Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

36

suadaunhandoiduong

Xuân Bách thấy cái người trước mặt mình vẫn ương ngạnh thì không tránh khỏi yêu chiều mà xoa má, nếu bây giờ em có chửi anh chắc anh cũng ghi âm lại về nghe hàng ngày mất. À không, giờ em quay về rồi, nhất định có phải quỳ xuống cầu xin em, cũng sẽ xin em chửi anh trực tiếp hàng ngày bên đôi tai này.

"Em muốn nhìn Đậu nhỏ."_ Một tiếng khe khẽ vang lên, Xuân Bách lập tức hiểu ý mà bế đứa nhỏ đi tới đặt cạnh em. Ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, Đậu nhỏ liền quay mặt sang phía Công mà chóp chép miệng. Đáy mắt Công không giấu nổi những giọt lệ long lanh, em sụt sịt nhìn nguồn sống nhỏ bé của mình, mặt nhanh chóng ửng đỏ vì xúc động.

Xuân Bách vội lấy giấy lau nước mắt cho em, miệng không ngừng an ủi mong em bình tĩnh tránh ảnh hưởng sức khỏe. Anh biết Thành Công đã sợ hãi nhường nào khi gặp tai nạn, giờ đây cả hai an toàn, chính anh cũng coi là kỳ tích.

Bố mẹ hai bên ngay khi nhận được tin em tỉnh cũng đã sớm đi tới. Nhìn thấy một màn gia đình ba người hạnh phúc như vậy đều xúc động muốn bật khóc. Mọi người xúm lại bên giường hỏi thăm Thành Công, em cũng vui vẻ đáp lại từng câu hỏi bên tai mình.

"Mà bố mẹ cho phép anh Bách ở lại đây chăm sóc con với Đậu nhỏ rồi à?"_ Thành Công lườm lườm cái vẻ ngốc nghếch của Bách, đanh đá quay ra hỏi bố mẹ mình.

"Ơ, anh xin phép bố mẹ rồi mà. Anh xin lỗi vì để Công tổn thương suốt thời gian qua, anh biết mình ngu lắm, Công cho phép anh sửa sai nhé ạ."_ Xuân Bách hoảng sợ khi thấy em hỏi vậy, không lẽ em vẫn chưa tha thứ cho anh, vẫn muốn rời xa khỏi nơi này, xa khỏi anh lần nữa.

"Tch- Bố mẹ không đánh anh ấy thay cho con, con đã được đánh trút giận cái nào đâu."_ Thành Công không thèm nhìn mặt Bách lấy một cái, làm vẻ khoanh tay nhất mực quay đi

"Anh xin lỗi Công mà, khi nào Công khỏe anh nhất định để em đánh gãy chân anh nhé. Em đánh trút giận là em sẽ ở lại bên anh đúng không? Anh mua sẵn cái roi cho em đánh, và mua sẵn dầu xoa bóp đề phòng tay em đau nhé?"_ Xuân Bách nắm lấy bàn tay nhỏ của em, giọng nói vô cùng nghiêm túc mong muốn em trừng phạt mình.

"Xem con kìa, vừa tỉnh dậy đã đanh đá bắt nạt Bách như thế. Thằng bé cũng đã biết sai, còn vất vả chăm sóc con suốt thời gian qua nữa. Không có được át vía mà bắt nạt chồng nghe chưa?"_ Thôi xong, mẹ Nguyệt lên tiếng bênh Bách là Thành Công cảm thấy bị ra rìa thật rồi, khuôn mặt nhỏ liền phụng phịu một trận.

"Phải trừng phạt thêm mới vừa ý tôi chứ, dù sao Công cũng mang nặng đẻ đau lâu tới vậy, một câu xin lỗi của thằng con tôi sao đủ."_ Ông Xuân nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Thành Công và Đậu nhỏ nhà mình._" Bố nghĩ kỹ rồi Công à, dù sao bố mẹ cũng già cả rồi, MS Group không thể không có chủ, nên ta đã sang nhượng quyền thừa kế cho cháu ta rồi, chờ khi nó lớn sẽ là người sở hữu tài sản...còn bây giờ thì thằng cha nó phải vất vả tiếp quản thôi, cứ coi như làm không công đi, con thấy có được không?"

"Con đồng ý, anh có dám không hả Bách?"

"Chỉ cần mang em và con vui vẻ trở lại, thằng này có làm trâu làm ngựa cho hai ba con cũng không than."_ Xuân Bách dùng ánh mắt chân thành đặt lên em, một mực kéo em vào lòng mình. Thành Công cũng không còn cự tuyệt cái ôm này nữa, đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác an toàn tới vậy. Mùi hương của Xuân Bách vẫn khiến cậu say mê như ngày nào, có lẽ cuộc đời cậu cũng đã tới lúc được hưởng trái ngọt, trái tim cũng đã tới thời điểm được gửi về nơi an toàn rồi.

