên mà trân trọng hôn lấy. Thành Công ngày trước của anh vui vẻ, có chút ương bướng lắm, vậy mà lúc em lên chức ba nhỏ, lại trở nên dịu dàng và trưởng thành biết bao. Xuân Bách thầm cảm ơn em vì đã luôn giữ trọn tình cảm với anh, một mực yêu thương Đậu nhỏ trong suốt thời gian thiếu vắng anh, và luôn có lòng tin để quay về đây với anh như vậy.

Tuy ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng cơ thể em khá yếu, vậy nên cũng mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại. Suốt mấy hôm trời, Xuân Bách chỉ ngồi trong phòng mà chăm sóc em, hết đút nước, thay đồ rồi lau người cho em, sau đó còn chạy tới kiểm tra Đậu nhỏ thường xuyên sau khi được y tá đưa đi tắm hay cho ăn. Công việc được anh mang hết tới đây để làm, Giang và Dương cũng thường xuyên lui tới để đưa đồ ăn cũng như nhìn ngắm Đậu nhỏ, chẳng hiểu đứa bé có mê lực gì mà cứ khiến hai chú từ những người gai góc, đôi khi hơi trẻ trâu có thể phấn khích tới quắn quéo tay chân chỉ vì cái chép miệng trong lúc ngủ.

Mẹ Hằng khi biết tin Thành Công gặp tai nạn và đã sinh Đậu nhỏ cũng không nén được xúc động, bà dành tới nguyên một ngày ngồi trong phòng bệnh để cùng Bách chăm sóc em, trìu mến nhìn ngắm đứa cháu nội mình, và không quên chửi cho Xuân Bách một trận sau khi nghe hết những chuyện xảy ra.

Gần một tuần trời Xuân Bách chỉ nghe mắng và chửi từ gia đình và bạn bè vì những chuyện trong quá khứ. Nếu là ngày trước, có thể anh đã nổi giận đùng đùng bỏ đi, tìm tới từng chén rượu mà bức xúc, nhưng bây giờ Bách không còn mang dáng vẻ ngày ấy nữa, anh cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn khi được gặp lại Công, được chăm sóc em và con, vậy nên có bị mắng anh cũng thấy xứng.

Thành Công mang cơ thể rã rời sau vụ tai nạn và nằm một chỗ cả tuần mở mắt, tiếp xúc với thứ ánh sáng lạ lẫm làm em nheo mắt lại khó chịu, ngay khi cảm nhận được pheromone mùi sữa của ba nhỏ trong không khí, Đậu nhỏ cũng vô cùng nhớ em mà lớn tiếng khóc, khiến Xuân Bách vội vã nhấn nút gọi bác sĩ vào kiểm tra giúp em, rồi chạy tới ôm lấy Đậu nhỏ dỗ dành.

Có lẽ sau cả tuần hóa thân thành ông bố bỉm sữa mà không có sự chỉ dẫn của ba nhỏ, Xuân Bách đã dùng hết sự thông minh và nhanh nhạy của mình, để học cách bế Đậu Đậu một cách chính xác nhất. Bàn tay đỡ lấy đầu nhỏ và lưng sát với thân mình, Bách vỗ nhẹ vào hông đứa trẻ để trấn an bớt khóc, ánh mắt không rời khỏi Thành Công đang nằm trên giường cùng các bác sĩ bước tới.

Thành Công được đưa đi chụp chiếu và kiểm tra lại toàn bộ cơ thể, Xuân Bách cảm thấy phải cẩn thận tới mức vậy anh mới có thể an tâm. Ngay khi nhận được kết quả phục hồi tiến triển tốt trên tay, cơn lo lắng trong lòng anh mới hạ xuống.

"Công, em tỉnh rồi. Anh là Bách đây, Bách của em đây."_ Xuân Bách sau khi dỗ được Đậu nhỏ ngủ liền đặt đứa trẻ xuống chiếc giường bên cạnh, bản thân đi tới ngồi cạnh em, nâng bàn tay nhỏ lên mà thơm lấy.

"Ừm, em đâu có quên mặt anh đâu mà giới thiệu?"_ Thành Công vẫn giữ cái vẻ đanh đá của mình. Trải qua cửa tử vừa rồi, em luôn cảm nhận được mùi Irish Whiskey của anh kế bên an ủi mình, suốt thời gian qua Công đã rất sợ hãi trong bóng tối, em nghe được tiếng mọi người nói chuyện xung quanh, nghe được tiếng con mình khóc, nhưng tuyệt nhiên không thể mở mắt tỉnh dậy. Đã có những lúc trong cơn mơ, Thành Công hoảng sợ ảo mộng rằng bản thân chẳng thể quay về, chỉ làm một linh hồn đứng từ xa nhìn những người xung quanh mình sống qua ngày, nhìn thấy một Đậu nhỏ mình hết mực thương yêu che chở lớn lên trong vòng tay của mọi người mà không có ba nhỏ, đại não lập tức đau đớn trong tiềm thức. Những lúc ấy, Thành Công chỉ sợ lỡ mất lời hứa đem đến một gia đình trọn vẹn cho con, để mà khi Đậu nhỏ có ba lớn bên cạnh, thì ba nhỏ sẽ phải rời khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co