Xuân Bách tưởng mình thoát được sự ồn ào của hai gia đình thì ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở với hai cái miệng tía lia của Giang và Dương, chúng nó trực tiếp đẩy thằng Bách ra một góc mà ngồi nói chuyện với anh Công của chúng nó. Thằng Dương vẫn mang cái vẻ trẻ trâu như ngày nào làm Thành Công phải bật cười, tuy cũng thấy đau tai với hai nhân vật trước mắt, nhưng Thành Công cũng mãn nguyện khi được trở lại với cuộc sống này.

Thành Công hồi phục sức khỏe nhanh chóng và được trở về nhà. Căn nhà ở cùng với bố mẹ em đã sớm được sửa sang với ngập tràn đồ dùng của Đậu nhỏ của hai người chú kia mua. Trước khi xuất viện, Công và Bách cũng đã hoàn thành thủ tục khai sinh cho em bé nhà mình. Cái ngày Thành Công đưa cho Bách một tờ note với cái tên "Nguyễn Xuân Thục San" được em ấp ủ từ những ngày biết giới tính em bé, Xuân Bách đã vuốt ve tờ giấy ấy không biết bao nhiêu lần. Bách nghĩ rằng ngày em đặt cái tên này cho Đậu nhỏ, có thể em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng em vẫn quyết định để Đậu nhớ về nguồn gốc của mình qua họ và tên đệm của cha đứa nhỏ. 'Thục" có nghĩa là sự thanh tao, nhẹ nhàng và cao quý, tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp. Kết hợp với cái tên 'San', mong muốn đứa nhỏ sẽ có sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, để cuộc đời em nhỏ sẽ luôn bình yên và hạnh phúc.

Đã lâu Xuân Bách không trở về căn hộ của mình, nên anh lập tức nhờ Giang và Dương gọi người tới dọn dẹp, dù biết trước mắt Công và Đậu nhỏ chưa ở đây, nhưng Bách vẫn muốn chuẩn bị kỹ càng và tốt nhất cho người thương của mình.

Thành Công vừa trở về nhà thì cũng tất bật với những cuộc gặp gỡ của người quen tới thăm. Đầu tiên là cậu em Hồng Sơn của mình, lúc biết tin liền chạy tới tặng cho anh bao nhiêu là sách chăm con nhỏ, còn viết ra hẳn một quyển sổ các thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng khi bé ăn dặm, làm Thành Công nhìn tới mà muốn váng cả đầu. Đang trêu chọc sự đứng tuổi của người em này, Thành Công đáy mắt hứng thú khi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út của Hồng Sơn.

"Gì đây? Anh mới đi chưa được một năm mà Sơn đã kết hôn rồi à?"

"Em cũng muốn kết hôn lắm chứ? Dù sao tuổi cũng đã lớn rồi, không thể tiếp tục chơi bời lêu lổng, mà người ta chưa có đồng ý, chỉ chấp nhận cho em đeo nhẫn làm tin thôi. Bao giờ người ta trưởng thành mới đồng ý."_Thành Công nghe thấy câu tuổi lớn của Hồng Sơn mà đặt cả ngàn dấu chấm hỏi, ý là ấy ơi, em nhỏ hơn cả anh đấy Sơn ạ.

"Người ta chưa trưởng thành á, em yêu ai chưa 18 à?"

"Có đâu, em bé của em còn lớn tuổi hơn cả anh cơ, tuổi tâm hồn của anh ấy nhỏ thôi."

"Ý mày là anh già hả ? ''

'' Hiểu lầm anh ơi, em đã nói câu nào đâu trời !''

''Nhưng đấy là ai vậy, cho anh biết với.''

'' Hình như anh có biết đấy, tại ảnh cưới của anh với anh Bách được treo cỡ bự ở studio ảnh cưới của anh ấy mà. ''

Thành Công cố nặn cái dòng ký ức về nơi mà mình chụp ảnh cưới cùng Xuân Bách, cho tới khi một suy nghĩ thoáng qua đầu khiến anh mở to mắt bất ngờ, nơi duy nhất anh chụp...chỉ có là viện ảnh cưới VB của anh Bình thôi cơ mà ?

''Nếu anh nhớ ra..thì đúng rồi đấy, em với anh Bình quen nhau cũng nửa năm nay rồi. Em không nghĩ rằng anh ấy lại là fan cứng của em suốt mấy năm em hoạt động nghệ thuật. Cái ngày em tới studio của anh ấy để chụp photoshoot cho tác phẩm mới, vô tình nhìn thấy hình của anh mới hỏi. Ai ngờ hai người cũng quen nhau, từ đấy bọn em mới trao đổi và bước vào mối quan hệ cho tới bây giờ. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co